Chương 5

Thanh kiếm gãy xé gió lao đến xuyên qua cánh tay của một tên tội phạm đang có ý định đánh lén Kirishima, sức lực mạnh đến nỗi khiến cho thanh kiếm kia găm chặt vào tảng núi giả gần đó.

...

Khi bọn họ đến nơi, thầy Aizawa đúng là đã bị thương nặng, một con quái vật mang theo hình dạng tứ chi của người đang bóp lấy đầu thầy, liên tục đập mạnh xuống mặt đất, máu tươi theo từng cú đập bắn ra tung toé. 

Mi mắt Ichie nhảy dựng, nhanh chóng phán đoán tình hình hiện tại của trận chiến. Shigaraki Tomura đã nhìn thấy bọn họ, hắn cười một tiếng, nghiêng đầu.

"Ồ, ngươi xem xem, có học sinh của ngươi đến thăm kìa!"

"Vẻ mặt của nó thú vị quá! Không lẽ là do hình ảnh người anh hùng vĩ đại trong lòng nó đang bị tội phạm chúng tao đánh đến sắp chết đấy chứ?!"

Nomu cũng cười theo hắn, nó giơ một cánh tay của thầy Aizawa lên, thoáng dùng lực, dường như là muốn bẻ gãy.

Bakugo cùng Kirishima có vẻ sốc trước cảnh tượng đẫm máu trước mặt, nhưng chỉ vài giây sau, hai người đã cùng nhau lao đến. Todoroki cũng bắt đầu phát động năng lực, đóng băng một phần thân thể của con Nomu kia.

Shigaraki để mặc cho hai người Bakugo xông vào, nhưng trước khi bọn họ kịp đến nơi, cánh cổng dịch chuyển đã xuất hiện, hai người kia đã có kinh nghiệm một lần, mũi chân khẽ chuyển, nhanh nhẹn tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng của cổng dịch chuyển.

Nhưng mục tiêu của Shigaraki lại nằm ở một hướng khác.

Hắn xuất hiện trong màn sương đêm, tốc độ kia nhanh đến không tưởng, cả Midoriya và Mineta đang nấp dưới làn nước đều không kịp phản ứng lại, cả hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi bàn tay trắng tái đầy sẹo kia hướng về phía đầu của cô bạn Asui đang ẩn nấp trong hồ nước, máu toàn thân giống như đồng loạt dốc ngược trở lại, đầu óc cũng trở nên lạnh buốt.

Nhưng sau cùng, thứ mà bàn tay Shigaraki chạm đến không phải là đầu Asui, mà là khuỷu tay Ichie.

Ngay lúc hắn chạm đến tay Ichie, đôi đồng tử xanh của Midoriya co chặt, phản chiếu lại hình ảnh làn da cô như biến thành một tấm kính mỏng thình lình bị búa sắt đập trúng, vết nứt vỡ nhanh chóng xuất hiện, lan rộng ra, cả cánh tay trong chớp mắt đã biến thành một mảnh máu thịt đầm đìa.

Ichie cắn răng, xoay người rút ra thanh kiếm mà cô cướp được từ tên tội phạm ất ơ nào đó.

Kiếm quang lạnh lẽo vẽ ra trong không trung một luồng sáng, Shigaraki đã kịp thời lùi lại một bước, nhưng dù vậy, nhát chém vẫn kịp để lại trên cổ hắn một đường cắt mỏng, máu tươi túa ra từ miệng vết thương, thấm vào cả cổ áo. 

Nhóm Todoroki cùng Bakugo nhìn thấy cảnh tượng đó, xác định Asui cùng hai người phía sau vẫn an toàn, lúc này mới cảm thấy may mắn mà thở ra một hơi, sau lưng chẳng biết từ bao giờ đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Ngươi hẳn là người đã phá hủy cánh cổng trường."

Ichie nói, giọng khẳng định. Shigaraki sờ lên vết thương trên cổ, trong lòng vừa kinh sợ vừa giận giữ, hắn biết rõ bản thân khi đó nếu lùi lại chậm một giây thôi, chính mình sẽ bị chém đầu dưới lưỡi kiếm kia không thể nghi ngờ.

Cảm giác điên tiết trào lên, tiếng hét vang vọng.

"Nomu! Giết nó cho ta! Mau giết nó cho ta!!!"

Ichie lắc lắc cánh tay phải, xác định phần xương khuỷu tay đã gặp vấn đề, sắc mặt có chút tối tăm. Cô nâng tay chuyển kiếm sang phía bên tay trái, ngẩng đầu lạnh nhạt nói.

"Năng lực phân rã, ta sẽ bổ sung thứ đó vào hồ sơ của mình sớm thôi. Nhưng với điều kiện là ngươi phải còn sống trước đã."

Ichie xoay cổ tay, đổi hướng cầm kiếm, vẽ ra trong không khí một vòng kiếm quang sắc mỏng như trăng non.

Kurogiri thầm kêu không ổn, nhanh chóng bao lấy Shigaraki và Nomu vào đám sương mù, kiếm quang phá không chém đến, chém tan sương mù rồi cũng không dừng lại mà tiếp tục lướt đến chẻ ngọn núi ở khu vực đối diện làm hai nửa, đất đá ầm ầm đổ xuống, ngay cả mặt đất dưới chân cũng chấn động theo.

Nhìn ngọn núi sờ sờ bị chém làm đôi, những người ở đây đều có chút khiếp sợ. Shigaraki trong lòng hiếm thấy có chút run rẩy, lại một lần nữa chỉ huy Nomu tấn công về phía Ichie.

Hắn biết rõ, nếu ngay lúc này không giết, đợi đến nhát kiếm tiếp theo, người chết sẽ là hắn.

Đối với một kẻ vừa suýt bị giết, không có gì kinh khủng hơn là để hắn cảm nhận lại điều đó một lần nữa.

Ichie chỉ là một cô gái trẻ tuổi, khuôn mặt vẫn còn nét non nớt ngây ngô, cánh tay phải của cô còn vừa bị hắn phế bỏ, nhưng sự lạnh lẽo trong đôi mắt cũng như lưỡi kiếm của cô gái không phải thứ có thể khinh thường.

Một lỗi rùng mình lạnh toát chạy dọc sống lưng hắn.

Con nhãi kia đã suýt giết hắn. Nếu không có Kurogiri, nhát kiếm kia đã chặt được đầu hắn.

Nó phải chết, chắc chắn là do nó, thế giới này thành ra như thế này chắc chắn là do những đứa phát tởm như nó!

Nomu một lần nữa nhận được lệnh chủ, lao đến đánh về phía Ichie. Cô không định đối đầu trực tiếp với con quái vật này, giữa thanh kiếm trên tay đã xuất hiện vết nứt, cô vừa liên tục tránh né những đòn đánh của Nomu cùng Shigaraki bất ngờ tập kích, dẫn dắt chúng tập trung tấn công sang một phía, dần dần rời xa khỏi vị trí trung tâm.

"Mau đưa thầy Aizawa đi đi!"

Ở đó vẫn còn một kẻ có năng lực dịch chuyển phiền phức. Ba người có khả năng chiến đấu yếu nhất ở đây đều hiểu lời này là đang nói với mình. Bakugo cùng Kirishima đã đánh về phía Kurogiri, Midoriya vừa giúp ngáng chân Kurogiri vừa giúp Ichie tìm cơ hội đánh trả Nomu và Shigaraki.

Ngay lúc này, All Might cuối cùng cũng đến!

Shigaraki vẫn không quên mục đích chính khi có mặt ở đây ngày hôm nay, nhanh chóng tập trung chiến đấu cùng với All Might.

Ichie cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, cắn răng xé áo ngoài, nhanh chóng cầm máu cho vết thương trên khuỷu tay. Lại lấy vải đã xé ra từ áo ngoài băng bó lại cánh tay.

Cậu bạn Todoroki vừa dùng năng lực đóng băng lên Nomu, chần chờ một lát, chả hiểu nghĩ gì lại mở miệng hỏi cô.

"Cậu không đánh được nữa rồi à?"

Ichie buộc lại nút băng cuối cùng trên khuỷu tay, xoay kiếm đáp.

"Nói đùa gì thế."

Ichie đương nhiên sẽ không đến đánh với Nomu, nơi đó đã là chiến trường của All Might, tùy tiện chen chân sẽ chỉ làm cục diện rối loạn. Phía bên Kurogiri đã có Kirishima cùng Bakugo ngăn cản, Ichie xoay kiếm, đối đầu với đám tội phạm bình thường cùng Shigaraki.

Thanh kiếm thường kia cuối cùng cũng gãy, Ichie sử dụng một đòn cuối, thanh kiếm gãy xé gió lao đến xuyên qua cánh tay của một tên tội phạm đang có ý định đánh lén Kirishima, sức lực mạnh đến nỗi khiến cho thanh kiếm kia găm chặt vào tảng núi giả gần đó đến tận chuôi , âm thanh xương cốt nứt gãy răng rắc truyền ra.  

Ichie không định giết hắn, nhưng chắc chắn cũng đủ để khiến hắn nằm liệt ba tháng nửa năm.

Kirishima toát mồ hôi lạnh nhìn tên tội phạm đã bị ghim lại trên mỏm đá kia, đối diện với đôi mắt âm trầm của Ichie, suy nghĩ của cậu về người bạn cùng lớp thoạt nhìn có vẻ dễ chịu này cũng thay đổi hẳn.

Cmn đúng là quá đáng sợ!

Ở phía đối diện, Bakugo đã thành công tóm được thân thể của kẻ có năng lực dịch chuyển kia, Nomu cũng đã thoát được khỏi bị đóng băng bởi năng lực của Todoroki, thân thể của nó gần như ngay lập tức tái tạo lại và lao đến tấn công Bakugo đang ở gần đó nhất.

Sau đó, chính là trận chiến của một anh hùng thực thụ.

"Chúng ta vẫn nên đứng nhìn thì hơn."

Todoroki, Bakugo cùng Kirishima đưa mắt nhìn nhau rồi cũng lùi lại, Midoriya lại vẫn lo lắng nhìn All Might đang đứng đối diện với Nomu, bàn tay xiết chặt.

"Không...không được..."

Ichie khẽ hỏi.

"Cậu không tin vào thầy ấy à?"

Midoriya lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt vẫn dán chặt lên người anh hùng đứng đằng xa.

"Còn tớ thì có."

Ichie nhỏ giọng nói, giống như tùy ý lẩm bẩm vài câu.

"Dù là vào năm năm trước hay ngay ngoảnh khắc này, dù còn hay không còn sức mạnh, thì ông ấy vẫn là một người hùng."

Midoriya giật mình quay sang nhìn cô, ánh mắt cực kỳ khiếp sợ. 

Ichie lại không nhìn cậu, chỉ nâng mắt nhìn về phía Shigaraki đang đứng trên thảm cỏ phía trước, ánh mắt sắc lạnh. 

Trận chiến này cũng chẳng kéo dài lâu, Nomu bay thẳng lên trời sau một cú đấm sử dụng 120% sức mạnh của All Might, phần mái vòm bị đục ra một lỗ, sức mạnh khủng khiếp đến độ biến khu vực bên trong khu thực hành trờ thành một đống đổ nát. 

Ichie giống như cảm nhận được gì đó, cô quay đầu nhìn về hướng cửa vào khu huấn luyện. Trong một khoảnh khắc đó, Shigaraki giống như đã hạ quyết tâm, xông đến tấn công All Might, Midoriya vẫn luôn chú ý đến tình hình trận đấu cũng đã lao đến, mặc cho âm thanh kinh hô từ bạn bè truyền đến. 

Sử dụng 100% năng lực khiến tay chân cậu lại một lần nữa gãy vụn, xong lúc này Midoriya không rảnh để quan tâm nhiều đến thế.

Chỉ cần một cú, mình có thể chạm đến phần cơ thể thực của hắn, thổi bay hắn!

Cánh cổng dịch chuyển lại một lần nữa xuất hiện trước mặt, cánh tay của Shigaraki xuyên qua lớp sương mù đen, gần như chạm đến mặt cậu. Midoriya chỉ cảm thấy cái chết đang đến gần, đầu óc cậu lạnh cả đi.

Ngay lúc đó, một viên đạn bắn qua cánh tay Shigaraki, các giáo viên đã đến, Iida đã mang cứu viện trở về!

Thầy Snipe lại tiếp tục bắn thêm vài phát vào người Shigaraki, Juusan đã đến và sử dụng năng lực hút Kurogiri vào trong hố đen.

Thắng bại đã rõ.

Shigaraki nằm giữa vũng máu của chính mình, mở to hai mắt, như muốn khắc ghi thất bại của ngày hôm nay. 

Vào khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm đến Ichie, cô đã nở một nụ cười tươi.

"Đây là quà đáp lễ."

Nửa còn lại của thanh kiếm, thứ mà Ichie vẫn giữ trong tay, trong ánh nhìn sậm màu máu của Shigaraki lướt bay đến gần sát mặt hắn, đánh bay bàn tay đang đặt trên mặt hắn, đồng thời để lại trên gò má tên tội phạm một vết cắt rướm máu thật sâu.

Những người khác dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại, Shigaraki sững sờ trước cơn đau bỏng rát trên má, ngây ngốc nhìn xuống bàn tay đang nằm dưới đất rồi bắt đầu gào thét, âm thanh ghê rợn khủng khiếp như mãnh thú vang vọng trong khắp cả tòa nhà, Kurogiri chỉ có thể lựa chọn không nghe thấy tiếng hét của hắn, dịch chuyển cả bản thân lẫn Shigaraki rời đi.

Những người xung quanh, bất kể là bạn học hay giáo viên cũng đều bị tác phong của cô làm cho sửng sốt, Kirishima ngập ngừng nói.

"Ừm...Nishimiya...-san?"

"Xin cứ gọi mình như bình thường thôi."

Vẫn là ngữ điệu chậm rãi như cũ, song lại khiến Kirishima gật đầu lia lịa. Thầy Present Mic đã kêu gọi tập hợp ở bên ngoài, đội cứu hộ sẽ đến để hỗ trợ những người bị thương.

Mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc, Ichie ngồi thẳng xuống nền đất rồi tháo chiếc băng vải tự chế ra khỏi cánh tay, phía bên trong băng vải quả nhiên đã biến thành một mảng da thịt lẫn lộn. Những người khác nhìn vết thương trên tay cô cũng đều không khỏi có chút ê răng.

Ichie nhìn vết thương cũng chỉ có thể thở dài, di chuyển sang phía người có thương tích nặng nhất ngày hôm nay, Midoriya Izuku.

Ichie rút từ trong tay áo ra một ít hạt giống rồi ném xuống đất để thúc giục sinh trưởng. Tay trái liên tục hoạt động để kết hợp đám bột phấn, còn tay phải vẫn vững vàng đè lên bụng Midoriya tiến hành phát động năng lực chữa thương.

Midoriya cũng chẳng còn sức để ngượng ngùng nữa, cậu mở to hai mắt, gắng gượng nói.

"Nishimiya?"

Ichie còn chẳng muốn mở miệng đáp, chỉ phát ra một âm tiết hỏi lại.

"Ừm?"

"Cậu cứ tự chữa vết thương của cậu đi trước đã, tớ vẫn ổn mà."

All Might vẫn nằm trong đám hơi nước bốc mù mịt ở ngay gần kế cũng nghe thấy hai người nói chuyện, ông cảm thấy Ichie giống như nghẹn lại một chút, vài giây sau mới trả lời.

"...Không chữa được."

"..."

"...Hả?"

"Tớ không tự chữa cho mình được."

"?!"

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Midoriya, Ichie chỉ thấy hơi buồn cười, lại thấy cái cây mới trồng của mình cuối cùng cũng kết quả, tạo ra một thứ quả nhìn na ná như trái chanh. Ichie mặt không đổi sắc cắn một miếng ở đầu quả, sau đó vắt nước lên miệng vết thương.

Midoriya nhìn thấy thứ quả như chanh kia vắt lên miệng vết thương be bét máu, đầu óc tê dại, bất giác hít vào một hơi khí lạnh.

"Cả thầy All Might cũng tới đây đi ạ, vết thương trên bụng thầy cần cầm máu gấp đấy."

Người trong đám khói vẫn không đáp, Midoriya hít mũi, nhỏ giọng nói.

"Cậu ấy biết cả rồi ạ."

Lúc này All Might mới bước ra. Vị anh hùng cao to lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn trong trí nhớ bỗng nhiên biến thành một người đàn ông gầy yếu xơ xác, Ichie lại cũng chỉ có chút ngạc nhiên. Cô trấn định gật đầu.

"Vết thương của thầy có vẻ không ổn như em nghĩ."

Nào chỉ là không ổn, cơ thể vốn đã chịu vô số di chứng từ những cuộc giải phẫu lớn nhỏ, khó khăn lắm mới giữ được cái mạng này, hiện tại lại chịu thêm thương tích nữa, dù là cơ thể bằng sắt cũng chẳng chịu đựng được.

Ông ngồi xuống bên cạnh Midoriya, Ichie một bên tiếp tục bận bịu với đống cây cỏ, một bên khuyếch đại phạm vi của năng lực lên, khiến cho ánh sáng nhàn nhạt kia phủ lấy cả hai người.

Đợi Ichie hoàn toàn đem vết thương đầm đìa máu tươi của mình xử lý xong xuôi, lúc này mới rảnh rỗi nhìn đến hai người.

All Might nhận thấy vết thương của chính mình đã được cầm máu, âm thầm cảm thán năng lực của những người có khả năng trị liệu thật sự quá tuyệt vời.

"Em sẽ giữ bí mật chuyện này, xin hãy yên tâm."

Người anh hùng số một lại chỉ tò mò.

"Thầy tự nhận bản thân cũng giấu giếm khá cẩn thận mà, sao em lại biết được?"

Ichie chỉ xuống thảm cỏ dưới chân.

"Nhờ có chúng cả đấy."

"Trong phạm vi bán kính ba km, với điều kiện chân em còn chạm đất, thì tất cả những sự việc xảy ra ở những nơi có thực vật tồn tại, dù chỉ là một mầm cây mới nhú đi chăng nữa, em đều có thể đọc được chúng."

Ông vỡ lẽ.

"Thì ra là thế."

"Sự tồn tại trên mặt đất của thầy vốn dĩ đã rất nổi bật, một người như thế, nhưng lại cứ có một khoảng thời gian, em lại cảm nhận được sự hiện diện của thầy thay đổi."

Từ một người hơn hai trăm ký trở thành vài chục ký, nói đúng ra là biến chuyển một trời một vực luôn ấy chứ.

Ichie trỏ trỏ vào thái dương chính mình, cười khẽ. 

"Suy nghĩ một lát, em liền nhận ra."

All Might không tài nào ngờ được, rằng chính mình sẽ bị bắt bài thế này.

...

Rạp hát nhỏ: 

Shigaraki: Con ranh láo toét!

Ichie ( gật đầu ) : Tôi cảm thấy mình vẫn còn có thể láo hơn được nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top