Chương 39
"Một nhát đâm vào thái dương kiểu này." Bakugo tạo tay thành tư thế cầm dao, nhắm thẳng vào bên tai Midoriya làm động tác đâm đến. "Và sượt qua."
...
"Em đã nói rồi mà. Chỉ cần là việc liên quan đến Liên Minh Tội Phạm thì em sẽ tham gia."
Ichie đứng dậy từ bàn làm việc, cô vươn tay chạm đến cốc trà đã nguội lạnh ở một bên, cũng không để tâm mà khẽ nhấp một ngụm.
Bầu trời bên ngoài lúc này vẫn ẩn ẩn sắc tối, Ichie bước đến bên cửa sổ, dõi mắt hướng nhìn đến nơi phía chân trời phía đông đang dần sáng.
Cô đặt quyển sổ nhỏ lên cửa sổ làm giá đỡ, vừa đặt bút ghi chép vừa nhìn đám hoa cỏ tươi đẹp như sắp tràn ra khỏi ban công, đợi người phía bên kia nói xong, Ichie cũng dừng bút rồi xé luôn trang giấy mà chính mình vừa viết.
Cô cất điện thoại vào túi quần, lại mở cửa tủ quần áo phía sau giá sách, cầm lấy một chiếc áo dạ dáng dài khoác lên người, mèo đen nằm trên bàn làm việc cũng đứng dậy nhìn cô, hé miệng uể oải ngáp một tiếng. Ichie mỉm cười nhìn sang, đưa tay chạm đến đầu nó, mèo đen dụi dụi đầu vào lòng bàn tay cô, tan biến thành một luồng khói đen cuộn quanh đầu ngón tay cô, trở thành một chiếc nhẫn màu đen trơn bóng.
Ichie chờ đến sáu giờ mới thong thả bước xuống phòng sinh hoạt chung, ngẩng đầu nhìn lướt qua một vòng, tầng một là một mảnh vắng tanh vắng ngắt.
Quả nhiên là ngày nghỉ.
Trước khi ra cửa, ánh mắt cô thoáng lướt qua vườn hoa một lát, thấy nền đất trong những chậu hoa vẫn còn sậm màu ẩm ướt, cô dừng lại, khóe môi bất giác cong lên.
Cô nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, bắt xe đến tàu điện ngầm rồi ngồi xuống xem xét tài liệu. Có người qua đường vẫn nhận ra cô, hoặc là xem qua hội thao UA mà nhớ mặt, hoặc là nhìn thấy Ichigo trong cuộc họp báo lần trước mà nhận ra, dù sao thì vẻ ngoài xuất chúng nhường ấy, không muốn ghi nhớ cũng thật khó.
Ichie rũ mắt nhìn xuống tập hồ sơ đặt trên đùi, hai nữ sinh ngồi đối diện cô che miệng ngăn lại tiếng hú hét hưng phấn đã lên đến tận miệng, len lén rút điện thoại hướng về phía cô. Ichie lại như có mắt trên trán, bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, khóe môi cong lên, gật đầu coi như chào hỏi.
Hai cô gái kia suýt thì chết chìm trong ý cười dịu dàng trên môi người đối diện, nhanh nhẹn chụp lại nụ cười của cô.
Đợi đến khi đến trạm dừng, Ichie gấp lại tài liệu, đứng dậy sải bước ra khỏi tàu điện ngầm, trước khi đi còn chào tạm biệt hai nữ sinh kia. Hai cô gái lắp bắp chào lại, cảm thấy trái tim của chính mình sắp rơi ra khỏi ngực.
Giọng nói cũng thật dễ nghe, nhưng là đẹp trai như thế, thật là con gái sao?
Ichie mua một túi khẩu trang đeo vào, thảnh thơi dạo chơi trong thành phố. Trông thật hòa hợp với dòng người qua lại, chẳng ai biết được, bàn tay đặt trong túi áo từ đầu đến cuối vẫn không ngừng kích hoạt năng lực.
Liên kết với cây cối trong phạm vi rộng hơn nữa, sâu hơn nữa, khám phá tất cả những ngõ ngách trong thành phố này.
Không phải ở đây.
Cô đã tìm được đường vào mật thất dưới đất của Tử Uế Bát Trai Hội, nhưng còn những lối ra thì chưa. Truy tìm những thứ dưới mặt đất chưa bao giờ là sở trường của Ichie, đặc biệt là trong tình cảnh hiện tại, thảm thực vật thưa thớt trong thành phố càng khiến việc tìm kiếm khó khăn hơn cả.
Nhưng Ichie cũng không lo, nhớ lại bản đồ thành phố, bình tĩnh làm một đường gạch chéo trong khu vực mình đang đứng.
Còn tất thảy bốn mươi sáu vị trí cần xác định.
Ichie bỗng nghiêng đầu nhìn về một hướng, nhanh nhẹn lùi về phía sau vài bước, nấp sâu vào con ngõ nhỏ phía sau lưng. Hai người đang đi ngang ngõ nhỏ hoàn toàn không chú ý đến có người đang trốn ở phía trong, Mirio cười sang sảng.
"Midoriya này, đừng lo lắng quá, nãy giờ em đổ mồ hôi nhiều lắm đấy!"
Midoriya xoa má, lắp bắp đáp.
"Vâng...à thì..."
Đúng là Midoriya và Mirio, Ichie không có ý định gặp họ lúc này, chờ hai người đi hẳn cô mới bước ra khỏi con ngõ, tiếp tục tuyến đường đã định sẵn.
Sau khi gửi tọa độ vị trí cho người cần, Ichie trở về ký túc vào cuối chiều, Ichie tắm rửa xong xuôi thì ngồi trong phòng sinh hoạt chung, mèo đen cuộn mình nằm trên đùi cô, hai mắt nhắm nghiền, mệt mỏi đến mềm cả xương. Uraraka ngồi bên cạnh vung vẩy cây gậy đồ chơi qua lại, mèo đen hí mắt nhìn qua rồi lại nhắm mắt vào, ngay cả kêu cũng chẳng buồn kêu.
Cô bạn chán nản ngẩng đầu, lại vô ý lướt nhìn qua Ichie, sửng sốt nói.
"Ichie, cậu bị thương từ lúc nào thế?"
"Bị thương?"
Phần tóc mai phủ lên vành tai bị Ashido ở gần nhanh tay lật lên. Sau vành tai đúng là có một vết thương kéo dài từ sau tai đến vào tận chân tóc, Ichie thậm chí còn chẳng để ý đến nó, cô tự sờ lên miệng vết thương một lát, cười nói với bọn họ.
"Hẳn là do lúc mình đi qua đường rừng rồi."
Cô mím môi, chậm rãi giải thích.
"Vài ngày trước không phải là mình có trở về nhà đó sao? Hôm cuối cùng mình có theo Ichigo đi gặp vài người, đường lên chỗ bọn họ không tiện dùng xe, vậy nên mình và anh ấy quyết định đi đường rừng. Đường mòn chỗ đó lâu ngày không có người dùng, cây cỏ bao trùm hết cả, vậy nên chắc là bị cỏ gai cứa qua khi đó."
Asui khẽ cau mày, nuốt ngược câu nói đã lên đến ngang miệng vào trong bụng.
Uraraka đã chạy đi lấy hộp cứu thương. Ichie ngoan ngoãn cúi đầu để cô bạn lấy cồn lau qua miệng vết thương sau tai mình, còn dán lên đó một chiếc băng cá nhân cực kỳ đáng yêu. Ashido nhìn miếng băng cá nhân màu hồng họa tiết kỳ lân đỏ bừng hai má ngốc ngếch chẳng chút ăn nhập nào với khí chất của Ichie, che miệng phì cười, còn nhanh tay giơ điện thoại lên chụp ảnh cho Ichie xem.
Uraraka tựa vào vai Asui bên cạnh, run rẩy cười đến chảy cả nước mắt. Nhóm nam sinh bên kia cũng bật cười. Ichie đưa mắt lườm bọn họ, xong chính mình cũng không nhịn được mà cong cong khóe miệng.
Thầy Aizawa vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của đám học trò. Thầy nhìn về phía Tokoyami đang đứng trong góc.
"Tokoyami, em được một anh hùng chuyên nghiệp mời thực tập đấy, là Hawks ở Kyushu. Ý em thế nào?"
Những người khác đều ngạc nhiên, việc Tokoyami được Hawks chú ý sau đại hội thể thao và được mời làm thực tập sinh trong lần thực tập trước đã đủ khiến mọi người bất ngờ. Không ngờ lần này Hawks lại một lần nữa mời Tokoyami, xem ra cậu bạn thật sự rất được vị anh hùng hạng ba này coi trọng.
Tokoyami đương nhiên không có lý do để từ chối, Ichie nhìn về phía cậu bạn, gật đầu cười nói.
"Chúc mừng nhé, Tokoyami."
"Kirishima, Amajaki của Big Three muốn gặp em, Uraraka và Asui cũng vậy, Hado bày tỏ muốn nói chuyện với hai đứa, ngày mai mấy đứa đến hỏi đi. Và còn nữa, Nishimiya..."
Ichie ngẩng đầu nhìn về phía thầy chủ nhiệm. Thầy không nói ra người yêu cầu Ichie, chỉ nhẹ nhàng nói.
"Em được nghỉ có phép, còn nữa, em đã nhận được tài liệu rồi chứ?"
Ichie gật đầu đáp vâng. Thầy cau mày, nghiêm túc nói.
"Có một số phần vừa được chỉnh sửa, tôi sẽ sớm gửi lại cho em."
Ichie hơi bất ngờ, nhưng cũng phần nào hiểu được suy nghĩ trong lòng thầy.
"Vâng, cảm ơn thầy đã giúp đỡ."
Thầy Aizawa gật đầu, trước lúc rời đi chẳng biết nghĩ đến cái gì, chân mày hơi nhíu lại.
"Anh trai em-" Thầy dừng lại một chút, cuối cùng cũng chỉ có thể nói.
"Em cố gắng cẩn thận một chút, chúc may mắn."
Học trò của thầy đều đang trưởng thành với một tốc độ chóng mặt, nhưng chỉ riêng Ichie...
Không cản được.
Thầy nhớ tới lời mà Ichigo đã nói ngày đó, ánh mắt lạnh nhạt.
Mặc dù hiện tại Ichie vẫn là học sinh trong lớp của thầy, nhưng em ấy sẽ sớm không còn thuộc diện có thể để nhà trường quản lý nữa. Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, tất cả những gì thầy có thể làm là hỗ trợ hết mức trong khả năng và chúc cô may mắn với lựa chọn của chính mình.
Bakugo lại như có điều suy nghĩ, cậu ta nghiêng đầu nhìn về phía cổ tay trái Ichie, ánh mắt chạm đến cái nút dây mới thắt kỳ lạ trên chuỗi hạt. Đợi khi Ichie lên lầu, cậu ta lại gần Midoriya, hất hàm.
"Đi đến đây nói chuyện một lát."
Midoriya vẫn còn chưa thoát được những lời mà Sir Nighteye nói với cậu sáng nay, nghe thấy Bakugo nói vậy thì ngạc nhiên nhìn cậu, ù ù cạc cạc đi theo Bakugo lên đến tận phòng của cậu ta. Bakugo ra hiệu cho cậu bạn vào phòng rồi khóa cửa, lại liếc mắt kiểm tra qua cửa sổ, thấy bên ngoài ban công không có bất cứ thứ hoa hoa cỏ cỏ gì có thể dùng để nghe lén mới hài lòng.
Đôi mắt đỏ sậm nheo lại, nhìn về phía Midoriya.
"Nhìn bộ dáng ngớ ngẩn này của mày thì chắc hẳn vẫn chưa biết gì."
Sao tự nhiên lại kéo người khác vào phòng rồi công kích cá nhân? Midoriya khó hiểu nhìn Bakugo, lại thấy cậu bạn nhếch miệng nói.
"Sinh khắc cốt bị phá rồi."
Midoriya mở to hai mắt.
"Bị phá rồi?!"
"Dây buộc đã đứt, giờ nó chỉ còn là một cái vòng tay bình thường thôi, thằng thủ khoa Shiketsu nói thế đấy."
Thủ khoa Shiketsu? Ichika?
Nhớ lại ấn tượng về lần cuối cùng gặp mặt, Midoriya hơi rùng mình. Một câu chuyện liên quan đến ba mạng người, cả những tăm tối ẩn sâu trong một gia tộc lớn với lịch sử mấy trăm năm. Đứng trước những chuyện đó, nếu nói cậu không hề có chút e dè nào, đó là giả.
Nhưng còn việc sinh khắc cốt bị phá? Midoriya lờ mờ hiểu ra nguyên nhân, chắc chắn là có liên quan đến Ichigo.
"Và còn vết cắt ở đây." Bakugo chạm vào sau tai. "Làm vẹo gì có cỏ cây gì cắt được ở đây? Rõ ràng là vết dao cắt."
"Một nhát đâm vào thái dương kiểu này." Bakugo tạo tay thành tư thế cầm dao, nhắm thẳng vào bên tai Midoriya làm động tác đâm đến. "Và sượt qua."
Giọng cậu bạn tóc vàng tro đầy vẻ mỉa mai.
"Mày nghĩ có việc gặp mặt người nhà nào như thế không? Nói dối cả thôi."
Có vẻ cũng có một số người nhận ra, chẳng hạn như Asui chẳng hạn, nhưng vì sao nó không ngay tại chỗ bắt bẻ lỗ hổng trong lời nói của Ichie? Bakugo chẳng biết mấy việc tế nhị của con gái, cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu, cậu ta chỉ biết, trước nay Ichie vẫn duy trì cái thái độ nói chuyện nửa thật nửa giả về những chuyện trong nhà. Bakugo không thèm can dự, nhưng nhớ lại cảnh Ichie liều lĩnh giao đấu với All For One hay cái cách mà cô che chở bất chấp cho cậu ta hay những người khác, Bakugo không muốn để cho cô tiếp tục tìm chết như thế nữa.
Trong lòng Midoriya phát lạnh. Bakugo bước đến bên bàn học, rút ra từ trong cặp một bức ảnh, ném về phía Midoriya, cậu bạn nhanh nhẹn bắt lấy, lại ngẩn người nhìn ảnh.
Trong ảnh là khung cảnh một nhà ba người đang tươi cười hạnh phúc, người phụ nữ tóc đen dài ôm lấy đứa bé trong ngực, tựa đầu vào vai người đàn ông nho nhã điển trai ở cạnh bên, đứa bé trong ảnh được mẹ ôm lấy, một tay nắm lấy tay cha, khóe môi cong cong. Gương mặt người đàn ông trong ảnh rất quen thuộc, lại nhìn xuống đứa bé kia, trong lòng Midoriya đã xác định.
Đây là Ichigo, không phải Ichie. Còn hai người lớn phía sau chắc hẳn là cha mẹ bọn họ.
Và cảnh nền phía sau, Midoriya mới chỉ được thấy vài lần, nhưng vì ấn tượng mà cậu vẫn còn nhớ mãi.
Một căn nhà cổ với mái hiên cong cong.
Bakugo nhìn vào bức ảnh, biểu cảm trên mặt có phần cổ quái.
"Mày biết đấy, Deku, tao đã ở đó gần mười sáu năm nay rồi, hoặc là xa hơn nữa, từ lúc bố mẹ tao vừa cưới cũng đã dọn đến đó, và mày biết gì không?"
Midoriya ngẩng đầu nhìn cậu bạn, cậu biết Bakugo đang muốn nói gì.
"Căn nhà đó, từ khi được xây dựng cho đến khi bị bỏ lại vào ba mươi năm trước đến nay, chưa từng có người ở qua."
Cậu ngơ ngẩn nhìn bức ảnh hồi lâu, lắp bắp hỏi lại.
"Nhưng mà nhỡ đâu đó chỉ là trùng hợp thì sao? Hai ngôi nhà cổ giống nhau...?"
Bakugo cũng đã từng nghĩ thế.
"Không." Bakugo lắc đầu."Chính là căn nhà đó."
...
Lời nói nhỏ:
Bakugo: Chuyện tâm linh lúc ba giờ sáng. Hàng xóm của tôi rốt cục là người hay ma?
Ichie: (cười)
Midoriya: Khụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top