Chương 55

Và trong đôi mắt ấy, cũng tồn tại bóng hình cậu. 

...

Ichie mở mắt nhìn về phía cổng gỗ. Mặc dù tiếng gõ cửa bé đến khó nghe, nhưng cô chắc là mình không nhầm.

Kéo cánh cổng gỗ sang một bên, Ichie nhìn cậu thiếu niên đứng trước mặt.

"Izuku?"

Bộ cổ phục màu trắng mặc trên người cô đúng là rất đẹp mắt, Midoriya ho khan một tiếng, nửa ngày sau mới nghẹn ra được một câu.

"...À thì..."

Cô nhướn mày, tỏ ý nghiêm túc lắng nghe.

Cậu bạn tóc xanh xoa má, mười đầu ngón tay cuộn xoắn cả vào nhau, vừa bối rối vừa xấu hổ.

"Nhà tớ chỉ có tớ và mẹ tớ, nhà cậu thì chỉ có cậu và anh Nishimiya thôi, ý tớ là, ừm, tớ -- nếu cậu không phiền..."

"Cậu -- cậu có muốn cùng nhà tớ đón năm mới không?"

Bước chân của Bakugo dừng lại, không tiếng động lùi về sau vài bước.

Cậu bạn tặc lưỡi, thầm nghĩ, cũng may là chưa ra đến cổng.

Ngày cuối năm gặp mấy đứa mình ghét chẳng phải là khởi đầu tốt đẹp gì cho cam.

Mẹ cậu thấy cậu con trai còn chưa đi đến nửa phút đã thong dong quay về, ngó nghiêng nhìn ra sau lưng cậu, không thấy Ichie thì lại nhướn mày.

"Ichie đâu rồi? Không phải con vừa sang nhà gọi con bé à?"

Bakugo liếc mắt rõ dài, cầm lấy củ cà rốt vừa mới chỉ được gọt vỏ một nửa, bĩu môi trả lời.

"Nó đi sang nhà thằng Deku rồi."

"Sang nhà chị Midoriya rồi?"

Bakugo Mitsuri sửng sốt, rồi lại thở dài.

"Tiếc thật đấy, mẹ nấu nhiều đồ cho con bé thế này cơ mà...Hay là lát mang sang cho con bé luôn nhỉ?"

Bakugo trợn trắng mắt, rồi vì sao mà cậu lại muốn về cái nhà này thế chứ hả????

"Đón năm mới?"

Midoriya gật đầu lia lịa. Ichie chăm chú nhìn cậu hồi lâu, hỏi lại.

"Liệu có làm phiền nhà cậu quá không?"

Midoriya lắc đầu nguầy nguậy, Ichie không nhịn được, khẽ bật cười.

"Vậy thì mình xin phép làm phiền cậu và dì một hôm vậy."

Lúc này mới là giữa chiều, Ichie mời cậu vào nhà, căn nhà cổ vẫn chẳng thay đổi gì so với lần cuối Midoriya đến đây, vẫn là tán hoa trắng muốt bung nở bốn mùa, vẫn là hành lang khắc hoa trải dài dưới mái hiên cong cong. 

Midoriya ngồi trong phòng khách, cậu thoáng nhìn qua gian tủ thờ, chỉ thấy vài nén hương đã cháy gần hết, cậu không dám nhìn nhiều, nhưng cũng nhận ra được bên trong tủ không hề có ảnh.

Nghĩ đến bức ảnh một nhà ba người lúc trước mà Bakugo đã mang đến, lồng ngực cậu siết lại.

Ichigo không có ở đây, Midoriya nhanh chóng nhận ra điều đó, cả căn nhà cổ rõ ràng chỉ có một mình Ichie. Căn nhà sạch sẽ nhưng hẳn do lâu ngày không có người ở lại, khiến cho Midoriya chỉ cảm thấy cả căn nhà cổ tiêu điều lạnh lẽo đến lạ.

Tiếng cửa gỗ kéo nhẹ nhàng vang lên khiến cảm giác chua xót trong lòng Midoriya chợt ngưng lại, Ichie bước ra trong bộ thường phục, áo len cao cổ cùng quần dài, trên tay cô là chiếc áo khoác dài, mái tóc đen mềm mại được chải gọn gàng, trên gương mặt là nụ cười ôn hòa như nước.

Bàn tay để dưới gầm bàn của cậu bất giác cuộn lại, hơi nóng phủ lên gò má trắng trẻo của cậu thiếu niên. Ichie cười nhìn cậu.

"Chúng ta đi thôi."

Từ nơi Ichie ở đến nhà Midoriya cũng không xa, đi qua một đoạn đường ngắn, cả hai người dừng lại trước cổng vào một công viên nhỏ, Midoriya nhìn thấy mấy nhóc con đang vui vẻ chơi đánh cầu, thấy Ichie có thoáng nhìn qua, Midoriya mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"Chỗ này là chỗ mà tớ và Kacchan cùng chơi hồi bé đấy, đám trẻ con trong khu lúc nào cũng thích tập trung ở đây cả."

Ichie chợt hỏi.

"Chỗ này phủ xanh rất tốt, đến mùa hè chắc là nhiều ve lắm?"

Midoriya bật cười, gật đầu.

"Đúng rồi, nhiều đến mức bọn tớ đau đầu luôn ấy."

Ichie không nói thêm gì nữa, nhưng khóe môi lại thoáng cong lên.

Mùa đông năm nay không có nhiều tuyết rơi như mọi năm, Midoriya vẫn còn nhớ như in cảm giác tuyết ngập đến tận bắp chân vào mùa đông năm ngoái. Nhưng năm nay thì chẳng còn như thế nữa, lớp tuyết mỏng đã tan sạch ngay sau ngày Giáng Sinh. Dù vậy, cảm giác lạnh lẽo ngày đông vẫn còn đó, Midoriya kéo chiếc khăn quàng trên cổ, nghiêng đầu nhìn Ichie.

Cô cũng đang nhìn cậu, đôi mắt đen ẩn dưới làn mi trông rất đỗi dịu dàng.

"Sao thế?"

Midoriya thấy hai má nóng bừng, vội vàng rời mắt.

"Không có gì."

Midoriya Inko vừa đặt rổ quýt ngọt vừa rửa lên bàn đã nghe thấy tiếng bấm chuông cửa, bà vội chạy ra mở cửa, trong lòng thầm thắc mắc, người bên ngoài hẳn chính là con trai bà, nhưng nếu là Midoriya thì cậu tự mở cửa vào không phải là được rồi sao? Vì sao lại còn phải bấm chuông?

Nhưng ngay khi vừa mở cửa bà đã hiểu ra được vấn đề. Nhìn Ichie xách trong tay một giỏ trái cây lớn, mẹ Inko suýt nữa thì ngừng thở.

Có một gương mặt bắt mắt đúng là rất lợi thế, bà gần như ngay lập tức nhận ra cô, nhưng cái làm bà ngạc nhiên hơn chính là cậu con trai mình đang khép nép ôm một chiếc hộp gỗ tinh xảo đứng bên cạnh Ichie, ngay khi nhìn thấy sắc đỏ trên mặt cậu, bản năng làm mẹ như mách bảo bà điều gì.

Mẹ Inko chớp mắt, Ichie mỉm cười nhìn bà, lễ phép cúi đầu.

"Chào dì ạ."

"Mẹ ơi?"

Nghe thấy giọng con trai gọi, bà vội mở cửa để hai người bước vào, đè lại trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Trời ạ, cảm giác như thể con trai đưa người về ra mắt này là thế nào vậy? Sao tự nhiên thấy căng thẳng quá?

Midoriya nhanh nhẹn giúp Ichie treo chiếc áo khoác thấm hơi lạnh lên giá, Ichie thấp giọng cảm ơn cậu, đợi đến khi cả ba người cùng ngồi xuống. Mẹ Inko bối rối rót một ly trà nóng đưa về phía cô, Ichie khẽ cảm ơn bà, lại đưa ly trà vào trong tay Midoriya, dưới cái nhìn của hai đôi mắt to tròn xanh xẫm giống nhau mười phần, Ichie bình tĩnh nói.

"Khi nãy cậu không mang găng tay, hiện tại cầm chén trà chắc sẽ thấy thoải mái hơn chút."

Còn rất biết cách săn sóc người khác.

Mẹ Inko vốn đã có ấn tượng tốt với cô nghĩ thế, lại nhìn cậu con trai đang đỏ mặt tía tai ngồi bên cạnh Ichie, vẩn vơ nghĩ.

Giờ thì lại giống như bà đang gả con gái vậy.

Có lẽ là mẹ Inko cũng đã biết được một phần tình hình của gia đình cô thông qua Midoriya. Bầu không khí kỳ lạ lúc đầu đã dần thoải mái hơn nhiều, cho đến khi mẹ Inko bắt đầu chuẩn bị bữa tối, Ichie cũng đi giúp một tay, Midoriya đứng trước bồn rửa rửa rau, lại len lén nhìn sang phía hai người đang đứng trước bếp.

Ichie xắn cao tay áo len đến tận khuỷu tay, cô vừa trả lời một số câu hỏi của mẹ Inko về việc học của cô và Midoriya ở trường vừa nhanh nhẹn cắt thái nấu nướng, dáng vẻ thành thạo. 

"Bình thường Izuku ở nhà cũng rất hay hậu đậu, nhiều lúc cứ làm cô lo lắng mãi thôi. May mà ở trường có cháu giúp đỡ."

"Không đâu ạ." Ichie thả một thìa muối nhỏ vào nồi, khẽ đáp lời.

"Là cậu ấy giúp đỡ cháu mới đúng, Izuku tốt lắm ạ."

Midoriya suýt nữa thì vùi đầu vào chậu nước, ngượng ngùng đến không dám ngẩng đầu. Quay sang lại thấy cả Ichie lẫn mẹ Inko đều đang nhìn cậu, gương mặt trắng trẻo càng thêm đỏ.

Midoriya cảm thấy ngay cả đầu ngón chân cậu cũng đang cuộn lại vì xấu hổ.

Mẹ Inko khẽ ho một tiếng, nhanh chóng chuyển chủ đề sang một hướng khác nhằm cứu cánh cậu con trai da mặt mỏng của chính mình. Ichie rất biết ý, nhanh chóng tiếp lời bà.

Bữa cơm tối hôm nay rất phong phú, Midoriya hiếm khi ăn nhiều như hôm nay, cậu nhìn Ichie đang chăm chú xem chương trình năm mới, đặt vào trong tay cô một trái cam bóc sẵn. Mẹ Inko nhìn hai đứa trẻ, lắc đầu rồi kiếm cớ trở về phòng sớm, trước khi về phòng còn dặn dò Midoriya.

"Nhớ phải đưa Ichie về đến tận nhà đấy nhé Izuku. Không được để cô bé tự về đâu đấy."

Nhận được cái gật đầu khẳng định của con trai. Midoriya Inko thầm thở dài. Bà biết chắc cậu con trai ngây ngô tối ngày chỉ biết học của mình vẫn chưa biết gì. Còn về cô bé Ichie...ừm, cũng có thể là chưa lắm.

Cho đến khi người dẫn chương trình trên TV bắt đầu đếm ngược, Midoriya nghiêng đầu nhìn Ichie, cô cũng đang nhìn cậu, vẻ mặt chăm chú.

"Ba."

"Hai."

"Một."

"Chúc mừng năm mới!"

Cậu thấy được khóe môi cô khẽ mấp máy, cũng nghe thấy giọng nói của chính mình đang cùng lúc vang lên.

"Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới nhé, Ichie."

Ánh đèn sáng rực trên đỉnh đầu chợt tắt, cả căn hộ trong chớp mắt đã chìm vào bóng tối. Midoriya giật mình, bật thốt.

"Mất điện sao?"

Ichie nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tầm mắt chạm đến một vùng thành phố tối đen, trả lời.

"Ừm, sự cố điện ngay đầu năm mới, đúng là việc hiếm thấy."

Giọng nói Ichie phảng phất ngay cạnh bên tai, Midoriya vừa xê dịch người, đầu ngón tay đã chạm đến cảm giác ấm áp.

Là tay của Ichie.

Cậu hoảng hốt thu tay lại, cả người theo đà mà ngã về phía sau. Ichie dù không thấy gì trong bóng tối vẫn có thể chính xác bắt lấy cánh tay cậu, kéo ngược người trở lại.

Midoriya ngã vào lòng cô, từ nơi chóp mũi truyền tới mùi hương nhàn nhạt, cùng với đó là hơi ấm từ nơi bàn tay cô gái đang đặt ngang eo cậu.

Cả người Midoriya cứng đờ, không dám cử động bừa bãi.

Vừa lúc này, ánh đèn điện lại chập chờn lóe lên, phòng khách bừng sáng. Midoriya cuối cùng cũng có thể thấy tình trạng của hai người lúc này.

Khuôn mặt cậu kề sát hõm cổ Ichie, một tay bị cô giữ chặt lấy, tay còn lại chống bên hông cô, tư thế đúng chuẩn như sắp nhào vào lòng Ichie đến nơi, mà thực ra, cậu thật sự đã làm thế.

Midoriya vội vàng muốn ngồi dậy, Ichie nghiêng đầu muốn lùi về sau, hai động tác đồng thời xảy ra, môi Ichie thoáng lướt qua má Midoriya, cảm giác mềm mại khác lạ trên má trên khiến Midoriya một lần nữa cứng đờ, Ichie cũng sững sờ, trơ mắt nhìn cần cổ trắng trẻo của cậu bạn tóc xanh trong nháy mắt đã đỏ lên.

Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nhất thời, trong phòng khách chỉ còn lại tiếng hít thở nhè nhẹ của cả hai người. Ichie yên lặng lùi về sau một khoảng, khéo léo tránh khỏi tầm tiếp xúc với Midoriya.

Rõ ràng, cả hai bên đều đang vô cùng bối rối.

"...Cậu ổn chứ?"

Midoriya khẽ gật đầu, Ichie nghiêng đầu nhìn cửa sổ, hiếm có khi không biết lên nói gì cho phải.

Nói xin lỗi? Dường như không hợp lý lắm.

Nói xin lỗi vì đã quấy rối cậu? Càng không hợp lý.

Nói xin lỗi vì đã hôn cậu? Mặc dù không có nhiều hiểu biết về vấn đề này nhưng Ichie khá chắc rằng, đó vẫn chưa phải một nụ hôn.

Đó chỉ là một cái chạm nhẹ ở má, một cái hôn má vô tình, và...

Midoriya nghe thấy tiếng động, cậu khẽ xoa lên gò má đang nóng rực, cố gắng dồn lại chút dũng khí cuối cùng để nhìn về phía Ichie.

Và lần đầu tiên kể từ khi quen biết - Ichie lảng tránh ánh mắt của cậu.

Gương mặt cô có vẻ bình tĩnh, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược. Cô liên tiếp rót hai ly trà - mà Midoriya khá chắc rằng nó đã lạnh, mặt mày vô cảm uống sạch. 

Biết cô cũng bối rối, Midoriya bỗng thấy hơi buồn cười.

"Ừm, Ichie."

Ichie mím môi, để đầu lưỡi lướt qua răng nanh nhòn nhọn.

"...Ừ?"

"Tớ đưa cậu về nhà nhé?"

Trạng thái kỳ lạ này kéo dài cho tới tận khi cả hai cùng ra cửa, Midoriya len lén đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận được nhịp tim của mình vẫn còn hỗn loạn.

Vô hình chung, cậu biết trạng thái giữa hai người đã có chút thay đổi.

Là tốt hay xấu, Midoriya không rõ, nhưng cậu không phủ nhận được cảm giác vui vẻ trong lòng.

Ichie đang ở đây, ngay lúc này.

Ngay trước mắt cậu, cô đứng đó, trong đôi mắt đen phản chiếu lại ánh đèn nhàn nhạt. 

Ichie bước xuống bậc thang cuối cùng, quay người vươn tay hướng về phía cậu.

"Cẩn thận dưới chân."

Và trong đôi mắt ấy, cũng tồn tại cả bóng hình cậu. 

Midoriya nắm lấy tay cô, ngay khi chạm đến hơi ấm, cậu như cảm thấy từng đầu ngón tay mình cũng đang run lên. Nhẹ nhàng như một cánh lông vũ lướt qua lồng ngực cậu, tê dại, lại ấm áp như nắng xuân.

"Cậu lại quên găng tay nữa à?"

Midoriya mỉm cười nhìn cô, thành thật gật đầu.

"Ừm."

Ichie cũng không nói gì, chỉ yên lặng dắt cậu đi về phía trước, đèn đường hai bên sáng rực, từ phía sau, Midoriya mơ hồ nhìn thấy nửa gương mặt Ichie được ánh quang nhàn nhạt mạ lên vầng sáng.

Tiếng đàn réo rắt chợt vang khiến cả hai người dừng bước, trong đêm tối, cô gái trẻ với mái tóc vàng phủ đến eo đứng trên lan can, tinh tế kéo đàn.

Trong một khúc âm vang trầm bổng hòa hợp, tuyết bắt đầu rơi, từng bông hoa tuyết trắng tinh từ trời cao rơi xuống, điểm lên mái tóc đen của người bên cạnh. Ichie mỉm cười rời mắt, lại vươn tay phủi đi tuyết đọng trên tóc cậu, động tác nhẹ nhàng như thể cậu sắp vỡ tan đến nơi.

Tầm mắt Midoriya bất giác mơ màng.

Ngày đầu tiên của năm mới thì dù có là nửa đêm thì vẫn có rất nhiều người đi lại, âm thanh cười nói rộn ràng vang vọng khắp cả con phố. Quãng đường về nhà của Ichie cũng không quá xa, chẳng mấy chốc đã đến trước cánh cổng gỗ cao cao. Đèn lồng đỏ đung đưa trong gió, Ichie mỉm cười nhìn Midoriya, cô tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình xuống, choàng lên cổ cậu thiếu niên trước mặt, che đi nửa gò má đã đỏ ửng vì gió lạnh.

"Khi nãy vẫn chưa kịp nói hết với cậu. Izuku, chúc mừng năm mới nhé."

"Ừm, chúc mừng năm mới."

Ichie chăm chú nhìn nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt cậu, vươn tay chọc lên trán cậu trai, mỉm cười nói.

"Cậu mau về nhà đi."

"Cậu cũng mau vào nhà đi."

Ichie nhướn mày, bật cười, trên khuôn mặt đầy bất đắc dĩ.

"Nhại lại tớ sao?"

Midoriya ngượng ngùng đến đỏ ửng hai má, Ichie mở cổng, trước khi đi vào lại nói với cậu một câu.

"Cậu đợi một lát nhé?"

Ichie rất nhanh đã trở ra, cô cầm theo một đôi găng tay màu lục nhạt đưa đến cho cậu. Chẳng để cho Midoriya kịp từ chối, cô đã đưa chiếc găng vào trong tay cậu.

"Ngày kia, ừm, không đúng, ngày mai gặp lại."

Ichie đã đồng ý đến văn phòng của Endeavor thực tập, thời gian thực tập ban đầu là một tuần nhưng Ichie đã xin phép giới hạn thời gian thực tập mỗi ngày, và bằng một cách vi diệu nào đó, Endeavor đã đồng ý.

Ichie đứng sau cánh cổng gỗ khép kín, cảm nhận được người ngoài cửa đã đi xa. Cô nâng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía trước, bóng người màu trắng hiện ra trước mắt cô, mái tóc trắng dài chạm đến ngang đùi như hòa làm một với tán hoa trắng muốt phía sau lưng, gương mặt ẩn sau màn sương đen kịt. Người kia cất lời, trong giọng nói mang theo ý mỉa mai.

"Thật ngu ngốc, Ichie, ngươi có biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào không vậy?"

Chỉ trong một thời gian ngắn, cái bóng đã hóa thành hình người.

Nửa người Ichie ẩn trong bóng tối, cô bình thản đáp lời.

"Ta biết chứ."

Một mảng da thịt trên cổ Ichie lạch cạch nứt vỡ, giống như mảng sơn kém chất lượng trên bức tường nào đó theo thời gian lâu dài không thể chịu đựng mà bong tróc rơi xuống.

Máu chảy ra là lửa đỏ bỏng rát, quanh miệng vết thương chậm chạm đóng lại thành băng, ẩn hiện đi kèm là từng vệt lôi điện mang theo sắc tím lẹt xẹt sáng lên trong bóng tối. Cái bóng trắng lướt đến gần Ichie, cười lên đầy thích thú.

"Lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước ấy nhỉ? Ngươi sắp chết rồi chăng?"

"Hẳn là thế." 

Ichie gật đầu, lau đi dòng máu tuôn ra bên khóe mắt. 

"Nhưng ta nghĩ rằng vẫn có thể chịu đựng thêm một thời gian nữa, khoảng năm năm, hay mười năm gì đó?"

"Thật mạnh miệng." Cái bóng hừ lạnh.

Ichie chỉ cười.

Chẳng cần bất cứ một ai khác nhắc nhở, từ sáu năm trước, từ khi cô còn chưa hiểu rõ thế gian rốt cuộc là thứ gì, kể từ khi ấy cô cô đã biết, có những thứ chung quy mãi chỉ là hi vọng viển vông. 

...

Lời nói nhỏ: 

Midoriya Inko: Ôi chao, con trai mình...

All Might: Ôi chà, đám nhóc thời nay!

Aizawa: Nghĩ nhiều quá rồi, hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top