Chương 51
Chương 51
Đôi mắt đen bóng nhu hòa nhìn cậu, phảng phất như chứa đựng cả trời sao.
....
Cơn mưa đổ xuống thành phố không chút tổn hại, sương mù trắng xóa vây phủ ngang tầm mắt, bầu không khí tĩnh lặng tựa như trận chiến chỉ mới xảy ra vài phút trước chỉ là hư ảo.
Bản tin trực tiếp vẫn còn tiếp tục, nhưng những lời nói của cô phóng viên kia lại chẳng thể lọt vào tai Ichie dù chỉ một từ.
Midoriya ngồi bên cạnh chẳng biết đã nắm chặt lấy cổ tay cô từ khi nào, thấy ánh mắt lo lắng của cậu.
Ichie thoáng lấy lại chút bình tĩnh, không dấu vết rút tay lại, mím môi mỉm cười, đáp lại những ánh mắt đầy lo lắng kia.
"Mình ổn."
Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên, cô vỗ vai Todoroki đang ngơ ngác ở bên cạnh, cầm lấy điện thoại bước lên lầu hai, đến lúc này Ichie mới nhận ra cả người mình đều lạnh lẽo, từng ngón tay đều đang phát run.
Người gọi là trợ lý của Ichigo, một trong số ít người Ichigo nói có thể tin tưởng trong nhà Nishimiya.
"Thiếu chủ, việc gia chủ đến Kyushu đã bị người trong tộc biết rồi, giờ bọn họ đang kéo đến núi chính, phải làm gì đây ạ?"
"Cứ để mặc cho họ làm loạn đi."
Người bên kia nói với vẻ khó tin.
"Cứ để họ làm loạn sao ạ? Nhưng nếu họ muốn phá kết giới..."
Cô nói, khẳng định.
"Họ sẽ không làm thế đâu."
Ichigo sẽ sớm trở về lãnh địa thôi. Vả lại việc cũng đã xảy ra rồi, những người trong tộc còn có thể làm gì được anh ấy chứ?
Và cả cô nữa, cô có thể làm gì được chứ?
Trong nháy mắt, Ichie có chút thất thần, cô ngồi xuống góc tường, ôm lấy đầu gối, hồi lâu sau mới tiếp tục cất lời.
"Nhưng nếu họ tiếp tục làm loạn, hãy liên lạc với tôi."
Là một trong số ít người trong tộc có đủ năng lực để đóng sinh khắc cốt, đến nước này, Ichie cũng chẳng ngại việc ra tay nữa.
Cô không biết Ichigo đã thay đổi những gì, thay đổi nhiều hay ít, nhưng vào khoảnh khắc anh đứng ở nơi đó, tất thảy cũng đã là trần ai lạc định.
Ichigo đã chọn đứng cùng đường với cô, nếu đã là như thế, Ichie sẽ phải cân nhắc lại kế hoạch của mình. Tránh khỏi sự can thiệp của anh là việc không có khả năng, khoan đề cập đến năng lực Tiên Tri, chỉ riêng việc anh là Nishimiya Ichigo, Ichie không có tự tin có thể tách biệt hoàn toàn khỏi anh.
Kyushu là khu vực cô thân thuộc nhất, nếu như có Nomu tấn công, hay Ichigo có lịch làm việc ở Kyushu, không có khả năng cô không nhận được thông tin.
Trừ khi, là do Ichigo cố tình che giấu.
Ichie vuốt lên mi tâm.
Cô không trách Ichigo.
Người đó đã vì cô mà đi đến bước này, sao cô lỡ trách anh?
Nếu năm đó không bị vướng bận bởi cô, Ichigo đã sớm diệt hết người của nhánh chính, lời hứa với gia chủ tiền nhiệm? Ichigo không phải người sẽ bận tâm đến những thứ như vậy, lý do cho việc anh bỏ qua cho dòng chính những năm đó một là vì để Ichie có thể rời đi, lý do còn lại, chắc hẳn là vì Ichika.
Ichika là anh nhìn lớn lên, chữ của cậu ta là anh dạy, kiếm là anh dạy, thuật pháp của nhà Nishimiya cũng là do một tay anh hướng dẫn cậu ta từ những bước đầu tiên. Nửa thầy trò cũng là nửa anh em, trong nhà Nishimiya, Ichika và anh có quan hệ tốt nhất. Cho mãi đến năm đó sau khi gia chủ tiền nhiệm qua đời, Ichigo trở mặt với nhánh chính, Ichika cũng theo đó mà ôm hận với anh.
Nhát kiếm ngang bụng năm đó vẫn còn lưu lại dấu vết, ánh mắt Ichie hơi trầm xuống.
Việc đã đến nước này...
Cô đứng lặng bên khung cửa sổ hồi lâu, nhẹ nhàng nói.
"Ichika vẫn đang tìm chứng cứ việc của mười bảy năm trước đúng không? Tìm cơ hội đưa tin cho người của cậu ấy đi."
Gia chủ tương lai của nhà Nishimiya, cũng nên trưởng thành rồi.
...
Sự kiện Nomu ở Kyushu kết thúc bằng sự chiến thắng của anh hùng số một mới của Nhật Bản - Endeavor, thành phố Fukuoka hoàn toàn không chịu chút tổn hại nào sau cuộc tấn công, dư luận xã hội tạm thời được trấn an. Đó là tất cả những gì đã xảy ra sau đó.
Và ở UA, những học sinh năm nhất vẫn đi học bình thường.
Nhóm tân binh ngày càng tập luyện ác liệt, đặc biệt là nhóm đã tham gia vào vụ giải cứu Eri, hay nhóm hai người phải lấy bằng anh hùng tạm thời bổ sung trong thời gian tới, Bakugo Katsuki và Todoroki Shoto.
Hoặc một kiểu người khác, như Nishimiya Ichie.
Cô ngừng việc tập luyện năng lực, mỗi ngày đều cầm theo một thanh kiếm chuôi trắng, vỏ kiếm khảm bạc vô cùng xinh đẹp.
Một thanh kiếm không được mài lưỡi.
Midoriya đã chứng kiến cô sử dụng kiếm vài lần, từ USJ đến khi đánh với All For One, mỗi lần Ichie chĩa kiếm vào kẻ thù, đó thực sự là một cảnh tượng khá đáng sợ với cả kẻ thù và người được chứng kiến.
Mỗi khi cô chạm vào kiếm...
Cậu quay đầu nhìn người đang đứng trên vách đá, rũ mắt chạm lên thân kiếm, loại khí thế sắc bén bắn ra bốn phía xung quanh kia ai cũng có thể cảm nhận được.
Người lạnh như kiếm.
Bakugo lướt ngang qua cậu, đè thấp giọng nói.
"Thằng thủ khoa Shiketsu nghỉ học rồi."
Bức ảnh gia đình được gửi về nhà Bakugo không mang lại kết quả gì đáng kể, Ichika và Bakugo cũng chẳng còn giao lưu thêm lần nào từ sau đó. Bakugo biết đến tin tức này cũng là nhờ những học sinh khác của Shiketsu.
Cũng không biết cậu ấy đã biết chuyện Ichika nghỉ học chưa?
Có lẽ là do suy nghĩ miên man mãi, hoặc là do tập luyện quá mệt mỏi, giấc mơ đêm nay của Midoriya có hơi là lạ.
Cậu thấy được hình bóng của những người đã từng nắm giữ One For All, và cho đến nay, cậu là người thứ chín.
Cậu thấy được một câu chuyện cũ về hai anh em nhà Shigaraki, All For One và người đầu tiên nắm giữ sức mạnh One For All.
Cũng như điểm xuất phát đầu tiên của One For All, khoảnh khắc All For One cưỡng ép đưa năng lực cường hóa thể năng vào thân thể em trai.
"Em là người thứ chín nhỉ?"
Midoriya bị kéo vào một khoảng không trắng xóa, người đàn ông gầy gò với mái tóc trắng bước đến bên cậu.
"Tôi muốn cho em xem thêm một chút nữa, nhưng có vẻ là chỉ được 20% thôi. Hãy cẩn thận nhé, vì chúng ta đã vượt quá điểm kỳ dị rồi."
20%? Điểm kỳ dị? Đó lại là thứ gì?
Midoriya không hiểu, nhưng cũng chẳng đợi cậu kịp hỏi lại, khoảng không gian giữa cậu và người thanh niên kia trở lên méo mó vặn vẹo rồi biến thành một vùng trắng xóa.
"Nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, vì em không phải chỉ có một mình đâu."
Midoriya giật mình tỉnh dậy với cánh tay phải đang phát động One For All, xung quanh đó là căn phòng lộn xộn cùng cánh cửa kính vỡ tung.
Aoyama phòng bên cạnh đã đến ngay sau đó, Midoriya tốn một khoảng thời gian nhỏ để chứng minh với cậu bạn rằng chính mình không hề có vấn đề gì cả, cậu nhìn bầu trời vẫn ẩn chứa ánh sao mờ mờ bên ngoài cửa sổ, khẽ thở dài.
Cậu không cảm thấy chính mình có thể ngủ thêm, vì vậy cậu quyết định dậy tập luyện sớm hơn thường ngày. Ừm, luyện tập vào lúc ba giờ rưỡi sáng, phải là quá sớm mới đúng.
Và ngay khi cậu ra khỏi cửa ký túc, đập vào mắt là bóng người cao gầy đang đứng bấm điện thoại trong một góc sân, trên người là thường phục, rõ là vừa đi về từ bên ngoài.
Ichie gần như ngay lập tức nhận ra cậu, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu trong đôi mắt cô, giọng nói bình thản.
"À, Izuku."
Midoriya tiến về phía cô, lo lắng hỏi.
"Cậu luôn trở về vào lúc này à?"
Hết ra ngoài vào buổi đêm lại tập luyện sớm buổi sáng, cậu ấy sẽ nghỉ ngơi vào lúc nào chứ?
Ichie luôn bí mật ra khỏi ký túc xá, đây không phải điều gì lạ đối với những người biết được nhiệm vụ của cô. Nhưng hành tung của Ichie chưa từng bị những người khác phát hiện, ngay cả những nữ sinh thân thiết với cô cũng không.
Midoriya vẩn vơ nghĩ, vậy thì cậu ấy sẽ vào ký túc bằng cách nào nhỉ? Trèo cửa sổ sao?
Ichie mỉm cười gật đầu, lại chỉ về phía đống thủy tinh vỡ nát lấp lánh trên sân.
"Từ phòng của cậu à? Có chuyện gì sao?"
Midoriya chỉ do dự đúng hai giây, cậu thành thật kể cho cô nghe về những gì mà cậu đã thấy trong giấc mơ vừa nãy, lại hỏi.
"Cậu có từng thấy hình bóng của những người giữ kiếm trước không?"
Kosei được truyền qua nhiều đời và sức mạnh được truyền qua nhiều thế hệ, chắc sẽ có chỗ giống nhau chứ nhỉ?
"Tiếc là không." Ichie lắc đầu."Nhưng đó có thể là dấu hiệu cho việc năng lực của cậu đang phát triển."
"Năng lực phát triển?"
One For All ban đầu chỉ là sự kết hợp của hai năng lực siêu sức mạnh và năng lực truyền lại năng lực cho người khác, nhưng những người nắm giữ sau đó, ngoại trừ All Might và Midoriya không có kosei, kosei của những người nắm giữ khác rất có thể cũng đã dung nhập vào One For All.
Ichie nhìn vào đôi mắt màu xanh sẫm kia, vươn tay chạm vào giữa mi tâm cậu thiếu niên, đầu ngón tay điểm sáng.
Tay cô hơi lạnh, mi mắt Midoriya khẽ run lên, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ để cô kiểm tra chính mình một lượt.
"Ra là thế." Cô thu tay.
"Cậu nên nói chuyện sớm với All Might đi."
"Hả?"
"One For All không đơn giản chỉ là siêu sức mạnh đâu." Ichie nhìn cậu.
"Vậy nên thể phát triển của nó rất có thể là một dạng kosei khác không chừng."
Midoriya chần chờ một lát, cuối cùng vẫn hỏi.
"Vậy, Ichie, cậu có biết đó là năng lực gì không?"
"Nó gần giống như thế này."
Xuất phát từ bản năng, cậu nghĩ Ichie hẳn sẽ biết được gì đó.
Và cô thật sự biết.
Ichie vung tay, một loạt dây leo bắn ra từ năm đầu ngón tay cô, quất lên mặt đất dưới chân.
"Một dạng năng lực hình dây, nếu có thể điều khiển được nó, cậu sẽ có thêm kha khá chiêu thức mới đấy."
Hôm nay, Ichie đặc biệt thẳng thắn. Midoriya thầm nghĩ. Cậu cũng chỉ là theo thói quen hỏi cô, việc nhận được câu trả lời rõ ràng như vậy hoàn toàn là một việc ngoài dự đoán.
Cô dường như đã thoải mái hơn nhiều, mặc dù thần sắc trên mặt vẫn một màu như cũ, nhưng rõ ràng không còn bó buộc như trước nữa.
Mái tóc đen ngắn phủ đến ngang tai, giọng nói cô trầm lặng nhẹ nhàng, đôi mắt đen bóng nhu hòa nhìn cậu, phảng phất như chứa đựng cả trời sao.
Midoriya lại mất tập trung.
Nhận ra người trước mặt đang ngơ ngẩn, Ichie ngừng nói, nhẹ giọng gọi cậu.
"Izuku?"
"A? À...ừm."
Midoriya giật mình hồi thần, bối rối rời mắt, lại phát hiện trên ống tay áo sơ mi của cô xuất hiện một vệt cháy xém, để lại trên cánh tay trắng trẻo một vết bỏng mỏng kéo dài.
Cậu mím môi, trong lòng chợt chùng xuống.
"Cậu lại bị thương."
Những việc Ichie đang làm, rốt cuộc...
"À."
Ichie kéo cổ tay áo cao lên đến ngang khuỷu tay, cúi đầu nhìn một mảng da cháy xém sẫm màu trên cánh tay, cười đáp.
"Vết thương nhỏ mà thôi."
Thái độ bình thản của cô khiến trong lòng Midoriya có chút nóng nảy khó hiểu, Ichie mỉm cười nhìn bộ đồng phục thể dục mùa đông trên người cậu.
"Cậu muốn đi luyện tập sớm đúng không? Cùng đi thôi."
Cũng đến giờ Ichie bắt đầu luyện tập sớm thường ngày, mặc dù cô vừa mới kết thúc việc luyện tập đêm, nhưng cũng chẳng có vấn đề gì to tát.
Ichie biết rõ khoảng thời gian tới sẽ chẳng thể yên bình như trước, sự phát triển của những người thừa kế của One For All và All For One, của những tân binh đầy triển vọng của UA. Anh hùng và tội phạm, cùng với những kẻ bên ngoài ranh giới của nhà Nishimiya.
Hai người đang cùng bước đi trên con đường phủ đầy sương sớm, Ichie nhìn về phía chân trời đang dần hửng sáng nơi phía đông kia, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, thở ra một làn khói trắng.
"Nếu như có một ngày..."
Nếu như tớ thất bại....
Phát hiện Ichie đã bị cậu bỏ lại phía sau, Midoriya dừng bước, nghiêng đầu nhìn nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi cô.
"Ừm?"
Nếu như có một ngày...thế nào cơ?
Ý cười trong mắt Ichie càng sâu, cô khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng bước chân về phía cậu.
"Không có gì."
Nếu như cô thật sự thất bại và trở thành cái bóng, cô đã từng mong Midoriya sẽ là người kết liễu cô.
Nhưng mọi thứ không nên trở thành như thế.
Một người như cậu ấy không nên dính vào những chuyện như vậy.
Ichie, sau cùng, mày thật là một kẻ ích kỉ làm sao.
...
Lời nói nhỏ:
Midoriya: Cùng luyện tập buổi sáng!
Bakugo khi chuẩn bị đi tập luyện nhìn thấy hai kẻ đã dắt díu nhau trở về: ...Hai đứa dở hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top