Chương 76
Kiếm gãy, người chết.
Hồn phách của người kia đã hoàn toàn tan vỡ trong trời đất rồi.
...
Đây là câu chuyện về hành trình trở thành anh hùng của tất cả chúng tôi.
Là câu chuyện của cậu ấy, cô ấy, bọn họ, ước mơ và hi vọng, lạc lối và trưởng thành.
Midoriya cũng nhận ra Ichika, cậu dùng roi đen kéo Ichika về phía sau tránh đi một đòn hiểm, hạ giọng nhắc nhở.
"Cậu không lên ở đây, bạn Nishimiya trường Shiketsu."
"Thế thì cậu nên ở đây chắc, Midoriya của UA?"
Ichika cười lạnh, vung kiếm tiến lên.
"Ông đây chẳng thèm quan tâm đến mấy người, tôi chỉ tới để giết kẻ phản bội mà thôi."
Kẻ phản bội?
Midoriya không hiểu, nhưng tình cảnh lúc này cũng không phải là lúc bọn họ có thể chú tâm về những việc khác. All For One đã chiếm xác của một người lạ mặt, còn Shigaraki - kẻ đáng lẽ sẽ trở thành cái vỏ của All For One thì lại đang nằm gục ở một bên trong tình trạng không rõ sống chết. Midoriya nhìn vào đôi mắt đen khẽ nhướn bên phía đối diện, đầu óc căng chặt.
All For One đã mạnh hơn so với lần trước quá nhiều, thậm chí là còn hơn cả khi mà hắn đụng độ All Might trong trận chiến ở Kamino lần trước, Midoriya không rõ mình đã để lỡ điều gì. Nhưng nhìn những tia chớp lóe lên trên đầu ngón tay kẻ đối diện, <Cảm giác nguy hiểm> đang mãnh liệt cảnh báo cậu.
Kẻ trước mắt cực kỳ nguy hiểm, và hắn đang mạnh lên theo từng giây.
Nhưng tận sâu trong lòng cậu lúc này lại như đang chứa đựng một ngọn lửa vô danh, tức giận, sợ hãi, thương xót, buồn bã, một mớ cảm xúc rối loạn như tơ vò cứ quẩn quanh quấy rầy đầu óc cậu, quyện thành cảm xúc phẫn nộ sục sôi trong từng tế bào.
Midoriya không nghĩ được sâu, nhưng cậu biết rõ, cậu cần phải kết thúc tất cả mọi thứ vào ngày hôm nay, cậu phải tiêu diệt kẻ đang đứng trước mặt cậu lúc này.
Sức mạnh thật sự của Ichie còn tuyệt vời hơn tất cả những gì mà cô từng thể hiện.
All For One mỉm cười, đầu ngón tay điểm lên tia sáng. Tám thuộc Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi Băng trong cơ thể không ngừng tăng trưởng. Hủy diệt hay cứu rỗi, tất cả đều chỉ trong một suy nghĩ.
Ông ta gần như đã chạm được đến tận cùng của sức mạnh, bản chất của thế giới.
Lôi điện vờn quanh, tiếng sấm rung từ trên trời cao truyền xuống cùng những tia chớp màu tím ngoằn ngoèo bất chợt bổ xuống khiến khung cảnh trên pháo đài trên không lúc này cực kỳ căng thẳng, bầu không khí ngập thuốc súng giữa hai bên chậm rãi lan tràn, chỉ cần một bên chạm đến điểm mấu chốt, chiến trận sẽ lập tức nổ tung.
Không chỉ thân xác, ngay cả linh hồn Ichie cũng đã bị hành hạ đến rách nát tàn tạ, và ngay lúc này mặc cho dường như một phần linh hồn Ichie có vẻ như vẫn còn tồn tại trong cơ thể này, nhưng sớm thôi, khi ông ta hoàn toàn dung hợp được với cơ thể mới này, linh hồn của cô sẽ tan biến, và sức mạnh của cô sẽ hoàn toàn thuộc về ông ta.
Đây là <Thần lực>, không phải kosei, một thứ sức mạnh thuần khiết và mạnh mẽ hơn gấp bội những gì mà ông ta từng chạm đến, và ở trong đó không hề kèm theo thứ cảm xúc dư thừa nào của người tiền nhiệm như Kosei cả.
Có lẽ bởi vì Nishimiya Ichie vốn dĩ chỉ là một cái vỏ ngoài chăng? Giống như một cái bóng phản chiếu lại hỉ nộ ái ố của thế gian, cái bóng được tạo ra vì Nishimiya Ichigo.
All For One vẫn nhận ra Ichika và thanh kiếm trên tay cậu, đối với thứ đã từng khiến mình suýt bỏ mạng tại đỉnh núi Tây trong lãnh địa nhà Nishimiya này, All For One đương nhiên không thể có ấn tượng gì tốt đẹp gì. Gần như ngay lập tức, ông ta phát động <Kim Khống> lôi kéo thanh kiếm. Ichika cũng phản ứng rất nhanh, cậu cắn răng giữ chặt lại thanh kiếm, thanh kiếm trong tay cậu khẽ rung lên, âm kiếm ong ong vang vọng, chỉ trong chốc lát đã không còn phản ứng lại với sự kêu gọi của <Kim Khống> mà gọn gàng nằm yên trong tầm kiểm soát của chủ nhân.
Ichika nâng cằm cười lạnh, ánh mắt sắc bén như dao, vừa mở miệng đã bắt đầu chửi bới.
"Đồ phản diện chết tiệt, ngươi tưởng kiếm của ông đây là mấy con dao cái kéo ngoài chợ đấy à? <Kim Khống> rách nát như thế mà cũng đòi cướp kiếm của tôi?"
Ichika vừa nói vừa tạo thủ thế, đầu ngón cái lướt dọc thân kiếm, lưỡi kiếm ong ong như đáp trả chủ nhân, ánh kim phát ra càng thêm rực rỡ.
Đồng tử All For One khẽ động, lại thấy Midoriya từ trên cao lao xuống tấn công, cậu đã học cách sử dụng các năng lực của One For All cùng lúc, mạnh mẽ và thuần thục hơn hẳn trong vòng mấy tháng qua.
<One For All> của Đệ Nhất.
<Biến tốc> của Đệ Nhị.
<Phát kình> của Đệ Tam.
<Cảm giác nguy hiểm> của Đệ Tứ.
<Roi đen> của Đệ Ngũ.
<Màn khói> của Đệ Lục.
<Lơ lửng> của Đệ Thất.
"Chủ nhân, tay của cậu ấy ổn rồi."
Sabi nhẹ nhàng nói, em vươn tay lau đi vết máu trên khuôn mặt Bakugo, đôi mắt màu lục trầm lặng như nước đọng.
Lời hứa với All Might, cũng như món quà cuối cùng dành cho Midoriya.
Những anh hùng khác cũng đã ở đây, anh hùng số một nước Mỹ, Endeavor đang bị thương nặng, Miriko, Eraser Head, Sir Nighteye, Midnight, Lady Nagant, thậm chí còn có cả những người như Stain và Chisaki, những kẻ phạm tội vượt ngục mà người đã giúp.
Sabi nhắm mắt dùng năng lực quét qua chiến trường một lượt, chợt mỉm cười.
Chủ nhân, người cũng đang thấy bọn họ mà đúng không?
"Cái quái...!"
<Thổ khống> bị áp chế, ngay cả kiếm cũng bị chặn lại, đây là điều chưa bao giờ xảy ra.
Ichika khó tin nhìn lưỡi kiếm của mình bị đẩy lùi về phía sau, cậu trụ gót đứng vững, bất giác nín thở khi thấy mũi băng nhọn hoắt đã chạm đến mi mắt bỗng vỡ tan thành mảnh nhỏ, nát tan rơi xuống.
Phía sau lớp băng vụn, Ichie nghiêng đầu nhìn ngang khoảng không trước mặt, mi mắt rũ xuống.
"Ừm, ta thấy rồi."
Đây là câu chuyện về việc tất cả chúng tôi sẽ trở thành anh hùng.
Câu chuyện về cậu ấy, cô ấy, câu chuyện của riêng bọn họ mà thôi.
Và trong câu chuyện ấy, cô cũng đã ở tại nơi đó.
Không cần người biết, cũng chẳng cần bất cứ kẻ nào xót thương.
Ichika cắn răng, đầu óc càng đau tợn, kẻ trước mắt - hay cái xác này rốt cuộc là của ai?
Đôi mắt đen khẽ động, All For One cúi đầu, khó tin nhìn vào lòng bàn tay mình.
Khi nãy là chuyện gì?
"Dùng tốt chứ?"
Giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười vang vọng bên tai, All For One giật mình quay đầu, chạm đến một khoảng hư không vô định. Thanh âm kia chìm nghỉm trong chiến trường, nhưng All For One lại nghe được cực kỳ rõ ràng.
Bởi vì âm thanh đó đang bắt nguồn từ chính cơ thể này.
Sabi cúi đầu, đầu ngón tay nhỏ bé khẽ run lên.
Em biết rõ thời khắc ấy đã đến. Thời khắc mà cả em, cả Ichigo và Ichie vẫn luôn chờ đợi.
"<Chuyển giao>"
Em làm thế cũng là giải thoát cho ta đó, Sabi.
Giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt kia dường như vẫn còn đọng lại bên tai em.
Là kết thúc, cũng là giải thoát.
Cảm giác đau đớn cuồn cuộn trong lòng ngực, nước mắt men theo gò má trắng nõn rơi xuống khuôn mặt lấm lem bùn máu của Bakugo. Sabi mím chặt môi, cố gắng để bản thân không bật khóc.
Lần liên kết cuối cùng giữa vật liên kết và chủ nhân. Cũng là cầu nối cuối cùng để Sabi có thể chiếm giữ toàn bộ năng lực Hồi phục còn sót lại trong thân thể Ichie.
Em đặt tay lên ngực Bakugo, khẽ thì thầm.
"<Hồi phục>"
Tái sinh.
Bakugo Katsuki, cậu sẽ là người cuối cùng được Ichie cứu sống trong kiếp này.
Khoảnh khắc liên kết đứt đoạn cũng là khi ngọn lửa đen nơi đầu trái tim bùng lên rực cháy.
Một trận gió lốc khổng lồ mang theo vụn băng, tàn lửa cùng ánh chớp cuồn cuộn từ hư không trào tới, bầu trời cao vợi phía trên chỉ trong nháy mắt đã chuyển màu thành sắc máu đỏ rực, sóng nước từ bốn phía dâng cao đến tận trời tựa như muốn che lấp cả pháo đài trên không, mặt đất dưới chân cũng theo đó mà chẻ ra làm đôi, trở thành vực thẳm ngăn cách hai bên tiền tuyến.
Ichika dựng lên một tấm màn chắn chặn lại ảnh hưởng từ cơn lốc, cậu nhìn thẳng vào khoảng không mù mịt khói mờ phía bên kia vết nứt, tựa hồ thấy được một bóng người mờ ảo như sương đang đứng quay lưng lại với tầng kết giới, lại rất nhanh đã biến mất vô tung.
Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Băng Phong Lôi, ngoại trừ thuộc thổ là sức mạnh thật sự của Ichie, những năng lực khác đều là từ huyết dịch của những tộc nhân mạnh mẽ trong nhà Nishimiya bị rót vào cơ thể Ichie được cô cứng rắn kích hoạt, cùng với đó là vô số kosei khác của All For One.
Ichie không phải Shigaraki, cơ thể cô không được đặc biệt biến đổi cường hóa để chứa đựng những kosei đó. Bỏ đi <Hồi phục>, đây cũng chỉ là một thân thể bình thường.
Thân xác phàm nhân, sao có thể chứa đựng nguồn sức mạnh khổng lồ như thế.
"Ngươi lừa ta."
Ichie mỉm cười, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn thẳng, trong sáng như xưa.
"Đồ điên."
Không có bất cứ ai có thể chịu được lực bạo phát của tất cả đám kosei đó, kẻ trước mắt rõ ràng đang muốn kéo theo All For One cùng chết. All For One nhìn cô, bình tĩnh đến lạ thường.
"Ngươi muốn kéo bọn chúng chết cùng ngươi luôn ư?"
Ông ta đang nói đến những người đang ở trên pháo đài trên không, Ichie lắc đầu, giọng nói chìm nổi trong biển lửa nóng rực như luyện ngục.
"Đương nhiên là không."
All For One nheo mắt nhìn về phía sau lưng cô, chạm đến một đôi mắt đen sáng ngời.
Lưỡi kiếm trong tay cậu thiếu niên ánh lên sắc vàng chói lóa, chói lọi như ánh chớp giữa đêm đen, sẵn sàng xé tan tất cả chướng ngại chắn đường.
Phải rồi.
Nishimiya Ichika.
Kiếm quân.
Nhát kiếm của kiếm quân nhà Nishimiya - thứ "trừng phạt" đáng sợ nhất thế gian.
"Cậu ấy chính là nhát kiếm cuối cùng của ta."
Đầu ngón tay Ichika điểm sáng, đặt lên mi tâm một điểm máu đỏ rực như son. Bên cạnh cậu, Midoriya và <One For All> cũng đã sẵn sàng.
Lưỡi kiếm trên tay Ichika khẽ ong lên, phá không lao vào trong gió lốc cuồn cuộn, hai người kia cũng không có chút chần chờ nào theo sát ngay sau, tự đẩy mình vào trong cơn lốc.
Ichika cảm nhận rõ thanh kiếm trong tay đang thoát khỏi sự khống chế của mình, nhưng đây không phải là điều xấu. Cậu thuận thế nắm lấy thân kiếm, nhắm thẳng vào ngực trái kẻ đang đứng giữa trung tâm cơn lốc. Chém tan viên đá màu lục đã rạn nứt trong trái tim người kia.
All For One nhìn xuống hai lưỡi kiếm một xanh một vàng đang cắm xuyên qua ngực mình, lại ngẩng đầu nhìn hai kẻ nhà Nishimiya đang đứng song song trước mặt ông ta, hai đôi mắt đen gần có tám phần tương tự nhìn chằm chằm vào hắn, đuôi mắt nhướn lên sắc bén như dao.
Giữa màn sương giá, huyết sắc nhuộm áo, mang theo khí thế sát phạt chém đứt loạn thế này.
Hồn kiếm và kiếm quân.
Hai đời kiếm quân.
"<One For All>"
Ngay khi thứ năng lực mà ông ta đã dùng nửa đời để tìm cách đoạt lấy đánh đến, All For One nhắm mắt, cảm nhận ngọn lửa đen nơi đầu tim cháy rực.
Cùng lúc ấy, có một thứ gì đó trong Ichika cũng đã vỡ tan.
Ngay khi <Tâm Khống> đứt đoạn, ký ức mà Ichijo đã xóa đi cũng đột ngột quay trở lại, tràn ngập trong tâm trí cậu. Ichika khó tin, lại như không dám tin mà nhìn xuống ánh lục nhu hòa đang chảy xuôi dọc theo lưỡi kiếm trong tay cậu, đáy mắt rung động kịch liệt như muốn nứt toạc ra, cậu quay phắt đầu sang nhìn về bên trái mình, yết hầu khô khốc trong phút chốc như bị người bóp chặt, không thể thốt được thành lời.
Người kế bên giống hệt như bộ dạng mà cậu đã thấy ngày bé, tay áo điểm chỉ bạc vung bay trong gió lốc.
Tóc dài buộc cao, thần thái lạnh lùng dần dịu lại.
Cô mỉm cười gác kiếm, thanh âm thanh thúy khi kiếm cách va vào vỏ kiếm vang lên như gõ mạnh vào đầu cậu một cái.
"Cảm ơn nhé, Ichika, và cả..."
Những lời cuối cùng mà cô nói trong khu rừng ngày ấy trước khi cậu bị <Tâm khống> thay đổi trí nhớ lại được lặp lại một lần nữa. Khóe môi cô mấp máy, gương mặt nhu hòa phảng phất nét bình yên.
"Thật xin lỗi."
Vì đã thất hứa một lần nữa.
Trong phút chốc. Gió ngừng.
"Nằm mơ."
All For One cười lạnh, hắn ta vươn tay muốn bắt lấy Shigaraki ở bên cạnh, lại phát hiện cánh tay mình không tài nào nhấc lên nổi. Tầng tầng chú văn ẩn dưới lớp da, sinh khắc cốt bắt nguồn từ cổ tay, một điểm màu đỏ uyển chuyển cuốn quanh cánh tay, hệt như rắn độc bò về phía trái tim.
"Ông sẽ không thể dùng tôi được nữa đâu, thầy à."
Nửa đời làm con rối, có lẽ hắn cũng đã tìm được điểm kết thúc của chính mình.
Kết thúc ngươi, cũng là kết thúc chính bản thân ta.
"Cậu có còn thấy ngứa nữa không?"
"Tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi. Còn đằng ấy thì sao? Còn đau không?"
Đứa bé lắc lư mái tóc dài buộc cao, rũ mắt.
"Hóa ra không đau là cảm giác thế này."
"Ichie."
Giọng người phụ nữ vang lên ở phía trước, Ichie ngẩng đầu khẽ đáp vâng một tiếng, vươn tay chỉ về phía con đường tối tăm trước mắt.
"Tôi phải về thôi."
"Tôi cũng phải về thôi."
Nhưng mà phải về đâu ấy nhỉ?
Đứa trẻ dụi dụi mi mắt, bỗng nhiên cảm thấy ngứa ngáy khủng khiếp. Lại nghe thấy giọng nói người phía trước vang lên, khẽ khàng chỉ lối, vén màn sương mờ đang che phủ tâm trí đứa trẻ.
"Nhà của cậu là ở đó, đúng không?"
Đứa trẻ kia giật mình, nhìn ngôi nhà đang tỏa ra ánh đèn phía xa, lại bỗng nhoẻn miệng cười.
"Đúng rồi! Là nó đó!"
Nơi mà mẹ đang đợi cậu, ông bà đang đợi cậu, còn có cả Hana, Mon, và cả...
Cha của cậu.
Ichie nghiêng đầu nhìn đứa trẻ, đôi chân nhỏ nhắn sải bước về phía bóng đêm, khẽ vẫy tay chào.
"Vậy, tạm biệt."
"Shimura Tenko."
Hỡi kẻ lạc lối đã đánh mất cái chính bản thân mình.
Cái tên này, hôm nay trả lại cho người.
Ngọn lửa đen cháy rực bùng lên phủ kín All For One, vụ nổ hất tung Ichika và Midoriya ra khỏi cơn lốc. Cả người Midoriya va mạnh vào bức tường phía sau, cảm giác đầu óc cùng cơ thể chấn động đau đớn như trong dự tính lại không xuất hiện. Cậu mở to mắt, nhìn tấm màng chắn mỏng manh quanh người tan biến thành muôn vàn điểm sáng như lửa tàn.
Dưới ánh lửa tàn, người nơi đó.
Ngay khi điểm sáng cuối cùng tan đi, Midoriya cảm nhận được tựa như có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vầng trán cậu, ngọn gió dịu dàng chạm lên lọn tóc xanh, lại rất nhanh đã biến mất không thấy.
Midoriya đứng dậy, nhận ra bầu trời âm u phía trên đỉnh đầu đã không còn, mây mù rẽ ngang, lộ ra chân trời đang bừng sáng ở phía đông.
All For One đã bị đánh bại, Midoriya đã nghĩ chính mình đáng lẽ cần phải vui mừng, nhưng trong lòng lúc này lại chỉ còn một mảnh trống rỗng.
Cậu cúi đầu nhìn xuống đống đổ nát dưới chân, nhìn chuỗi hạt gỗ đang lẳng lặng nằm đó, sợi dây đỏ lấm bẩn máu bùn lẫn lộn đã sớm mất đi màu sắc vốn có, ngay giữa sợi dây đã bị cháy xém đến gần đứt, chỉ còn sót lại một mẩu mỏng tang như tơ nhện.
Mười bảy hạt châu.
Midoriya bất giác nhặt lên, cậu nắm chặt chuỗi hạt trong tay, hướng mắt nhìn về phía ngọn lửa đen đang nuốt trọn cả người lẫn thanh kiếm ở đằng xa kia, từ nơi khóe mi trào ra một giọng nước mắt, tí tách rơi trên hạt châu, hòa với bụi đất và máu.
"...Cái gì thế nhỉ?"
Một giọt, hai giọt, khuôn mặt cậu chỉ trong chớp mắt đã nhuốm đầy nước mắt. Midoriya chạm lên ngực trái, cảm nhận cơn đau chết lặng đến không thở nổi.
Cậu biết mình đang khóc, lại chẳng rõ bản thân đang rơi nước mắt vì ai.
Trên chiến trường, tiếng khóc vang vọng.
Jeanist ôm lấy Sabi đang nức nở khóc tới không thở nổi, lại nhìn mi mày của cậu học trò đang nằm dưới mặt đất khẽ chau lại, ngay sau đó, hiện sau làn mi là một đôi mắt đỏ rực màu máu.
Đôi tai thú run rẩy không ngừng, đôi mắt màu lục ngập nước mở to, cả người Sabi co rúm lại. Em cố gắng tự ôm lấy chính mình, như thể đang muốn níu lại chút hơi tàn từ mảnh liên kết đã đứt đoạn, mặc cho nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn.
Tiếng khóc của em trải dài trên chiến trường, đau đớn đến xé lòng.
Ichika chống tay đứng dậy khỏi đống đổ nát dưới chân, gương mặt trắng trẻo tái nhợt, nhìn về phía ngọn lửa cháy rực phía bên kia ranh giới.
"...Ichie?"
Cậu thì thào, đôi mắt mở trừng, lại bỗng nhiên bị người kéo thẳng dậy nghiêng ngả ngã sang một bên. Âm thanh đổ vỡ dồn dập từ phía sau truyền đến, Uraraka vừa kéo người ra khỏi phạm vi ảnh hưởng từ bức tường đổ vỡ kia quay đầu nhìn về phía cậu, thấy cậu không có việc gì cũng thở phào.
"Cậu ổn chứ?"
Ichika không đáp, chỉ ngơ ngẩn nhìn về phía trước.
Uraraka cũng không mong sẽ nhận được câu trả lời, cô nhìn về phía Toga Himiko đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu ở phía trước, trong đôi mắt nâu phản chiếu lại ngọn lửa đơn sắc vẫn còn đang cháy rực ở phía bên kia tiến tuyến.
Cho đến khi lửa tàn, tất cả những gì còn lại là một đốm lửa xanh trong suốt. Ánh lửa yếu ớt lay động, lại bỗng bùng lên sống động một lần nữa.
Vô số hạt sáng ngưng tụ lại giữa nhân gian, theo gió trôi đi đến từng góc nhỏ trên chiến trường. Uraraka vươn tay đón lấy một điểm sáng, lại bỗng nghe thấy Ichika bên cạnh nói.
"Kosei."
Kosei của All For One, cũng là <Thần Lực> của nhà Nishimiya. Ichika biết rõ Ichie đang định làm gì, cũng biết rõ lúc này Ichigo ở trong lãnh địa đang định làm gì. Hai người bọn họ đang có ý định giải phóng tất cả sức mạnh còn sót lại trong lãnh địa nhà Nishimiya để chúng hòa làm một với năng lượng đang lan tản trong thế giới, khiến cho dòng chảy sức mạnh trên thế giới siêu năng hoàn toàn thông suốt, trở thành một thể cân bằng.
Và cũng từ đó, rất có thể những người mang <Kosei> cũng sẽ không xuất hiện nữa, hoặc những người <Vô năng> sẽ không xuất hiện nữa.
Kết thúc hay bắt đầu, hủy diệt hay cứu rỗi, tất cả chỉ trong một suy nghĩ.
Ichika không rõ liệu xã hội siêu năng sẽ trở thành như thế nào sau chuyện này, cậu không hề biết về những việc đó, cũng chẳng rõ Ichigo và Ichie rốt cuộc đã bàn bạc từ khi nào.
Cậu chỉ biết, Ichie đã chết.
Ichika ngẩng đầu nhìn về phía thanh kiếm gãy đôi kia, nở một nụ cười méo mó, nước mắt lại không nhịn được mà trào ra, rơi xuống vỡ nát.
Kiếm gãy, người chết.
Hồn phách của người kia đã hoàn toàn tan vỡ trong trời đất rồi.
Điểm sáng kia ngoan ngoãn nằm gọn trong tay Uraraka, vỡ thành một đóa hoa nhỏ màu trắng, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
"Đừng sợ."
"Chỉ cần để nó tiếp xúc với mặt đất, nó sẽ nhanh chóng mọc lên hướng đến nơi có ánh sáng gần nhất..."
Giọng nói người phảng phất bên tai, Uraraka hoảng hốt nhìn về phía trước, từng đoạn hồi ức vỡ vụn truyền đến kéo ngang trong tâm trí, cô muốn nắm lấy những ký ức đó. Nhưng mặc cho thế nào cũng chỉ hệt như đang bắt lấy một nắm cát, cho dù cố gắng ra sao cũng chỉ có thể bất lực nhìn từng hạt cát nhỏ bé ấy chảy qua kẽ ngón tay, biến mất không thấy.
Từ trên trời cao một tấm kính trong suốt chầm chậm mở ra, phản chiếu lại sắc lam sáng lạn trên bầu trời, những người khác từ chiến trường dưới mặt đất đi qua con đường này, đập vào mắt đầu tiên không phải là ngọn lửa đang cháy rực phía xa mà là gương mặt thất thần cầm chuỗi hạt của Midoriya, cùng với đó là thiếu niên đang gục người bên thanh kiếm đã gãy lìa trong ngọn lửa.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Ichika cầm lấy thanh kiếm gãy kia, quay đầu nhìn anh, khàn giọng nói.
"Cậu ta chết rồi."
Lắng nghe lời nói của Ichika, Ichigo vuốt ve mặt kính vỡ tan, anh khẽ mỉm cười hướng về phía cậu, trong đôi mắt đen vốn trong suốt sáng ngời đã hoàn toàn mất đi ánh sáng.
"Anh biết."
Liệu có thể có kết cục nào khác cho kẻ đã tự ý can thiệp vào thế gian không?
Ichigo rũ mắt, nhìn xuống nhân gian.
Tất cả đều đã kết thúc rồi.
...
Lời người viết:
Hôm nay Đà Nẵng lụt, con gái guột của tôi cũng tèo rồi.
Nhưng nói chung là, đếm ngược 7 chương cho tới chương kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top