Chương12: Bí mật nhỏ
Lúc Hotaru tỉnh lại đã là buổi trưa hôm sau. Đáng lẽ ra với vài vết thương nhỏ và gãy 1 cái xương sườn thì cô đã sớm tỉnh với năng lực của Recovery Girl, nhưng do bị hao hụt năng lực nên bà ấy cũng đành phải để cô hồi phục một cách tự nhiên.
"Cháu không nên sử dụng kosei đó thường xuyên, kosei càng mạnh thì tác dụng phụ càng lớn"
Recovery Girl khuyên nhủ Hotaru, năng lực của cô bé này rất mạnh nhưng nó sẽ kéo theo một số vấn đề. Như lần này kosei của con bé có thể tăng sức mạnh và ức chế thần kinh, nhưng một khi sơ xuất thì nó có thể phá hủy một nửa bộ thần kinh gây nguy hiểm đến tính mạng.
"Không sao đâu ạ, nếu không cần thiết thì cháu sẽ không sử dụng nó nên cô yên tâm"
Hotaru đã hồi phục hơn nửa, chỗ xương gãy còn ngứa râm ran cũng không thành vấn đề.
"À, All Might nhắn cháu khi tỉnh dậy thì tìm ông ấy ở phòng nghỉ riêng của giáo viên nhé"
"Ông già ốm yếu đó sao?"
"Ra là cháu đã biết, đừng nói cho ai nhé"
Bà ấy thở dài, All Might luôn hậu đậu trong mọi thứ, nhất là che dấu một chuyện nào đó.
Hotaru rời khỏi trạm xá đi trên dãy hành lang tới phòng nghỉ, bàn tay đang định kéo cửa thì bị tiếng động bên trong ngăn cản hành động. Midoriya đang ở trong đó trò chuyện với All Might, cô chợt nhớ ra là mình đã gặp hai người này ở khu vực gần nhà, ra là họ đã quen biết từ lâu.
"Xin thứ lỗi, em đến muộn"
Hotaru kéo cửa bước vào làm kinh động hai người đang ngồi ở sô pha. Midoriya bò xuống ghế định trốn thì bị All Might đen mặt cản lại tránh để học trò làm mất mặt mình.
"Cậu không cần phải né tránh đâu Midoriya, chuyện của All Might tôi đã biết sơ qua rồi"
"À ờ ha ha"
Midoriya cười ngượng ngùng vì hành động vừa nãy, cậu hành động thái quá rồi.
"Ngồi đi, em đừng khách sáo"
All Might mời Hotaru ngồi xuống rồi đem trà rót cho cô. Ba người ngồi đó không ai mở lời, bầu không khí khá là ngột ngạt.
"Thầy gọi em đến đây là muốn em giữ bí mật của thầy đúng không?"
Cuối cùng Hotaru là người mở miệng trước, mọi chuyện luôn dễ dàng hơn khi có người chịu lên tiếng đầu tiên.
"Đúng vậy, vì việc này lộ ra sẽ khiến xã hội hỗn loạn"
"Em muốn hỏi thầy một điều. Trở thành biểu tượng hòa bình là mơ ước của thầy sao?"
Hotaru nói ra thắc mắc trong lòng. Cô luôn không hiểu được những người mang tấm lòng cao cả như vậy, hi sinh vì người khác để rồi nhận lại cái kết đắng lòng.
"Ước mơ của thầy chính là trở thành anh hùng để bảo vệ công lí. Việc trở thành biểu tượng hòa bình là ngoài ý muốn nhưng nếu nó có thể trấn áp tội phạm và giữ trật tự cho xã hội, thầy sẵn lòng"
All Might rất nghiêm túc, bởi vì đó là ước mơ, là lí tưởng của ông. Đó cũng là lời hứa ông tự nhủ với lòng mình vì một người.
"Thầy sẽ hối hận, All Might. Rồi thầy sẽ thấy được mọi thứ sẽ không bao giờ tốt đẹp như thầy nghĩ."
"Thầy biết, nhưng thầy không hối hận"
"Ha, mong là vậy"
Midoriya ngồi đó mà cảm thấy áp lực, hai người này nói chuyện quá tiêu cực đi. Cậu không ngờ cô bạn Hotaru nói chuyện u ám ghê, cảm xúc cũng không tốt nữa.
"Sao thầy lại từ một tên to con trở thành một ông già ốm yếu như vậy?"
"Thầy từng bị thương, đối thủ đã để lại kosei lên vết thương của thầy khiến nó không thể hồi phục. Kosei của thầy cũng bị tắt nghẽn, việc biến hình càng rút ngắn thời gian"
All Might để lộ vết thương ra, một mảng sẹo dữ tợn ở phần bụng gần vị trí tim. Hotaru nhìn vết thương nhíu mày, dù Midoriya đã từng nhìn thấy vết thương nhưng cậu cũng không cầm được mà đau lòng.
"Đây chắc là một loại kosei ức chế tế bào sinh trưởng, hoặc là một loại kosei 'nguyền rủa' ".
Lời nói của Hotaru khiến cho hai người đối diện cảm thấy kinh ngạc.
"Kosei 'nguyền rủa' ?" Midoriya hỏi.
"Là một thuật ngữ tôi tự nghĩ ra dành cho những loại kosei đặc biệt. Ví dụ như biến người khác thành đồ vật, gây bệnh dịch, khiến mục tiêu bị xui xẻo,...nói chung là những kosei lạ gây tác động xấu lên con người".
Hotaru vẫn chưa nói ra một loại, đó là kosei tự 'nguyền rủa' chính chủ nhân của chúng.
"Em có suy nghĩ thú vị thật, mà chắc loại kosei 'nguyền rủa' này không tồn tại đâu nhỉ?"
All Might rất lạc quan, ông cho rằng Hotaru chỉ đùa thôi.
Midoriya thì ngược lại, linh cảm của cậu mách bảo rằng Hotaru đang nói thật. Nếu chúng thật sự tồn tại e rằng khó mà giải quyết nếu chủ nhân của kosei đó có ý nghĩ xấu xa.
"Midoriya là học trò mà thầy đào tạo riêng để kế nhiệm đúng chứ"
"Ừm, phải. Mình được thầy ấy dạy dỗ hồi chưa vào học ở Yuuei"
Midoriya gật gật đầu thừa nhận, cậu chỉ mới nói cho Kacchan biết cậu được All Might truyền kosei chứ chưa nói cậu là người kế nhiệm ông ấy chọn, Kacchan mà biết thì cậu ấy sẽ nổ chết cậu mất.
"Thầy truyền kosei cho Midoriya, thầy cảm thấy nó xứng đáng có được năng lực này"
All Might rất vui vẻ khi nhắt đến người kế nhiệm là Midoriya, như một người cha hiền từ đang tự hào về con trai mình vậy.
"Truyền? Kosei này có thể truyền?"
Hotaru kinh ngạc nhìn All Might, thầy ta vẫn chưa nhận ra vấn đề mà gật đầu với cô.
"Sư phụ thầy..."
"Đúng như em nghĩ đấy"
Hotaru cảm thấy không ổn, loại kosei này chẳng lẽ....
"Em nên rời đi rồi, thầy và Midoriya cứ tiếp tục trò chuyện"
Cô đứng dậy rời đi, nghe thêm nữa thì sợ bản thân lại lo chuyện bao đồng mất.
---------------------------------------------------
Sau khi cô về lớp chừng 15 phút thì Midoriya cũng trở lại, cậu ta khá vui vẻ đấy chứ, lúc nhìn về phía cô thì ánh mắt của cậu tràn đầy sùng bái, All Might đã nói cái gì với Midoriya vậy?
Aizawa trong tình trạng băng bó khắp người vẫn cố lê đến lớp, đúng là người thầy gương mẫu.
Thì ra là sắp đến đại hội thể thao Yuuei lớn nhất cả nước, các khoa của trường đều sẽ tham gia lễ hội này. Đại hội thể thao nói trắng ra chính là nơi cạnh tranh năng lực giữa các khoa và giành sự chú ý của các anh hùng chuyên nghiệp về mình. Hotaru không hứng thú lắm nên giơ tay hỏi:
"Có quyền không tham gia không thầy Aizawa?"
Cả lớp đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên về phía Hotaru như nhìn sinh vật lạ.
"Trời đất ơi, đây là cơ hội vàng đó bà. Không tham gia là hối hận dữ lắm đó"
Kirishima thốt lên. Mọi người đều gật đầu đồng ý với cậu ta.
"Mày phải tham gia, tao sẽ đập bẹp mày ở hội thao"
Bakugo trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Hotaru nếu cô không tham gia. Cậu muốn đánh bại một kẻ mạnh như cô để chứng tỏ mình là người đứng đầu.
"Vẫn không sửa tật mất lịch sự trước mặt người khác à"
Hotaru liếc nhìn Bakugo bằng nửa con mắt khiến cậu ta muốn bùng nổ.
"Tôi rất tiếc, khoa anh hùng bắt buộc phải tham gia hội thao này"
Aizawa biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì, lâu rồi mới gặp được trường hợp đặt biệt như vầy.
"Em cũng nên sửa thói quen lười biếng sợ phiền phức đó đi"
Hotaru đỡ trán, vậy rốt cục cũng phải tham gia. Cô không thích việc này chút nào đâu, rất phiền và rất mệt.
Các tiết học nhàm chán vẫn diễn ra, đúng chất gió mùa thu thầy ru em ngủ. Hotaru trực tiếp ngủ gật trên bàn, những cô cậu năng lượng sống tràn đầy nhất cũng muốn gục ngã trước những con chữ, con số. Tiếng chuông reo tan học như tia hi vọng chiếu sáng đầu óc mụ mị của những con người có mặt tại đây.
Nhưng không, ra về vẫn có drama nha. Ochako kéo cửa lớp ra đã thấy một đám người đứng chờ sẵn rồi. Cô bạn đang bối rối vì có quá nhiều người, không biết là có chuyện gì không nữa.
"Hừ, đến thăm dò trước trận đấu chứ gì. Lũ diễn viên quần chúng"
Bakugo chậc lưỡi cau có bước ra chắn đằng trước cửa.
"Đó là lí do tại sao mọi người đều không ưa cậu đấy"
Hotaru lắc đầu, kéo ghế ra ngồi xem kịch vui.
"Im đi con lùn"
"Ai trong khoa anh hùng đều ngạo mạn khinh người như vậy à?"
Một học sinh có mái tóc tím dựng thẳng hơi xù bước ra, cậu bạn này nhìn sơ lược từng người của lớp 1-A như là đang đánh giá cả bọn vậy.
"Chỉ có cậu ta thôi, đừng vơ đũa cả nắm cho bọn tôi nha"
Hotaru sợ thiên hạ không loạn vẫn bình tĩnh bắt bẻ câu nói của người mới tới.
"Vậy sao, tôi không biết đấy"
Cậu ta ồ một cái, nhưng chắc không nghe lọt được câu nào đâu. Ánh mắt cùa cậu ta vẫn khóa chặt trên người của Bakugo, thi thoảng liếc nhìn xung quanh.
"Nói nhiều làm gì với bọn nó"
Bakugo vẫn kiêu ngạo thách thức nhìn tất cả người có mặt tại đây.
"Cậu lại rước thêm kẻ thù rồi đó"
Kirishima thở dài, giờ đi đâu cũng gặp kẻ thù chắc chết mất.
"Sợ gì chứ. Chỉ cần đứng đầu thì ai dám làm gì được tụi bây"
"Ôi thật là một câu nói đầy nam tính"
Mới đây còn mở lời khuyên nhủ, bây giờ Kirishima đã bị suy nghĩ của Bakugo dắt đi xa rồi.
"Vỗ tay cho sự tự tin của Bakugo nào"
Không chỉ Bakugo, nhóm Iida cảm thấy ở đây còn tồn tại thêm quả mìn ngầm Hotaru nữa, sợ hai người này sẽ lao vào choảng nhau mất.
"Thật là ngạo mạn mà, tôi thấy không ưa cậu chút nào rồi đó"
Một cô gái tóc đen bước ra, mặt mày xinh đẹp nhưng ăn nói lại chói tai. Trước khi nói cũng không xem lại mình trước.
"Tao đâu mượn mày ưa đâu, nói ra làm chi cho mệt vậy"
Hotaru phát hiện Bakugo không chỉ ăn nói khó ưa mà còn rất đanh đá nữa. Một mình cậu ta chấp cả đám người luôn, lợi hại lợi hại.
"Cậu..."
Cô gái kia không biết trả lời làm sao đành trừng mắt với Bakugo, cậu ta cũng không khách khí trừng lại.
"Đanh đá thật đó Bakugo, tôi phục cậu rồi"
Hotaru nói ra tiếng lòng của phần lớn thành viên lớp 1-A, mọi người quay sang nhìn cô như đang nể sợ sự dũng cảm.
"Mày thôi đánh giá tao đi con kia, không thấy tụi nó sang đây định phủ đầu lớp này hay sao mà còn ngồi đó đâm thọt tao"
Dưới sự châm chọc của Hotaru, Bakugo nhìn cô như muốn phóng ra lửa đốt cô thành tro bụi. Cảnh căng thẳng giữa hai bên giờ lại biến thành trò hề giải trí cho cả đám, bọn họ tỏ ra khó hiểu với cảnh tượng trước mắt.
"Thôi giải tán đi, đứng đây làm gì. Về nhà ăn cơm rồi đi ngủ khỏe hơn không"
Hotaru lên tiếng muốn giải tán đám người chặn lối đi, mà chả thấy ai rời đi. Thấy thế cô đành xách cặp đi về trước, đi tới đâu thì có người tách ra nhường lối đi. Cậu bạn tóc tím kia dời mắt nhìn Hotaru bước tới rồi dịch sang một chút nhường đường, cô gật đầu rồi đi ra ngoài để bọn Bakugo giải quyết mọi chuyện.
"Có thể dắt mũi dư luận à, cũng khá thật"
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top