Chương 70

Cậu ngẩn ngơ nhìn theo đốm lửa sắp tàn kia, trơ mắt nhìn sắc đen âm u đang dần vặn vẹo biến hóa, cuối cùng trở thành một ngọn lửa màu vàng kim trong vắt.

Thuần khiết, chẳng nhiễm bụi trần.

...

Ichika nghiêng người né tránh, mũi dao sượt qua má cậu, cắm phập vào nền đá phía sau. Nghiệp hỏa trên tay Ichizu và mẹ cậu đã từng là khiến thứ làm cậu sợ hãi nhất, nhưng giờ so với ngọn lửa của Ichie, thứ trước mặt này thật chẳng là gì.

Lưỡi kiếm màu vàng sắc bén phá không lao qua ánh lửa đen kịt, chỉ là đối tượng hướng đến không phải là Ichizu mà lại là Gigantomachia phía sau cậu ta.

"<Trấn>"

Bùa chú được lập khiến cho động tác của Gigantomachia chậm lại, nhưng tên tội phạm khổng lồ cũng đã kịp vung một đòn về phía Ichika khiến cậu bay ngược về phía sau. Nghiệp hỏa của Ichizu lệch sang gốc cây bên cạnh Ichizu, đó chỉ là một ngọn lửa nhỏ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bùng lên cắn nuốt sạch sẽ tán cây ấy, ngay cả tro bụi cũng không để lại. 

"Anh trai, anh thay đổi nhiều quá."

Ichika đau đớn đến co chặt người lại, lại không muốn phải lộ ra vẻ yếu ớt trước mặt Ichizu, nghiêng đầu há miệng nhổ ra một ngụm máu, cười nhạo.

"Anh của em trước nay vẫn thế thôi."

"Trước kia anh đâu phải kiểu người sẽ làm mấy thứ như thế này?" 

Ichizu ngồi trên thân rắn mỉm cười.

Dù sao cũng là đứa em trai đã ở bên Ichika khá nhiều năm, đối với cậu, Ichizu cũng tự nhận có vài phần hiểu rõ.

Rằng đằng sau vẻ mặt kiêu ngạo kia là một người ích kỷ và hèn nhát đến thế nào.

Cậu ta cong đầu ngón tay, chơi đùa với bím tóc dài vắt trước ngực mình. 

"Mấy trò hi sinh vì người khác kiểu đó không hợp với anh đâu."

Ichika cười nhạt, kích phát <Khiên> chặn lại đám người của Liên Minh Tội Phạm đang có ý định nhăm nhe đến gần cây kiếm cắm xuyên thái dương Gigantomachia, Ichizu có vẻ chẳng quan tâm mấy đến việc phá vỡ kết giới, như thế những người bên đó chẳng phải là người cùng phe với mình.

"Khi lờ mờ biết được kẻ phản bội thật sự là ai, anh đã trốn khỏi nhà, và khi biết được những việc mà bọn họ đã làm, anh cũng đã lựa chọn quay lưng lại với gia đình của anh."

Ichizu mỉm cười.

"Ichika, cả đời anh có thể làm được gì ngoài việc trốn chạy không?"

Ichika đã luôn trốn tránh mọi thứ, khi còn nhỏ là trốn khỏi trách nhiệm của thiếu gia chủ nhà Nishimiya, đến khi lớn lên lại trốn khỏi sự khắt khe của cha mẹ cùng những thứ dơ bẩn trong gia tộc.

Mười bảy năm qua, Ichika đã luôn chạy trốn.

Nếu vậy, vì sao còn lựa chọn quay về vào lúc này?

Mount Lady đã thành công cạy miệng tên quái vật kia, Ichika cũng chưa yên lòng ngay, đám thuốc mê của Yaoyorozu rất có tiềm năng, nhưng ngay lúc này...

Cậu nhìn thẳng vào mắt đứa em trai đã bị mình bỏ lại, bình thản nói.

"Ông nội đã làm sai, cha mẹ đã làm sai, em cũng đã làm sai, vậy thì trừng phạt họ có gì là sai?"

Cậu không biết thế giới này trong mắt Ichizu sẽ như thế nào, nhưng trong mắt cậu, thế giới này chính là thế.

Đen, trắng, xám, cùng vô số những màu sắc khác, hòa trộn và tách biệt, chối bỏ và chấp nhận, sai lầm và tha thứ.

Ichie nói rằng cậu không sai, nhưng Ichika lại không nghĩ thế.

Cậu đã sai.

Nếu như vào giờ phút ấy cậu nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn, có lẽ sẽ không bỏ qua những thứ quan trọng dễ dàng như vậy.

Người anh trai đã dạy dỗ cậu từ nhỏ, người đã lớn lên cùng cậu, và cả đứa em trai trước mặt này.

Ichizu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng trong đôi mắt đen kia lại ẩn nấp biết bao nhiêu điều, Ichika đã từng không dám nhìn vào đôi mắt ấy, nhưng giờ thì khác.

Và cậu thấy rõ ràng trong nụ cười kia, thứ phía sau lớp mặt nạ kia là bóng đêm quạnh quẽ, cũng là nỗi sợ ẩn sâu trong trái tim cậu .

Vừa u buồn lại vừa méo mó.

"Em là em trai của anh, anh là anh trai của em, Ichizu, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."

Lần này, cậu sẽ không để quá khứ kia, sai lầm kia lặp lại lần nữa.

Chiếc la bàn trong suốt - vật biểu trưng cho thân phận gia chủ của nhà Nishimiya đã trở về nguyên dạng, yên lặng ẩn sau phía sau lưng chủ nhân.

Ichika vươn tay chạm đến thanh kiếm phía sau lưng.

Kiếm rời vỏ.

Ánh quanh chói lọi chiếu theo thân kiếm, tựa như nắng xuân tháng ba trải dài trên mặt hồ gợn sóng, tươi đẹp đến độ như chẳng thuộc về thế gian.

Kiếm quân thật sự đã nhận lấy thanh kiếm.

Từng ngón tay Ichika như đang run lên, nhưng cũng lại kiên định vô cùng.

Người cầm kiếm, tay phải vững. Đó là những gì mà Ichigo đã dạy cậu, Ichika chẳng phải kiểu thiên tài trời sinh giống như Ichie, nhưng nếu đã cầm kiếm trong tay, cậu sẽ sử dụng nó.

Ichizu lạnh mặt nhìn cậu, từ lòng bàn tay bùng lên ánh lửa. Nghiệp hỏa màu đen gần như bao phủ lấy cả người cậu ta, lại lấy tốc độ nhanh như vũ bão lan về phía Ichika ở đối diện. 

Ichika nhắm mắt, một tay nắm chuôi chạm đến kiếm cách, tay còn lại cầm gần đuôi kiếm. Ánh vàng kim nơi đầu mũi kiếm khẽ khàng chuyển động, theo động tác nâng kiếm mà từ từ vẽ ra một đường cong uyển chuyển trong không khí. 

Khi nghiệp hỏa đã lan đến trước mặt, kiếm quân cuối cùng cũng vung kiếm chém xuống, tách nghiệp hỏa đen tuyền làm đôi, kiếm sắc trong tay thẳng tiến không ngừng. 

Cho tới khi chạm đến da thịt, cho đến khi đâm xuyên qua lồng ngực Nishimiya Ichizu. 

Ánh lửa trên tay Ichizu đã tắt ngúm từ lúc nào, cậu ta nhìn thanh kiếm trong tay Ichika, lại nhìn khóe mắt đỏ bừng của người đối diện, chợt cười. 

"Anh khóc cái gì?"

Máu từ vết thương trên ngực Ichizu chảy dọc theo lưỡi kiếm, lăn theo viền kiếm cách, nhỏ giọt xuống mũi giày Ichika. 

Hình ảnh trước mắt cứ quay cuồng không ngừng, từng mảnh từng mảnh ký ức rời rạc trong đầu tựa như những mặt vẽ của chiếc đèn kéo quân, mơ mơ hồ hồ, như thực như ảo. 

Đó là cảnh tượng đẫm máu khi ông nội và những trưởng lão trong nhánh chính chết trên đỉnh núi Đông, cảnh tượng lần đầu tiên Ichizu tự tay giết người năm tám tuổi, cũng là khung cảnh khi mẹ cậu từ từ biến cha thành một con rối máu không còn tri giác cũng không có tình người.

Nishimiya Shiki quay đầu, nhìn đứa trẻ đang ngoan ngoãn đứng trước cửa phòng. Bà mỉm cười, trông hệt như người mẹ dịu dàng nhất trên thế gian, động tác tàn nhẫn trên tay lại chẳng chút ngập ngừng.

"Ichizu, kẻ vô dụng cần bị loại bỏ đúng không con?"

Cậu đứng đó mặc cho dòng máu nóng bắn ngang lên tầm mắt, nhẹ nhàng cười kính cẩn gật đầu, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghe lời mà mẹ cậu thích nhất.

"Vâng, thưa mẹ."

Kẻ vô dụng cần được loại bỏ, đó là điều mà Nishimiya Shiki đã dạy cậu từ nhỏ.

Ichika cũng là một kẻ vô dụng trong mắt cha mẹ, một con tốt đã không hoàn thành vai trò mà nó cần đảm nhận. Hay thậm chí là cả cha cậu cũng thế, bà lấy ông vốn cũng chỉ vì vị trí đứng đầu của gia tộc Nishimiya, nhưng nếu ông đã không thể cho bà, vậy thì giữ người lại còn có ích lợi gì?

Kẻ vô dụng cần được loại bỏ, sẽ bị vứt bỏ, sẽ không có tư cách để tồn tại. 

Nishimiya Shiki là một kẻ như thế, thậm chí nếu một ngày bà ta chán ghét Ichizu, khi mà giá trị của cậu đã trở nên vô dụng trong mắt bà, kết cục của cậu sợ là cũng chẳng khác cha ruột của mình là bao.

Vậy nên, cậu phải tàn nhẫn.

Cậu phải trở thành dáng vẻ mà mẹ thích nhất, trở thành kẻ thay thế thích hợp nhất cho Ichika, trở thành người mà bà sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Bởi vì nếu như bị bỏ lại thêm một lần nữa, sẽ là vạn kiếp chẳng thể quay đầu.

Ichizu đã từng nghĩ rằng việc cậu tiết lộ việc mà cha mẹ đang làm cho Ichika cũng chỉ là sự hứng thú nhất thời. Cậu muốn nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của anh trai phải thay đổi, muốn cho Ichika biết được những thứ mà cậu đã bỏ lại là gì, muốn cho người anh trai thẳng thắn cương trực của cậu biết rằng trên đời này, không phải chỉ cần hối hận là sẽ sửa được sai lầm, rằng không phải tất cả lỗi lầm đều có thể được tha thứ.

Nhưng giờ phút này ngẫm lại, chính cậu cũng không rõ bản thân khi ấy rốt cuộc muốn làm gì nữa.

Cũng như ngày hôm nay nhận lấy nhiệm vụ tiêu diệt Ichika, Ichizu cũng chẳng rõ ràng tâm tình của mình đối với Ichika rốt cuộc là gì.

Là thứ tình thân rẻ mạt hèn kém mà cậu đã sớm từ bỏ? Là nỗi hận thù vì đã bị bỏ lại trong ngôi nhà hệt như địa ngục đó? Hay là thứ cảm xúc gì mãnh liệt hơn cả thế?

"Còn khướt anh mới ở lại trong núi đến già nhé, anh muốn ra ngoài làm anh hùng cơ!"

"Em ngốc lắm, anh chẳng dẫn em đi chơi đâu, anh còn phải luyện kiếm nữa."

"...Chỉ chơi thêm một lát nữa thôi đấy nhé?"

Trên đỉnh núi Đông có thiếu gia chủ trẻ tuổi, nụ cười trong vắt như nắng mai.

Đó là ánh mắt mà Ichizu sẽ chẳng bao giờ có được.

Nhưng giờ thì Ichika đã ở đây.

"Giá mà anh trở về sớm hơn một chút thì tốt biết mấy."

Đôi mắt đen bóng mở to nhìn Ichika. Ánh mắt ấy, phảng phất hệt như đứa trẻ đặt hết lòng tin vào anh trai trên đỉnh núi Đông năm nào. 

Và mặc cho mũi kiếm đang cắm nơi đầu trái tim, đứa trẻ kia vẫn không ngừng tiến bước.

Bước đến nơi mà cậu muốn đến.

Lưỡi kiếm sắc bén xuyên thủng lồng ngực Ichizu, đôi tay thiếu niên hướng về phía trước, bởi vì mất đi điểm tựa mà loạng choạng đổ gục về phía trước. 

Ichika vươn tay đỡ lấy cậu nhóc, cậu để Ichizu tựa vào vai mình,  ôm lấy bàn tay bê bết máu tươi kia. Cậu nghiêng đầu cười, ánh nước trong suốt lấp lánh trên mi mắt.

"Anh về rồi."

Anh đã về với em rồi đây.

Lời hứa ấy, anh vẫn chưa quên. 

Chỉ tiếc là chúng ta đều muộn mất rồi. 

Ichizu cũng nhoẻn miệng cười, nước mắt ứa ra.

"Thật tốt quá."

Cậu nhóc thì thào.

"Không ngờ mẹ cũng sẽ bị đánh bại, kiếm quân quả nhiên là giỏi thật đấy."

Tiêu cự trong mắt dần phai nhạt, đôi bàn tay nhỏ nhắn của thiếu niên được nới lỏng, lộ ra vật mà cậu vẫn giữ chặt từ đầu trận chiến tới lúc này.

Đó là một con rối gỗ cũ nát. 

Chế tác thô sơ, ngũ quan cũng chẳng được khắc rõ ràng, nhưng cũng chỉ cần nhìn bím tóc nho nhỏ sau gáy cùng dáng vẻ mỉm cười ngượng ngùng kia, Ichika chỉ trong nháy mắt đã nhận ra thứ này là gì.

Rối gỗ của Ichizu.

Là món đồ chơi mà Ichika tiện tay làm cho cậu ngày bé sau khi trở về từ núi Tây, vừa thô kệch vừa xấu khủng khiếp, nhưng Ichizu vẫn chưa từng vứt bỏ.

Ichika kéo bàn tay nho nhỏ đã dần lạnh đi kia lên áp vào bên má, nước mắt lăn dài.

Làn mi dài mềm mại khẽ chớp, Ichizu lau đi đất đá trên vết xước dài ngay gần mắt cậu, thều thào.

"Em thật sự muốn đến ở cùng anh lắm, em nói thật đấy."

Khóe môi Ichika hơi run lên, cố gắng kéo ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc, đáp lại cậu nhóc.

"Ừm, anh biết mà."

Cậu nhóc mở to mắt chăm chú nhìn bộ dáng lúc này của cậu, nhoẻn miệng cười.

"Có nhiều người đã chết trên tay em lắm đó."

"Ừm."

Cậu biết.

"Lửa đốt em đau lắm, Ichika à."

Bàn tay Ichizu dần buông lỏng, Ichika nhắm mắt, hai tay xiết chặt.

"Ừm."

Anh sẽ ở cùng em.

"Đợi đến khi nào chúng ta lớn." 

Ichizu lẩm bẩm, đôi mắt dần trở nên trống rỗng, nhưng cậu nhóc vẫn cố gắng chớp mắt để nhìn rõ gương mặt Ichika, càng cố muốn mở to đôi mắt đang cay xót mỏi mệt. 

"Em sẽ đi cùng anh nhé, có được không?"

"Ừm."

Được. 

Anh hứa với em, lần tới, kiếp sau, hay dù có là kiếp sau nữa. 

Anh nhất định sẽ tới tìm em. 

Nhận được câu trả lời, khóe môi Ichizu dần cong lên.

Chẳng ai biết được, đây có lẽ là nụ cười thật lòng đầu tiên của cậu.

Ngọn nến dần tắt, đèn kéo quân cũng đã dừng xoay. 

Ký ức dừng lại ở buổi chiều thu năm đó, khi hai người cùng nhau bước dưới tán lá phong đỏ rực như son, khi Ichika quay đầu nắm lấy bàn tay nho nhỏ của đứa em trai lần đầu gặp mặt đang cố chấp bám theo làm quen với mình, nụ cười trên môi em cũng hệt như thế.

Đứa trẻ trong ngực cậu dần buông lỏng, một ngọn lửa đen bùng phát ra từ trên đầu trái tim, nóng rực và bỏng rát, nhưng Ichika lại như đã chết lặng ở nơi đó. Cậu chẳng hề tránh né, để mặc cho ngọn lửa kia nhanh chóng lan rộng cắn nuốt cả cơ thể của đứa trẻ, cũng đốt lên nơi ngực áo của cậu một vết bỏng chẳng thể phai mờ.

Nghiệp hỏa bỏng rát là thế, nhưng Ichika lại chẳng hề thấy đau.

Cậu ngẩn ngơ nhìn theo đốm lửa sắp tàn kia, trơ mắt nhìn sắc đen âm u đang dần vặn vẹo biến hóa, cuối cùng trở thành một ngọn lửa màu vàng kim trong vắt.

Thuần khiết, chẳng nhiễm bụi trần.

Chỉ trong chốc lát, tất cả những gì sót lại chẳng còn gì ngoài tro bụi. Ichika im lặng trong giây lát, chẳng ai dám lại gần, thanh kiếm trên tay vẫn đang lạch cạch rung động.

Máu tươi trên thanh kiếm đã biến mất tự khi nào, và Ichika cũng đã đứng dậy.

Cậu lau đi nước mắt lăn tràn trên khóe mi, Ichika tưởng chừng như đã có thể khóc to một trận mà chẳng cần kiềm chế, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao vợi, để mặc cho giọt nước mắt kia men theo khóe mắt trượt xuống, biến mất sau làn tóc.

Cầm lên thanh kiếm của kiếm quân, cậu cẩn thận nhét con rối gỗ vào túi áo, tiếp tục quay về chiến trường phía sau.

Tình hình lúc này đang rất căng thẳng.

Đây không phải lúc để khóc lóc, cũng không phải lúc để quyến luyến tình riêng.

Vô số người vẫn đang chờ để sơ tán ở những thành phố phía trước, và nếu cậu không thể cản bước thứ này ở đây, tất cả sẽ trở thành thảm họa.

Ichie đã tin tưởng cậu, em trai cậu cũng đã tin tưởng cậu.

Cậu nhất định sẽ không để phụ lòng họ.

Gigantomachia hẳn đã được người của tộc Nishimiya động tay động chân, nó có thể kháng lại một vài thứ thuật pháp của nhà Nishimiya, nhưng thế thì thế nào?

Ichika chặn lại một đòn của Dabi, ôm lấy Kaminari nhảy tránh sang một bên. Đống thuốc mê của Yaoyorozu cũng không phải vô ích, ít nhất thì nó cũng đang ảnh hưởng đến phán đoán của tên quái vật kia trong chốc lát.

Và quyết định cuối cùng của cậu --

"<Pháp trận dịch chuyển>"

Ngay khi lưỡi kiếm xé toạc khoảng không gian trước mặt, bức tường đất bao vây Gigantomachia cũng ầm ầm sụp đổ. Ichika thấy ngực mình đau nhói, có lẽ là do sử dụng một trận pháp lớn mà chẳng có tí chuẩn bị nào, nhưng giờ cậu đã chẳng còn quan tâm đến nó nữa.

Phần lớn những anh hùng chuyên nghiệp đều đã bị thương nặng, đặc biệt là Mount Lady, Shinrin Kamui và Midnight. Ichika không yên tâm lắm, nhưng ngay vào lúc đó, một bóng nhìn nhỏ bé chợt xuất hiện trước mắt cậu.

"<Trị liệu>"

Pháp trận dịch chuyển đã đóng lại, Ichika cũng không kịp nhìn rõ, nhưng chỉ riêng ánh sáng màu lục nhạt độc nhất vô nhị đó, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ nhận sai.

Ichika lặng người trong phút chốc, vô số ý nghĩ hiện lên lan tràn trong óc. Nhưng chẳng để cậu nghĩ kỹ được thêm, trận pháp dịch chuyển đã đóng lại. Ichika từ trên khoảng không thẳng tắp rơi xuống, lại được một cánh tay vững vàng bắt lấy.

"Đừng có phân tâm vào lúc này, Ichika."

Ở phía dưới mặt đất, Gigantomachia bất ngờ xuất hiện khiến vẻ mặt Shigaraki có chút thay đổi, những người khác của Liên Minh Tội Phạm cũng đã đến. Và ở nơi đó, Midoriya và Shigaraki đang đối đầu nhau, mặt đối mặt.

Thầy Aizawa vẫn đang duy trì liền mạch năng lực để vô hiệu hóa đám Kosei của Shigaraki, nhưng nhìn chung, không ai có thể chiếm được lợi thế trong trận này, nhất là khi Liên Minh Tội Phạm đã tập hợp.

Nhưng chẳng hề gì, vì Ichie và Ichika cũng đã đến nơi.

Ichika tạo một cơn sóng đất chặn lại phạm vi ảnh hưởng của ngọn lửa màu lam của Dabi lên những anh hùng đã bị thương nặng ở phía sau, lại nhạy cảm cảm nhận được Ichie có hơi không ổn định, mau chóng hỏi.

"Cậu ổn chứ?"

"Rất ổn." 

Cô khẽ đáp. 

"Chỉ là All For One đang muốn giành lấy cơ thể này thôi."

Việc này mà cũng có thể gọi là ổn được sao?

Thuật trục hồn của nhà Nishimiya được chính Nishimiya Shiki thi triển, đương nhiên sẽ có tác động lên Ichie.

Cô dường như chẳng quan tâm đến kẻ đang cố tranh đoạt cơ thể này, chỉ nói với cậu. 

"Hắn có thể chính là kẻ đầu tiên ở bên ngoài lãnh địa học được thuật pháp của nhà Nishimiya đấy."

Thuật trục hồn, thuật đổi hồn, thuật chuyển hồn. Nhánh gia tộc nắm giữ hoàn hảo thứ thuật pháp này đã biến mất từ lâu, còn sót lại trong gia tộc hiện tại cũng chỉ là một đám tàn tích. Ichie thầm nghĩ, việc Nishimiya Shiki có thể tìm ra cách sử dụng đã là một bất ngờ, ai dè phía sau vẫn còn một bất ngờ lớn như thế này.

Ichika nghe xong cũng chỉ cau mày, thầm nói.

"Nếu thế thì cậu tránh xa chỗ này ra."

Ichie chỉ cười, cô gật đầu đáp ứng, tự mình di chuyển đến chỗ Gigantomichia.

Ngay lúc này, đây là thứ duy nhất cô có thể làm.

Những chuyện của ngày hôm nay phải xảy ra như thế này, anh hùng và tội phạm đối đầu nhau, One For All và All For One, và cả...

"Đứa trẻ đó đang phát động năng lực, theo đúng như mệnh lệnh của em."

Giọng nói nhẹ nhàng của Ichigo qua chiếc tai nghe truyền đến bên cô, Ichie thầm đoán, hẳn là anh cũng đang ở trong chiến trường.

Và vật liên kết của cô cũng thế.

Thảo nào mà cô lại cảm thấy tệ hại như thế này, Ichie rũ mắt, cảm nhận sinh mệnh xói mòn đang dần bị nghiệp hỏa nuốt trọn. Nhưng cánh tay trái vẫn không chút do dự vung lên.

"<Băng Khống>"

Bề ngoài cơ thể của con quái vật khổng lồ gần bị đóng băng ngay lập tức, Ichie lơ lửng trên không, những thứ to lớn hay quá nhỏ bé rất khó để kiểm soát, nhưng Ichigo hẳn đã dùng nó như thế này.

"<Thủy Khống>"

Thủy khống khiển máu trấn áp con quái vật xuống mặt đất, Ichie nhanh chân kéo theo Bakugo đang nằm liệt dưới đất tránh khỏi tầm ảnh hưởng, phát động <Trị liệu> lên vết thương trên ổ bụng cậu bạn.

"Nhìn cậu không ổn lắm nhỉ?"

"Đùa gì thế?" Bakugo nhổ ra một ngụm máu, gắt gỏng đáp. 

"Mày mới là đứa không ổn nhất ấy."

Đây đúng là một cuộc loạn chiến. All For One và Shigaraki đang tranh chấp cùng một thân xác, và Midoriya đã bị All For One chạm đến. Nhưng năng lực của cậu vẫn không bị cướp đoạt.

"Mọi thứ đã bị phá hủy trước khi hắn có thể hoàn toàn dung hợp đống kosei đó, cơ thể của Shigaraki vẫn chưa hoàn thiện, hắn ta lúc này cũng hệt như Midoriya khi vừa mới có được năng lực vậy."

Bakugo ôm vết thương đang đổ máu trên ổ bụng, nâng mắt nhìn chằm chằm vào Gigantomachia đã đổ gục vì đám thuốc mê của Yaoyorozu dưới mặt đất. Phía trên trời cao, một chiếc máy bay chiến đấu đang dần tiến đến từ phía chân trời, và những anh hùng chi viện cũng đã dần xuất hiện.

"Tao vẫn còn đánh được."

Đôi mắt đỏ sậm màu máu ánh lên cái nhìn sắc bén. Bakugo loạng choạng đứng dậy, lòng bàn tay bên dưới lớp bao tay mơ hồ sáng lên, phóng về phía đám tội phạm một vụ nổ kinh người.

Những Nomu xuất hiện rải rác từ khắp nơi trong thành phố cũng dần theo chân anh hùng mà quy tụ lại nơi này, âm thanh chiến đấu từ tứ phía vọng vào tai Ichie.

"Mọi thất bại đều phải trả giá, đúng chứ?"

Mr.Compress đã thành công giúp Shigaraki và một phần Liên Minh đào thoát, Midoriya mau chóng phản ứng lại đuổi theo, lại bị một kosei nào đó hất ngược về phía sau.

Trước khi rời đi, Shigaraki, hay All For One quay đầu nhìn về phía bọn họ, mỉm cười.

"Ngày mà ta hoàn thiện cơ thể vô dụng này, hoặc là khi ta đã chiếm được thân thể của cô bé kia, ta sẽ lại đến tìm ngươi, Midoriya Izuku."

"Đó sẽ lúc khi mà chúng ta tái ngộ."

Cậu được Ichie nhanh chóng đỡ lấy, đôi đồng tử màu lục thoáng chốc mở to, cậu nhìn vào mắt cô, lại nhìn về phía Shigaraki đang dần biến mất ở phía .

Anh hùng và tội phạm.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình nghĩ rằng ánh mắt của bọn họ giống hệt nhau.

Cậu hẳn đang cần giúp đỡ, đúng không?

...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top