Chương 74
Tơ hồng đã đoạn, hồng trần đã đứt.
Ichigo đứng trong sân vườn, vươn tay chạm đến gốc cây trắng muốt giữa tàng sân, cảm nhận từng cánh hoa đang đần mất đi sự sống.
Thủy Kính trong dạng khuyên tai vẫn đang lẳng lặng nằm trên tai trái chủ nhân, theo cái ngẩng đầu của anh mà khẽ khàng lay động.
"Hơn một ngàn năm."
Anh khẽ thì thầm, nhẹ nhàng tựa lưng vào gốc cây trắng muốt kia, khóe mắt dịu dàng.
Vẫn không thể chấm dứt sự dày vò này sao?
...
"Có lẽ sẽ mất một lúc để năng lực của chị hoạt động."
Người phụ nữ cúi người xem xét thiếu niên đang tựa mình vào hốc cây, quay đầu nhìn thoáng qua người đang đứng trên đám cây cối gãy rạp, nhìn một bên má sưng đỏ của Ichie, Ichijo có chút không đành lòng, mở miệng nhắc nhở.
"Em lên làm dịu nó đi trước thì hơn."
Ichie chạm lên gò má, hơi lạnh từ bàn tay khiến vết thương hơi dịu đi, cô mỉm cười, lễ độ gật đầu.
"Cảm ơn chị vì đã đi cùng em mấy ngày qua."
Nishimiya Ichijo vẫn không ngừng phát động năng lực, giọng nói lạnh nhạt.
"Việc phải làm mà thôi."
Nishimiya Ichijo nhìn qua nét mặt vẫn ẩn ẩn giận giữ của cậu thiếu niên đang bất tỉnh trên mặt đất, chị nhíu chặt chân mày.
"Thuật phòng ngự mà Ichika đặt lên bản thân rất kín kẽ, chị không nghĩ là mình có thể giữ <Tâm Khống> hoạt động được quá lâu đâu."
Thứ chống lại thuật pháp của nhà Nishimiya cũng chỉ có thể là thuật pháp của nhà Nishimiya.
Ichika đều khá am hiểu đối với những loại thuật pháp của nhà Nishimiya, nhưng xuất sắc nhất vẫn phải kể tới thuật phòng ngự, bất luận là lập trận hay giải trận đều nắm giữ rất chắc, chẳng vậy mà vào năm ba tuổi kia một mình cậu đã có thể phá vỡ cả thảy năm tầng kết giới trên đỉnh núi Tây để xông vào đánh Ichie.
<Tâm Khống> mặc dù có thể tác động vào tâm thức Ichika, nhưng rất nhanh sẽ bị thuật phòng ngự của cậu loại bỏ. Chính Ichie cũng hiểu rõ điều này, cô ngẫm nghĩ một lát, hỏi.
"Một tuần vẫn được chứ ạ?"
Chị thở phào, đáp.
"Nếu chỉ cần từng đó thời gian thì vẫn ổn."
Ichie xem qua vết thương sắc bén trên vai, cũng chẳng phát động năng lực <Hồi phục>, chỉ thầm cảm thán.
Ra tay chẳng lưu tình chút nào.
Ichika thậm chí còn chưa động tới kiếm. Cậu đã trở lên mạnh như thế từ khi nào? Ichie không biết, nhưng cô có thể chắc chắn một điều rằng những chuyện tiếp theo, cô chỉ có thể nhờ tới Ichika.
Cậu chính là chìa khóa cho cuộc chiến này.
Cô chậm rãi đạp lên tầng không, quay lưng lại với Ichika, dưới ánh trăng mờ màu bạc mỉm cười chào hỏi với người vừa đến.
"Ichigo."
Chẳng biết anh đã tới đây từ lúc nào, cũng chẳng biết anh đã chứng kiến được bao nhiêu. Ichigo bình thản nhìn vết máu nhàn nhạt in trên gò má cô, đáp.
"Ichie."
Anh thoáng liếc qua Ichika đang nằm trên đất, nghe thấy Ichie ở phía đối diện nói.
"Nhờ anh đưa Ichika trở về nhé? Có lẽ cậu ấy sắp tỉnh lại rồi."
Ichie sắp đi tới một nơi khác, Ichigo cũng đã nhận được tin tức tình báo, anh cũng biết rõ Ichie đang định đi đâu.
Cô muốn đi cứu Star And Stripe, anh hùng số một nước Mỹ.
Anh cũng không có ý định cản cô, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Cẩn thận nhé."
"Vâng."
Ichie để mặc bản thân bị nghiệp hỏa cắn nuốt, nhợt nhạt mỉm cười.
"Em cần phải nhanh hơn nữa, trong khi em còn chịu đựng được."
Đôi mắt đen phản chiếu lại ánh ánh lửa đen kịt đang dần dần tan biến, Ichigo bất giác xiết chặt tay, lại chỉ trong giây lát đã buông lỏng.
Chịu đựng.
Ngay cả người cứng cỏi như Ichie cũng sẽ nói ra những từ như thế, chứng tỏ tình trạng của cô đã thật sự không còn có thể vãn hồi.
Ngay lúc này, Ichie cũng chỉ là một đốm lửa sắp tàn mà thôi.
Ichie đã rời đi, Ichigo rũ mắt nhìn xuống phía Ichika, khẽ nói gì đó, đôi đồng tử của người phụ nữ đứng dưới mặt đất bỗng co chặt lại.
"Cậu đang muốn làm gì?"
Ichigo không trả lời, đôi mắt màu đen vẫn xinh đẹp như cũ, từ trên cao, Ichijo không thấy rõ được biểu tình trên mặt anh, chỉ thoang thoáng thấy được một bên bông tai bằng ngọc lấp lánh dưới ánh trăng bạc nhàn nhạt khẽ rung lên.
...
Midoriya nhìn đứa trẻ đang đứng trước mặt Eri, bỗng nhiên ngẩn người.
Mặc dù cậu rất vui vì Eri có thêm bạn, nhưng đứa bé này...
"Có việc gì sao ạ?"
Đứa trẻ ngầng đầu nhìn vào mắt cậu, nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu, đôi mắt màu lục to tròn khiến Midoriya thoáng bối rối. Cậu xoa gáy, lắp bắp.
"Ừm thì, em là người trong trạm di tản sao?"
"Không phải."
Sabi lắc đầu, chạm lên chiếc sừng be bé trên đỉnh đầu Eri, thấy tình trạng không có gì thay đổi cũng yên lòng, chân mày giãn ra.
"Em là họ hàng của cô Recovery Girl, họ hàng xa."
Bộ dáng Sabi trông qua cũng chỉ tầm sáu bảy tuổi, thần sắc trên mặt lại vô cùng điềm đạm chín chắn, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nhìn thẳng về phía Eri, chắc nhở cô bé phải chú ý đôi câu trong việc phát động năng lực thường ngày.
Eri đã bước đầu khống chế được năng lực <Tua Ngược>, dù sao thì em cũng đã thành công trong việc khôi phục năng lực của Mirio, lông mày Sabi nhẽ nhúc nhích, cố gắng bỏ qua ánh mắt của Midoriya đang đứng ở bên cạnh, chợt nói.
"Trên vai áo cậu dính gì này."
"Sao cơ?"
Eri đầu tiên là sửng sốt nhìn về phía Sabi, sau đó là đỏ mặt ngượng ngùng, Sabi tiến về phía trước một bước phủi nhẹ lên vai áo cô bé, vừa vặn tránh khỏi tầm mắt Midoriya đang đứng cạnh bên.
Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, Sabi cũng hiểu người tên Nishimiya Ichie đã thực sự biết mất khỏi dòng ký ức của họ. Đó là điều mà Ichie muốn thấy, và là vật liên kết của cô, Sabi nghĩ mình phải tôn trọng quyết định của chủ nhân, nhưng ẩn sâu trong lòng vẫn là cảm giác mất mát khó hiểu.
Và theo bản năng của loài mèo, hoặc có thể là do một thứ cảm xúc kỳ lạ và phức tạp hơn cả thế, em không muốn để cho những người bạn của cô thấy được gương mặt này.
"Mọi thứ vẫn ổn, cậu sẽ sớm kiểm soát được nó thôi."
Đôi tai thú trên đỉnh đầu Sabi khẽ run lên như cảnh báo, đứa trẻ vuốt vuốt đỉnh tai lùi về phía sau một bước, nhẹ nhàng gật đầu với cả hai người.
"Thế, tớ đi nhé, lần sau lại gặp."
Eri đối với Sabi chẳng có chút sợ hãi nào, giúp Sabi buộc sợi nơ dài màu đỏ lên mái tóc buộc cao xong, cô bé híp mắt nhoẻn miệng cười tươi tắn.
Sabi cũng mỉm cười theo.
Đứa trẻ khẽ cúi người tạm biệt Midoriya và cả Monoma ở gần đó, cô Midnight đã hồi phục đứng ngoài cửa chờ cô bé từ lúc nào, vừa thấy người đã bắt đầu nói chuyện. Midoriya bất giác quay người nhìn theo hai người đang chậm rãi rời đi, thấy thần sắc nghiêm túc trên mặt Midnight chẳng hề giống như nói chuyện với một đứa trẻ chút nào.
"Chúng ta sẽ ghé qua chỗ của Eraserhead trước, sau đó là các anh hùng khác, hôm nay em cảm thấy thế nào?"
Sabi mím môi, lòng bàn tay phát ra ánh lục chói lòa.
"Hoàn hảo ạ."
Ichie đã để lại Sabi cho UA. Người sở hữu năng lực hỗ trợ mạnh nhất, cũng là hy vọng của toàn nước Nhật. Cái tên <Hồi phục> cũng đã không còn thích hợp nữa, mà thay vào đó là một cái tên khác.
<Khôi phục>
Midnight vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên mà Sabi được Hawks đưa đến, khi ấy năng lực của đứa trẻ này chỉ có thể chữa lành những vết thương nhỏ, nhưng giờ đã hai tháng trôi qua. Và năng lực của đứa trẻ đó cứ dần lớn mạnh lên, cho đến hiện tại.
Nghĩ đến chủ nhân thực sự của năng lực này, Sabi nhìn xuống bàn tay năm ngón nho nhỏ của mình, hơi thẫn thờ.
Mẹ của chủ nhân cô, Nishimiya Shika của năm đó sẽ có bộ dáng như thế nào?
"Mắt của Eraser Head có thể sẽ được khôi phục vào hôm nay, và cả tay chân của những người khác nữa, em nghĩ vậy."
Sabi biết nó sẽ còn mạnh hơn trong vòng bảy ngày nữa. Và cả năng lực dịch chuyển cảm ứng cũng vậy, đó vốn là năng lực mà vật liên kết được chủ nhân ban cho, nhưng giờ thì liên kết đã đứt, và Sabi đã chẳng khác gì một con người.
Sabi không còn phải chịu nỗi đau giày vò từ ngày này sang ngày khác nữa, mà thay vào đó là một nguồn sức mạnh mới đang ngày càng lớn lên trong ngực, đổi lại bằng việc Ichie chết mòn ở nơi nào đó phía ngoài kia.
"Năng lực này là cần thiết để lấy được lợi thế."
Ichie đã nói thế, vậy nên cho đến khi phe anh hùng hoàn toàn chiến thắng, cho đến khi mọi thứ khôi phục như cũ, Sabi không được phép chết cùng chủ nhân.
Em phải sống.
Sabi biết, năng lực của mình có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể chạm đến được việc có thể tái sinh, cho dù năng lực của nhà Nishimiya có vượt ra ngoài luân lý cũng vậy.
"Star And Stripe sắp đến?"
Midnight nghe tin tức qua bộ đàm, thoáng cau mày.
"Shigaraki sẽ chặn đầu cô ấy."
Sabi hé mở cửa kính ô tô, để luồng gió nhẹ xuyên qua khe cửa thổi lên khuôn mặt nhỏ nhắn, âm thầm phỏng đoán hành động sắp tới của chủ nhân.
Người ấy sẽ tới đó, em biết chắc chắn là thế.
Tự tay xóa đi sự tồn tại của mình, Sabi cũng không rõ chủ nhân khi ấy đã cảm thấy như thế nào. Liên kết đã bị cắt đứt, cảm ứng mơ hồ về cảm xúc của Ichie cũng theo đó biến mất.
Người đã nghĩ gì thế? Người đang định làm gì?
Trên khoảng không cao vợi lúc này, Shigaraki nhìn đôi bàn tay bỗng nhiên khựng lại cứng đờ, lại nhìn trạng thái phân rã đã dừng lại trên đầu Star, khó hiểu tự hỏi.
"Sao lại thế này?"
Hắn biết chắc là mình đã sử dụng kosei lên người Star, và kẻ trước mắt đáng lẽ đã tan thành tro bụi, chứ không phải là năng lực của hắn đột nhiên bị vô hiệu hóa thế này.
Nhưng chẳng để hắn suy nghĩ được gì thêm, một luồng năng lượng khổng lồ bỗng trào lên trong thân thể của Shigaraki khiến cơ thể hắn vặn vẹo rồi phát nổ.
Star cười, điên cuồng, chẳng hề bận tâm đến việc mình vừa đối diện với sinh tử.
"Luật lệ mới sẽ vùng lên và chống lại các quirks khác!"
"Khốn kiếp!!!"
Shigaraki All For One nhanh chóng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, Ichie vừa chiếm lấy thân xác này trong một khoảnh khắc đó, và cái kosei mà hắn tưởng chừng như đã cướp được khiến thân xác hắn nổ tung.
Bên tai Shigaraki All For One vang lên tiếng cười, Ichie vươn cánh tay đã bị nổ tung chỉ còn xương cốt đặt lên đầu Star, trên gương mặt vặn vẹo bê bết bỗng hiện lên nét dịu dàng kỳ lạ, trong đôi mắt mở to của Star, khóe môi của người trước mắt khẽ cong lên.
"<Trao trả>"
Shigaraki All For One không tài nào khống chế nổi cơ thể của chính mình, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kosei vừa cướp đoạt được trở về với chủ nhân. Nhưng cảm giác đau đớn khủng khiếp kia vẫn chưa kết thúc!
A, chết tiệt!!!
Star cảm nhận được kosei đã quay lại trong cơ thể cũng sửng sốt, lại thấy thần sắc đau đớn vặn vẹo của kẻ trước mặt. Nghe thấy hắn gào thét lên một cái tên khác trong đau đớn tột cùng.
"Nishimiya!!!!!!"
Star đã được người của đội mình đỡ lấy, kosei vừa lấy lại vẫn chưa hoàn toàn dung hòa với cơ thể, còn những người khác trong đội của cô vẫn đang không ngừng tấn công Shigaraki bằng đủ thứ vũ khí tối tân.
Nhưng Star biết, giờ vẫn chưa phải lúc.
Ngay cả đầu đạn hạt nhân cũng không thể làm gì được hắn, tên này đúng là một con quái vật đúng nghĩa. Shigaraki đã tẩu thoát khỏi bọn họ, hắn đang trên bờ vực cái chết, nhưng Star đã không còn khả năng đánh bại hắn lúc này. Nếu mạo hiểm tiến lên, Star chẳng ngại hi sinh mạng mình, nhưng lo sợ về cái kosei vừa được đưa trở về khiến cô do dự.
Cô đã tìm hiểu về năng lực của All For One và cũng biết được cái thứ gọi là sử dụng việc trao đoạt kosei để chiếm dụng cơ thể kẻ khác. Luật lệ của cô không thể tác dụng lên kẻ đó một cách trực tiếp, và Star thoáng do dự với cái ý nghĩ thân thể của chính mình cũng sẽ bị chiếm hữu bởi năng lực của All For One.
Cô cắn chặt răng, nếu là như thế, cô thà chết ngay tại lúc này còn hơn.
Và còn nữa, nếu kosei của cô đã được trả lại, vậy thứ đang tàn phá thân thể Shigaraki lúc này là gì?
"Đó cũng là kosei của cô."
Shigaraki đã biến mất. Mặt biển tĩnh lặng bên dưới lại đang dần nổi sóng, một bức tường nước dâng cao đến tận trời xuất hiện ngay trước tầm mắt bọn họ. Star gạt đi đống máu me be bét từ mắt trái đã hỏng, nhếch miệng nhìn người thanh niên vừa bước ra trong màn nước.
"Nishimiya. Hắn đã gọi cậu sao?"
Ichigo thành thật đáp.
"Tiếc là không."
Anh nhìn về phía mặt trời, khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ ẩn dưới mái tóc. Star không nhìn anh, chỉ ngồi gục xuống chiếc máy bay bên dưới, tùy tiện hỏi.
"Cậu biết gì đó rồi à?"
Ichigo gật đầu, anh khẽ phất tay, màn nước sau lưng anh nhanh chóng mở rộng che lấp cả thành phố phía sau lưng. Ichigo hơi cúi người, ra hiệu cho Star và đoàn đội của cô đi theo sau.
"Rất vui vì cô đã ở đây, Star."
"Star."
Người bên phía đoàn đội của cô cau mày hỏi, trong mắt ẩn chứa vài phần đề phòng hướng về người mới đến. Star ngược lại chỉ gật đầu, quay lại nói với bọn họ.
"Đi cùng cậu ấy thôi."
Ichigo nhàn nhạt cười, hỏi lại.
"Cô lại tin tưởng tôi đến thế sao?"
"Chúng ta cũng đã quen biết kha khá thời gian rồi."
Star nói, lại bổ sung thêm một câu,
"Cậu không phải kiểu người sẽ quan tâm đến những việc như thế này."
Nghe thấy thế, Ichigo cũng chỉ có thể cười.
Không thể phủ nhận, anh đúng thật là kiểu người như thế.
...
Ngay lúc này, ở một nơi nào đó trong thành phố Shizuoka. Ichie chậm rãi mở mắt, khóe môi cong cong mỉm cười nhìn hai bia mộ lạnh lẽo trước mặt.
"Một anh hùng như thế không nên chết ở đây, con đã làm đúng mà, đúng không?"
Đặt xuống trước bia mộ một bó hoa được gói ghém cẩn thận, Ichie buông mắt nhìn những bông hoa trắng nhỏ xinh như tuyết, cô đứng trên đỉnh đồi, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngập nắng phía trên, đôi mắt đen khẽ nheo lại.
Ichie chạm lên bia mộ, nuốt xuống máu tươi đang cuộn trào trong lồng ngực, khẽ thì thầm.
"Con sẽ đến tìm hai người sớm thôi, cha, mẹ. Nhưng con cần phải hoàn thành chuyện này trước đã."
Đây là câu chuyện của cô, hành trình của cô.
Con đường mà không ai có thể đồng hành, con đường của riêng cô.
Đường ra ở ngay phía trước, thứ cô cần làm hiện giờ cũng chỉ còn một việc cuối cùng nữa mà thôi.
Đó là lấy mạng này, chém ra một đường sống cuối cùng cho thế gian, cũng là giải thoát cho chính cô và người kia khỏi vòng tuần hoàn đã kéo dài ngàn năm đằng đẵng này.
Trong căn phòng tối, Ichigo ngồi trên bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt. Ichika tóc dài buộc cao, thân hình cao dỏng ẩn dưới lớp cổ phục màu trắng bạc, cau mày ra vẻ khó hiểu.
"Anh tìm em có việc gì?"
Ichigo mỉm cười, anh nhìn lên thanh kiếm phía sau lưng cậu, đôi mắt đen ánh lên tia sáng nhàn nhạt.
"Anh muốn em giết một người."
Ichie quay lưng rời đi, vạt áo tối màu bị gió thổi tung lên, trên cánh tay ẩn hiện tầng tầng chú văn. Cô bước qua ánh lửa, đặt chân lên vùng đất đang vang vọng âm thanh chém giết mạnh mẽ xé nát cả tầng mây.
...
Lời nói nhỏ:
Ichie: Em đã lừa cậu ấy đến tận đây rồi, chỉ cần anh nói nốt câu cuối cùng này thôi.
Ichigo: Ừm, nói theo kiểu nhờ vả thắm thiết hay nghiêm túc ra lệnh thì tốt hơn nhỉ?
Ichika: ...Hai người là ma quỷ sao?
Đếm ngược 9 chương cho tới chương cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top