Chương 50

Sau bao năm, cuối cùng anh cũng có thể thực hiện lời hứa với cha.

...

"Mừng cậu thăng hạng, Hawks."

Hawks nhướn mày nhìn người đang mỉm cười trước mặt, lướt xuống bìa sách đỏ thẫm trên tay Ichigo, đuôi mày anh càng nhếch cao.

Endeavor nhìn người thanh niên trong bộ cổ phục cực kỳ bắt mắt đứng trên đường phố cũng thấy hơi giật mình, cất lời hỏi.

"Sao cậu lại ở đây? Không bận việc nữa à?"

Chiếc bông tai ngọc lẳng lặng nằm trên tai anh lóe lên sắc lam dưới ánh mặt trời chói lọi, Ichigo cười, đáp.

"Tôi cũng có thời gian nghỉ ngơi của riêng mình chứ? Đâu thể nào cứ suốt ngày chạy đông chạy tây mãi được?"

Hawks cười mỉa mai, xem anh trai của đứa nhóc mỗi ngày làm việc hai mươi tiếng nói gì kìa.

Đối với việc hai người trở thành ba, cả Hawks và Endeavor đều không có phản ứng gì đặc biệt. Bởi vì Ichigo vốn đã là người quen từ trước.

Anh không chỉ đơn thuần là một thương nhân, anh là gia chủ của gia tộc Nishimiya, chủ nhân hiện tại của lãnh địa Nishimiya.

Và đồng thời, Nishimiya Ichigo cũng là một cựu anh hùng.

"Thế, cậu đang muốn quay lại nghiệp cũ à?"

"Ngài nói đùa rồi." 

Nhìn thấy Hawks len lén lấy một xiên thịt trong đĩa của mình, Ichigo mặt không đổi sắc đẩy phần ăn của mình về phía anh, ngẩng đầu nói. 

"Nếu muốn quay lại thì tôi đã quay lại từ sớm, đâu cần phải chọn vào lúc này."

Từ bỏ là từ bỏ, tám năm trước Ichigo đã sớm có quyết định rồi.

Hawks lại nghi ngờ, dù đã quen biết mười mấy năm, nhưng anh vẫn không tài nào đoán được suy nghĩ của người trước mặt.

Nhìn bề ngoài, Ichigo có thể là một người rất ôn hòa, từ đầu đến chân đều mang lại cảm giác vô hại. Nhưng nếu nhìn hành động của anh thì lại khác.

Một kẻ vô hại sẽ không thể nào trở thành gia chủ của nhà Nishimiya.

Dưới đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ như một quý công tử nhà giàu kia không biết đã dính bao nhiêu máu tanh, đôi lúc, vẻ ôn hòa âm áp trong đôi mắt đen xinh đẹp kia khiến anh phải rùng mình.

Anh em nhà Nishimiya rất giống nhau, ít nhất là về thủ đoạn, đây là điều mà anh đã nghĩ ngay sau khi nhận nuôi Ichie. Lời nói, việc làm, ngay cả những suy nghĩ trong óc cũng là một đường trùng lặp.

Nhưng so về độ tàn nhẫn, Ichie thua xa anh trai mình.

Ngày trước anh còn vẫn hay vẩn vơ nghĩ rằng, nếu Ichigo làm tội phạm, vậy thì Nhật Bản sẽ thật sự xong đời.

Không ngần ngại sử dụng em gái ruột làm bàn đạp để nắm lấy quyền thống trị gia tộc, Hawks tự nhận mình không có khả năng làm được loại việc này.

Mặc dù mục đích là để giải phóng cho Ichie, nhưng anh vẫn khó có thể chấp nhận như cũ.

Anh cũng từng hỏi qua Ichie - đương nhiên không phải vì mục đích chia rẽ cảm tình của hai anh em nhà này (mà vốn dĩ hai anh em này cũng làm gì có tí tình cảm gì trước đó?) , nhưng con nhóc kia chỉ bình thản đáp lại thế này.

"Nếu em là Ichigo, em cũng sẽ làm như vậy."

Nhưng nếu nói Ichigo là người xấu thì cũng không đúng.

Anh đã từng có cơ hội thoát khỏi sự khống chế của gia tộc, anh hoàn toàn có thể bỏ qua việc sống chết của cô em gái chỉ có cùng huyết thống để lấy được tự do, nhưng đến cuối, Ichigo đã lựa chọn cứu cô.

Cho đến hiện tại, Hawks cũng không rõ liệu việc anh từ bỏ tự do năm ấy là vì Ichie hay vì vị trí gia chủ nhà Nishimiya?

Nếu Ichigo cứu Ichie chỉ vì để sử dụng con bé làm một tấm khiên cho nhà Nishimiya, thì coi như anh đã nhìn nhầm.

Vừa nghĩ vẩn vơ vài lời như thế, anh đã thấy Ichigo bỗng quay sang nhìn mình, ánh mắt dịu dàng.

"Đừng nhìn tớ như thế, Hawks."

Hawks bĩu môi, lại nghĩ đến việc Ichigo có mặt ở đây ngày hôm nay.

Anh bỗng nảy ra một suy nghĩ, cười cợt hỏi.

"Cậu đã thấy cái gì à?"

Thành phố bị hủy diệt? Tội phạm tấn công? Hay là thấy cảnh tượng đã chết của ai đó ở đây?

Ichigo mỉm cười không nói, chiếc gương ngọc rơi xuống lòng bàn tay, phát ra ánh lam nhàn nhạt trong trẻo.

Vẻ mặt Hawks và Endeavor cũng dần trở nên nghiêm túc lại.

"Quý khách, đây là đồ uống được phục vụ thêm."

"Lùi lại ngay!"

Sau tiếng hô của Hawks, một vật thể với kích thước người thường lao đến phá tung cửa kính. Một lớp màng chắn trong suốt ngăn lại những miếng kính vỡ, theo sau là giọng nói bình ổn của người thanh niên.

"<Trấn>"

Ánh lam nhàn nhạt xuyên thẳng qua não con quái vật, chiếu thẳng xuống mặt đất dưới chân tòa nhà. Hawks nhìn người đang đứng trên không trung, ống tay rộng rãi bị gió thổi tung bay, hoa văn sóng nước tinh xảo tựa như đang dập dờn lay động, khẽ lẩm bẩm.

"Thế mà còn bảo là không định quay lại nghiệp cũ?"

Ichigo nhìn lên lửa trời đỏ rực, chợt nhớ về một ngày vào mười bảy năm trước.

Vào ngày Sương Giáng, một trận tuyết lớn đã đổ xuống thành phố. Ấy thế mà chỉ mới vừa qua vài hôm, tuyết đã tan ra hết cả, trên cao vẫn là một mảng trời chói lọi khác hẳn với sắc lạnh xám xịt vào vài ngày trước đó.

Khi nhìn thấy hình bóng anh trước cổng nhà, người cha đã hơn bốn năm không gặp của anh đã nhìn anh rất lâu.

"Con cao lên nhiều quá."

Cha anh nói thế, dẫu cho vẻ mặt ông mang đầy vẻ mệt mỏi, nhưng trong đáy mắt vẫn là vẻ ôn hòa hệt như trong ký ức của anh.

"Mẹ con đang ở trong phòng, con...có muốn vào nhà không?"

Anh nhìn qua màn mưa bụi lất phất phủ trắng mái đầu cha, khẽ gật đầu.

Anh biết rõ lý do chính mình có thể trở về nhà ngày hôm nay.

Ichigo đi theo cha vào ngôi nhà cổ, theo trí nhớ của anh, đây không phải là phòng ngủ của cha mẹ. Đi qua hành lang khắc hoa, cha dừng chân trước cửa một căn phòng.

Ngay đối diện là phòng ngủ cũ của anh.

Ichigo thoáng nhìn qua cánh cửa khép hờ, thấy bên trong căn phòng vẫn hệt như lúc anh vừa rời đi.

Anh thấy mẹ mình ngồi trong căn phòng nhỏ, bốn phía xung quanh là đồ vật trang trí đáng yêu rõ ràng là dành cho trẻ con, người phụ nữ mạnh mẽ trong trí nhớ ngồi trên ghế, khẽ khàng đong đưa chiếc nôi trống rỗng, gương mặt ẩn ẩn vẻ hoảng hốt.

Quyển album đặt trên đùi bà lật mở, Ichigo chỉ nhìn qua đã nhận ra, đó là ảnh chụp ngày bé của anh.

"Mẹ ơi."

Nghe tiếng người gọi, người phụ nữ quay đầu nhìn lại, bà chăm chú nhìn anh hồi lâu, nước mắt lăn dài trên gò má, lặng yên không một tiếng động.

Màn mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, lộp bộp rơi trên mái ngói.

"Ichie chết rồi."

Cổ họng Ichigo khô khốc, không tài nào bước thêm được một bước.

Đuôi mắt anh lướt qua bóng lưng thẳng tắp của cha, lại nhìn đến nước mắt của mẹ.

"Tuyết đóng dày như thế, mẹ cứ thế vùi lấp con bé ở trong tuyết..."

Khóe môi người phụ nữ run lên, bà ôm chặt lấy bức ảnh của đứa con trai cả vào lòng, thân thể gầy yếu run lên.

"Cả người con bé lạnh đến tím ngắt, không còn thở nữa, con bé không còn thở nữa rồi!"

Bà nhìn anh, đôi mắt đong đầy ánh nước.

"Mẹ giết con bé rồi, Ichigo à..."

Ichigo đã không còn nhớ rõ cảm giác của chính mình khi nghe thấy những lời đó là thế nào. Dù sao, cục diện bế tắc này cũng do chính một tay anh tạo thành.

Mẹ của anh đã từng nắm giữ một vị trí khá cao trong gia tộc, vì mối quan hệ thân thiết với thiếu gia chủ đương nhiệm, có lẽ bà đã biết được vài thứ.

Ví dụ như bí mật về lãnh địa của gia tộc, lại ví dụ như, cái kết của mấy mươi đời kiếm quân.

Thay vì để con bé bị lợi dụng đến chết, thà rằng để cho con bé chết ngay từ lúc này, mẹ anh hẳn đã nghĩ như thế, có đúng không?

Đứa con cả bị giam giữ trong nhà chính đã gần bốn năm, chờ mãi cho đến khi có được đứa thứ hai, ngay khi vừa sinh ra lại phải nhận lệnh đưa con đi lần nữa, sinh khắc cốt trên tay vẫn còn đó, có lẽ khi ấy bà đã muốn liều chết để giữ lại Ichie, nhưng rồi sau đó thì sao?

Năng lực đã mất, đứng trước sự đe dọa của cả một gia tộc lớn, dù bà có chết cũng chẳng thể thay đổi điều gì.

Vả lại, nếu bà đi rồi, chồng của bà, cha của anh, ông ấy phải làm sao bây giờ?

Chỉ trong vài ngày qua, trong nhánh chính đã có sự thay đổi lớn. Thiếu gia chủ và thiếu phu nhân bị đưa đi, tiểu thiếu gia chủ vừa được sinh ra đã thay thế vị trí của cha, trở thành người kế nhiệm mới của gia tộc.

Còn Ichie, đứa bé kia đã được đưa về núi Tây, chờ sau khi lên bốn sẽ chính thức kế thừa thanh kiếm trấn núi của gia tộc, danh chính ngôn thuận trở thành kiếm quân trấn giữ lãnh địa nhà Nishimiya đến chết.

Nhìn người phụ nữ đau khổ tột cùng trước mặt, Ichigo để bà tựa vào vai mình. Cảm nhận nước mắt ấm nóng thấm vào vai áo, anh ngẩng đầu nhìn tán hoa trắng muốt bung nở trước sân.

Khi đó anh đã nghĩ những gì?

Có lẽ là thời gian trôi qua đã quá lâu, anh cũng không còn nhớ rõ nữa.

Hoặc chỉ đơn giản là, anh đã chẳng nghĩ gì cả.

...

Ichigo tạo ra một tấm màng chắn bằng nước khổng lồ phía trên thành phố, cản lại hết thảy ảnh hưởng từ những đòn đánh của Noumu và Endeavor, tạo thời cơ cho dân thường bên dưới di tản.

Với liên hệ duy nhất là huyết thống, một cô em gái chưa từng thấy mặt không đáng để cha mẹ anh mạo hiểm tính mạng.

Từ thời khắc con bé được đưa đến nhà Nishimiya, con bé đã không còn phải là em gái anh, cũng chẳng phải chỉ là con của họ nữa.

Ichie, chỉ là kiếm quân mà thôi.

Đó là những suy nghĩ đầu tiên của anh, cũng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của anh.

Mặc dù bù đắp thế nào thì không thể thay đổi sự thật rằng anh đã từng chối bỏ Ichie, từng bỏ mặc con bé ở cái nơi hệt như địa ngục kia. Cho đến khi đã đi một đoạn đường dài, khi anh muốn quay đầu nhìn lại đứa em gái mà mình đã bỏ mặc, khi anh muốn tìm lại đứa trẻ kia...

Tất cả đã muộn.

Câu chuyện cũ về cái bóng và cái rối đã sớm bị bóng đêm che giấu, tất cả những gì còn lại là một kiếm quân không thể dùng kiếm và sự hối hận vô ích của anh.

Sau cùng, người thực sự đã mất đi dũng khí vào đêm đó có lẽ chính là anh.

Bắt đầu vào ngày Sương Giáng, kết thúc cũng ở đêm Sương Giáng, mười bảy năm trước là tuyết phủ trắng trời, mười một năm sau là mưa rơi tầm tã.

Mưa rơi dập tắt ngọn lửa giữ dội trên núi, cũng cuốn trôi máu tươi trên người đứa trẻ kia, nhưng chẳng thể nào rửa hết được một vùng máu bùn lẫn lộn trên mặt đất.

Ngày con rối biến mất cũng chính là ngày cái bóng thực sự được sinh ra. Lưỡi kiếm sắc bén của kiếm quân nhiễm lên sắc máu đỏ tươi, bị chủ nhân vứt bỏ trên mặt đất.

Ichie quỳ trên đỉnh núi, bóng lưng thẳng tắp.

"Con có biết tên mình có nghĩa là gì không, Ichigo?"

Đứa trẻ rời mắt khỏi bàn cờ trước mặt, Ichigo ngẩng đầu thoáng nhìn qua cha, khẽ trả lời.

"Là Ichigo trong "nhất kỳ nhất hội" đúng không ạ?"

"Phải rồi."

"Ichigo Ichie, cuộc gặp gỡ duy nhất trong cuộc đời, đó là điểm khởi đầu của cha và mẹ. Vậy nên nếu có thêm một đứa trẻ nữa, cha và mẹ sẽ đặt tên em là Ichie nhé? Và khi ấy..."

Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười nhìn bóng người đang đứng trước tán hoa trong khoảnh sân nhà, dịu dàng xoa lên mái tóc anh.

"Con sẽ cùng cha mẹ bảo vệ em, có được không?"

Hơi ấm kia dường như vẫn còn lưu lại nơi này.

Sau bao năm, cuối cùng anh cũng có thể thực hiện lời hứa với cha.

Lần này anh sẽ không do dự nữa.

Lúc này, anh không phải Thủy Kính, không phải gia chủ của nhà Nishimiya, anh chỉ là anh trai của Nishimiya Ichie mà thôi.

Anh bằng lòng để tay mình nhuốm đen, bằng lòng cùng Ichie rơi vào loạn cục không nối thoát này.

Nếu đã là ý trời bất công, anh cần gì phải cứ giữ vững một lòng đi theo thiên ý kia?

Lưỡi kiếm màu lam phá không bay tới, đâm thẳng vào đầu Nomu khiến con quái vật hét lên đau đớn. Người thanh niên bình thản đứng giữa trời không, cho đến khi Endeavor đứng dậy từ bên dưới con quái vật, khi ông thành công tiêu diệt con Nomu cấp cao kia cũng là lúc màng chắn nước khổng lồ biến mất, hóa thành một cơn mưa mát lạnh làm tan đi cơn nóng đến từ ngọn lửa của người anh hùng số một.

Và anh đứng đó, tấm kính ngọc to lớn sau lưng phản chiếu lại sắc trời xanh thẳm.

Hawks mỉm cười.

Nếu Ichigo cứu Ichie chỉ vì để sử dụng con bé làm một tấm khiên cho nhà Nishimiya, thì coi như anh đã nhìn nhầm.

May thay, anh đã không nhìn nhầm.

Nishimiya Ichigo được đắp nặn lên từ tình yêu của mẹ cha, từ những giáo điều cứng nhắc bên trong lãnh địa Nishimiya, từ những âm mưu ác ý khôn cùng. 

Trong sáng thấu triệt như Thủy Kính, âm u ác liệt như Thủy Kính. 

Mái tóc đen dài như mực tung bay trong gió, trong đôi mắt đen láy xinh đẹp chứa đựng cả hồng trần cuồn cuộn.

Hệt như thần quân giáng xuống nhân gian

...

"Endeavor đã chiến thắng!!!!!"

Ichie giật mình hồi thần, lúc này mới biết sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lúc nào. 

...

Lời nói nhỏ: 

Ichigo: Đã bảo không phải là siscon đâu mà. 

Hawks: Ha ha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top