Chương 7: Bài kiểm tra nhập học sớm
Gần tới ngày nhập học, Hotaru nhận được một cuộc gọi từ trung học Yuuei bảo cô đến làm bài kiểm tra. Cô nghi hoặc vì sao phải kiểm tra sớm hơn mọi người, hóa ra cô là một trong những học sinh được đề cử cho khoa anh hùng. Đây là ý của hiệu trưởng Nezu, ông ta muốn cô góp sức cho khoa anh hùng thay vì để cô đưa ra lựa chọn.
"Haizz, vốn là muốn đến khoa hỗ trợ, ai ngờ đâu lão hiệu trưởng lại đưa đến khoa anh hùng"
Hotaru vừa đi vừa thở dài, cô mặc quần áo tím đậm đơn giản, tay cầm theo túi xách nhỏ đựng đồ cần thiết. Nhà cô cách trường khá xa nên phải đi sớm một chút cho kịp giờ.
Ngôi trường chỉ có lác đác vài người, có một vài người cũng trạc tuổi cô. Cô thấy nổi trội nhất là cậu bạn hai màu tóc trắng đỏ, nhưng cậu ta trông có vẻ khó chịu. Ngoài ra còn có một cô bạn tóc đuôi ngựa khá cao, vòng một cũng không thua kém ai. Hai người đó đứng xa nhau, cô bạn đoa từng nhìn cậu bạn hai màu tóc kia một lát rồi rời đi, đôi mắt lại chăm chú nhìn Hotaru.
"Đã đến đủ rồi à, đi thôi các em"
Present Mic là người dẫn bọn họ tới phòng thi, ông thầy này rất đam mê diễn trò, suốt đường đi cứ lải nhải làm phiền.
Đến một căn phòng lớn, Present Mic nói rằng đây chính là phòng thi lí thuyết của các thí sinh. Hotaru hoang mang, cô không biết là còn có phần thi lí thuyết, cô chỉ nghe thông báo là thi thực hành. Chẳng lẽ Nezu muốn chơi cô một vố?
"Được rồi, các em có 90 phút làm bài. Sau khi thi lí thuyết thì chúng ta sẽ có phần thi thực hành"
Người gác thi chính là Aizawa, sau khi phát đề thì ông ta chui vào túi ngủ màu vàng nằm ở một góc mặc kệ sự đời.
May mắn rằng lí thuyết không quá khó, Hotaru trả lời theo góc nhìn của bản thân chứ không học chút gì về lí thuyết anh hùng. Sau 90 phút im ắng thì cũng kết thúc bài thi đầu tiên, thí sinh được nghỉ 20 phút trước khi đến bài thi tiếp theo.
"Chào cậu"
Cậu bạn tóc đuôi ngựa đến bắt chuyện với Hotaru, cô ấy khá ngại ngùng khi bắt chuyện vs người khác.
"Chào, cậu có việc cần giúp?"
Hotaru khép cuốn sách lại, ngước đầu nên nhìn thì đập vào mắt là bộ ngực vĩ đại của cô bạn này.
"Mình là Yaoyorozu Momo, mình thấy cậu ngồi đơn độc một mình nên sang đây hỏi thăm"
"Tôi là Hotaru Tomoe, rất vui được gặp"
Momo không giỏi bắt chuyện, lí do mà cô ấy tìm cũng không hợp lí. Nhưng Hotaru không trách móc gì, nếu cô ấy muốn bắt chuyện thì cô sẵn sàng tiếp.
"Cậu sống ở gần đây à Yaoyorozu?"
Hotaru dùng câu hỏi thường gặp nhất để mở đầu cuộc trò chuyện sắp đi đến bờ vực im lặng.
"Cậu gọi mình là Momo là được, mình sống ở gần đây. Còn cậu?"
"Tôi ở khá xa, hơn 30 phút đi xe đến đây"
Hotaru gật gật đầu, một bên nói một bên trả lời như đang thẩm vấn tội phạm.
"...Cậu được ai tiến cử vào khoa anh hùng vậy Hotaru"
Yaoyorozu Momo muốn đánh chính mình một cái, tự nhiên lại đi hỏi câu này.
"Nezu"
"!!!!"
Momo kinh ngạc, cô nghe nói rằng hiệu trưởng Nezu của Yuuei rất ít khi đề cử học sinh, những người được ông ấy đề cử đều trở thành các tinh anh bậc nhất của giới anh hùng. Cô bạn trước mặt này là một trong số đó.
"Lúc đầu tôi muốn đến khoa hỗ trợ, nhưng hiệu trưởng lại chọn tôi vào khoa anh hùng. Vì thế hôm nay tôi mới phải đi thi như thế này"
Hotaru nhìn biểu cảm của Momo cảm thấy buồn cười, làm gì mà kinh ngạc như vậy chứ.
"Cậu được ai đề cử vậy Momo?"
"À, gia đình mình có chút địa vị xã hội, họ đề cử mình đến đây học tập thành anh hùng"
Momo gãi gãi tóc, thật ra thì vì cô không muốn kế thừa công việc của gia tộc mà muốn theo đam mê với nghề anh hùng. Đó là lí do vì sao cô có mặt ở đây. Momo nói thêm
"Cậu bạn tóc hai màu kia được anh hùng no.2 Endeavor đề cử, ông ta là cha của cậu ấy. Hình như tên cậu ta là...Todoroki Shoto"
"Một người cộc cằn như Endeavor mà có đứa con lạnh nhạt như cậu ta thì đáng ngạc nhiên đấy"
Hotaru nhếch miệng.
"Mình nghe nói hai người đó không hợp nhau lắm, Todoroki là người sử dụng băng-lửa"
Momo thu thập thông tin rất nhanh, qua một lúc thì cô ấy biết được nhiều thứ khác nhau. Có lẽ vì điều này cô ấy được tiến cử đến học viện nhỉ? Năng lực này xuất sắc mà.
"Chuyện riêng của họ thì ta không nên tìm hiểu sâu vào, nếu Todoroki Shoto biết được thì chúng ta gặp phiền phức đấy"
Hotaru khuyên bảo Momo nên giữ khoảng cách, bởi vì từ đầu buổi đến giờ cô để ý cậu bạn Todoroki Shoto này vừa lạnh lùng lại khó chịu, nhìn cậu ta trò chuyện ngắn với người khác là biết.
"Ừm, mà chúng ta nên đi thôi. Bài kiểm tra thực hành sắp diễn ra rồi"
Mải mê nói chuyện nên cả hai gần như quên mất thời gian, đến khi nhận ra thì đã sắp tới giờ tập hợp.
Hotaru và Momo chạy đến điểm tập hợp thì vừa đúng giờ, giáo viên cầm thùng giấy đến và để từng người bốc thăm. Thật không may là cả hai bốc ra hai khu kiểm tra khác nhau, của Momo là khu 1-B và Hotaru là 1-D.
Hotaru tiến vào khu 1-D, đây là khu vực sụp đổ do các thảm họa. Xung quanh mấy đống đổ nát là người dân bị thương, tiếng kêu cứu vang lên trong không khí. Cô biết từ giây phút này bài kiểm tra đã bắt đầu, trước hết phải đưa mấy người bị kẹt lại ra khỏi chỗ nguy hiểm đã. Hotaru nhanh chóng đưa những người dân lại một chỗ an toàn, trong quá trình di chuyển có vài người không hợp tác bị cô 'âu yếm' nhìn cho ngoa ngoãn. Đang đỡ một cụ bà đi ra khỏi hốc tường thì bị một con robot lao ra cản đường, cô đỡ bà cụ ra phía sau lưng rồi cho con robot đó một quả cầu năng lượng làm nó nổ tanh bành.
"Phải nhanh lên thôi, thời gian có hạn"
Hotaru trông thấy thời gian không còn nhiều nữa nên đẩy nhanh tốc độ. Những con robot được dùng trong bài kiểm tra này chỉ là những con loại không quá mạnh, tác dụng chính của chúng là gây nhiễu loạn thí sinh.
Bên trong phòng giám sát...
"Chất lượng của mấy đứa nhóc được đề cử năm nay rất xuất sắc đấy nhỉ"
Midnight ngồi trên ghế mềm nhìn lên sáu màn hình nhỏ, bên trong đó là hình ảnh của các thí sinh dự thi.
"Quả thật chúng rất có tài, nổi trội nhất là Todoroki Shoto."
Vlad King đứng khoanh tay nhìn một loạt màn ảnh, tầm mắt rơi trên màn hình của khu thi đấu 1-A, nơi Todoroki Shoto đang chiến đấu.
"Cậu nhóc đó hăng hái quá nhỉ"
Midnight cười nhếch miệng, đứa trẻ này đang muốn chứng minh điều gì đó cho bọn họ thấy. Rất là thú vị.
"Ha, cô nhóc kia sao có vẻ bình tĩnh quá nhỉ?"
Present Mic nhìn thấy một thí sinh có thân hình mảnh khảnh đan bước đi rất chậm rãi không khỏi có chút tò mò.
"...Thí sinh Hotaru Tomoe, cũng là một học sinh được tiến cử"
Aizawa lật tấm bảng hồ sơ ra, anh ta không ngờ hiệu trưởng lại làm như vậy.
"Oa, vậy cô bé đó rất mạnh sao?"
Cementoss cả người vuông vức màu xám thốt lên.
"Chẳng phải đây là cô bé chúng ta từng gặp ở tiệm cà phê mấy tháng trước sao"
Midnight ngạc nhiên. Mấy người khác cũng trố mắt lên, không ngờ Midnight lại quen biết cô nhóc kia.
"Ai đề cử cô nhóc đó vậy"
Present Mic sáp lại gần Aizawa thăm dò, những người còn lại cũng dỏng tai lên nghe.
"Việc này không cần cậu quan tâm đâu Mic"
Aizawa rõ ràng không muốn tiết lộ bất cứ thông tin gì về Hotaru để tránh nhiều tầm mắt chú ý đến cô học sinh này, càng nhiều tầm mắt càng dễ lộ ra một vài chuyện không nên biết.
"Trông con bé ốm yếu vậy, năng lực con bé là gì?"
Vlad King ngó vào giấy thông tin của Hotaru muốn nhìn thử năng lực của cô, ai ngờ đâu lại thông tin năng lực lại là '???' cơ chứ.
"Tôi không rõ"
Aizawa đáp, năng lực mà Hotaru khai báo ở cục cảnh sát rõ ràng là giả. Anh từng thương lượng với Nezu nên điền năng lực giả đó vào giấy thông tin của cô nhưng Nezu cứ bảo là đừng ghi vào, không thể nào hiểu được hiệu trưởng này đang muốn làm cái gì.
"Này mọi người, chú ý vào con bé Hotaru một chút đi. Tôi thấy có gì đó bất thường"
Midnight không hổ là người nhạy bén, nhanh chóng phát hiện ra Hotaru có gì đó rất lạ. Những anh hùng còn đang bàn chuyện nhanh chóng tiến lại gần xem cho kĩ.
"Tôi đi tìm bên lập trình robot, chúng đang mất kiểm soát"
Sementoss chạy ra ngoài, nhanh chóng tìm tới phòng điều khiển để báo việc robot có vấn đề.
"Tất cả chuẩn bị, nếu có vấn đề phải giải cứu các học sinh"
----------------------------------------------
Quay lại với Hotaru, cô bị một đám robot vây quanh. Lũ robot rất lạ, chúng giống như phát điên đang tấn công mọi thứ xung quanh. Thậm chí chúng tìm tới nơi cô để những người dân 'bị thương' kia mà tấn công nữa.
"Chết tiệt, mấy người kia nghĩ gì vậy chứ"
Hotaru nghiến răng chống đỡ mấy con robot nhào tới cùng lúc, tâm trí còn phải để ý tới đám người đang dồn lại một góc kia.
Người dân: Kịch bản này không đúng, phải trả thêm tiền cho chúng tôi!!
Bốp!
Đang mải suy nghĩ thì Hotaru bị một con robot quất bay vào đống đổ nát, cú va chạm mạnh đến nỗi có thể nghe tiếng xương cốt đang kêu lên 'rắc rắc'. Hotaru đau nhức khắp người, cơn đau này triệt để làm cô nổi giận rồi. Cô bắt đầu dẫn dụ đám robot đi xa ra khỏi khu vực không người,sau khi xác nhận an toàn thì sự bùng nổ bắt đầu.
"Vũ Khúc Thổ Tinh: Rhea"
Một chùm sáng tím lấy Hotaru làm trung tâm bắt đầu tản ra xoay quanh theo vòng xoắn ốc như hệ thiên hà thu nhỏ, những hạt sáng chầm chậm lơ lửng sau đó bắn mạnh ra khắp nơi. Hạt sáng xuyên qua lớp vỏ dày của robot, đâm chúng thủng như tổ ong vẫn chưa ngừng lại. Âm thanh va chạm vang lên liên tục, một vài kiến trúc lành lặn gần đó bắt đầu sụp đổ vì lực công kích của hạt sáng. Động tĩnh lớn như vậy không muốn người khác chú ý cũng khó, các giáo viên đã chạy tới.
Trước mắt Aizawa là một đống hỗn độn từ vật liệu xây dựng và xác robot tạo nên. Bụi khói mù mịt hạn chế tầm nhìn của anh,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top