Chương 57

Vẫn chưa phải lúc.

....

Cho mãi đến khi lên năm, Ichie vẫn chưa bộc lộ năng lực nào khác ngoài <Trị liệu>, đó là năng lực của mẹ cô, và theo một lẽ dĩ nhiên, Ichie đáng lẽ vẫn còn có một năng lực khác.

Mấy mươi đời tộc nhân Nishimiya đều đi theo một lộ trình như thế, vì vậy sự xuất hiện của Ichie đối với bọn họ giống như một lời cảnh báo, ảnh hưởng đến sự hưng thịnh kéo dài cả ngàn năm của gia tộc.

"Vì sao đến giờ kiếm quân vẫn chưa có năng lực nào khác? Không lẽ là vì huyết thống không thuần?"

"Vô lý, Thủy Kính không phải cũng giống như ngài ấy sao? Nhưng ngài ấy vẫn là Thủy Kính đấy thôi."

"Tháng sau kiếm quân đã tròn năm tuổi rồi!"

Đối với những lời bàn tán của người trong tộc, Ichie không hề biết. Nhưng khi ấy, tiền gia chủ lại đã có quyết định.

Một buổi họp bàn kín, lần đầu tiên Ichie được đưa đến đỉnh núi Đông, đứng giữa một đám người lớn, cô vẫn rất bình tĩnh.

Trong nhánh chính, Ichie cũng chỉ có thể nhận ra gia chủ đương nhiệm và Ichika, đương nhiên thiếu chủ Ichika mới lên năm tuổi sẽ không thể nào có mặt ở đây, cô nâng mắt, thoáng nhìn qua bóng người mặc cổ phục màu lam đang đứng ngay dưới vị trí của gia chủ.

Đáp lại cô là một cái nhìn lạnh bạc như sương.

Ichie rời mắt, rũ mắt trầm mặc nhìn hoa văn trên vạt áo.

Những người trong phòng lớn liên miệng bàn luận đến những thứ mà Ichie chẳng tài nào hiểu nổi, cô cũng chẳng muốn nghe về thứ bọn họ đang nói.

"Thủy kính, cậu nghĩ thế nào?"

Ichigo đứng trên đài cao ngược sáng nghiêng đầu kính cẩn, mỉm cười đáp.

"Chuyện này có thể làm."

Đó là một loại thuật pháp cổ xưa từ nhà Nishimiya. Nhưng cái giá phải trả lại vô cùng tàn khốc.

"Một năng lực không đủ thì thêm tiếp một năng lực nữa, ông ta sắp chết rồi, các ngài còn do dự cái gì?"

Lần đầu tiên, Ichie xuống tay kết liễu mạng sống của một ai đó. Dòng máu nóng của người đàn ông bắn lên mặt cô, bàn tay nắm lấy dao của Ichie bị người giữ chặt, chầm chậm đâm sâu xuống thêm một lần nữa, kéo thành một đường dài từ ổ bụng đến ngay gần trái tim.

"Vết thương lành rồi thì cắt lại một lần nữa."

"Nhỡ ngài ấy chết thì sao? Gia chủ!"

"Cùng lắm thì lại đến thêm một người nữa!"

Giọng nói già nua của người đàn ông vang lên trong căn phòng lớn, ngọn gió vừa phất qua tựa như mũi dao sắc bén cướt qua gò má cô, để lại một đường máu sâu hoắm. 

Cảm giác lạnh lẽo của kim loại cắt lên da thịt, một đường, hai đường, cứ cắt rồi lại lành, cắt rồi lại lành.

Dần dà, Ichie chẳng còn cảm thấy gì nữa.

Không còn đau đớn cũng chẳng còn khổ sở, một lần, hai lần hay vô số lần cũng vậy, tất cả rồi cũng sẽ thành quen.

Sau hôm đó, cô có được <Mộc Khống>. Nhưng đồng thời cũng mất đi một vài thứ.

"<Trị liệu> đã cạn kiệt rồi, thật phí phạm cho một năng lực tốt."

"Giá như mẹ ngài ấy ở lại thì mọi chuyện đâu có đến bước này? Thiếu phu nhân là một con quỷ."

Ichie lại biết, <Trị liệu> vẫn chưa biến mất, có đôi khi cô sẽ có thể cảm nhận được luồng sáng màu lục mờ mờ cuộn trong lồng ngực, không ngừng mở rộng, cũng không ngừng bị tước đoạt. Đã có vài lần Ichie muốn cắt đứt nguồn sáng ấy, nhưng rồi cô lại thoáng do dự, và từ bỏ.

Thuật chiêm tinh của cô vẫn chưa thành thạo, nhưng chẳng hiểu vì sao Ichie lại biết được một điều.

Vẫn chưa phải lúc.

Ichie mặc cổ phục dài chấm đất, đôi mắt đen tĩnh lặng như nước, tóc dài buộc cao. Cô được người dẫn lên đài cao, vạt áo màu trăng kéo dài phía sau lưng, phủ xuống thang gỗ dưới chân, quay đầu nhìn lại, phảng phất như thần giáng xuống nhân gian.

Giọng nói người vang lên, mơ hồ trong tầm mắt.

Thời khắc điểm, chuông đồng vang lên. 

"Kiếm quân!"

...

Ichie choàng tỉnh, nhận ra trên người mình đã được phủ thêm một lớp áo. Quay đầu nhìn về phía người đang yên lặng ngồi ở phía đối diện, Ichie thở dài, khẽ nói.

"Đừng dùng thuật pháp lên em nữa."

Ichigo ngẩng đầu nhìn cô, chỉ hỏi.

"Đã bao lâu em chưa ngủ rồi?"

Ichie không trả lời anh, lắc đầu.

"Đừng dùng nữa, nguy hiểm lắm."

Endeavor vẫn chưa đến, Ichie đoán mình chưa ngủ lâu lắm, mở điện thoại ra nhìn thì quả đúng là như vậy, thời gian chỉ vừa mới trôi qua khoảng hơn mười phút.

"Em vừa mơ thấy gì không tốt à? Sắc mặt tệ quá."

Cô chần chờ trong giây lát, đáp.

"Vâng."

Chắc vậy.

Nếu như thứ đó thật sự chỉ là mơ.

Ichie ngồi xuống bên cạnh anh, liếc qua đống hồ sơ trên bàn, cô mở lời.

"Em giúp anh nhé?"

Ichigo thoải mái đồng ý, anh chạm lên chiếc chặn giấy bằng ngọc ở trên bàn, mỉm cười bảo.

"Nếu anh nhớ không nhầm, hình như Hawks cũng tặng em một cái giống như thế này nhỉ?"

Tiện tay mua đồ cũng phải mua lấy một đôi. Ngay cả tặng quà mà cũng hời hợt như thế, nghĩ đến người kia, Ichie lật giấy, khẽ gật đầu, lại nghe thấy anh nói tiếp.

"Trong phòng này cũng chỉ có mình nó là thật sự thuộc về anh, đợi đến khi đi rồi, nhất định phải cầm theo mới được."

Anh chạm vào hình thù trạm trổ tinh xảo trên mặt ngọc, trong mắt ánh lên ý cười vui vẻ.

"Anh muốn trở về nhà cũ."

Ichie ồ một tiếng.

"Em sẽ đưa chìa khóa cho anh vào lần sau nhé?"

Ichigo mỉm cười, cầm lấy tập tài liệu trong tay cô. 

"Em cũng đừng làm việc nữa, chúng ta nói chuyện một lát."

Đã khá lâu kể từ khi hai anh em họ có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa, không công việc, không kế hoạch, chỉ đơn giản là nói về cuộc sống của cả hai. Ichigo chống cằm nhìn em gái, nếu là thế, hình như giữa bọn họ chưa từng có cuộc trò chuyện nào có thể gọi là đúng nghĩa.

Ichie thả tập tài liệu xuống bàn, Ichigo đẩy đến cho Ichie một ly sữa ấm, cũng chẳng biết anh đã chuẩn bị từ khi nào.

"Vậy, anh muốn nghe gì?"

"Bạn cùng lớp, giáo viên trong trường, hàng xóm ở nhà cũ,...hay cái gì cũng được."

Những việc này Ichigo đều đã biết, nhưng nghe từ miệng Ichie lại có ý nghĩa khác.

"Ichigo này, nhà kế bên có một cây táo trong sân đấy, con có biết không?"

"Hôm nay mẹ đi chợ mua món mà con thích ăn này, là mochi đấy! Con có thích không nào?"

Nhìn cô em gái đang cau mày suy nghĩ, Ichigo thầm nghĩ.

Ít nhất trong đầu anh vẫn còn có chút ít ký ức về gia đình, còn Ichie lại chẳng may mắn được đến thế.

Ichigo nghe rất chăm chú, nụ cười trên môi anh vẫn còn đó cho đến khi người trợ lý gõ cửa, và Endeavor bước vào cùng cậu con trai thứ.

"Xin lỗi vì đến muộn." 

Người anh hùng số một lau đi ít bụi dính trên mặt, Ichie chú ý đến vài vết xước trên người Todoroki Natsuo, cô đứng dậy.

Natsuo nhìn qua người bạn học của cậu em trai vừa mới đến nhà làm khách vào vài phút trước, anh có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi thêm gì, yên lặng nghe cô chỉ dẫn.

"Có lẽ vết thương cần được xử lý một chút, em sẽ dẫn anh đến phòng của bác sĩ."

Rời mắt khỏi cậu con trai đã khuất bóng sau cánh cửa, Endeavor nhìn Ichigo, thái độ lạnh lùng.

"Vậy, cậu muốn gì?"

Ichigo mỉm cười, thần thái cùng với Ichie mười phần tương tự, khoé môi mấp máy.

Sau khi nghe xong yêu cầu của anh, Endeavor cười lạnh.

"Có lẽ là cậu tìm nhầm người rồi, tôi là anh hùng, không phải tội phạm, cậu muốn tôi giết người sao?"

Ichigo lắc đầu.

"Tôi không hề có ý này."

"Cậu nên đến tìm cái tên trong hội Liên Minh Tội Phạm ấy, hắn hẳn sẽ rất vui lòng nếu có thể giúp cậu."

Nếu cậu ta giúp thật thì ông sẽ không vui nổi đâu, Ichigo thầm nghĩ, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Anh đứng dậy, nghiêng đầu chỉ đường cho Endeavor.

"Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, mong ngài hãy giúp đỡ lần này, ngài Endeavor."

Endevor cau chặt chân mày, nhưng nhìn theo bóng lưng kiên định của chàng trai phía trước, ông vẫn nhấc chân bước theo sau.

"Một căn phòng được chế tạo bằng hợp kim chịu nhiệt đặc biệt, diện tích chỉ khoảng năm mét vuông. Tôi nghĩ từng này không quá sức với một anh hùng số một, đặc biệt là sau khi thấy ngài chiến đấu ở Kyushu."

"Ta đã luôn nghi ngờ về lý do mà cậu xuất hiện ở Kyushu ngày đó." 

Endeavor lạnh lùng nói.

"Thiệt hại hôm đó được giảm bớt có phần lớn là nhờ công của cậu, ta đã định nhận Nishimiya để trả ơn, nhưng Shoto đã mang nó đến, lên ta sẽ không tính lần đó nữa."

Ichie đứng sau màng chắn mỉm cười nhìn bọn họ, Endeavor vươn tay, bàn tay phát ra ánh sáng màu đỏ, ngay sau đó là một ngọn lửa đỏ thẫm mang theo ánh lửa đỏ rực bắn đến bên Ichie, chẳng mấy chốc đã phủ kín cả căn phòng.

Ngọn lửa chỉ có thể tiến theo một đường mà không thể phản lại. Endeavor dễ dàng duy trì ngọn lửa, Ichigo khép hờ hai mắt, ngồi xếp bằng trước màng chắn.

"Còn có thể chứ?"

Từ trong ngọn lửa, giọng nói Ichie vẫn điềm tĩnh.

"Có thể."

Endeavor cau mày, tăng thêm hỏa lực.

Chừng này đã là quá đủ để hỏa táng mấy con Nomu bình thường rồi.

Cứ cách một khoảng thời gian, Ichigo sẽ lại hỏi, và Ichie sẽ trả lời.

Hỏa lực cũng càng lúc càng tăng, vẻ mặt Endeavor cũng càng lúc càng nghiêm trọng. Ichie nhẹ nhàng nói.

"Ra là ở đây."

Ông cảm thấy ngọn lửa của mình có gì đó là lạ.

"Ngừng lại ở đây thôi, ngài Endeavor."

Endeavor thu tay theo lời cậu, nhưng phía sau màng chắn, ánh lửa đỏ vẫn không ngừng cháy, ông nheo mắt nhìn điểm đen xuất phát từ trung tâm ngọn lửa, nhanh nhạy cảm nhận được Ichigo có chút căng thẳng.

Điểm đen mở rộng, hóa thành ngọn lửa màu xanh xẫm.

Ichigo thở phào, lúc này mới nhận ra bàn tay mình đang phát run.

Nếu là lửa đen, nếu ngay lúc này lại là lửa đen...

Ichie đứng trong ngọn lửa lụi tàn, bộ cổ phục màu trắng phủ lấy cơ thể cao gầy, ống tay áo rộng khẽ tung bay, một nửa thân thể đang dần tái sinh từ tro tàn, tóc đen phủ xuống đến ngang đùi. Hoa văn cổ xưa mang theo sắc bạc kéo dài từ trên cổ áo đổ xuống.

Ánh lửa màu lục bập bùng trong lòng bàn tay, phản chiếu lại trong đôi mắt đen của cô gái.

"Tám thuộc tính, thành."

...

Ichika bước đi trong đường rừng phủ trắng tuyết như cảm nhận được gì, đôi mắt đen u tối dần trở nên chết lặng. 

Cậu nhìn chằm chằm về phía xa hồi lâu, chợt vạch ra một đường máu trên tay, vẽ ra một cánh cổng không gian.

Trước mắt Ichika lúc này đã là cánh cổng gỗ cao ngất, trong không khí phảng phất mang theo mùi máu tươi. Ichika cũng chẳng để tâm, cong môi cười với thiếu niên đang vui vẻ chạy đến bên cậu.

"Anh hai ơi!"

"Ichizu." 

Ichika cười, cúi người giúp em trai nhặt chiếc lá khô dính trên mái tóc đen dài xuống, nhẹ nhàng hỏi.

"Cha mẹ vẫn còn ở trong lãnh địa chứ?"

...

Lời nói nhỏ: 

Ichika: Xin giới thiệu, đây là em trai cute đáng iu của tôi!

Ichizu: Xin giới thiệu, tui là em trai cute đáng iu của anh hai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top