10

Kết quả cuối cùng của cuộc bình chọn vô cùng bất ngờ.

Wizardiliam Almireina: 5 phiếu

Midoriya Izuku: 3 phiếu

Yaoyorozu Momo: 2 phiếu

"Đùa tao à? Đứa nào bầu cho Deku vậy?" Giọng của Bakugou rất lớn nên Almireina đã bị đánh thức. Cô dụi mắt, đeo kính lên rồi lơ mơ nhìn lên trên bảng.

"Hả?" Nhìn thấy tên mình chễm chệ ở vị trí đầu tiên, Almireina có chút giật mình.

"Vậy giờ ta có lớp trưởng là Wizardiliam Almireina và lớp phó là Midoriya Izuku."

"Khoan đã thầy ơi." Almireina vội vã đứng dậy "Em có thể chuyển chức lớp trưởng sang cho bạn khác không?"

"Ồ. Tại sao?"

"Vì em không thích làm lớp trưởng."

Lớp 1-A nghe xong phát biểu của Almireina thì giật giật khóe môi "Có cần thẳng thắn vậy không?"

"Tớ thấy chức vụ này hợp với cậu mà." Yaoyorozu quay người nói với Almireina "Khả năng nhìn nhận và phân tích vấn đề của cậu rất tốt. Ngoài ra cậu còn là người mạnh nhất lớp nữa."

Almireina khẽ nhíu mày, cô cực kỳ không thích các chức vụ cán bộ lớp vì nó quá phiền phức. Hơn nữa cô không đủ can đảm hay khả năng để lãnh đạo một lớp học toàn thành phần nguy hiểm đâu.

Aizawa nhìn vẻ mặt khó chịu của Almireina, bỏ lại một câu rồi chui vào trong túi ngủ.

"Không muốn thì thôi. Dù sao việc này cũng hoàn toàn là tự nguyện. Chốt lại, lớp trưởng là Midoriya Izuku còn lớp phó là Yaoyorozu Momo."

Lúc này Almireina mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng chuông vang lên, Almireina ngựa quen đường cũ đang định leo cửa sổ đi xuống nhưng lần này cô vẫn là chậm một bước. Vừa mới bám được trên thành cửa sổ thì một dải băng trắng không biết từ ra cuốn chặt lấy cô kéo giật ra sau.

Almireina giật mình, cứ tưởng là sẽ ngã xuống đất nhưng đón nhận cô không phải là cơn đau mà là một vòng tay ấm áp.

"Không sao chứ?"

"Cảm ơn cậu. Nhưng......." Almireina ngửa đầu nhìn cậu bạn tóc hai màu đang bế mình theo kiểu công chúa "Cậu thả tôi xuống được không?"

Todoroki vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích. Khung cảnh đang rất hường (khó) phấn (xử) thì Almireina một lần nữa lại bị kéo giật ra sau.

"Mày làm cái đéo gì thế?"

Bakugou vác Almireina trên vai, một tay giữ eo cô, một tay giơ ra phía trước, ở trong lòng bàn tay xuất hiện những tia sáng li ti. Nhìn bộ dạng của cậu bạn chẳng khác gì sắp đi đánh nhau (ghen).

"Được rồi đừng có dùng sức mạnh vào mấy việc vô bổ nữa, Bakugou" Vẫn là Aizawa-sensei đi tới giải cứu Almireina. Thầy kéo dài băng ở trên người Almireina xuống rồi cuốn lại trên cổ. "Đi ăn trưa cho ta. Đừng nghĩ đến việc trốn."

"Nhưng---"

"Không nhưng nhị gì cả. Kéo em ấy xuống căn-tin dùm ta."

Almireina mới mấp máy môi nhưng chưa kịp nói gì thì hai tay đã bị nắm chặt kéo đi. Cô nhíu mày.

"Thả ra." Hai người đừng có ở chung một giuộc với thầy ấy chứ.

"Im mồm. Người thì đã như cái que tăm rồi còn bày đặt."

"Cậu nên ăn nhiều lên đi Reina. Cậu nhẹ lắm đấy."

Rồi hết Rei lại đến Reina hả?

Hai người này bị làm sao vậy???

Cuối cùng, Almireina vẫn bị kéo xuống căn-tin. Mặc dù cô đã cố trốn rất nhiều lần nhưng hai người kia như đoán trước được hành động mà lúc nào cũng bắt được cô.

"Mày ngồi im đấy để bố đi lấy đồ ăn. Nửa nạc nửa mỡ, mày trông nó cho cẩn thận. Nó mà trốn là tao đập mày đầu tiên."

"Đã biết."

Almireina nhìn theo hướng Bakugou rời đi, cô nhăn mặt nằm ườn ra bàn. Thành thật mà nói thì cô thấy Bakugou lo lắng hơi thừa. Bởi vì con mẹ nó Todoroki có buông tay cô ra đéo đâu, muốn trốn cũng đếch được.

"Này Todoroki---"

"Gọi Shouto."

Bị chen lời, Almireina có chút á khẩu

"Nhưng chúng ta đâu có thân." Chính xác là mới nói chuyện với nhau được có hai lần mà trong đó một lần là lúc cô đang lên lớp cậu bạn, còn không phải hội thoại bình thường.

"Gọi đi liền thân"

Ngang ngược thế nhỉ!

Winnie đâu ra trảm tên này cho trẫm.

Almireina chán nản chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc nhìn đến cổng trường, đột nhiên cô thấy có một cái gì đó kì lạ xảy ra. Trực giác của cô cũng cảm thấy nguy hiểm. Nhưng chưa kịp nhìn rõ thì một bàn tay vươn tới nắm chặt lấy cằm cô xoay lại. Almireina giật mình khi đột nhiên bị một khuôn mặt điển trai dí sát đến. Mũi hai người chạm nhau luôn rồi. Thậm chí cô còn cảm nhận được hơi thở mát lạnh của cậu bạn đang phả lên mặt mình nữa.

"Này cậ-----"

"Địt mẹ tụi mày đang làm cái đéo gì thế?"

Chưa kịp định thần lại thì đôi mắt của Almireina đã bị che mất, đầu thì bị kéo giật về sau.

"Bakugou."

"Mày phắn qua bên kia. Tao sẽ ngồi với nó."

"Vậy cậu nói xem sao tôi phải nghe cậu?"

Dù bị bịt mắt nhưng Almireina hoàn toàn cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ người cả hai, kèm theo đó là ánh mắt soi mói từ các bạn học khác ở trong căn tin.

"Bakugou này, cậu----" Almireina đem tay của Bakugou kéo ra khỏi mặt mình, định lên tiếng giảng hòa nhưng bị cắt ngang.

"Đéo gì nữa."

Đĩ mẹ nó quạu thật chứ (ノ`Д')ノ彡┻━┻

"Dạ. Bằng cả tấm lòng cùng sự chân thành. Tôi xin được phép nói đôi lời. Rằng bên trái tôi vẫn còn chỗ trống. Vậy nên với tấm thân hèn mọn này, tôi dập đầu cầu xin cậu hãy buông thả thân thể ngọc ngà của cậu và ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó thưởng thức sơn hào hải vị mà cậu đã cất công lấy được thay vì đứng đấy và tiêu tốn calo một cách không cần thiết."

Bakugou với Todoroki nghe Almireina xổ một tràng thì đơ luôn. Tận dụng thời cơ, cô kéo cậu bạn tóc sầu riêng vào ghế trống bên cạnh.

"Vậy có đỡ hơn không? Đỡ đau đầu. Đúng là chỉ mấy tên phiền phức này mới làm mình nói nhiều được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bnha