38
Hai mắt Almireina mở to, cô giật mình quay đầu lại. Quả nhiên.....
"Shigaraki Tomura!!?"
"Tenko. Hãy gọi tôi là Tenko."
Almireina tặc lưỡi không nói thêm một câu nào nữa. Không lạ gì với hành động của cô, Tomura ôm chặt lấy Almireina rồi vùi đầu vào sau mái tóc đen mềm mại.
"Câu trả lời của em!"
"Hả?"
"Cho tôi nghe câu trả lời của em."
Almireina đang không hiểu Tomura nói gì thì trong đầu cô hiện lên hình ảnh buổi tối mấy hôm trước ở Hosu.
Theo tôi đi, Almireina. Cùng tôi thay đổi thế giới này.
"Không."
Câu trả lời không ngoài dự đoán nên Tomura cũng không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ nhắm mắt dựa vào người cô gái trong lòng. Mùi hương ngọt ngào phảng phất khiến bao khó chịu trong suốt những ngày qua biến mất không dấu vết.
Almireina nhíu mày. Tên này mắc gì cứ thích ôm cô vậy? Nhưng nhìn vào đôi mắt mệt mỏi và nước da tái nhợt của hắn, cô vẫn là có chút không nỡ.
"Mẹ nó, thương tình cho một tên tội phạm giết người. Mình đúng là điên thật rồi."
Cả hai giữ nguyên tư thế thêm một lúc nữa thì Almireina liền đẩy Tomura ra. Nhặt túi xách và cầm ly nước lên, cô xoay người rời đi.
Tomura nhìn theo bóng lưng cô rồi cúi xuống nhìn vật trên tay. Nhớ lại câu nói vừa nãy, hắn bật cười.
"Đúng là...Dễ thương thật."
Không muốn chết thì ăn nhiều lên đi. Người gì như cây sào.
Almireina ghé vào quán trà sữa mua thêm một cây kem vani và một ly nước nữa rồi đi dạo xung quanh.
"Almireina-san!?"
Almireina nghe được tiếng gọi thì xoay người nhìn "Kirishima! Kaminari!"
"Cậu mua gì vậy? Đồ của cậu đâu?" Kaminari đưa mắt nhìn, thấy Almireina không mang theo túi đồ nào thì ngạc nhiên xen lẫn chút tiếc nuối. Cậu đang định xách đồ hộ cô mà.
"Không. Tôi đủ đồ hết rồi. Vì mấy bạn nữ muốn tôi đi theo nên tôi đi thôi."
Cả hai ồ một tiếng rồi kéo Almireina tới một ghế đá gần đó ngồi. Mặc dù chẳng ai nói gì nhưng khung cảnh nhìn chung rất hòa hợp và khá yên bình.
"À đúng rồi." Kaminari đột nhiên reo lên, cậu quay sang cô gái ngồi bên cạnh "Reirei này, cậu gọi tên tớ đi."
Almireina nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng chậm rãi mở miệng "Denki."
Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cậu bạn tóc vàng, cô không khỏi cảm thấy khó hiểu. Việc gọi tên hay gọi họ quan trọng thế à. Ở Việt Nam người ta toàn gọi tên nhau thôi kìa. Cô chỉ nghe Tsukerio nhắc nhở đúng một lần là ở Nhật không thân thì đừng cho người khác gọi tên, còn lý do ổng cũng chẳng nói. Almireina cứ nghe theo thôi.
"Tớ nữa." Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cậu bạn tóc đỏ, Almireina cũng chậm rãi gọi
"Ejirou."
"Nè nè, Reirei. Sau này cậu cứ gọi tên bọn mình nhá."
"Tại sao?"
"Để cho thân thiết hơn thôi. Bọn này muốn làm bạn với cậu mà."
Almireina nhướn mày. Xem ra lời cảnh cáo hôm trước hoàn toàn không có tác dụng. Mà dù sao cô cũng nói rồi. Nghe hay không thì tuy.
Đột nhiên, một tốp cảnh sát chạy qua chỗ ba người.
Kirishima hiếu kì nhìn theo "Có chuyện gì thế nhỉ?"
Khuôn mặt Kaminari tràn đầy thắc mắc. Almireina đeo túi vào rồi đứng dậy đi theo mấy cảnh sát. Hai người kia thấy vậy cũng chạy đến cạnh cô.
Té ra cậu bạn Midoriya Izaku và cô nàng Uraraka Ochako đụng phải Tomura.
Almireina nghe được thì thở dài. Cái tên kia làm phiền cô còn chưa đủ hay sao?
"Huhu...Tớ sợ quá đi mất."
Uraraka ôm chặt lấy Almireina, vùi mặt vào lòng cô khóc nức nở. Almireina chẳng biết làm gì khác ngoài đưa tay vỗ lưng cô bạn an ủi.
Cuối cùng ngày đi chơi hôm đấy cũng kết thúc không mấy vui vẻ.
__________________________
Mấy ngày sau đó, khi một học kỳ nữa lại kết thúc và kì nghỉ hè bắt đầu. Almireina vốn đang rất tận hưởng phòng điều hòa và ly Latte đá mát lạnh cùng với bộ phim điện ảnh bom tấn thì.....
*Cốc...cốc*
"Mira, bạn con đến chơi kìa." Nghe thấy tiếng mẹ ngoài cửa, Almireina liền dừng phim lại, cô nheo mắt.
Bạn?
Nếu là Ren và Hitoshi thì hai người đó đã xông thẳng vô đây rồi.
Còn con nhỏ kia thì vẫn đang kẹt ở chỗ đó rồi, làm sao đến được.
Cô còn bạn khác à?
Nghĩ sao thì nghĩ nhưng Almireina vẫn chậm rãi đi xuống nhà.
"Chào buổi sáng Almireina-san. Cậ-----"
Almireina chớp mắt nhìn hai người trước mặt.
Bakugou và Kirishima? Hai người này đang làm gì ở đây?
Kirishima đờ người, cánh tay đang giơ lên chào cũng khựng lại. Khuôn mặt cậu bạn dần đỏ lên.
"Mày mặc cái đéo gì thế, Rei!!?" Bakugou nói rồi cởi áo khoác ngoài ra mặc vào cho Almireina. Xéc áo cũng được kéo lên tận cổ.
Almireina chớp mắt nhìn cậu bạn. Cô mặc áo hai dây với quần đùi. Mặc dù có hơi hở nhưng mà.....
"Tôi mặc gì kệ tôi. Liên quan gì đến cậu. Đây là nhà tôi mà."
Bakugou á khẩu. Không tìm được cái để cãi.
"Thôi mà hai người. Almireina-san này, cậu có muốn đi bơi không? Các bạn khác đang hẹn nhau ở hồ bơi trường á." Thấy Bakugou bắt đầu có dấu hiệu bùng nổ, Kirishima liền xen vào.
"Không cảm ơ----"
"Xin chào. Bakugou-kun và Kirishima-kun nhỉ? Hai đứa muốn rủ Mira đi bơi hả?" Bà Mai không biết từ xuất hiện từ bao giờ, trên tay cầm một cái túi lớn. "Tốt quá rồi. Kem chống nắng, khăn tắm, sạc dự phòng, tiền và quần áo để thay mẹ đã chuẩn bị hết trong đây rồi. Ba đứa đi vui vẻ nhé!"
Dứt lời, không để Almireina nói thêm câu nào, bà liền đẩy cái túi vào lòng cô rồi đẩy cô ra khỏi nhà, sau đó đóng cửa rầm một cái.
Almireina chống tay vào ngực Bakugou xoay đầu nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt.
Ừ. Mẹ ruột đấy.
Trước khi Almireina kịp làm gì khác, Bakugou liền nắm tay cô kéo đi. Kirishima nhặt túi đồ của Almireina bị vứt dưới đất rồi chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top