9

Sau khi hoàn thành xong tiết huấn luyện, All Might liền đi tới phòng y tế để thăm cậu học trò nhỏ của mình.

"Chào anh All Might."

"Thằng bé sao rồi?"

"Giỏi nhỉ? Mới vào học chưa lâu mà thằng bé vô đây ba lần rồi đấy." Recovery Girl lườm All Might làm ông chỉ biết gãi đầu cười trừ. Bà ngưng lại một lúc rồi quay sang hỏi "Anh nghe kể về chuyện của cô bé Wizardiliam chưa?"

"À tôi nghe sương sương rồi. Nhưng cụ thể thì chỉ có thầy Hiệu trưởng mới nắm rõ thôi."

Bà trầm mặc một lúc rồi cũng lên tiếng "Anh lại mà xem."

Nói rồi Recovery Girl đem chăn đắp trên người Midoriya kéo xuống.

"Hả!!? Làm sao mà---"

All Might ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mắt Midoriya nằm ngủ say trên giường nhưng trên cơ thể hoàn toàn không có lấy một vết thương. Thậm chí là cả sẹo hay một dấu vết gì khác cũng không thấy.

"Tôi đoán là do cô bé Wizardiliam làm? Vì việc này xảy ra sau khi con bé vào phòng."

"Nhưng năng lực của con bé đâu có liên quan gì đến việc chữa trị đâu?"

"Tôi không rõ nhưng với khả năng có thể chữa lành vết thương hoàn hảo đến không còn một dấu vết nào như này thì tôi đoán là con bé có thể chữa trị vết thương của anh đấy."

All Might xoa cằm trầm tư suy nghĩ. Recovery Girl thấy vậy thì thở dài.

"Con bé đã đỡ hơn tý nào chưa?"

"Chưa. Vẫn còn cần một khoảng thời gian nữa để con bé mở lòng."

"Cứ từ từ. Đừng gây sức ép. Nếu không sẽ khiến bệnh tình của con bé nặng hơn đấy."

"Con bé là một viên kim cương thô chưa được mài dũa đúng cách. Thật không may vì viên kim cương đó lại nhuốm bẩn."

Recovery Girl thở dài rồi khẽ lắc đầu "Một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng lại đáng thương. Ông trời thật là bất công."

Hai người mải mê trò chuyện, hoàn toàn không biết cuộc hội thoại đã bị nghe hết toàn bộ.

Tiếng chuông tan trường vừa reo lên, Midoriya tỉnh dậy và được thả về lớp. Hiện giờ cậu bạn đang được các bạn học bu kín.

"Midoriya! Giỏi lắm!"

"Tuy không nghe được cậu nói gì nhưng trận đấu khá lắm."

"Cậu né như thánh vậy."

"Trận đấu hoành tráng làm bọn tớ hăng hết lên."

Uraraka đứng nhìn một lúc thì nhận ra điểm kì lạ liền hỏi "Deku, vết thương của cậu lành hết rồi sao?"

"À...Cái này...." Midoriya đưa mắt nhìn về phía bàn của Almireina nhưng không thấy ai, có lẽ cô đã về trước rồi. Cậu trầm ngâm một lúc.

"Mình biết táy máy chuyên riêng của người khác là không nên nhưng mình vẫn muốn hỏi rõ Wizardiliam-san."

Các bạn xung quanh cũng thấy được ánh mắt kì lạ của Midoriya. Kirishima chậm rãi nói

"Midoriya này. Chẳng lẽ vết thương của cậu....là nhờ Wizardiliam sao?"

Midoriya không trả lời nhưng xét theo biểu cảm của cậu bạn thì cũng đủ hiểu.

"Vậy Kosei của cậu ấy là Chữa trị sao?"

"Không phải đâu." Yaoyorozu từ từ tiến lại "Các cậu nhớ tới lời nói của Aizawa-sensei không? Nếu Kosei hay 'nó' mà thấy thầy Aizawa nói là khả năng chữa trị thì tại sao lại bị cấm sử dụng. Trong khi nó không có liên quan gì đến việc ném bóng cả."

Tất cả nghe được thì trầm mặc suy nghĩ. Yaoyorozu lại tiếp tục.

"Hơn nữa trong bài huấn luyện vừa nãy. Các cậu có nhớ tới lúc Todoroki chạm vào đầu đạn không?"

Đồng loạt, cả đám đưa ánh mắt nhìn về phía cậu bạn tóc hai màu.

Todoroki suy nghĩ gì đó rồi chậm rãi nói "Lúc tôi chạm vào mô hình. Một ánh sáng lóe lên rồi sau đó thì bị đánh bật ra."

"Chẳng nhẽ Wizardiliam có hai Dị năng?"

"Nếu vậy thì không phải cậu ấy quá bá rồi sao."

Những lời nói của các bạn văng vẳng bên tai. Midoriya nhớ lại cuộc hội thoại giữa All Might và Recovery Girl mà mình nghe được trong bệnh thất. Cậu khẽ trầm mặc.

Mặc dù rất tò mò chuyện của Wizardiliam-san nhưng cậu có một việc quan trọng phải làm trước đã.

"Uraraka, tớ muốn hỏi........"

--Sau khi Midoriya và Bakugou nói chuyện xong--

"Bakugou!!!" All Might phi đến nắm chặt lấy vai của cậu bạn "Cậu nhóc của ta. Tự tin rất quan trọng, và nhóc hoàn toàn có tố chất để trở thành một anh hùng chuyên nghiệp. Từ giờ nhóc có thể tiến xa hơn nữa."

"Thầy phá đám quá đó All Might." Almireina từ từ bước đến đưa cho khăn tay cho Bakugou. Cậu bạn liếc cô một cái rồi nhận lấy theo một cách bạo lực. Nói thẳng ra là giật.

"Cố lên."Hoàn toàn không để ý đến hành động thô lỗ của cậu bạn, Almireina vỗ vai Bakugou rồi xoay người rời đi. Bakugou tặc lưỡi đút tay vào túi quần rồi đi theo Almireina.

Midoriya nhìn theo bóng lưng của Almireina, ấp úng một chút rồi quay sang hỏi nhỏ người đàn ông đang đứng bên cạnh.

"All Might, em có chút việc muốn hỏi. Wizardiliam mắc bệnh gì thế ạ?"

All Might nghe được thì giật mình, thầy vội vã nắm lấy hai vai Midoriya "Làm sao nhóc biết được chuyện này?"

"Con nghe được ở trong bệnh thất và........"

"Ra là lúc đó nhóc đã tỉnh rồi sao?" All Might vò đầu rồi quay sang nói với Midoriya bằng khuôn mặt nghiêm túc "Nghe này nhóc, chuyện này là một bí mật, ta không thể nói cho nhóc và nhóc cũng đừng có nói với ai. Được chứ?"

Mặc dù còn nhiều thắc mắc nhưng Midoriya vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Vì nhìn mặt All Might thấy ghê quá.

All Might: Tổn thương T-T


Sáng hôm sau, Almireina đổ mồ hôi lạnh nhìn đám phóng viên trước mắt. Cô lặng lẽ lùi về sau mấy bước.

"Đó là...." Đột nhiên, cô nhìn thấy một hình bóng kì lạ bên trong đám đông. Cảm giác bất an dâng lên. Almireina nheo mắt để cố nhìn rõ. Tuy nhiên, chưa kịp để cô xác nhận lại thì một giọng nói cục súc vang lên từ phía sau.

"Mày đứng đây làm đéo gì thế hả Rei?"

"B...Bakugou? Mà...Rei??   ?"

"Bố mày thích gọi thế đấy làm sao? Tên mày dài bỏ xừ" Bakugou hếch mặt lên nói rồi đưa mắt nhìn về đám phóng viên trước cổng trường "Tch. Phiền phức."

Sau đó cậu đút tay vào túi quần ngang nhiên đi xuyên qua đám phóng viên. Bất kì ai định lại gần đều bị một câu "Cút đi!" của cậu bạn làm cho rén.

Almireina đi vòng ra sau trường rồi bám lên một cái cây gần đó trèo lên tường nhìn xuống.

"Không cao lắm nhỉ?" Almireina chống tay nhảy xuống, nhưng thay vì đáp đất cô lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Còn làm việc này thêm một lần nào nữa thì liệu hồn nghe chưa."

Almireina nhìn vị thầy giáo đang dùng đôi mắt hằn tơ máu do thiếu ngủ nhìn mình thì điên cuồng gật đầu.

Aizawa nhíu mày một cái rồi cũng thả cô xuống. Chân vừa chạm đất, Almireina liền chạy biến đi. Aizawa thấy vậy thì bật cười, anh cúi xuống nhặt tập tài liệu rơi trên mặt đất thì đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ.

"Hử?" Aizawa kéo phần áo trước ngực đưa lên mũi. Quả nhiên là có ngửi thấy một mùi hương Vani ngọt ngào . Anh khẽ nheo mắt rồi đút tay vào túi quần bước đi về phía tòa nhà chính.

--------Lớp 1-A--------

"Mấy đứa đã nghỉ ngơi đủ sau thử thách hôm qua chưa? Ta đã xem qua điểm số và đánh giá của từng người rồi." Đặt tập tài liệu lên bàn, ánh mắt Aizawa liếc về phía hai cậu học trò ở góc bên phải "Bakugou! Đừng cư xử như thằng nhóc lên bảy nữa. Em đang lãng phí tài năng của mình."

Bakugou nhăn mặt nhưng cũng ngoan ngoãn 'Vâng' một tiếng.

Almireina lặng lẽ giơ ngón cái lên. Quả nhiên xử được cậu bạn kia chỉ có thầy thôi.

"Cả em nữa. Lúc nào cũng định phá tay của mình sao hả Midoriya?" Aizawa vờ như không thấy hành động của Almireina mà quay sang nhìn cậu bạn tóc bông cải xanh, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên "Nếu cứ lấy lý do 'Em không điều chỉnh được năng lực của mình nên không còn cách nào khác' thì không tiến xa được đâu. Ta đã nói rồi đấy. Đừng bắt ta phải nhắc lại lần ba. Một khi vượt qua rào cản đó, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Nên từ giờ hãy tập luyện nhiều hơn nữa."

"Vâng!"

"Còn em, Wizardiliam."

Almireina đang ngáp thì bị nêu tên làm cô suýt cắn phải lưỡi.

"Nhận xét và điểm số của em rất hoàn hảo nhưng đừng vì thế mà lơ là. Thể lực vẫn còn kém, ăn nhiều lên và đừng có bỏ bữa nữa. Ngoài ra cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ. Mẹ em đã nhờ ta giám sát rồi đấy."

Chết bà.

Almireina nghe được những lời nói của Aizawa thì muốn trầm cảm.

Mẹ ơi mẹ hại con rồi.

Thấy biểu cảm sống không bằng chết của Almireina, Aizawa liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

"Giờ đến việc của giáo viên chủ nhiệm nào. Xin lỗi vì dã thông báo đột ngột thế này nhưng......."

"Gì vậy? Lại kiểm tra đột xuất nữa sao?"

".......Ta cần chọn ra lớp trưởng."

"Vậy mới giống trường học chứ."

Cả lớp nhộn nhịp hẳn lên, hầu hết ai cũng giơ tay muốn làm lớp trưởng.

Vì sao lại là hầu hết chứ không phải tất cả?

Vì ai đó còn đang gục mặt xuống bàn ngủ gật kia kìa.

Todoroki nhìn cô bạn đang nằm ngủ ngon lành trên mặt bàn thì lặng lẽ nhích người chắn ở phía trước. Cậu không hiểu lý do tại sao mình lại làm vậy. Chỉ đơn giản là muốn làm, thế thôi.

Có lẽ là vì số người muốn làm lớp trưởng quá đông nên cuối cùng Iida đưa ra gợi ý dùng phiếu bầu. Rất nhanh đã có kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bnha