2
Không ngoài dự đoán, mấy ngày sau đó, Almireina nhận được thư thông báo từ Yuuei. Cô đã đậu khoa anh hùng với số điểm cao nhất, 76 điểm diệt tội phạm và 20 điểm giải cứu. Tổng là 96đ.
Nghe điểm số của mình được thông báo, cuối cùng Almireina cũng biết cảm giác kì lạ hôm thi là gì. Cô không nghĩ là sẽ có điểm giải cứu.
"Ba biết chắc là con sẽ làm được mà."
"Bé cưng của mẹ giỏi quá."
Almireina lọt thỏm trong vòng tay của bố mẹ. Cô thở dài một cách bất lực.
"Tối nay nhà mình sẽ mở tiệc. Để mẹ báo với anh con."
"Để con."
"Vậy cũng được. Thế con gọi đi. Mẹ đi chuẩn bị đồ nấu nướng."
Almireina cầm điện thoại trên tay bấm gọi cho số đứng đầu trong danh bạ.
Chưa đầy 10 giây sau, bên kia đã có người trả lời.
[Sao thế cục cưng?]
"Em đậu khoa Anh Hùng của Yuuei. Điểm cao nhất."
Bên kia im lặng một chút rồi sau đó, một loạt tiếng đổ vỡ ồn ào vang lên.
[Gì!!? Mi-tan đỗ Yuuei á.]
[Ghê nha ghê nha.]
[Mẹ tui bây. Lùi ra cho bố. Điện thoại bố mày mà.]
[ Cho tao gặp em yêu tao tý coi.]
[Đ*t mẹ! Ai là em yêu mày? Thằng chó, em gái tao mới 16 tuổi thôi. Cái thằng già khụ nhà mày đừng có hòng tơ tưởng đến em gái tao.]
[Hơn nhau có 13 tuổi chứ nhiêu.]
[Fuck! Cút mẹ tui bây đi và trả điện thoại lại cho bố.]
Ồn ào một lúc thì điện thoại tắt luôn. Almireina đang ngơ ngác nhìn điện thoại thì tiếng chuông vang lên làm cô giật mình. Lần này là một cuộc gọi video.
Cô nhìn ba khuôn mặt điển trai trên màn hình điện thoại, gật đầu chào.
"Nii-chan. Aoi-san. Watabe-san."
[Tại sao chứ!!? Em gọi thằng tó này bằng tên mà lại gọi anh bằng họ?]
"Vì Aoi-san không bao giờ bảo em lùn."
[Anh chỉ lỡ mồm có một lần thôi mà vợ~Tha cho anh đi.]
[Địt mẹ ai là vợ mày.]
Tsukerio và Aoi đồng thanh nói rồi dùng tay đập một cái thật mạnh vào đầu Watabe.
Lực tay hai người thực sự không đùa được đâu vì âm thanh thực sự rất thốn.
Almireina cảm thấy quan ngại cho cái đầu của Watabe-san.
Hai người kia là bạn thân anh trai cô, Kuroko Aoi và Watabe Kumo. Aoi là người hiền lành nhất trong ba người. Mà nói vậy thôi chứ lúc điên lên ông đáng sợ bỏ mẹ. Kosei của anh là <Frost Flame> Không phải là nửa lửa nửa băng mà vì lửa của anh lạnh như băng vậy.
Ngược lại với Aoi, Kumo lại là người bốc đồng nhất trong cả ba (và cũng là người ngu nhất nữa). Năng lực của anh là <Animagus> năng lực giúp anh biến hình thành bất kì một con vật nào mà anh biết.
Cuối cùng là anh trai cô, Wizardiliam Tsukerio. Ông là người lạnh lùng nhất trong cả ba. Nhưng trước mặt em gái và hai thằng bạn thì chẳng khác mẹ gì chmúa hmề. Năng lực của ông là <Illusion>. Có một điều đặc biệt là ảo ảnh mà Tsukerio tạo ra tác động trực tiếp lên thần kinh của nạn nhân, vì vậy đây được coi là một năng lực nguy hiểm.
[Mi-tan là thủ khoa khoa anh hùng ở Yuuei sao? Giỏi quá. Chúc mừng em nhé.]
"Cảm ơn anh, Aoi-san."
[Cún đợi anh làm xong nhiệm vụ về ăn mừng với cún.]
"Vâng. Mấy anh nhớ cẩn thận. Em nghe nói nhiệm vụ nguy hiểm lắm sao?"
[Chuyện muỗi. Dăm ba cái nhiêm vụ với bọn anh.]
[Ma~Nói sao thì nói nhưng vẫn phải có quà chứ. Thi vào Yuuei không dễ đâu.]
[Cũng đúng. À phải rồi. Hôm bữa anh có ghé qua một cửa hàng tiện lợi. Trong đấy có nhiều đồ ngon lắm. Để anh mua rồi anh gửi về cho.]
"Vâng ạ. Nhưng đừng mua nhiều quá nha anh."
Nhớ lại cái lịch sử kinh hoàng kia, Almireina khẽ rùng mình.
"Đừng như lần trước là được."
Lần đó cô hoàn thành khóa học ở nơi đó với điểm cao nhất, Tsukerio hỏi cô là muốn quà gì, cô nói là cô muốn bánh macaroons ở một cửa hàng bánh ngọt ở phố ẩm thực Togoshi Ginza Shotengai ở Tokyo. Ổng mua mẹ cả khu phố luôn. Một phần là tại cô không nói rõ tiệm bánh nhưng mua nguyên một khu thì thật là con mẹ nó vãi chưởng rồi.
Tsukerio đưa tay lên gãi gáy. Lần đó đúng là anh vung tay hơi quá chớn thật. Mặc dù thằng khởi xướng là Kumo.....mà dù sao anh cũng có lỗi. Nhưng tiêu tiền cho em gái thì anh không hối hận.
Thứ simp lỏd!!!
Bốn người nói chuyện một lúc thì Tsukerio, Aoi và Kumo bị cấp trên gọi đi. Cuộc gọi cứ như vậy kết thúc.
Almireina vươn vai làm vài động tác dãn cơ rồi đi đến tủ lấy ra một bộ quần áo và đi vào phòng tắm.
Lúc cô xuống nhà đã thấy một bàn tiệc thịnh soạn.
"Thế này.....có hơi nhiều không mẹ?"
Nhìn mấy đĩa đồ ăn được bày trên bàn, Almireina lặng lẽ đổ mồ hôi. Này 10 người ăn còn không xuể.
"Nhiều gì đâu. Mẹ thấy vẫn còn ít. Thôi xuống ăn nhanh đi con không muộn."
Almireina thở dài nhưng rồi cũng đi xuống. Thôi kệ vậy. Dù sao bàn ăn này cũng là để chúc mừng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top