14
Midoriya nhìn người con gái vừa xuất hiện, cậu không khỏi kích động, hai hàng nước mắt chảy dài.
"Wizardiliam-san!!!"
Almireina nắm lấy cổ tay Tomura, sắc mặt của cô phải gọi là tệ đến cực điểm.
"Quả nhiên...ngày hôm qua.....cánh cửa bị phá hủy....là do anh nhỉ? Kosei là Phân rã sao?"
Tomura thoáng ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện nhưng ngay sau đó hắn vươn cánh tay còn lại về phía Almireina. Cô tặc lưỡi một cái rồi dùng chân đá Tomura ra xa, sau đó dùng dải băng vừa chôm được của Aizawa sensei cuốn lấy Midoriya, Asui và Mineta kéo lên bờ.
"Aizawa-sensei!!!"
Midoriya nhìn người đàn ông với cơ thể tàn tạ nằm gần đó, liền hốt hoảng chạy tới.
"Chou! Bluebell!"
Richou xuất hiện trước mặt Almireina, bên cạnh cô còn có một sinh vật với cơ thể màu xanh pha tím với hồng cùng đôi cánh tiên.
"Nhờ hai người nhé."
Richou và Bluebell gật đầu, sau đó bay đến phía Aizawa dùng sức mạnh chữa trị cho anh.
"Winnie. Occamy. Bảo vệ học sinh hộ chị." Winnie xuất hiện rồi bay đến chỗ Midoriya, vùng đuôi vẽ một vòng tròn xung quanh ba người. Còn sinh vật với thân dài như loài rồng phương đông, cùng đôi cánh của phượng hoàng với lớp vảy màu xanh ngọc pha tím từ từ bay lên chỗ nhóm của Uraraka.
Almireina hít thở sâu rồi quay sang đối mặt với nhóm tội phạm. Ánh mắt của cô tràn đầy sát khí.
"Một đôi mắt xinh đẹp nhỉ. Kurogiri, tôi giết con bé đó rồi móc mắt nó ra nhé."
Tomura nghiêng đầu quay sang hỏi Kurogiri. Xuất hiện không tiếng động, cướp Eraser Head từ tay Noumu mà hắn không phát hiện ra thì con bé đó có tài năng đấy.
Trái ngược với vẻ thản nhiên của Tomura, nhóm Midoriya nghe câu nói của hắn thì sắc mặt trở nên trắng bệch.
Đột nhiên, một âm thanh xé gió vang lên, Noumu không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Almireina. Cô giật mình rồi nhảy lên tránh đi cú đấm của hắn.
"Tên này là cái quái gì vậy? Nhanh quá."
Almireina vung sợi dây của Aizawa cuốn quanh tay Noumu rồi siết chặt. Nhưng mà hắn lại không hề cử động dù chỉ một tý.
"Mạnh quá!"
"Không được đâu bé con à. Không thể đánh thắng Noumu với cái thân hình nhỏ bé đó đâu."
"Im đi tên khốn. Và đừng có gọi tôi là bé con." Almireina nghiêng người né đi đòn tấn công của Noumu rồi lao đến phía Tomura. Khoảnh khắc mà cô sắp chạm vào hắn thì Kurogiri xuất hiện chen ngang.
"Xin lỗi. Nhưng ta không thể để cô bé đụng vào cậu ta được."
Làn khói đen dày đặc bao phủ khiến Almireina phải nhắm tịt mắt lại. Lúc cô mở ra thì đã thấy mình bị dịch chuyển cách xa Tomura một đoạn.
"Chết tiệt!"
"Cẩn thận!!!"
Giọng của Midoriya vang lên khiến Almireina giật mình. Noumu không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau cô. Almireina đưa tay lên phòng thủ nhưng vẫn bị hắn đấm bay.
*Rầm*
Cả người Almireina đập mạnh vào đài phun nước làm nó đổ sập xuống, đủ để biết Noumu dùng lực mạnh thế nào. Cô đau đớn phun ra một ngụm máu.
Chưa dừng lại ở đó, Noumu lại lần nữa xuất hiện trước mặt cô. Almireina vội vã lùi lại sau né.
Hai người cứ một tấn công một né nhưng nhìn kiểu gì cũng sẽ thấy Almireina bất lợi hơn rất nhiều. Bởi vì máu từ máu từ trên người cô chảy ra thấm đẫm bộ trang phục. Chiếc áo sơmi nhuốm một màu đỏ rực. Mà tên Nounu thì vẫn không có lấy một vết xước mặc cho cô tấn công bao nhiêu lần.
"Được rồi Noumu. Chúng ta vẫn còn nhân tính mà đúng chứ?"
Almireina run rẩy đứng dậy, máu từ trên đầu cô từ từ nhỏ xuống mặt đất. Cô đưa mắt nhìn tên quái vật đã đứng về bên cạnh Tomura.
Một đám tội phạm không biết từ đâu lao đến tấn công Almireina. Đối với cô đám này chỉ là tôm tép nhưng mấy vết thương cứ nhói lên không ngừng làm cô khó mà cử động mạnh được.
"Chúng ta phải giúp cậu ấy."
Midoriya đứng dậy rồi lao về phía Almireina nhưng vừa bước được vài bước cậu va phải một cái gì đó khiến cậu ngã ra sau.
"Cái gì đây?"
Mineta và Asui cũng đưa tay chạm vào. Cô bạn ếch nghiêng đầu nói
"Nó giống như một màn chắn trong suốt vậy."
Midoriya xoa cằm, như nhớ ra gì đó, khuôn mặt cậu tràn ngập vẻ ngạc nhiên
"Phải rồi. Đó là lý do chúng ta không hề bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công của Noumu. Là nhờ màn chắn này."
"Nhưng cái này từ đâu ra chứ?" Mineta thắc mắc. Asui trầm ngâm một lúc rồi đưa mắt nhìn về cô gái tóc đen đang chật vật ở cách đó không xa.
"Chỉ có một người thôi."
Almireina dùng chân đá mạnh vào thái dương một tên tội phạm rồi ghì đầu hắn xuống đất, sau đó cô dùng dải băng cuốn vào chân hắn ném về phía ba tên đang bay bên trên.
"Con nhỏ này là gì vậy? Eraser Head còn hiểu. Nhưng sao đám nhóc này cũng trâu bò thế."
Vừa dứt lời, gã tội phạm liền ăn phải một cây gậy không biết từ đâu lao đến rồi lăn ra đất bất tỉnh.
Almireina thở dốc, cô phải bám vào một thanh kiếm mà cô vừa chôm của một tên tội phạm thì mới đứng vững được. Máu từ mấy vết thương chảy ra ngày càng nhiều. Phần mặt đất dưới chân cô đã có nguyên một vũng máu đỏ rồi.
"Cậu ấy diệt xong hết đám tội phạm rồi." Midoriya ngạc nhiên nhìn cô bạn đứng giữa những 'cái xác' đăng nằm la liệt trên mặt đất. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gọi.
"Midoriya!"
"Aizawa-sensei!!!" Nhóm Midoriya vui mừng chạy đến chỗ thầy giáo. Ngạc nhiên khi thấy mấy vết thương trên người anh đã biến mất hoàn toàn.
"Wizadiliam sao rồi?"Thấy được vẻ mặt lúng túng của Midoriya, Aizawa liền có cảm giác không lành "Mau đỡ ta dậy."
Asui đi đến dựng người Aizawa dậy hướng về phía Almireina. Thấy được thảm trạng của cô, ngọn lửa giận dữ bùng lên.
"Cái con bé ngu ngốc kia!!! Ai mướn làm trò ngu xuẩn vậy hả?"
Nghe được giọng Aizawa, Almireina cũng giật mình. Cô đưa ánh mắt nhìn về phía đó, thấy ông thầy nào đó vẫn còn đủ khỏe để lườm mình một cách đáng sợ như vậy thì thở phào nhẹ nhóm. Hành động của cô chính thức chọc tức ai kia.
Aizawa nhìn khuôn mặt be bét máu của Almireina, tức muốn tăng xông.
Nhẹ nhõm cái quái gì? Bản thân còn chưa lo xong còn đi lo cho người khác.
"Em mau cút lại đây cho tôi. Tạo được cái màn chắn sao không chui vô mà ở. Còn ra đấy làm bao cát cho bọn nó đập làm gì? Thèm đòn đến vậy hả? Tôi tưởng em thông minh lắm cơ mà. Ngưng hành động như một đứa nhóc đi. Có lại đây ngay cho tôi không thì bảo."
Nghe Aizawa mắng, không chỉ Almireina mà hầu hết tất cả mọi người quanh đó đều đơ luôn.
"Tên đó kiệt sức mà sao chửi hay vậy?" Tomura nghiêng người quay sang hỏi Kurogiri bên cạnh
"Ai mà biết được, cái đám anh hùng điên rồ đó."
"Xem ra hắn rất quan tâm đến con bé đó nhỉ. Tốt rồi. Vậy ta sẽ phá hủy nó."
Tomura rất hứng thú với con bé đó. Bị thương nhiều như vậy, mất nhiều máu như vậy nhưng trên mặt vẫn không có một biểu cảm gì khác ngoại trừ việc đôi lúc sẽ nhíu mày. Đột nhiên hắn lại muốn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn khổ sở của con bé đó.
Như hiểu được ý của Tomura, Kurogiri thở dài rồi dùng khói đen bao trùm lấy hắn.
Aizawa vốn đang định mở miệng mắng tiếp nhưng đột nhiên sắc mặt anh thay đổi.
"Cẩn thận!!! Phía sau em kìa."
Almireina giật mình quay lại, ngay lập tức có một bàn tay vươn đến nắm lấy cằm cô và nhấc bổng cô lên.
Midoriya sợ hãi định chạy đến nhưng bị màn chắn chặn lại.
"Tên khốn, bỏ con bé ra!" Mặc dù vết thương đã lành nhưng lượng máu đã mất thì không thể bù lại ngay lập tức được, muốn đứng dậy Aizawa vẫn phải dựa vào Asui.
"Chou, Bluebell, Winnie và Occamy biến mất rồi. Màn chắn sẽ sụp sớm thôi. Mình phải câu thêm giờ." Almireina liếc nhìn qua phía bên kia rồi vung chân lên nhắm thẳng vào mặt Tomura. Thật không may là hắn đã nắm được cổ chân cô.
"Ngoan nào. Nếu không ta sẽ phá hủy đôi chân xinh đẹp này đấy." Tomura dùng ba ngón tay vuốt nhẹ bắp chân của Almireina. Xúc cảm không tồi!
Almireina tặc lưỡi. Giờ thì cô thực sự hết cách rồi. Chẳng nhẽ cô phải sử dụng 'nó' thật sao?
Trong lúc tất cả đang hoang mang, cánh cửa bên trên bị một lực đánh bay. Khói bụi tan đi, trên mặt Aizawa lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Tất cả học sinh thấy người bước vào liền xúc động đến rơi nước mắt.
"All Might!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top