Chương 6: Sự thuyết phục

Hotaru sáng hôm sau đến cửa tiệm,  xem ra bên phía anh hùng đã nói chuyện cô bị đám tội phạm tấn công cho chủ tiệm cũng như là số lượng hư hao đồ vật trong tiệm. Hotaru cứ nghĩ sau vụ này mình có nguy cơ bị đuổi việc, ai ngờ đâu bọn họ lại quan tâm cô kĩ lưỡng hơn nữa.

"Em để chị làm cho"

"Em ngồi nghỉ đi"

....

Hình như hơi quá thì phải?

"Các chị không cần phải làm vậy, em vẫn ổn"

Hotaru hi vọng mọi thứ quay lại bình thường, cô không thích bị quan tâm thái quá như vậy. Mà những người khác có vẻ sợ cô có bóng ma tâm lí trong lòng nên cũng kiên trì. Hình như cảnh sát chưa nói cho họ biết cô mới là người đập bọn tội phạm tơi tả nhỉ.

Cuối cùng phải vài ngày hao tốn nước bọt thì những người chị kia mới chịu buông tha cho Hotaru, cô rất biết ơn về vụ này. 

Về việc đề nghị tham gia Yuuei của hiệu trưởng tí hon Nezu, Hotaru thấy không quan trọng nhưng cũng tò mò tìm hiểu. Đợi tìm hiểu xong thì Hotaru càng cảm thấy việc từ chối là quyết định đúng đắn. Yuuei là trường cao trung đào tạo anh hùng trẻ tuổi tài năng, những đứa trẻ có tài năng và đam mê với công việc anh hùng sau khi tốt nghiệp sơ trung đều ghi danh vào Yuuei, đặc biệt là khoa anh hùng. Nhưng nơi tập trung nhiều tài năng thì sẽ có cạnh tranh, ai mà biết được đó có phải là cạnh tranh lành mạnh hay không. Bản thân Hotaru là người không thích phiền phức, kêu cô đi cạnh tranh căn bản là không thể.

Mà ghét của nào trời trao của đó, Hotaru mới vừa trở về nhà liền thấy hai người...à không một người một thú đang đứng trước cửa nhà cô.

".....Các người lại muốn làm gì?"

"Có thể vào trong nói không, đứng bên ngoài nói chuyện cũng không hay"

Nezu tỏ ý muốn vào nhà nói chuyện, Hotaru cũng không có cách nào liền để họ vào trong. Mặc dù không thích nhưng cô vẫn làm tròn chức trách của chủ nhà, chuẩn bị trà bánh lịch sự mời họ.

"Cô có muốn thay đổi ý định của mình không? Về lời đề nghị của tôi hôm trước"

Nezu xem ra vẫn không từ bỏ ý định chèo kéo của mình, tiếp tục ngỏ ý thêm lần nữa.

"Tôi đã nói không tham gia, cũng không đến trường. Hôm trước hai người không nghe rõ?"

Hotaru nhíu mày, hai người này rất phiền, muốn đuổi khách quá.

"Cô có ác cảm với trường học? Hay..."

"Đó không phải là việc ông nên xen vào"

Hotaru cắt ngang lời nói của Nezu, không phải người ngu ngốc thì sẽ biết hiện tại cô đang mất kiên nhẫn.

"Không cần căng thẳng như vậy, tôi không có ác ý. Chỉ cảm thấy một tài năng như cô đang bị lãng phí"

Một người yêu tài như Nezu sẽ không bỏ qua một tài năng nào trước mắt mình. Lôi kéo về phía mình là nước đi đúng đắn hơn là thành kẻ thù.

"Tôi đang sống rất tốt và thoải mái, tôi không muốn bị bó buộc vào khuôn khổ trường học cũng như là mấy cái trò anh hùng ngu ngốc của các người"

Hotaru nói thẳng ra.

"Đúng là cuộc sống bây giờ của nhóc rất ổn, nhưng sau này thì sẽ không. Nhóc nên biết rằng khi mình đánh tả tơi bọn tội phạm hôm trước thì đã bị bọn tội phạm chú ý. Hơn nữa người thường sử dụng kosei bên ngoài sẽ bị cảnh sát nhắc nhở, năng lực mang tính sát thương của nhóc sẽ trực tiếp khiến nhóc vào đồn nhanh hơn những người khác thậm chí là ngồi tù nhiều năm. Nhóc có chắc rằng khi sử dụng năng lực sẽ không bị nhìn thấy, không tổn thương người vô tội, không gây hại cho bản thân không?"

Aizawa im lặng từ lúc vào đến giờ mới lên tiếng. Anh không phải là theo gót Nezu tiếp tục lôi kéo Hotaru, mà là đưa ra quan điểm cá nhân của mình để Hotaru có thể nhận ra được khuyết điểm hiện tại, từ đó tìm ra được cách giải quyết ổn thỏa.

"Chú đây là đang uy hiếp tôi? Tôi không thích đâu"

Hotaru nói.

"Tôi không uy hiếp nhóc, đó chỉ là kinh nghiệm công việc của tôi"

Aizawa lắc đầu, biểu hiện mình không có ý ép buộc.

"Hotaru, cô là người có tài năng, được mài dũa sẽ càng tỏa sáng hơn nữa. Yuuei là nơi có thể đào tạo cô một cách chuyên nghiệp, sau này tốt nghiệp cũng sẽ có công việc xứng đáng với năng lực của cô. Tại sao cô vẫn không muốn?"

Nezu không hiểu quá chuyên sâu về tâm lí con người, những con người tâm lí phức tạp càng khó nắm bắt hơn. Ông ta cũng cố gắng hiểu thêm nữa về lĩnh vực này để bản thân có thể đưa ra ý kiến đúng đắn.

"Tôi không hứng thú với anh hùng, vậy thôi. Tôi chẳng muốn làm kẻ bảo vệ người khác trong khi tính mạng của mình sẽ tan biến vào một ngày nào đó. Tôi là người ích kỉ, tâm hồn không đủ to lớn để chứa lòng thương người vô bờ bến như các người"

Hotaru cười khuẩy, thánh mẫu vừa thôi chứ đừng quá lố. Mạng mình chỉ có một nên lo mà giữ tốt trước khi đi giữ mạng cho người khác.

"Không cần lo lắng như thế đâu, không phải ai cũng toàn năng. Anh hùng càng không thể, nhưng đó là niềm tin của người dân, khiến họ an tâm"
Aizawa nói, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía Hotaru, trên mặt cô xuất hiện một xíu dao động.

"Theo hồ sơ cho thấy cô tốt nghiệp sơ trung cách đây hơn một năm, sớm hơn học sinh đồng trang lứa. Cùng chị ruột chuyển nhà từ nước ngoài về đây sinh sống được hơn năm tháng, công việc không ổn định"

Nezu nhớ lại tờ hồ sơ chỉ có vài dòng ngắn gọn kia, ngoài tên tuổi thì chỉ có một ít thông tin, tổng thể rất bí ẩn.

"Nếu theo học Yuuei cô sẽ được đặc cách miễn đề thi đầu vào, được sử dụng kosei trong khu vực cho phép và trường sẽ dạy cô cách khai thác năng lực tốt nhất, điều này khiến cô có thêm sự an toàn khi đối đầu với tội phạm"

Điều kiện Nezu đưa ra rất hấp dẫn.

Hotaru suy xét tính lợi hại khi chấp nhận đến Yuuei. Năng lực của cô sẽ được nâng cao, khả năng vào đồn cảnh sát giảm xuống. Đa số đều có lợi, yếu điểm là Hotaru khó lòng mà nắm bắt được hành động của Mistress 9 do không có mặt ở nhà.

".....Được rồi, tôi chấp nhận"

Hotaru cuối cùng vẫn quyết định đến Yuuei học, cùng lắm nếu xảy ra việc quá tầm kiểm soát thì cô sẽ nghỉ học và lôi Mistress 9 lượn khỏi Nhật Bản đến nơi khác sống.

"A, vậy tốt quá. Hai tháng sau là nhập học, chúng tôi sẽ gửi thư thông báo chi tiết cho cô sau"
Nezu rất hài lòng khi đạt được ý định, ra hiệu với Aizawa nên rời khỏi đây.

"Chúng tôi còn có việc gấp không thể ở lại lâu, nên rời đi thôi"

"Thong thả, không tiễn"

Hotaru gật đầu, Nezu và Aizawa ra khỏi nhà Hotaru liền tiến về trung tâm thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top