44
Midoriya, Todoroki và Shouji nghiến chặt răng nhìn Dabi. Mà tên tội phạm nào đó vẫn rất nhởn nhơ vừa thách thức cả ba, vừa bóp cổ Bakugo.
Đột nhiên, từ phía cánh rừng bên phải phát ra một tiếng nổ lớn. Toàn bộ cây bên đó cũng dần dần biến thành một màu xám ngắt rồi tan thành tro bụi.
"Năng lực này là...!!!" Midoriya giật mình, cậu khẽ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm về phía cánh rừng bị phá hủy. Quả nhiên là thấy hai thân ảnh đang đánh nhau kịch liệt. Ban nãy lúc cậu vừa hạ gục tên tội phạm kia xong thì đột nhiên Almireina xuất hiện, cô không nói gì mà chỉ chữa thương cho cậu rồi lại lập tức biến mất, cậu thậm chí còn chưa kịp lên tiếng.
Almireina có chút chật vật khi phải đỡ đòn tấn công từ người phụ nữ kia. Vết thương từ bụng cứ liên tục chảy máu khiến hành động của Almireina bị hạn chế rất nhiều. Hơn nữa việc mất máu nhiều cũng khiến đầu óc cô choáng váng.
"Đừng cố dãy dụa nữa." Người phụ nữa dùng tay quệt đi vết xước trên mặt, ngay lập tức nó liền lành lại, vệt máu cũng biến mất để lộ làn da trắng bệch đặc trưng của người chết "Người sẽ không trốn thoát được định mệnh của chính mình đâu."
"Im mồm!!! Radices captionem" Mặt đất rung chuyển mãnh liệt, hàng chục cái rễ cây trồi lên rồi cuốn lấy cơ thể người phụ nữ trước mặt Almireina thành một cái kén rồi siết chặt lại.
Dabi khẽ huýt sáo, còn Mr Compress thì khẽ nhướn mày, tay đưa lên chỉnh lại mũ.
"Vậy ra đó chính là quý cô Almireina mà Shigaraki đang tìm kiếm? Chẳng trách người như cậu ta cũng sẽ cảm thấy hứng thú."
"Tao còn vừa mới nhắc con nhỏ điên kia đi tìm, ai ngờ con bé đó lại cứ như vậy xuất hiện. Vừa đẹp luôn."
"Vậy thì nên gọi hai người kia về chứ?"
"Kệ đi"
Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, nhóm Todoroki không khỏi sửng sốt.
"Lũ khốn khiếp chúng mày định làm gì nó!!?" Bakugo nghiễn răng nhưng bàn tay đang bóp chặt cổ cậu khiến cậu không thể tùy ý di chuyển.
"Nói sao ta? Ý của cấp trên thôi. Bọn này cũng bất đắc dĩ phải nghe theo." Dabi nhún vai nói một cách không thể giả chân hơn.
ĐOÀNG!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
"Almireina-san!!!" Midoriya hốt hoảng khua khua cánh tay như muốn làm tan bớt đống bụi mù mịt trước mặt. Cậu cố nhìn về phía cô bạn cùng lớp nhưng chẳng thấy được gì.
Đột nhiên một cơn gió cuốn bay hết đám bụi đi, một thân ảnh cao ráo chậm rãi đi đến bên cạnh Dabi.
"Ồ, xong rồi đó hả?" Dabi nhìn cô gái với cơ thể te tua được người phụ nữ trước mặt vác trên vai thì nhướn mày "Cô giết con bé đó rồi hả? Cẩn thận tên kia xử cô đấy."
Người phụ nữ búng tay một cái, ngay lập tức trên tay còn lại của bà ta xuất hiện một cái mũ rộng vành màu đen.
"Không cần mi lo." Ba ta đội mũ lên rồi xoay người đi về cánh cổng màu đen ở phía sau.
*Vụt*
Một loạt những mũi tên băng sắc nhọn phóng về phía người phụ nữ nhưng chưa kịp chạm vào bà ta đã vỡ tan tành.
"Trả cô ấy đây!" Todoroki có chút bất ngờ khi người đàn bà kia có thể phá nát băng của cậu khi mà bà ta còn không cử động nhưng nghĩ đến việc bà ta có thể đánh bại Reina mà cả người không hề có một vết xước thì sự bất ngờ liền thay bằng cảm giác lo lắng và cả sợ hãi.
Người phụ nữ không trả lời mà nghiêng đầu liếc nhìn Todoroki qua vành mũ rồi vụt một tiếng liền biến mất.
"Todoroki-kun, cẩn thận!!!" Nghe được giọng của Midoriya, Todoroki giật mình xoay người nhưng người phụ nữ kia đã vươn tay về phía cậu. Khoảnh khắc bàn tay bà ta sắp chạm vào đầu Todoroki, dấu ấn hình khiên trên mu bàn tay cậu sáng bừng lên, ngay lập tức bà ta liền bị hất bay ra xa.
"Cái quái gì!!?" Todoroki kinh ngạc nhìn xuống tay mình. Cái hình này là gì? Ở trên tay cậu từ lúc nào?
"Ra là vậy." Người phụ nữ phát ra tiếng cười trầm thấp khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng rồi đột nhiên biến mất một lần nữa. Lần này bà ta xuất hiện ngay bên cạnh cánh cổng và lập tức đi vào.
"Đứng l---"
Todoroki muốn đuổi theo nhưng một ngọn lửa màu xanh phóng đến khiến cậu phải lùi ra sau.
"Chết tiệt!!!"
"Người phụ nữ đó không phải người các cậu nên đụng vào đâu." Mr Compress mỉm cười rồi hạ mũ làm động tác cúi chào "Tạm biệt. Mong chúng ta sẽ sớm gặp lại."
Nói rồi cánh cổng màu đen phía sau đột nhiên lan ra và bao trùm lấy Mr Compress và Dabi.
"Kacchan!!!" Midoriya muốn tiến đến nhưng vẫn là không kịp. Bakugo đã bị làn sương đen bao trùm. Tuy nhiên Midoriya vẫn có thể nhìn thấy được ánh mắt cảnh báo không được lại gần của cậu bạn.
---------------------------------------------
Mười lăm phút sau khi đám tội phạm biến mất, cảnh sát và cứu hỏa cũng tới. Trong tổng 40 học sinh, có 13 người bị hôn mê; 6 người bị thương; 20 người không bị thương tích và 2 người bị mất tích.
Trong số sáu anh hùng chuyên nghiệp có một người bị thương ở đầu, còn một người bị mất tích, trên hiện trường cũng để lại dấu máu bị kéo lê.
Về phía kẻ xấu thì có ba kẻ bị hạ gục và bắt tại chỗ. Có lẽ đám tội phạm còn lại đã bỏ mặc chúng và biến mất không dấu vết.
May mắn là những người còn lại cũng không có ai là bị thương quá nặng, đặc biệt là học sinh. Người bị thương nặng nhất là Midoriya, bị gãy mất một cánh tay nhưng chỉ là gãy xương bình thường thôi.
Hiện tại cảnh sát đang băng bó cho những ai bị thương và hỏi cung những người còn lại.
"Lúc đó đột nhiên một làn khói bao lấy chúng em và bọn em đã vô tình gặp phải một tên tội phạm, chính là cái tên mà tạo ra. Lúc bọn em tưởng rằng mình sắp chết đến nơi thì bạn Wizardiliam bên lớp 1-A xuất hiện. Chính bạn ấy đã đánh bại tên tội phạm và cứu bọn em." Kendou tường thuật lại chuyện xảy ra cho chú cảnh sát trước mặt, cậu bạn Awase bên lớp B cũng lập tức lên tiếng.
"Đúng vậy. Lúc đó em và bạn Yaoyorozu bên lớp 1-A bị lạc trong rừng, còn gặp phải một con quái vật nhưng bạn Wizardiliam xuất hiện đánh bại nó rồi chỉ đường cho bọn em về lại chỗ tập trung."
"Bọn em cũng gặp Wizardiliam-san......"
Cảnh sát lấy lời khai cùng các anh hùng chuyên nghiệp lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cô bé Wizardiliam này có phải là xuất hiện ở quá nhiều nơi rồi không? Sao trong lời kể của ai cũng nhắc đến con bé thế này?
"Aizawa, tôi nhớ hình như khu rừng này có khả năng gì đó làm hạn chế sức mạnh của trò Wizardiliam mà đúng không?" Vlad King xoay sang người bên cạnh.
"Theo những gì tôi biết thì là như vậy. Nhưng thế giới của bọn họ, người thường như chúng ta không hiểu được đâu." Aizawa nói những mà hai mày vẫn nhíu chặt, khuôn mặt trầm ngâm đằng đằng sát khí.
Một nhân viên y tế chạy đến chỗ hai người, trên tay cô ấy cầm theo một cái máy tính bảng.
"Báo cáo, trong cơ thể các học sinh bị hôn mê hoàn toàn không phát hiện độc tố, có vẻ như là đã được giải từ trước đó rồi. Các em ấy bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi một ngày rồi sẽ ổn."
"Được, tôi biết rồi. cảm ơn mọi người."
"Không có gì. Đây là việc của bọn tôi mà. Được giúp đỡ cho các anh hùng chính là vinh hạnh của chúng tôi."
Nói rồi cô liền quay lại với nhóm nhân viên ý tế và chở toàn bộ học sinh bị thương đến bệnh viện.
"Giới báo chí chắc chắn sẽ không để yên cho chúng ta sau vụ này đâu." Vlad King nói rồi xoay người về lại lớp của mình.
-----------------------------------------------------
Không biết có ai còn nhớ tui không =)))))
Thực sự thì sau khi bỏ bộ này một thời gian dài, tôi cần vừa xem lại phim, vừa đọc lại truyện thì mới có thể viết tiếp nên có lẽ chap này sẽ hơi tạm bợ. Mong mọi người thứ lỗi nha. Giờ tui mới thi xong nì TwT. Đại học nó đì tui ghê quá huhuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top