Chương 83

Ánh đỏ vấn vương nơi đầu ngón tay cô, tựa như tàn lửa cháy lại trong tro tàn.

...

"Này, Ichigo, cậu nghe thử bản báo cáo này xem, thực tập sinh dạo này bị làm sao ấy nhỉ?"

Hawks mở cửa bước vào, động tác hơi khựng lại khi thấy người đang tựa vào bên cửa sổ. Ichigo lúc này đang quay lưng lại với anh, dựa lưng ngồi trên chiếc ghế tựa. Phía bên ngoài là màn hoa trắng tinh như tuyết, cánh hoa dịu dàng rơi trên tóc anh, trượt xuống vai áo.

Hawks giật mình, vội vàng bước lại gần bên anh, khẽ gọi.

"Này, Ichigo."

Ichigo hé mở hai mắt, bắt lấy bàn tay đang lăm le để trước mặt mình, mỉm cười nhẹ đáp.

"Ừ."

Hawks âm thầm thở phào, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đuôi mắt cong cong khẽ liếc qua anh, nửa đùa nửa thật cười bảo.

"Tôi còn tưởng cậu chết rồi cơ."

Nghe Hawks nói thế, Ichigo cũng không giận, anh nâng tay chạm lên chiếc khuyên tai ngọc đã mất đi ánh sáng bên tai, đôi mắt đen vô thần nhìn thẳng, cười nói với Hawks.

"Con bé trở về rồi."

Bên trong tay áo dài rộng lóe lên một đường sáng màu lục nhạt, sinh khắc cốt trên tay đứt đoạn làm đôi, không mối níu giữ, theo tay áo mà trượt xuống mặt đất.

"Em gái của chúng ta."

...

"Một phần nước cam nữa, cảm ơn."

Uraraka nhìn người đột nhiên xuất hiện trong quán trà, thấy cậu tự nhiên ngồi xuống trước mặt mình, lại nghe thấy được món mà cậu vừa gọi, vẻ mặt chế nhạo. 

"Không uống cà phê nữa à? Sao lần trước anh bảo là thích lắm cơ mà?"

"Em biết là tôi không thích mấy thứ đắng đắng như cà phê hay trà kia mà, hỏi gì lạ thế?"

Ichika lườm cô, thấy Uraraka đang nheo mắt nhìn mình thì chột dạ thu hồi tầm mắt.

"Em vẫn đang giận hả?"

Uraraka cong mắt cười, giả lả. 

"Nào dám?"

Ichika lén lút nhìn cô, biểu cảm thiếu tự nhiên lấy ra từ trong chiếc túi mang theo hai hộp bánh mochi đẩy về phía cô bạn, hắng giọng ra vẻ tùy ý.

"Tiện đường mua, cho em."

Uraraka híp mắt nhìn hộp bánh được đóng gói cẩn thận trước mặt, hoàn toàn không có ý định vạch trần việc tiệm bánh truyền thống này có hướng nằm ngược lại so với nơi Ichika vừa công tác trở về. 

Cái tiện đường này, đúng là rất hay.

Phục vụ đã đưa nước tới, Uraraka nhấp một ngụm nước cam, nhướn mày hỏi.

"Thế, gia chủ nhà Nishimiya bận rộn quanh năm đang làm gì ở đây?"

Ichika liếc mắt nhìn cô bạn, khẽ ho một tiếng.

"Rảnh rỗi thì dạo quanh một vòng thôi, không phải em cũng đang ngồi lì trong quán nước đấy sao?"

"Kết thúc ca làm việc buổi đêm, tôi tự thưởng cho mình vài phút nghỉ ngơi không được sao?"

Uraraka xùy một tiếng, hoàn toàn không tin vào cái "rảnh rỗi" mà Ichika vừa nói.

Nhưng nghĩ ngợi một lát, cô bạn lại hỏi.

"Không lẽ là Ichie có chuyện gì sao?"

"Chị ấy thì có thể có chuyện gì?" 

Ichika trả lời, lại không nhịn được mà thầm thấy may mắn, Uraraka quả nhiên vẫn chưa biết gì.

Nghĩ nghĩ, cậu lại mở miệng định nói thêm.

"Chỉ là - "

Nói đến đây, Ichika bỗng dưng im bặt, đổi lại là cái ngẩng đầu nhìn tới từ phía Uraraka.

"Ichika?"

Cậu không nghe được lời của cô, trong phút chốc, bên tai bỗng chốc truyền tới tiếng người vang vọng.

"Con người sẽ luôn tiến về phía trước, đúng không Ichika?"

"Anh sao thế?"

Ichika không trả lời, cậu có chút khó tin vươn tay chạm đến chiếc vòng bạc trên cổ, nhẹ nhàng kéo ra từ phía bên trong lớp áo.

Uraraka dường như cũng cảm nhận được gì, cô nhìn theo động tác của cậu, đôi mắt màu nâu bất giác mở to.

Mặt dây chuyền, la bàn, quả nhiên đã sáng rực từ lúc nào.

Mối liên kết đứt lìa từ sáu năm trước đang dần trở lại, sự hiện diện của người tưởng chừng như đã biến mất khỏi thế gian cũng đang dần trở lại.

Uraraka ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, cổ họng nghẹn ngào, lại bỗng cảm nhận được từng mảnh hồi ức chắp vá trong đầu đang trở lại.

Thoáng quay đầu, người ngay trước mắt.

Đến lúc này, nước mắt cô cuối cùng cũng không nhịn được mà trực trào, trượt xuống bên gò má.

Nhánh hoa năm ấy vẫn chưa tàn.

Người tặng hoa, cũng đã trở về.

Trong cửa hàng lặng im, giữa hai người cũng chẳng ai nói lời nào. Ichika nhìn người trước mặt qua màn nước mắt nhạt nhòa, nhoẻn miệng cười tươi.

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, áp mu bàn tay lên gò má chính mình. Uraraka cảm nhận nước mắt ấm nóng trên gương mặt người thanh niên, trong lòng bình ổn.

Cô chạm lên khuôn mặt cậu, cũng khẽ mỉm cười.

Bọn họ đều đã chờ ngày cô ấy trở lại quá lâu rồi.

"Mảnh hồn phách cuối cùng cũng đã trở về rồi."

"<Tâm Khống> cuối cùng cũng không còn hoạt động nữa."

...

Midoriya choàng tỉnh khỏi cơn mơ, cậu ngây ngốc ngồi trên giường, mờ mịt nhìn khoảng không tối đen mờ sáng trước mặt, nhất thời không thể phân biệt được tình cảnh trước mắt là mơ hay thật.

Midoriya Inko nghe thấy động tĩnh cũng cửa bước vào, bà nhìn con trai, lo lắng hỏi han.

"Izuku, con cảm thấy thế nào rồi? Dạo này con làm việc mệt mỏi lắm sao?"

Nghe thấy tiếng của bà, Midoriya rốt cuộc cũng lấy lại được chút tỉnh táo, ít nhất là đủ để nhận ra được bản thân lúc này đang nằm trong phòng ngủ của chính mình. Nhớ lại tình cảnh trước đó, cậu thầm nghĩ.

Hẳn là Bakugo đã đưa cậu trở về. 

Cậu đặt tay lên trái tim đang đập loạn trong ngực, chợt bật dậy khỏi giường, hất tung chiếc chăn bông đang phủ kín trên người. Cậu chạy về phía tủ đồ, theo trí nhớ tìm được một chiếc hộp đựng đồ cũ trong góc tủ, vừa mở ra, quả nhiên chiếc ô cậu nhặt được năm mười bốn tuổi vẫn còn ở đó.

Những thứ mà cậu vừa nhìn thấy khi nãy là thật, ký ức đó, là thật.

Midoriya chạm đến hạt châu màu đỏ ở giữa nối dây kia, ôm lấy chiếc ô màu bạc trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía mẹ cậu người vẫn đang đứng trước cửa phòng, giọng nghẹn ngào.

"Mẹ ơi, con cần phải đi."

Nghe thấy Midoriya nói thế, Midoriya Inko cũng thoáng giật mình, vội hỏi.

"Con muốn đi đâu? Đã muộn lắm rồi..."

Midoriya cầm lấy chuỗi hạt đang đặt trên tủ giường, nhanh chóng đeo vào tay trái, kiên định nói.

"Con muốn đi gặp một người."

Người mà cậu đã bỏ qua, người mà cậu đã từng quên đi, người mà cậu đã đặt trong lòng suốt bấy lâu nay.

Bỏ qua lời nhắn mà cô đã để lại, ngay lúc này, cậu rất muốn gặp cô.

Mẹ cậu ngơ ngẩn nhìn cậu con trai vội vàng rời nhà ngay khi vừa tỉnh lại, trước khi đi còn vẫy tay tạm biệt bà đang dần khuất bóng. Bà nhìn xuống đôi giày đang để trước cửa nhà, chợt nhật ra cậu vừa ra ngoài với đôi dép bông và đồ ngủ trong nhà.

Bà tựa cửa nhìn về phía màn đêm, thấy được đèn đường đang dần tắt.

"Đứa nhóc này, tìm ai mà vội vàng thế chứ...?"

Midoriya chạy trên con đường trong con phố quen thuộc mà cậu đã lớn lên, đi xuyên qua khoảng công viên mà cậu chơi đùa ngày bé. Cậu bất giác ngẩng đầu nhìn vào phía bên trong, tựa như thấy được cô bé con với mái tóc đen lạnh nhạt nghiêm túc năm nào.

Cô ấy có thể ở đâu?

Midoriya thầm nghĩ, và chẳng tốn quá nhiều thời gian để tự biết được câu trả lời.

Căn nhà cổ cũng chẳng quá xa xôi.

Ngày hôm nay, tán cây khô tưởng chừng đã chết sau sáu năm ấy lại một lần nữa bung nở. Từng cánh hoa trắng muốt tựa như tuyết phủ lất phất rơi xuống trong làn gió đêm, rời khỏi cành lá, lả tả phủ lên mái hiên màu xám của căn nhà cổ ngay giữa nơi thành phố, đọng lại trên đất tinh khôi tựa tuyết tháng ba, lộng lẫy vô vàn.

Sáu năm sau, hoa lại nở, đèn lồng màu đỏ treo trước cổng cũng được thắp sáng lại một lần nữa.

Midoriya chạm lên cánh cửa gỗ, cảm nhận trái tim mình đang đập mạnh.

Và chẳng chút do dự, cậu mở cánh cửa ấy ra.

Và quả nhiên, cô đang ở đó.

Ngay dưới tán hoa đang bung nở kia, là bóng hình đã in sâu trong lòng cậu.

Mái tóc đen ngắn chạm đến ngang vai khẽ điểm lên vài cánh hoa trắng ngần. Cô đứng đó, quay lưng về phía cậu, vươn tay chạm đến một điểm sáng lấp lánh cuối cùng đang dần tan biến vào trời đêm.

Ánh đỏ vấn vương nơi đầu ngón tay cô, tựa như tàn lửa cháy lại trong tro tàn.

Thanh kiếm đã đi theo vị thần bao năm, đã canh giữ trong lãnh địa bao năm cuối cùng cũng đã có thể trở về với nơi mà chủ nhân của nó đang chờ đợi.

Từ giờ về sau, trên thế gian cũng chỉ còn lại Nishimiya Ichie.

"Ichie."

Midoriya khẽ gọi, biết chắc một điều rằng người kia sẽ quay đầu nhìn lại.

Đôi mắt đen điểm lên ánh sáng rực rỡ, trong sáng như xưa.

Cô lặng lẽ nhìn về phía cậu, khóe môi cong cong trong tiếng chuông gió ngân vang.

Và cô bước đến.

Hệt như lần đầu gặp gỡ.

Chỉ khác một điều, trong đôi mắt đen ấy lúc này chứa đựng cả ngân hà sáng lạn, dưới màn mưa hoa đẹp đẽ đến vô thực ấy, cậu thấy hình bóng chính mình in sâu trong đáy mắt cô, rõ ràng như thế.

Chứa đựng cậu, cũng chứa đựng cả thế gian.

Ký ức trước kia đều đã quay lại, nhưng Ichie cũng chẳng lấy đó làm bối rối.

Cô vẫn luôn biết mình đang hướng tới điều gì, sáu năm trước, cô đã bỏ qua, nhưng hiện tại...

"Izuku."

Cô dang tay ôm lấy cậu, giọng nói trầm lặng.

"Cậu lại khóc rồi."

Midoriya chìm trong vòng ôm của cô, lúc này mới nhận ra chính mình đang khóc. 

Mùi hương mát lạnh hòa lẫn hương hoa thơm ngát phía sau, hơi thở ấm áp quen thuộc quẩn quanh nơi hõm cổ. Ichie ôm chặt lấy cậu, cô vùi đầu lên bả vai chàng trai, giọng nói buồn buồn.

"Ngày hôm đó vẫn chưa kịp trả lời cậu, không biết hiện tại cậu có còn muốn nghe không?"

Midoriya biết cô đang muốn nói đến chuyện gì, cậu im lặng trong giây lát, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của cô.

Câu trả lời?

Thật ra thì cậu đã nhận được câu trả lời rồi.

Ichie có thể là một người có khả năng tự chủ và khống chế mạnh mẽ, nhưng nếu đã thích một người, vậy thì từng lời nói, từng động tác nhỏ, và ngay cả từng ánh mắt nữa...

Cô sẽ chẳng thể nào giấu được đâu.

Trong dòng ký ức kia, cậu thấy được ánh mắt chăm chú của chính mình mỗi khi nhìn cô, nhận ra hóa ra chính mình đã luôn chú ý đến cô nhiều đến thế.

Và cậu cũng biết được, mỗi khi cô nhìn cậu, ánh mắt ấy, lại đặc biệt đến như vậy.

Trong dòng người, cô vẫn luôn tìm thấy cậu đầu tiên.

Ban đầu, Ichie đối với cậu đặc biệt cũng chỉ vì khi còn nhỏ, năm bốn tuổi ấy, cậu đã nói với cô những lời đó.

Từ để tâm đến thương cảm, từ thương cảm đến không đành lòng.

Từ không quá để tâm đến yêu thích đến không lỡ buông tay.

Chiếc ô trong tay đã rơi xuống dưới chân từ lúc nào. Midoriya biết rõ, cậu biết Ichie vẫn đang chờ đợi cậu, tâm trạng rối loạn mấy ngày nay của cậu theo cái ôm nhẹ nhàng kia mà dần an ổn trở lại, trong lòng chưa bao giờ bình tĩnh đến thế.

Bởi lẽ, người ngay trước mắt.

Nhưng dẫu vậy, cậu vẫn muốn nghe lại câu trả lời của cô một lần nữa.

Cảm nhận được cái gật đầu khe khẽ của cậu, Ichie mỉm cười, cô nhắm mắt, nhẹ nhàng nói, thanh âm dịu dàng như tan vào màn đêm.

"Tớ thích cậu."

Trong giây phút này, ngay cả thời gian cũng như đang chậm lại, ngay cả một trời hoa rơi phía sau lưng cô cũng đang chậm lại. Cả thế giới cũng chỉ còn lại âm thanh cô vang vọng bên tai, quanh quẩn trong đầu óc Midoriya, khiến cậu choáng váng như say.

Quả nhiên, cậu vẫn muốn nghe cô nói lại một lần nữa.

Cậu gục đầu vào vai cô, nhận lấy xúc cảm lạ kỳ khi mái tóc đen mềm mại kia lướt qua gò má, nhột nhột, tê ngứa như quét ngang qua ngực cậu.

"Nishimiya Ichie thích Midoriya Izuku..." 

Đôi mắt tĩnh lặng đã in sâu trong ký ức lúc này tựa như băng tuyết mùa xuân, chậm rãi tan chảy dưới ánh nắng ấm áp, gợn sóng lăn tăn lắng đọng trong đáy mắt.

Đó là thời gian đằng đẵng kéo dài mấy trăm năm.

"Trân trọng và giữ cậu trong lòng."

Midoriya nghiêng đầu nhìn cô, trong đôi mắt màu lục lấp lánh ánh nước, dụi đầu vào bàn tay cô.

Cậu nghe thấy chính mình trả lời cô thế này, cẩn thận lại rõ ràng.

"Ừm, tớ biết."

Nghe thấy cậu lặp lại những lời mà cô đã nói vào đêm hôm đó, Ichie cười. 

"Chỉ biết thôi sao?"

Midoriya cũng cười, cũng không định làm khó cô thêm nữa.

"Tớ cũng cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ thích cậu."

Trăm ngày mong nhớ, ngay cả khi tớ đã quên mất cậu là ai, tớ đã vẫn nhớ thương cậu đến thế.

"Tớ yêu cậu."

Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu thấy khóe mắt cô hơi đỏ lên, ẩn giấu trong nụ cười tươi tắn. 

Hóa ra cô cũng đang khóc, cũng giống như cậu. 

Trong gió đêm lạnh lẽo, hơi thở hai người kề cận hòa lẫn.

Đến lúc này, Midoriya mới ý thức được khoảng cách hiện tại giữa hai người, lại nghe được lời cô nói.

"Một lần bỏ lỡ mất sáu năm."

Cô mỉm cười, mi mắt cong cong hài lòng khi thấy vành tai người trước mặt ửng đỏ.

Sắc đỏ từ gò má lan dần xuống cổ, ẩn khuất sau lớp áo mỏng manh.

Và lần này, Ichie chẳng còn chút do dự nào nữa.

Cô hôn lên trán cậu, hôn lên khóe mắt hồng hồng, lên gò má lạnh lẽo đẫm nước mắt. 

Từng đầu ngón tay thon dài vuốt qua gò má chàng trai, luồn vào trong mái tóc xanh xẫm rối bù, cảm giác kỳ lạ khiến thân thể Midoriya tê dại. Ichie cực kỳ cẩn thận chạm vào cậu, hệt như đang chạm vào thứ báu vật quý giá nhất trên đời.

Midoriya nhắm nghiền hai mắt, đôi mi run rẩy. Cậu tìm đến bàn tay cô, mười ngón đan xen xiết chặt, nhẹ nhàng chạm lên khóe môi cô. 

Ichie mở mắt, rất thật lòng mà nói với cậu. 

"Thực ra thì cậu có thể...ừm, lớn gan hơn nữa cũng được."

Midoriya suýt nữa thì thở không ra hơi, khàn giọng nói. 

"...Cậu có thể đừng nói chuyện không?"

Ichie bật cười, cô giành lại thế chủ động, chuẩn xác hôn lên môi cậu. 

Răng nanh của cậu khẽ lướt qua môi cô, vô ý để lại trên môi cô một vết xước mỏng, Ichie thoáng dừng động tác, lại chỉ trong giây lát đã phản ứng lại, giống như trả đũa mà cắn nhẹ xuống môi dưới của người trước mặt.

Chẳng biết nụ hôn này đã kéo dài bao lâu, chỉ biết khi Ichie dừng lại, môi hai người đều đã đỏ cả lên. 

Midoriya mở mắt nhìn cô, trong đáy mắt loang loáng ánh nước, hơi thở dồn dập, vành tai đỏ bừng như phát sốt.

Đầu ngón tay Ichie làm như vô ý mà lướt qua vành tai cậu, cô thu tay xoa nhẹ lên môi dưới hơi sưng của chính mình, rũ mắt cười khẽ, chăm chú nhìn bộ dáng hai mắt đỏ hồng như thỏ con vừa bị bắt nạt của cậu.

Dáng vẻ ngượng ngùng không được tự nhiên này, so với khi học cao trung đúng là vẫn không hề thay đổi.

Cô sờ sờ hai má cậu, cong mắt cười. 

"Hôn thêm lần nữa nhé?"

Đầu Midoriya nổ bùm một tiếng, càng đỏ thêm. 

"Cậu đợi một lát đã, chúng ta, như thế này, có phải là quá nhanh không?"

Ichie lắc đầu. 

"Chậm tiến độ mất sáu năm đấy, không nhanh đâu."

Midoriya nghẹn họng nhìn cô, thấy ánh mắt cô lấp lánh nhìn mình thì cuối cùng cũng hiểu được là mình đang bị trêu chọc, nhưng vẫn không nhịn được mà vùi đầu lên vai cô, hai tai đỏ lựng nóng rực cả lên. 

Chuỗi hạt màu đỏ vẫn đang yên lặng nằm trên cổ tay Midoriya. Ichie lặng lẽ nhìn nó hồi lâu, ngẩng đầu nói với người đối diện.

"Giúp tớ giữ nó nhé, được không?"

Midoriya nhìn xuống chuỗi hạt trên cổ tay, khẽ gật đầu.

Ichie nắm lấy tay cậu, ánh mắt dịu xuống, cười nói.

"Giữ rồi là không trả được đâu đấy."

"Tớ sẽ giữ nó giúp cậu."

Gương mặt Midoriya ửng đỏ, giọng nói lại vô cùng kiên định.

Bầu trời sao phía trên đã dần mờ đi, thay vào đó là bầu trời nhuộm ánh lam đang dần sáng bởi những tia nắng đang dần hiện lên từ nơi phía Đông kia.

Trời sáng.

Đây là lời hứa của cậu, và Midoriya biết rõ những lời ấy có nghĩa là gì.

Ý nghĩa của sinh khắc cốt, là lời thề khắc xương của kẻ còn sống.

Ichie mỉm cười nhìn cậu, tầng nắng ban mai chiếu qua hàng rào từ khi nào đã phủ đầy hoa tươi, mạ lên gương mặt cô ánh sáng rực rỡ vô cùng.

Thềm đất dưới chân từ lúc nào đã ngập tràn sắc hoa. Ngọn gió mang theo hương xuân ngập tràn khắp chốn, cuốn theo những cánh hoa anh đào cuối cùng trong năm.

"Gì thế nhỉ?"

Bakugo kéo rèm cửa sổ, đập vào tầm mắt là những nụ hoa mềm mại non nớt trên đầu cành khô khốc đang chậm rãi bung nở.

Trong phút chốc, sắc hoa phủ khắp.

Mùi hương thơm ngát quẩn quanh nơi đầu mũi, những tán hoa anh đào cuối xuân trong thành phố lại một lần nữa kết hoa nở rộ, phủ ngập hương thơm.

Hoa đã nở, người cũng đã trở về.

Midoriya mở to đôi mắt, nhìn cô gái trước mặt đang nâng lên cánh tay của cậu, cô cúi đầu, nghiêm túc giúp cậu đeo lại sinh khắc cốt lên tay.

Đầu sợi dây đỏ cọ qua cổ tay, cảm giác ran rát râm ran khiến lòng cậu như lắng lại.

Mười bảy hạt châu đỏ thẫm, tượng trưng cho nửa đời chẳng mấy an bình của Ichie.

Những tưởng cuộc đời cô sẽ giống như mười bảy hạt châu đó, rời rạc tan tác và chẳng có lấy nổi một mục tiêu cho chính mình. Nhưng rồi một ngày kia, có một cậu trai ngốc nhếch đã đến đây, giúp cô nối lại những hạt châu tưởng chừng như đã đứt lìa ấy.

Cậu đã tạo ra hạt châu thứ mười tám cho Ichie, cũng đã giúp cô tìm thấy một "con đường" hoàn toàn khác. Cậu biết rõ quá khứ của cô, mong muốn và sẵn lòng đồng hành cùng cô ở hiện tại, và cả tương lai sau này. 

Midoriya Izuku là người mà cô muốn bảo vệ, cũng là người mà cô muốn trân trọng.

Cậu chính là yên bình của cô.

Buộc lại đầu dây đỏ thẫm, sinh khắc cốt là lời hứa của cậu, cũng là lời thề trịnh trọng nhất của cô.

Ichie nhìn chuỗi hạt trên tay cậu, khóe môi cong cong.

"Cảm ơn cậu."

Vì tất cả mọi thứ, những thứ trong quá khứ của cô, hiện tại của cô, và cả tương lai sau này của bọn họ.

Ichie cứ nắm lấy tay cậu như thế mãi hồi lâu, vân vê ngón tay áp út của cậu rồi đột nhiên mỉm cười, thì thầm.

"Đợi một thời gian nữa..."

Cô bỗng chợt dừng lại, Midoriya chớp mắt, nghiêng đầu hỏi.

"Sao cơ?"

Ichie bước lên một bước, tiến sát về phía vành tai ửng hồng của cậu, nhẹ nhàng nói tiếp nửa câu còn lại.

"Sợ là cậu lại phải đeo thêm một thứ nữa thôi."

Vành tai Midoriya trong nháy mắt đã trở lên đỏ rực, anh hùng số một có thể đã trở thành một chàng trai trưởng thành dạn dĩ, nhưng chỉ cần đứng trước mặt Ichie sẽ lại trở lên lúng túng chẳng nói lên lời.

Midoriya xoa lên vành tai đỏ thấu như muốn cắt ra máu. Bàn tay lại bỗng nhiên bị Ichie bắt lấy.

Cô mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt đen tuyền lấp lánh. 

Thôi được rồi.

Bọn họ chắc chắn sẽ phải làm rất nhiều việc cùng nhau, nhưng đó sẽ là việc của một lúc nào đó khác. Còn hiện tại lúc này...

"Ichie"

"Nishimiya!"

Cánh cổng gỗ được người phía bên ngoài mở ra, Ichie và Midoriya quay đầu nhìn lại, rồi lại bật cười khi nhìn thấy những thành viên lớp A đang đứng đó, cùng với Ichigo, Ichie và Hawks. 

Ichie nói với cậu. 

"Hóa ra xung quanh tớ có nhiều người như vậy."

Midoriya ừ một tiếng, xiết chặt tay cô. 

"Nên như vậy."

Midoriya nhìn cô, và Ichie mỉm cười. 

Cô đang chờ đợi, chờ đợi người trước mặt này đi trước một bước, dẫn dắt cô bước đến tương lai mà đáng lẽ ra cô đã đánh mất, đi đến nơi có những người đã chờ đợi cô, cũng là những người mà cô đang chờ đợi. 

Nishimiya Ichie không phải là con rối của ai, cũng không phải là cái bóng của bất cứ ai.

Nishimiya Ichie nên sống vững vàng kiêu hãnh, kiên định thẳng thắn đứng dưới ánh mặt trời.

Dưới trời hoa rực rỡ, Hawks nửa đùa nửa thật hỏi. 

"Có phải bọn anh đang làm phiền buổi họp lớp của các em không?"

Lớp trưởng Iida qua sáu năm vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc như vậy, cười nói. 

"Không phải họp lớp, đây chỉ là một buổi chào đón bạn học đi xa trở về mà thôi."

"Nishimiya, có phải cậu đã quên nói gì không?"

Ichie chớp mắt nhìn những người bạn của mình, cuối cùng cũng chỉ có thể đành chịu đầu hàng, bật cười. 

"Tớ đã về rồi đây."

Một thoáng im lặng trôi qua, Uraraka cùng các nữ sinh là những người đầu tiên nhào đến ôm chặt lấy Ichie, vui vẻ hét to. 

"Mừng cậu trở về!"

Midoriya bị đẩy sang một bên chỉ có thể đứng nhìn Ichie bị mấy cô bạn kia vây lấy, Bakugo đứng bên cạnh đá vào chân cậu một cái, vẻ mặt nghi ngờ.

"Mày nhớ lại rồi hả?"

Midoriya cười. 

"Ừm, tớ nhớ lại cả rồi."

Ichika vỗ bồm bộp lên vai cậu, cậu nhìn Uraraka đang ôm chặt lấy Ichie ở đằng trước, tỏ vẻ im lặng chính là lời nói tốt nhất.

"Vừa khôi phục trí nhớ cái là bọn này đã chạy đến đây đấy."

"Còn công việc thì sao?"

"Cũng không phải chỉ có chúng ta mới là anh hùng."

Iida thành thật nói.

"Thực ra thì tớ đã nhờ đổi ca trực với mấy cậu lớp B."

Ichika liếc mắt, bổ sung.

"Và cả nhóm bạn học của tôi ở Shiketsu nữa."

Todoroki cười.

"Mọi người đều thông cảm mà, vì đó là Nishimiya."

Những anh hùng dự bị năm ấy giờ đây đã trở thành những anh hùng thật sự. Nhưng cho dù những cảm xúc sợ hãi non trẻ ấy đã vững vàng hơn, dù cho bọn họ đã có thể đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm nhất. Thì những ký ức thuộc về thời niên thiếu kia vẫn sẽ còn ở đó, được xếp gọn giữ gìn trong ngăn tủ thời gian của chính họ. 

Cho dù có là sáu năm hay mười năm, hay dù có là năm mươi năm qua đi chăng nữa, chúng vẫn sẽ là những kỷ vật không tên vô giá, cất giấu những cảm xúc quý báu của chính bọn họ.

Những đốm lửa đầu tiên, hỏa chí đã được thắp lên vào ngày hôm ấy. 

Những nguyện vọng chưa thành.

Những lời chưa kịp nói.

Những điều mà chúng ta muốn thay đổi. 

Những vui buồn ly biệt.

Kỷ niệm. 

Hạnh phúc. 

Những kinh nghiệm quý giá. 

Ichie cảm thấy bản thân là một người vô cùng may mắn, may mắn vì được sinh ra, may mắn khi được gặp những người như thế trong cuộc đời. 

Cô nhìn Midoriya, cậu đang vươn tay đón lấy một cánh hoa, nhìn cô mỉm cười. 

< Hoàn chính văn >

...

Lời người viết:

Hôm nay, Nhất Tâm kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top