Chương 13
Đôi mắt đen bình thản đến đáng sợ, nhìn đến những việc đang xảy ra trước mắt mình.
...
Ở phía bên kia, Todoroki đã kịp tìm đến địa chỉ và Midoriya gửi đến, hai người cùng với Iida cùng nhau đối phó với kẻ giết anh hùng. Ichie sau khi giải quyết Noumu cũng nhanh chóng tìm đến.
Stain đã gần như bị nhóm bạn học bên cô khống chế hoàn toàn, hắn hẳn đã bị thương không nhẹ sau đòn đánh trước đó của Midoriya nhưng vẫn có thể bắt được thanh kiếm đang rơi kia, lại nhanh như cắt tấn công về phía Iida.
Đòn đánh kia dường như dồn hết tất cả sức lực còn lại của hắn, ánh kiếm lóe lên, vòng trăng vừa lướt qua một nửa thì thanh kiếm đã bị một thứ khác cản lại, dao kiếm giao nhau, trong đêm tối phát ra âm thanh va chạm chói tai.
"Nishimiya!"
Thanh kiếm cũ vốn đã mất một đoạn vừa va vào dao găm trên tay Ichie đã gãy thành hai nửa, theo quán tính lực mà văng ra, cắm thẳng lên bờ tường phía sau, Stain cảm thấy tay cầm kiếm của mình như bị bật ngược lại, phần khớp ngón cái chịu một lực phản mạnh như thế hẳn cũng đã nứt vỡ, tay cầm chuôi kiếm cũng bất giác buông lỏng theo, bị Ichie một nhịp hất văng thanh kiếm trên tay.
Todoroki ở bên dưới cùng Iida ngay lúc này lập tức bắt được cơ hội , hai người cùng đánh đến. Stain bị ánh lửa nóng rực bao lấy, Midoriya cùng Iida đang rơi tự do cũng được Ichie bắt được, men theo mặt băng mà Todoroki vừa tạo ra an toàn đáp xuống.
Todoroki không biết đòn đánh vừa rồi của mình có thể ảnh hưởng đến tên tội phạm kia bao nhiêu, cảnh giác nhìn về phía bên trong ánh lửa dần tan, trong lòng bàn tay cậu chớp động ánh lửa, chỉ cần thấy được người sẽ tiếp tục phát động tấn công.
"Mau đứng dậy đi! Hắn ta vẫn còn - "
"Xong cả rồi."
Stain không còn động tĩnh nằm sấp trên đỉnh tảng băng, có vẻ như đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng để chắc chắn, Ichie vẫn dùng dây đằng trói chặt hắn lại rồi mới lôi người xuống đất, cô nhìn qua tình trạng của hắn một lượt, nói với nhóm Todoroki.
"Người vẫn còn sống, để mình trói lại lôi hắn ra đường lớn đi thôi, vết thương của các cậu có ổn không?"
"Tớ thì vẫn ổn." Todoroki chỉ bị quẹt ngang qua má, trên người ũng không có ngoại thương. "Iida và Midoriya thì không tốt lắm, cả ông anh anh hùng chuyên nghiệp kia nữa."
Bây giờ Ichie mới để ý đến một người khác ở trong góc, thấy cô nhìn mình, anh ta hướng về cô lộ ra một nụ cười khổ.
"Anh là Native, anh không có sao đâu, so với các em ấy thì đúng là còn chẳng có vết xước nào ấy chứ."
Ichie gật đầu coi như chào hỏi, ba cậu bạn bên kia lục xoát trên người Stain, lôi ra vài cây dao găm cùng một đoạn mũi kiếm gãy. Khi nghe kể lại rằng Iida là người đá gãy kiếm, Ichie cũng không nói gì, chỉ nhảy lên rút phần chuôi kiếm bị cô đánh cắm trên mặt tường khi nãy rồi dùng dây leo bó gọn đống dao kiếm kia vào một chỗ.
"Đám vũ khí này đã được hắn dùng để tấn công nhiều anh hùng lắm đấy, hung khí thì phải bảo quản cho cẩn thận."
Các anh hùng chuyên nghiệp khác nhận được lời nhắn của Endeavor đến đây chi viện cũng kéo đến. Ichie lắng nghe động tĩnh bên ngoài, có vẻ như các cuộc tấn công đều đã kết thúc, tâm trạng căng thẳng nãy giờ cũng bình ổn lại một chút.
Iida với cánh tay đầy máu là người cuối cùng ra khỏi hẻm, cậu bạn đã bật khóc nói lời xin lỗi đến những người khác.
Cũng may, mọi chuyện đã không đi quá xa.
Nếu như Midoriya đến muộn hơn, hoặc Endeavor không đến Hosu để điều tra về vụ của kẻ giết anh hùng, có thể kẻ giết anh hùng sẽ thành công gây án thêm một vài vụ nữa, Iida và Midoriya cũng có thể sẽ chết.
Nhưng thật may, tất cả vẫn an toàn.
Đó là cho đến khi con Noumu có cánh kia đột nhiên xuất hiện và bắt Midoriya đi.
Những người khác đều chưa kịp phản ứng, Ichie lại để ý đến cánh tay của Stain khẽ run lên. Chỉ trong một khoảnh khắc mà tất cả các anh hùng chuyên nghiệp đều lơ là ấy, hắn mang cơ thể thương tích đến tơi tả của mình mà đả thương anh hùng đang áp giải mình, lại liếm máu của một anh hùng chuyên nghiệp gần đó rồi đứng dậy bỏ trốn.
Có người hét lên.
"Hắn chạy rồi!"
Stain dùng con dao giấu trong tay áo cắt đứt dây đằng của Ichie, thân thể tả tơi bỗng chốc bộc phát một tốc độ cùng sức mạnh khủng khiếp đến khó tin, lao đến găm lưỡi dao kia vào đầu Noumu có cánh, đồng thời bắt được Midoriya vừa bị bắt giữ, an toàn đáp đất.
Ichie thu lại đầu ngón tay điểm sáng, thần sắc căng thẳng giữa nơi mi tâm dịu xuống. Đôi mắt đen bình thản đến đáng sợ, nhìn đến những việc đang xảy ra trước mắt mình.
Một loại áp bức khiến người ta run sợ, thứ tư tưởng điên cuồng trong não của một kẻ giết người, hắn nói, hắn giết những anh hùng chuyên nghiệp kia để tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn.
"Phải có người nào đó...chết trong bể máu này!"
"Anh hùng...tao phải định nghĩa lại cái khái niệm đó!"
Đó là một loại "công lý" hoàn toàn khác biệt, trái ngược với đạo đức con người, cũng trái ngược với những thứ mà Midoriya đã được dạy từ trước đến nay.
Một lẽ phải sinh ra từ tội ác.
Cậu cảm thấy chính mình giống như bị đinh sắt giữ lại trên đất, đứng trước thứ công lý của kẻ giết người, cậu không thể nhúc nhích dù chỉ là một ly, cảm giác bị sát khí trấn nhiếp chinh phục hoàn toàn, trong phút chốc, trên đoạn đường đó chỉ còn lại giọng nói khàn khàn điên cuồng của kẻ giết anh hùng.
Dường như trong không khí cũng phảng phất mùi máu tanh.
Sau cùng, mặc cho con đường họ đi có nhiều khác biệt, thứ mà Stain hướng đến cũng là lẽ phải giống như bọn họ, thật trớ trêu sao.
Cho đến lúc kẻ kia ngã xuống, Ichie mới lấy lại được chút tỉnh táo, cô cúi đầu nhìn xuống, khẽ nhướn mày khi thấy cánh tay mình đang phát run, phía sau lưng cũng là một mảng mồ hôi lạnh.
Đến khi cảnh sát đến nơi, xe cấp cứu cũng đã được điều đến, Ichie mặc dù chẳng bị thương gì nhưng vẫn bị ép đến bệnh viện. Sau một loạt kiểm tra toàn diện, Ichie không chút thương tích những tưởng bản thân sẽ được đưa về, nhưng không ngờ Endeavor sẽ lại để cho cả bốn người cùng nằm ở bệnh viện một đêm.
Ngày hôm sau, Ichie thân là người khỏe mạnh nhất sáng sớm đã làm thủ tục xuất viện, đi xuống phòng ăn bệnh viện mua lên ba hộp cháo cho ba cậu bạn.
Bệnh viện này cũng không có người có năng lực giống cô Recovery Girl, thành ra ba cậu bạn đều đang được băng bó rất quy củ, Midoriya nhận lấy hộp cháo còn ấm trong tay Ichie, mỉm cười mỏi mệt nói với cô.
"Cảm ơn cậu nhé, Nishimiya."
Nhìn quầng mắt thâm đen dưới mắt bọn họ, Ichie cau mày.
"Bị thương mà không nghỉ ngơi đàng hoàng là không ổn đâu đấy."
"Không ngủ được."
Todoroki thành thật nói, Midoriya cũng gật đầu.
"Gặp phải chuyện như vậy, tớ còn tưởng là mình không còn mạng luôn rồi ấy chứ."
Vừa nãy người của sở cảnh sát cùng hai anh hùng chuyên nghiệp Gran Torino cùng Manual đã đến bệnh viện, những tưởng hành động tự ý sử dụng kosei để chiến đấu sẽ bị khiển trách nặng, nhưng may là mọi chuyện cuối cùng cũng êm xuôi. Ichie lại thành thật khai ra hành vi tự ý xử lý một con Noumu của chính mình, sở trưởng sở cảnh sát có vẻ ngạc nhiên.
"Hóa ra người đó là cháu!"
Ông ta lại dùng ánh mắt khó tin nhìn Ichie, như đang xác định điều gì.
"Người nhà Nishimiya?"
Ichie đáp vâng.
Mấy người lớn đưa mắt nhìn nhau, Tsuragamae lại giống như hiểu ra gì đó, cân nhắc một lúc rồi nói.
"Tên tội phạm kia sau khi được xử lý xong cũng đã khôi phục lại bình thường, hắn có khả năng tái tạo, làm như cách của cháu cũng coi như là chính xác."
Cuối cùng, lại theo thói quen nói một câu răn đe.
"Có điều, học sinh thì không được liều mạng như thế, lúc đó cháu nên báo cảnh sát hoặc là gọi những anh hùng chuyên nghiệp gần đó đến mới đúng."
Thái độ nhận lỗi của Ichie rất đúng mực, đợi đến khi người rời đi, Ichie ở lại nói chuyện với ba cậu bạn trong phòng một lúc.
Khi nghe nói Iida thì lại có quyết định từ chối chữa trị vết thương trên tay để coi như đó là một bài học cho chính mình. Ichie cũng giật mình.
"Cậu chắc chắn chứ? Sau này cậu có thể gặp khó khăn vì cánh tay đó đấy."
Iida gật đầu.
"Tớ chắc chắn, tớ cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi."
Thấy không khí trong phòng hơi căng thẳng, cậu bạn lại cười. Mang thái độ đùa vui mà nhắc lại lời mà Todoroki vừa nói với cậu và Midoriya khi nãy.
"Todoroki nói, tay cậu ấy bị nguyền rủa đấy."
?
Ichie nhướn mày, nhìn về phía bàn tay đang được băng bó gọn ghẽ trong lớp băng vải của nhóm nam sinh trong phòng.
Chẳng dè Todoroki lại nhìn sang Ichie, đôi mắt hai màu chợt mở to giống như vừa nhận ra thêm điều gì đó, thấp giọng lẩm bẩm.
"Nhớ đến thì cánh tay của Nishimiya lúc ở USJ cũng bị thương rất nặng mà nhỉ?"
Cậu bạn ngẩng đầu, vẻ mặt hoang mang đến cực độ.
"Lúc đó, không phải cậu ấy cũng đi cùng với tôi sao?"
"..."
Ichie ngây ngẩn, sao tự nhiên lại quy đổi việc cô bị thương sang cho Todoroki chứ?
Todoroki thở dài, nhìn xuống bàn tay đang băng bó của mình, giống như nhận mệnh.
"Quá tam ba bận, tay của tôi...có lẽ nào thật sự là bàn tay bị nguyền-"
Midoriya cùng Iida bốn mắt nhìn nhau, không nhịn được lại cười phá lên một lần nữa.
"Ôi trời ạ, sao cậu ấy lại nghĩ ra mấy thứ như thế chứ!"
...
Lời nói nhỏ:
Todoroki: Đôi tay tội lỗi đáng chếc này...
Ichie: Đợi đến năm cậu tám mươi tuổi, tớ chắc chắn sẽ kể lại vụ này cho con cháu của cậu nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top