Chương 43

Thanh kiếm sắc găm sâu vào mặt tường phía sau, cứa lên gò má hắn một đường máu dài sâu hoắm.

...

Ryukyu và nhóm hỗ trợ Uraraka cùng Asui đã đến, mặt đất bị phá hủy, Ichie ngẩng đầu nhìn lên, khẽ nói với Sir Nighteye.

"Không thể thay đổi được tương lai, thật sao?"

Cô ngẩng đầu nhìn cột đá khổng lồ được dựng lên đang đưa Chisaki và Eri lên mặt đất, lại nhìn Midoriya đang không màng vết thương ở chân mà đuổi theo bọn họ.

"Sir có biết không?" 

Ichie phát huy năng lực hồi phục đến mức tối đa, khẽ nói với ông. 

"Cháu đã thay đổi được một điều rồi đấy."

Báo đen bước đến bên cô, thay cô tiếp tục duy trì năng lực <Hồi phục> lên Sir Nighteye.

"Ochako, Tsuyu, nhờ các cậu hãy đưa Sir Nighteye lên mặt đất trước nhé, và gọi cả cứu thương nữa."

Hai cô bạn nhìn cô, đáy mắt chất đầy lo lắng.

"Ichie?"

Cô đặt chân lên một nhánh cổ thụ to lớn, mỉm cười nhìn bọn họ.

"Mọi thứ sẽ kết thúc sớm thôi."

Sau cùng, Eri đã lựa chọn ở bên bọn họ. Em nắm lấy tấm áo choàng đỏ tươi của Mirio, không chút do dự nhảy xuống khỏi cột đá.

Cột đá ấy cao bao nhiêu? Hậu quả là gì? Eri không hề biết. Nhưng rất nhanh chóng, em đã rơi vào một vòng tay ấm áp, Midoriya bắt được em, cậu vừa ôm cô bé con trong lòng vừa chống lại đòn công từ phía Chisaki, càng đánh, Midoriya lại càng bất giác tăng thêm sức lực, vô thức sử dụng đến 100% One For All.

Chỉ một đòn như thế, cột đá to lớn đã bị phá nát, cậu cõng Eri sau lưng, mở mắt ra đã thấy chính mình đang ở giữa khoảng không rộng lớn.

"Đó là một sự cân bằng tuyệt vời."

"100% One For All, đối thủ của Chisaki hiện tại chính là một All Might khác đấy, Sir nghĩ cậu ấy sẽ không thắng được ư?"

Ichie nói đúng.

Sir Nighteye được Uraraka đỡ lên mặt đất, ông ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên đang chiến đấu với Chisaki. Cách mà cậu chiến đấu đã khác hẳn All Might, nhưng sức lực đó, tốc độ đó, khiến ông như trở về thời kỳ đỉnh cao của All Might, trở về thời khắc mà biểu tượng hòa bình được sinh ra.

Chisaki đã thua, một cách tuyệt đối, hắn gục ngã trên mặt đất, hoàn toàn mất đi ý thức. Sau khi rơi xuống mặt đất, hắn đã cố chạm đến Eri, năng lực <Tua ngược> của cô bé đã hoạt động, phần cơ thể hợp thể giữa Chisaki và tên thuộc hạ cũng bị tách ra. Midoriya gục người xuống đất, kosei của Eri vẫn chưa thể dừng lại, em vẫn không ngừng phát động năng lực, Midoriya đau đớn cuộn người trên đất. Thầy Aizawa được Asui đỡ lên mặt đất vừa định phát động năng lực vô hiệu hóa Kosei, lại thấy Ichie đã đứng ngay cạnh đó từ khi nào. 

Vẻ mặt cô có chút thẫn thờ, bước đến bên Midoriya cùng Eri. 

Midoriya bỗng thấy trên lưng nhẹ bẫng, cảm giác đau đớn biến mất. Trên đầu là mồ hôi lạnh toát, cậu quay lưng nhìn về phía sau, đôi đồng tử màu lục co chặt.

Ichie đang ôm lấy Eri. Ánh quang trên người cô bé ngày càng rạng rỡ, thể hiện cho năng lực <Tua ngược> đã đạt đến cực hạn. 

Ichie ôm lấy cô bé, để cô bé dựa đầu vào vai mình, khe khẽ trấn an.

"Không sao đâu, Eri."

"Đừng sợ."

Ichie ngồi xuống mặt đất, tay trái buông thõng, từ cánh tay phải, ánh lục sáng lên càng lúc càng mãnh liệt, nhanh chóng bao phủ lấy thân thể của cả cô và Eri. 

Cô để Eri ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng làm dịu tất thảy những bất an trong lòng em. 

Đôi mắt đen phảng phất mang theo ánh nước, Ichie xoa lên mái tóc bạch kim phủ trên đầu vai, để mặc cho nước mắt cô bé chảy xuống thấm ướt vai áo cũng không màng. Chẳng báo trước, những ký ức đã quá đỗi xa xôi trong cô bỗng ùa về.

Ichie cứ ngỡ mình đã sớm quên đi những điều đó.

Năm đó hoa đào nở rộ phủ khắp núi đồi, là ai đã trấn an cô?

Dường như là đã có một ai đó, nhưng dường như cũng chẳng có một ai.

Mọi thứ khi ấy đã chẳng còn quan trọng nữa.

Bởi lẽ, ngay vào giờ phút này đây, Eri có cô.

Cô nghĩ về rất nhiều thứ, về rất nhiều người, câu chuyện xưa về cái bóng và con rối luôn ẩn giấu trong bóng đêm lặng lẽ chiếm cứ một góc lòng cứ dày vò cô mãi.

"Mọi thứ đã ổn rồi, không sao nữa."

"Bọn chị đã tới rồi." 

Vừa căng thẳng vừa sợ hãi, khi nghe thấy giọng nói đã bầu bạn bên mình suốt mấy ngày đêm, Eri cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Cô bé mệt mỏi thiếp đi trong lòng Ichie, ánh lục trên tay phải Ichie cũng tắt lịm, cô ôm cô bé đến bên Midoriya.

"Có vẻ như cậu vẫn ổn."

Lần đầu tiên chiến đấu với tội phạm mà không bị thương, Midoriya ôm lấy Eri từ trong tay Ichie, lại nhìn đến tay trái buông thõng của cô.

Quả nhiên, Ichie không hề bị ảnh hưởng bởi năng lực của Eri.

"Thật tốt quá."

Cô mỉm cười nhìn cậu, lại khập khiễng bước đến nơi Chisaki ngã gục, cô bóp chặt lấy cằm hắn, rút ra châm sắt rạch lên cánh tay một đường, máu tươi nhỏ vào miệng hắn ta, cho đến khi đã được kha khá, Ichie mới thu tay lại. Lại tiện tay nhét cây châm sắt dính máu vào túi áo hắn ta.

Midoriya nhìn thấy tất cả, cậu hé miệng, nhưng lại chẳng biết nói gì cho phải.

Ichie tiếp tục mang cánh tay trái gãy đi xuống lối ngầm bên dưới trợ giúp cứu hộ, vết thương trên người cũng chỉ được băng bó qua loa. Báo đen đã trở về thành mèo, theo chân Sir Nighteye đến bệnh viện. Cô đứng dưới lối ngầm, sử dụng dây leo tìm kiếm người bị mắc kẹt, đa phần cảnh sát đều an toàn trở ra, những người bị mắc kẹt bên dưới chủ yếu là thành viên Tử Uế Bát Trai Hội không chạy trốn kịp khi Mimic kích hoạt kosei. Những người chạy trốn được, bất kể là đường chính hay đường phụ đều bị cảnh sát mai phục từ trước một lưới tóm gọn.

Nhóm thực tập lớp 1-A ngoài cô ra chỉ có Kirishima là bị thương nặng nhất, cậu bạn đã được đưa đến bệnh viện, Uraraka khuyên Ichie hết nước hết cái mới ngăn được cô lại để chính mình giúp cô băng bó lại cánh tay trái, Ichie cúi đầu nhìn cô bạn đang chăm chú buộc lại một nút thắt hơi lỏng trên cánh tay mình, mỉm cười nhợt nhạt.

Chẳng biết Ichie nhặt được một thanh kiếm nát từ đâu, cô ngầng đầu nhìn về một phía, chém ra một kiếm.

Bùa dịch chuyển, một thứ rất tiện lợi, nhưng điều kiện hoạt động lại khá khó khăn, đầu tiên là thuộc tính nguyên tố, cái này thì khá dễ, thực vật dù ít hay nhiều đều có thể dùng được.

Điều kiện thứ hai, liên kết, đây mới là khó. Trong tình huống hiện tại, mối liên kết tạm thời mà Ichie có thể sử dụng chỉ có máu tươi của chính mình, lấy máu làm dẫn. Quả nhiên có thể chắp vá dùng được.

"<Giam>"

Một đường kết giới hiện lên cắt đứt đường đi của ngọn lửa màu lam của Dabi. Dabi nhảy lùi về phía sau một bước dài tránh ra khỏi ngọn lửa bị dội ngược. Tuy vậy anh hùng cát Snatch vẫn bị một đòn lại đánh trúng, phần tay phải bị bỏng nghiêm trọng.

Vừa thấy người đến là cô, sắc mặt Shigaraki đã sa sầm lại.

"Lại là mày, Nishimiya. Con chuột nhắt kinh tởm."

Kẻ luôn luôn phá hoại tất cả mọi thứ.

Ichie vung kiếm chém về phía Dabi và Mr. Compress, Shigaraki biết trận này không thể đánh dài. Hắn cầm lấy hai hộp thuốc chứa trong thùng vật chứng, Chisaki sau khi bị Midoriya đánh bại vẫn giữ nguyên trạng thái đờ đẫn, thấy Shigaraki cầm hộp đạn trong tay, trong đôi mắt vàng kim mới lấy lại chút thần thái.

"Trả lại cho tao!!!!"

"Nằm mơ!"

Nhìn Ichie đang bị Dabi và Mr.Compress kiềm chế, hắn cười châm biến, cúi người chạm vào tay Chisaki.

"Một kẻ muốn xóa đi kosei của kẻ khác thì không nên có năng lực, mày hiểu chứ?"

Chisaki chỉ có thể sử dụng <Tái Cấu Trúc> thông qua cánh tay, vậy thì khi hắn ta mất đi cánh tay, mọi chuyện sẽ thế nào đây?

Hẳn là sẽ thú vị lắm đây.

"Quà đáp lễ muộn của tao đấy, Chisaki."

Ichie bắt được thời khắc sơ hở của Dabi, cô xoay cổ tay hướng sống kiếm về phía ngoài, vung tay lướt đến đập mạnh vào bụng hắn, Mr.Compress cũng đã bị dây leo trói chặt. Shigaraki vừa chạm đến tay Chisaki, lại bị một lực mạnh mẽ hất ngược ra ngoài.

Gương mặt hắn hiện lên một mạt sát ý. Ichie bình tĩnh nói.

"Ngươi yếu hơn hắn."

"Cái gì?"

"Ngươi yếu hơn Chisaki."

Năng lực của Chisaki có thể hóa giải khiên chắn chỉ trong một đòn, <Phân rã> của Shigaraki lại không thể như vậy.

"Bọn họ không đồng ý cho ngươi hợp tác với Tử Uế Bát Trai Hội, đúng không?"

Người nhà Nishimiya, trời sinh kiêu ngạo từ trong xương, trong mắt họ, kosei của xã hội anh hùng có lẽ chẳng khác nào thứ hàng nhái thấp kém là bao. Vậy nên người duy nhất mà bọn họ tôn sùng chỉ có All For One, không phải Shigaraki.

All For One đã bị bắt, đế chế mà hắn để lại do người kế nhiệm nắm giữ, nhưng những người thuộc dòng chính Nishimiya lại không đồng ý. Shigaraki không cần những kẻ không chịu khuất phục hắn, cứng đối cứng, nội bộ Liên Minh Tội Phạm lúc này rõ ràng không hề ổn định chút nào.

Shigaraki tính là cái thá gì chứ?

Còn việc không đồng ý cho hắn liên kết với Tử Uế Bát Trai Hội thì càng dễ hiểu hơn.

Vì nơi đó có Chisaki.

Hợp tác với một kẻ có khả năng khống chế mình, những người kia đương nhiên sẽ không đồng ý. Việc hắn có thể sử dụng <Tái Cấu Trúc> để hủy khiên chắn cũng là điều Ichie không thể ngờ đến, Chisaki là người đầu tiên, nhưng thế giới này lớn như vậy, chắc chắn người có khả năng làm được như hắn không chỉ có một người. Thế giới siêu năng lực đã trải qua gần trăm năm, những năng lực được duy trì bằng huyết thống đã bị xáo trộn và biến đổi qua rất nhiều lần, những kosei mạnh mẽ cũng từ đó mà xuất hiện, ví như <Bộc Phá> của Bakugo, <Tái Cấu Trúc>, <Tua Ngược>, hay những năng lực đời đầu mạnh mẽ như <All For One> và <One For Alll>

Nhưng những kẻ luôn đặt mình ở vị trí hơn người nào hiểu được điều ấy? Với bọn họ, Chisaki là một kẻ cần phải loại bỏ.

"Mày và bọn chúng cũng giống như nhau, đều là thứ rác rưởi mà thôi." 

Shigaraki âm u nói. Màn sương đen từ trong hư không xuất hiện bao phủ lấy hắn, Shigaraki nhìn cô, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười đầy ác ý.

"Thứ huyết mạch bẩn thỉu."

"Thứ huyết mạch bẩn thỉu."

Móng tay dài nhọn của người phụ nữ chạm lên khuôn mặt mềm mại của đứa trẻ, để lại ba vệt máu đỏ tươi.

Ichie chậm lại một nhịp, trước khi cánh cổng đóng lại, Shiaraki vẫn không rời mắt khỏi cô, khoái cảm trả thù tràn ngập trong lòng tên tội phạm. Hắn để chính mình ngã về phía sau, cả người thoải mái dựa vào chiếc sofa.

Thanh kiếm sắc găm sâu vào mặt tường phía sau, cứa lên gò má hắn một đường máu dài sâu hoắm.

"Shigaraki, Nishimiya đã suýt vào được đây đấy, cậu đã nói cái gì với cô ta vậy?"

"Không có gì." 

Shigaraki cười khẽ, hắn liếm đôi môi khô gốc, lại bỗng nói.

"Liên lạc lại với lão già phía nhà Nishimiya bên kia đi."

Kurogiri giật mình, vội hỏi lại.

"Vâng?" 

Không phải là trước giờ Shigaraki vẫn luôn không ưa đám người bên đó sao? Sao tự nhiên lại muốn liên lạc?

"Nói với bọn chúng, tao đồng ý hợp tác."

Không phải cần người cho công việc, hắn chỉ muốn biết một vài thông tin mà thôi.

Một bên khác, Chisaki biết Ichie vừa ngăn cản Shigaraki sử dụng năng lực lên người hắn, Chisaki khẽ lẩm bẩm.

"Mày đến muộn rồi, nó đã lấy thuốc đi rồi."

Thứ vật chứng quan trọng nhất đã bị cướp, cô có đến hay không thì có ích gì chứ?

Ichie không đáp, cô đi đến xem xét vết thương cho Snatch, lại phá cửa xe cứu thương cứu tài xế ở bên trong, xe tiếp ứng của cảnh sát đã đến ngay sau đó, Ichie mỉm cười gật đầu với bọn họ. Người cảnh sát đứng đầu sau khi xem xét qua hiện trường liền cử người phong tỏa đoạn đường này, lại tiếp tục truy bắt tên tội phạm đã lái xe tải bỏ chạy.

"Cô Nishimiya."

"Đây là biển số xe, có khả năng cao là xe bị mất cắp, các anh hãy thử tìm ở khu vực phía Đông thành phố, có lẽ sẽ nhanh tìm thấy hơn."

Ichie nói một câu không đầu không đuôi như thế, nhưng vị cảnh sát kia lại không mảy may nghi ngờ. Lập tức cử người đến khu vực phía Đông.

Ichie ngẩng đầu nhìn về hướng trung tâm thành phố, đôi mắt đen lập lòe ánh sáng.

All Might đã đến, Midoriya cùng nhóm trợ lý của Sir Nighteye cũng đã có mặt. Tất cả bọn họ đều không dám tin vào kết quả mà bác sĩ phẫu thuật đã thông báo, nhưng ngay cả Recovery Girl cũng đã nói vết thương trên người ông quá nguy hiểm, ngay cả năng lực của bà cũng không có cách nào hỗ trợ. Báo đen đã trở thành mèo đen nằm cạnh bên ông, cả người tỏa ra luồng ánh sáng trị thương màu lục nhạt, kích cỡ cũng thu gọn lại chỉ còn một nắm tay.

Cánh cửa bật mở, Ichie cả người dính đầy máu tươi bước vào. Tình trạng tay trái rõ ràng đã trở lên nghiêm trọng hơn hẳn, máu trên áo nửa khô nửa ướt, tạo thành từng mảng đen đỏ cứng ngắc.

"Xin hãy tránh đường."

Recovery Girl thở ra một hơi, hỗ trợ xua đuổi những người khác ra khỏi phòng bệnh. Ichie đặt chiếc áo khoác lên hàng ghế chờ, khập khiễng bước vào phòng bệnh.

"...Nishimiya, cháu đã đến."

"Vâng."

Sir Nighteye nằm trên giường bệnh, lỗ thủng lớn giữa bụng được hàng chục chiếc ống lớn nhỏ không đều cắm vào, giúp ông duy trì sự sống. Ánh mắt Ichie chạm đến điện tâm đồ phía trên màn hình, trầm mặc.

"Ra đây là thứ Ichigo đã nhìn thấy."

Cô ngồi xuống bên giường bệnh, lần đầu tiên thử phát huy toàn bộ sức mạnh của năng lực <Hồi Phục>. Ánh lục chói lòa chiếu trong phòng bệnh.

Cô không phủ nhận lời của Sir Nighteye.

"Đây đúng là tương lai anh cháu đã nhìn thấy."

Sắc mặt Sir Nighteye tái nhợt, khẽ thì thào.

"...Thật hiếm có."

Ichigo chỉ thích đoán vật, không thích đoán người, anh có thể nói ra dễ dàng rằng hôm nay mưa nhiều hay ít, đóa hoa bên đường sẽ nở rộ bao lâu. Nhưng cứ nói đến người, anh lại im lặng.

Sir Nighteye biết anh đều hiểu rõ, mới đầu ông còn có chút khó hiểu, nhưng về sau lại dần hiểu được anh.

Số mệnh tương lai, thật sự là một chuyện khó nói.

Vận mệnh liên quan đến sống chết con người, ông đã từng muốn thay đổi tương lai mà mình nhìn thấy, nhưng dù cho ông làm thế nào, thì bằng cách này hay cách khác, tương lai ấy chắc chắn sẽ xảy ra.

Việc Ichie được Ichigo cử đến đây, e rằng cũng là vì ngày hôm nay.

Như biết rõ ông đang nghĩ gì, Ichie nói.

"Đúng là như thế."

Cô mỉm cười nhìn ông, trên mu bàn tay trắng trẻo bỗng nhiên phá ra một ngọn lửa đen, một mảng da thịt trong chớp mắt đã bị lửa cháy thiêu đốt thành tro, lộ ra xương trắng.

Mèo đen đang yếu ớt nằm trên tay Midoriya bỗng nhiên mở to hai mắt, liêu xiêu từ trên người cậu nhảy xuống, tung vó chạy về phía cửa phòng bệnh, loạn xạ cào cửa, móng vuốt sắc bén cào lên cửa sắt phát ra âm thanh chói tai vô cùng, mèo đen cào đến khi vuốt sắc bật máu vẫn không ngừng, khàn giọng kêu lên. Midoriya vội vàng tiến tới, nhưng chẳng thể nào giữ mèo đen được lại, trong nhất thời cũng không biết phải làm sao cho phải.

Ánh điện màu tím, băng phách màu lam, ngọn lửa đỏ thẫm, trước mắt Sir Nighteye hiện lên vô số màu sắc, cuối cùng cô đọng trở thành sắc đen thuần túy nhất.

Chẳng báo trước, Ichie chợt nói. 

"Cháu muốn thay đổi một tương lai."

"Mà ở nơi này, chính là bước đầu tiên."

Sir Nighteye phải sống.

...

Lời nói nhỏ: 

Ichie: Hôm nay, Ichie tôi sẽ hóa giải lời nguyền này!!!

Midoriya: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top