13
Lớp A nghe được câu nói của Almireina liền hoảng loạn, sự sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt của mỗi người.
"Sensei. Vậy còn hệ thống cảm biến thì sao?"
"Đương nhiên là có nhưng mà....."
"Cảm biến không hoạt động chắc là do có kẻ trong số bọn chúng có năng lực làm được việc này. Chọn đúng ngày lớp chúng ta có buổi học với All Might ở xa trường. Một kế hoạch tỉ mỉ. Chắc chắn vụ báo động hôm qua cũng là do bọn chúng."
Almireina nhíu mày nói. Ra đây chính là lý do mà từ hôm qua cô ăn không ngon ngủ không yên.
Aizawa nhắc nhở vài câu rồi lao xuống đối đầu với đám tội phạm. Kĩ năng chiến đấu cùng phân tích tình huống hoàn hảo. Người thầy chủ nhiệm lười nhác giờ đã trở thành một Eraser Head siêu đẳng, một anh hùng chuyên nghiệp.
"Mình phải xuống giúp thầy ấy." Almireina nắm chặt tay rồi chạy lên trước. Thật không may vẫn là có kẻ nhanh hơn.
"Xin chào những học sinh ưu tú của lớp A, khoa Anh Hùng. Bọn ta là Liên mình tội phạm. Xin lỗi vì đã tự phụ mà đột nhập vào học viện Yuuei, trụ sở của anh hùng. Đó là vì bọn ta muốn đối đầu với ngài All Might, 'Biểu tượng hòa bình'. Không biết bọn ta có vinh dự được trừ khử ông ta không?"
Nhìn tên tội phạm trước mắt, Almireina nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau. Đang định động thủ thì hai bóng người lướt qua cô.
"Bakugou! Kirishima!"
Trời ạ hai cái tên ngu xuẩn này.
Nhìn hai quả đầu phi trọng lực một đỏ một vàng trước mắt, Almireina hận không thể lao lên cho mỗi người một đấm. Bảo bao nhiêu lần là phải suy nghĩ trước khi hành động rồi!!!
"Vô ích thôi. Chạy ngay đi hai đứa."
Số 13 muốn tiến lên ngăn cản nhưng đã chậm một bước. Khói đen bao phủ lấy tất cả, từng học sinh bị tách riêng ra.
"Ư." Cảm nhận từng cơn gió tạt vào mặt đau rát, Almireina nhíu mày. Cô lộn người rồi đáp xuống đất một cách an toàn. "Khu lở đất sao?"
"Reina." Todoroki không biết từ đâu chạy tới, nắm chặt lấy vai của Almireina xoay vòng vòng. Thấy cô không có bất kì một thương tổn gì thì mới an tâm thở phào.
"Vậy là cậu cũng bị đưa đến đây sao, Todoroki?"
"Gọi Shouto."
Almireina:......
Giây phút nào rồi mà cậu còn để ý đến việc đó
"He he." Từ sau những tảng đá, vô số tên tội phạm bước ra. "Xin lỗi vì đã làm gián đoạn đôi uyên ương nhưng hôm nay sẽ là ngày tử của bọn mi."
Uyên ương? Nhìn giống chỗ nào?
Almireina nhíu mày nhưng cô chưa kịp mở miệng thì cậu bạn tóc hai màu đã nói trước "Biết đang làm phiền người ta thì biến hộ cái."
Almireina: Đó là trọng tâm à???
Đám tội phạm: Chưa gặp thằng nào tỉnh như thằng này.
Nhân lúc bọn tội phạm còn đang đơ ra, Almireina dùng ánh mắt ra hiệu cho Todoroki. Cậu bạn gật đầu rồi giải phóng năng lực. Tất cả nhưng tên tội phạm ở trong bán kính 50m đều bị đóng băng cả cơ thể, chỉ chừa mỗi đầu.
"Phạm vi băng lan rộng và nhanh hơn rồi!" Almireina có chút ngạc nhiên. Như hiểu được suy nghĩ của cô, Todoroki chậm rãi nói
"Sau hôm đấu với cậu. Tôi đã về cải thiện năng lực mình theo những gì cậu nói. Bây giờ, băng của tôi có độ dày gấp 1,7 lúc trước và diện tích bao phủ đã tăng lên 50m. Tốc độ cũng cải thiện đáng kể."
Almireina không rõ cảm giác của mình lúc này cho lắm. Vui mừng à? Hay tự hào?
Vui mừng thì có thể nhưng tại sao lại còn có cả tự hào nữa???
Giống kiểu người mẹ tự hào vì con trai ngỗ ngược đã chịu nghe lời à??
Khó hiểu với chính suy nghĩ của mình, cô quyết định từ bỏ.
"Grừ! Đám ranh con chết tiệt."
Một tên tội phạm tức giận gào lên rồi lao đến, nhưng hắn mới bước được vài bước, hắn liền gục xuống bất tỉnh. Cả đám còn lại cũng trong tình trạng tương tự.
"Reina, cái này là gì?" Todoroki khẽ đảo lưỡi, cảm nhận được vị đắng trong miệng, cậu liền nhíu mày.
"Thuốc giúp cậu không bị trúng độc." Almireina nói rồi chỉ vào những quả bóng nhỏ màu trắng đang lăn dưới chân đám tội phạm.
"Ừ. Nhưng cái này đắng quá!"
"Ráng chịu đi. Thuốc đắng dã tật."
"Hay cậu hôn tôi cái xem có đỡ đắng không?" Almireina trân trối nhìn Todoroki sau đó không tiếng động lùi ra xa cậu bạn 10m.
"Tôi đùa."
Nhưng nhìn cái bản mặt cậu không giống đùa lắm đâu.
Sau đó kể cả lúc Todoroki chuyên tâm đe dọa đám tội phạm còn tỉnh để moi thông tin, Almireina vẫn giữ vững khoảng cách 10m.
"Reina. Tớ nghĩ bây giờ chúng ta cần phải về lại chỗ vừa nãy."
Nghe Todoroki nói, Almireina cũng gật đầu đồng tình. Đột nhiên, ngọn núi đất nhân tạo ở ngay bên cạnh hai người sập xuống, Almireina giật mình, nhưng cô vừa mới xoay người thì cả cơ thể lập tức rơi vào một vòng tay ấm áp.
"Cẩn thận!"
*RẦM*
-------Cùng lúc đó, ở gần chỗ khu đắm tàu------
Midoriya đờ người nhìn cảnh Aizawa bị Noumu bẻ hết cả hai tay. Khuôn mặt cậu ngập tràn sự sợ hãi.
"Shigaraki Tomura."
"Kurogiri, Số 13 chết rồi hả?"
"Tôi đã khống chế ả ta nhưng đám học sinh còn lại cản trở tôi. Một đứa thoát rồi."
"Hả!!! Kurogiri, nếu người không phải là cổng dịch chuyển. Ta đã băm người thành trăm mảnh rồi" Giọng Tomura hơi run, hắn đưa hai tay lên điên cuồng gãi cổ "Nếu phải chống lại bọn anh hùng chuyên nghiệp, chúng ta chắc ắn sẽ thua. Game over rồi..... Aaaaa. Game over rồi."
Một lúc sau, Tomura cũng bình ổn lại "Chúng ta quay về chứ?"
"Quay về? Thật sao???" Mineta ngạc nhiên hỏi, khuôn mặt cậu bạn không giấu nổi vẻ kích động "Hắn nói là quay về sao?
"Tớ cũng nghe là vậy đó."
Asui gật đầu nói. Mineta hạnh phúc ôm lấy cô bạn nhưng không biết vô tình hay cố ý mà cái tay cậu bạn đụng vào chỗ không nên đụng, thế là liền bị Asui dìm xuống nước "Tớ có linh cảm không ổn về chuyện này."
"Ừm. Bọn chúng đã làm biết bao nhiêu thứ và giờ chỉ đơn giản là rút lui thì quá vô lý." Khuôn mặt Midoriya hiện lên vẻ lo sợ "Không phải bọn chúng muốn giết All Might sao? Nếu cứ thế rút lui thì sẽ chỉ làm U.A tăng cường an ninh thêm thôi. 'Game over'? Bọn chúng định làm gì vậy chứ?"
Đột nhiên, Tomura xoay người nhìn về phía nhóm Midoriya
"À đúng rồi. Trước khi về. Tý tự trọng của Biểu tượng hòa bình. Tuy ít ỏi......" Tomura biến mất rồi lại đột ngột xuất hiên trước mặt ba người "Nhưng để ta chà đạp nó đã."
Bàn tay hắn hướng về phía Asui, trong đầu Midoriya hiện lên hình ảnh khuỷu tay của Aizawa-sensei lúc bị Tomura chạm vào, sau đó chuyển sang cảnh Asui từ từ tan biến.
Cánh tay Tomura ngày càng tới gần, khoảnh khắc cả năm ngón tay hắn sắp chạm vào người Asui thì một giọng nói vang lên.
*Bộp*
"Mọi chuyện đến đây thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top