20

Vòng thi đầu tiên chính là Đua vượt chướng ngại vật. Tất cả học sinh đều tụ tập ở trước cổng, chờ đếm ngược. Khác với dáng vẻ bồn chồn của các bạn khác, Almireina lại ung dung tựa vào tường.

"Bắt đầu!!!" Tiếng hô của cô Midnight vừa vang lên, học sinh từ 11 lớp chen chúc nhau chạy vào cổng. Cũng may là đã lường trước được nên Almireina hoàn toàn thoát khỏi tình trạng 'bánh mì kẹp thịt' như vụ lần trước. Cô từ từ bước về phía cổng rồi khẽ lấy đà sau đó phi nhanh về phía trước.

Người thành công luôn có lối đi riêng.

Và lối đi của Almireina đó chính là chạy trên tường.

"Ồ. Thí sinh Wizardiliam Almireina đến từ lớp 1-A Khoa Anh Hùng đã có một pha xử lý hết sức đáng kinh ngạc. Không hổ danh là thủ khoa kì thi tuyển sinh." Giọng Present Mic đột nhiên vang lên khiến Almireina suýt trượt chân. Cũng may là cô giữ thăng bằng được.

Không biết là vô tình hay cố ý. Khoảnh khắc Almireina vừa thoát ra khỏi đường hầm, một luồng khí lạnh tỏa ra, mặt đất bị đóng băng hoàn toàn.

"Có một chiêu dùng mãi nhưng coi bộ cũng hiệu nghiệm ghê ha." Nhìn cậu bạn tóc hai màu đang cố chạy vượt lên, Almireina thầm nghĩ.

Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, trước mặt hai người xuất hiện một đám robot to khổng lồ.

"Chà! Các chướng ngại vật đã xuất hiện rồi đây. Rào chắn đầu tiên chính là...Robo Inferno!"

Almireina hoàn toàn không để tâm lắm đến mấy con robot này. Cô thản nhiên chạy qua chúng. Kì lạ là không con nào tấn công cô.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Wizardiliam đã dễ dàng vượt qua mà không gặp chút khó khăn nào hết. Rốt cuộc con bé bật hack kiểu gì vậy?"

Present Mic quay sang hỏi Aizawa. Đáp lại anh là thái độ dửng dưng của thằng bạn thân.

"Nhìn cảnh này không quen sao? Giống lúc ở kì thi đầu vào ấy."

Almireina đột nhiên ngừng chạy. Cô xoay đầu nhìn đám robot rồi búng tay một cái. Ngay lập tức, ba con robot liền phát nổ.

"Gì vậy?"

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Cô bé đó làm thế nào vậy?"

"Có ai nhìn thấy gì không?"

vv....vv

Vô số giọng bàn tán vang lên nhưng Almireina nghe rõ nhất là hai giọng nói không thể nào quen thuộc hơn.

"Phải thế chứ!"

"Cho đám sắt vụn đó biết thế nào là lễ hội đi Mi-tan."

Kumo và Tsukerio hào hứng đến nối đứng lên hẳn ghế ngồi điên cuồng gào thét. Almireina, lần nữa, cảm thấy nhục không thể tả.

"Thí sinh tiếp theo vượt qua chướng ngại vật chính là Todoroki Shouto. Khả năng tấn công và phòng thủ thật tuyệt vời. Không hổ danh là học sinh được tiến cử. Lớp cậu toàn thành phần quái vật gì vậy hả?"

"Ai biết gì đâu. Được phân vậy thôi."

Almireina đã chạy đến chướng ngại vật thứ hai, nơi có những vách đá cao chót vót và nối chúng lại với nhau là những sợi dây thừng.

"Wizardiliam của lớp 1-A đã vượt qua thử thách đầu tiên rồi? Vậy cái thứ hai sẽ là gì đây? Té là sẽ bị loại ngay. Nếu không muốn thế thì hãy mau bò sang đi nào! The Fall!!!"

"Họ lấy đâu ra thời gian để chuẩn bị cái này vậy?" Thắc mắc là vậy nhưng Almireina vẫn linh hoạt trực tiếp chạy qua.

"Cái quái gì vậy. Là mắt tôi có vấn đề hay thực sự là Wizardiliam của lớp 1-A đang thản nhiên chạy trên dây vậy? Em có bật hack thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!!?"

Đám khán giả cùng các thí sinh khác nhìn Almireina chạy trên dây mà như chạy trên mặt đất thì cũng sững sờ.

"Cậu ta là quái vật sao?"

Bỏ qua sự ngỡ ngàng của các học sinh khác, Almireina an ổn qua thử thách hai.

Vừa chạm chân vào bờ bên kia, tai của Almireina hơi vểnh lên. Cô liền nhảy bật sang bên trái. Cùng lúc đó, chỗ cô vừa đứng cũng bị đóng băng.

"Đừng nghĩ tôi sẽ để cậu chiến thắng dễ dàng thế."

"Con quễ bốn mắt. Cút sang một bên, đừng có cản đường tao."

Todoroki và Bakugou chạy vượt lên trước, Almireina nghiêng đầu nhìn hai cậu bạn đang hùng hồn đấu đá nhau, cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

"Và giờ chúng ta sẽ đến với chướng ngại cuối cùng. Khu vực này thực ra là...là một bãi mìn! Cách bố trí ở đây cho phép bạn nhận biết được mìm nằm ở đâu nếu nhìn thật kĩ. Mà nói chứ, mấy quả mìn này dùng trong thi thố, sức công phá cũng không mạnh lắm, nhưng chúng rất nổ to và sáng. Có khi mấy đứa sẽ bĩnh ra quần nữa đấy."

"Tùy người mà thôi" Aizawa mắt cá chết liếc sang thằng bạn nói. Trong lúc Todoroki đang cẩn thận từng bước thì Bakugou lợi dụng năng lực bay trực tiếp trên đống mìn. Cái này gọi là ăn gian hợp cách nè!

"Gì thế này? Không thể nào tin được. Wizardiliam bước qua một cách dễ dành như chạy trên mặt đất mà không dẫm phải một quả mìn nào. Thực sự quá may mắn rồi đi." Giọng Present Mic vang lên khiến Todoroki và Bakugou cũng phải ngoái lại nhìn. Quả thật là Almireina đang thong dong chạy trên bãi mìn nhưng không kích nổ một quả nào.

"May mắn quái gi. Để ý chút đi. Chân con bé có chạm đất đâu." Aizawa chen vào. Màn hình cũng được zoom lên. đúng như những gì anh nói, chân Almireina cách mặt đất 1 cm, nếu không để ý kĩ sẽ không nhìn thấy được.

Hoàn toàn không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh, Almireina nhìn sang chú rồng nhỏ đang bay cạnh mình.

"Cảm ơn nhé Winnie." Winnie khúc khích cười rồi biến mất.

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau kèm theo đó là một luồng gió lớn. Almireina mất thăng bằng, cả người cô bị đẩy về phía trước.

Cứ tưởng là sẽ ngã sấp mặt nhưng một bàn tay đã vươn tới nắm cổ áo cô kéo lại.

"Thủ khoa mà bất cẩn vậy sao."

"Monoma?"

Almireina kinh ngạc nhìn cậu con trái tóc vàng với nụ cười quen thuộc. Cô không nghĩ cậu ta sẽ giúp mình đâu.

"Đi đi. Còn đứng đấy làm gì."

"À ừ...Cảm ơn cậu."

Almireina cúi đầu nói rồi chạy đi, hoàn toàn không nhìn thấy vành tai đỏ rực của người phía sau.

"Hội thao UA, khu vực năm nhất. Những pha lật kèo ngay từ lúc khởi đầu lẫn kết thúc thế này....liệu có ai đoán được không nào? Hiện giờ thí sinh đầu tiên trở về sân vận động chính là cậu thanh niên ấy...Midoriya Izuku là người về nhất!"

Tiếng reo hò ầm ĩ vang lên từ phía khán đài

Almireina về đích ngay sau Bakugou và Todoroki, nói kĩ càng hơn thì cô đứng thứ tư.

"Khốn khiếp!"

Nghe được giọng cậu bạn tóc vàng, Almireina có hơi chần chừ rồi cũng từ từ tiến lại.

"Mày muốn gì?" Bakugou nhìn Almireina bước đến liền cau mày.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu bạn, Almireina cầm hai tay Bakugou lên.

"Revive"

Ánh sáng màu tím quen thuộc xuất hiện bao bọc lấy cánh tay Bakugo. Cậu trợn mắt khi thấy cơn đau nhức nhối ở tay cùng mấy vết xước nhỏ cứ thế biến mất không dấu vết.

"Mày..."

"Giữ sức đi. Nhớ lấy những gì cậu nói lúc nãy."

Almireina bỏ lại hai câu rồi xoay người đi đến chỗ Todoroki và Midoriya giúp họ trị thương.

Bakugou nhìn bóng lưng mảnh mai trước mắt, hai tay vô thức nắm chặt lại.

Almireina đưa mắt nhìn lên tên người đứng thứ năm, cô khẽ nhíu mày.

"Có khi nào?"

—————————

2/9 vui vẻ nha mọi người!!!
(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bnha