Chương 5: Lời mời nhập học
Hôm nay là ngày Hotaru tiễn Mistress 9 ra sân bay, cô ta nói rằng có người mời cô ta sang nước ngoài thăm thú, với tính ham chơi thì Mistress 9 dễ dàng đồng ý mà không suy xét gì. Xem ra khoảng thời gian tiếp theo này Hotaru sẽ rảnh rỗi hơn, không cần phải 'tiếp đón' những kẻ không mời mà đến nữa.
"Chuyến này đi khoảng hai tháng sau ta sẽ về, sẵn tiện cũng thu thập một số thứ thú vị đem về đây"
Mistress 9 kéo kính râm xuống, đoán chừng mười phút nữa sẽ bắt đầu chuyến bay. Cô ta hơi lo lắng nếu để Hotaru ở một mình, linh cảm của cô ta cho biết rằng con bé sẽ làm ra vài việc gì đó nguy hiểm.
"Không cần lo lắng cho ta đâu, ta tự biết mình nên làm gì"
Hotaru làm sao không biết Mistress 9 lo lắng cho mình. Quả thật dạo gần đây cô hơi kì lạ một chút nhưng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Trừ lúc đó ra...cô nên bắt đầu kiểm soát một vài thứ.
"...Mong là vậy"
Đã đến giờ, Mistress 9 lên máy bay. Hotaru đứng nhìn về hướng máy bay xuất phát một lúc rồi trở về.
Cô vẫn đến chỗ làm như mọi ngày dù có chút sớm, mấy người ở quán lại bắt đầu khó hiểu. Họ thấy mấy ngày gần đây cô nhóc Hotaru đều đi sớm về sớm hơn thường ngày, chắc do có chuyện gì ở nhà chăng . Nhưng dù sao đi nữa thì bọn họ cũng không hỏi thăm làm gì, ai cũng có việc riêng mà.
"Hôm nay Elen đi bệnh viện do ngộ độc thực phẩm, có lẽ em sẽ về trễ đấy Hotaru"
Chizu ngồi ở quầy thu ngân chán chường nói. Elen là nhân viên hay ngộ độc thực phẩm nhất tiệm do tính ham ăn của cô nàng khiến ai cũng bó tay. Đây là lần thứ ba trong tháng mà cô gái này nhập viện.
"Chị ấy lại ăn bừa nữa rồi à?"
Hotaru cũng biết đến thành tích của chị gái kia, quả là có một không hai.
"Haiz, đúng vậy. Hôm nay là cuối tuần, tiệm sẽ khá đông mà chỉ có mấy người chúng ta làm thì sợ không kịp mất. Chị định đề nghị bà chủ tuyển thêm người đấy"
Chizu thở dài, chút nữa sẽ bắt đầu một buổi làm cực nhọc đây.
Tiệm rất đông khách, học sinh và nhân viên văn phòng tụ họp lại sau một ngày mệt mỏi . Nhóm nhân viên phải chạy liên tục để kịp phục vụ tất cả mọi người. Ai cũng trông chờ đến giờ đóng cửa để trở về nhà nghỉ ngơi.
"Bọn chị về trước nhé Hotaru"
"Nè nè, chờ tôi với nào"
Chizu chống hông hô lên với mấy người đang chuẩn bị rời khỏi.
"Tôi còn có hẹn với bạn trai nữa, bây giờ không qua anh ấy sẽ lại dỗi tôi mất"
Một nữ nhân viên bóp trán, mấy người đi cùng cô ta cũng hơi bất đắc dĩ với cái người bạn trai kia.
"Dạo gần đây xảy ra vài chuyện ở gần khu của chúng ta. Rất nhiều người bị tấn công vào ban đêm, thậm chí có chết người nữa, nghe nói tử trạng thê thảm lắm"
Cô nhân viên có bạn trai kia nhớ ra việc này liền nói cho mọi người biết, để cho mọi người có tâm đề phòng.
"Hình như có chung đặc điểm là đi một mình gần nửa đêm" Người bên cạnh tiếp lời.
"Tôi đã biết, nếu bận thì các cô về trước đi. Dù sao bây giờ cũng còn sớm, chắc không sao đâu"
Chizu nhìn đổng hồ chỉ chín giờ trên tường, bảo mấy người nhân viên về sớm. Có đề phòng còn hơn không có, chuẩn bị đủ cho các tình huống không bao giờ thừa.
"Chị cũng về sớm đi, nhà em ở gần đây nên không sao đâu"
Hotaru ở lại trông quán. Tiệm đóng cửa vào lúc 10 giờ 30, nhưng nhân viên được về sớm một tiếng rưỡi bù lại sẽ có hai người ở lại trông coi. Hôm nay đến phiên Elen và Hotaru thì chị ta nhập viện buộc cô phải ở lại một mình.
"Nhưng mà...cẩn thận, trong quầy có đồ phòng vệ. Nếu khẩn cấp thì cố gắng dùng chúng đánh lạc hướng và chạy nhanh ra ngoài"
Chizu muốn nói lại thôi, chỉ chỉ những chỗ có đồ phòng thân do bà chủ để vào, ngay cả cái tủ nhỏ kế bên tủ lạnh còn cất súng ngắn nữa.
"Vâng, chị về đi, cứ để em lo"
Hotaru cười cười, hóa ra xung quanh cô toàn là vũ khí lạnh và nóng, ngay cả cô cũng không để ý. Cái tiệm này sao nguy hiểm thế nhỉ?
Cuối cùng mọi người về hết, chỉ có lác đác một hai người ghé quán nên mình cô cũng có thể xoay sở.
Cạch!
Tiếng cửa mở ra, Hotaru đang lau chùi ly thủy tinh cũng không ngẩn đầu lên, hỏi "Quý khách muốn dùng gì?"
Hotaru bỗng dừng tay lại, tâm trí đang mách bảo với cô rằng nhanh chóng rời khỏi chỗ đang đứng. Vừa nhấc chân rời khỏi thì ngay bên dưới chỗ cô đứng xuất hiện vài cái phi đao. Ngẩng đầu nhìn lên thì có hai người đang đứng ngay cửa, người phóng phi đao là một tên gầy cao nhưng gương mặt lờ đờ kia trông như kẻ nghiện lâu năm, người còn lại thì to con hung thần ác sát.
"Ô chà, không tệ đâu"
Tên cao gầy đó tung hứng phi đao trên tay, nụ cười nghe rợn tóc gáy vang lên trong tiệm.
"Các người muốn gì?"
Hotaru lùi ra khỏi quầy, một tay khuất sau lưng thủ thế sẵn sàng tung cho kẻ nào tiếp cận một quả năng lượng.
"Không có gì, chỉ muốn bé con đây theo bọn ta thôi"
Tên to con cười một cách hung ác.
"Ấu dâm?"
"Phụt! Con bé này thú vị quá"
Tên cao gầy kia ôm bụng cười nắc nẻ, hắn không ngờ ở trong trường hợp này con bé kia có thể bình tĩnh nói ra hai từ đó.
"Các ngươi là mấy kẻ giết người gần đây à"
Không phải là một câu hỏi mà là câu khẳng định, Hotaru đã xác định được những người này là ai. Nhưng theo lời nói mà mấy bà chị nhân viên kia nói thì bọn chúng chỉ tấn công người đơn độc đi ngoài đường thôi, lần này bọn chúng lại mò đến tận đây.
"Ta thích những người thông minh, cho nên con nhóc ngươi sẽ được chết một cách thanh thản nhất"
Tên to con búng ngón tay vào vách tường làm nó lõm xuống một lỗ.
'Kosei hệ lực lượng' đó là điều mà Hotaru nghĩ trong đầu, cô không biết tên cao gầy kia sở hữu kosei gì nên không vội hành động. Cô đang nghĩ cách thoát khỏi trạng thái bị động này, có lẽ phải phá tường ra ngoài.
Rầm!
Quả cầu năng lượng vốn dùng để tấn công hai tên lạ mặt nhưng hiện tại đã phá hủy bức tường bên trái của Hotaru, nhân lúc hai tên kia còn sững sờ tại chỗ thì cô nhanh chóng lao ra ngoài. Hai tên kia cũng nhanh chóng chạy theo ra, tên ốm người ném rất nhiều phi đao hòng chặn đường Hotaru nhưng cô lại né được, tên to con trực tiếp nâng tấm bê tông bên đường ném vào cô mà không thèm quan tâm tiếng động lớn dễ thu hút người khác.
"Con nhỏ này phiền phức thật" Tên to con vung tay mất kiên nhẫn nói.
"Không thể để nó chạy thoát nếu không chúng ta sẽ bị bọn cảnh sát tóm được"
Tên ốm chật lưỡi, dùng kosei tạo ra các thanh phi đao lưỡi dài hơn các thanh trước. Hắn bảo tên to con dùng tay ném hắn đến chỗ Hotaru. Không còn cách nào khác nên cô buộc phải gọi ra Lưỡi Hái Trầm Mặc để đỡ đòn, tên ốm như nhận thấy được nguy hiểm nên lùi lại phía sau.
"Ha, ra là kosei giống nhau" Tên ốm nhếch môi, luận về kinh nghiệm chưa chắc con nhóc này hơn hắn.
"Vậy sao? Ngươi chắc không"
Hotaru cười cười, tay thì vung lưỡi hái về phía tên ốm.
Tên ốm vung tay ném phi đao bị lưỡi hái cản lại, hắn nhanh chóng né tránh. Nhưng không ngờ được rằng mục tiêu của cô không phải là hắn mà tên đồng bọn đi cùng, tên to con còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị chém một phát vào người. Mặc dù to xác nhưng não vẫn còn hoạt động, hắn ta chạy đến chỗ tên ốm hợp sức lại.
"Sóng trầm lặng!"
Hotaru đã đạt được mục đích liền vung lưỡi hái lên, phía mặt đất xuất hiện một cơn sóng cao hai mét màu tím đen lao về phía hai tên sát nhân. Do cảm nhận được nguy hiểm nên cả hai tên đó đều tìm chỗ cao để né đòn, thật không may tên to con lại chậm một bước, cánh tay phải bị cơn sóng đập vào.
"AAA!!"
Sự đau đớn lan tràn trên cánh tay phải làm tên to con phải thét lên, đồng bạn của hắn kịp thời chạy qua kéo hắn lên. Cánh tay phải của hắn bầm đen và bắt đầu rỉ máu ra, tên to con không còn cảm giác gì ở tay phải nữa.
"Con khốn!"
Tên ốm điên tiết lao lên báo thù cho đồng bạn, có vẻ như hắn đã mất đi sự tỉnh táo. Hotaru vẫn trấn tĩnh nắm lấy lưỡi hái đỡ lấy những con dao phóng tới. Bỗng ở đâu xuất hiện những dải băng trắng cuốn lấy tên ốm và tên còn lại khiến chúng không cử động được.
"Những chuyện còn lại nên để cho cảnh sát xử lí, nhóc không sao chứ?"
Hotaru quay đầu lại phát hiện có người đứng ở trong hẻm nhỏ, một người đàn ông đầu tóc xuề xòa ốm yếu, cặp mắt được che đi bởi một cặp kính vàng đặc biệt, trên vai người đó là chú chuột xám mặt vest.
"Là các người?"
Đây chẳng phải là người ngồi chung với các anh hùng vài ngày trước sao, có quá trùng hợp không? Hotaru cất lưỡi hái đi, trầm mặt nhìn người đó từ từ tiến lại gần.
"Tôi là Aizawa Shota - dân chuyên, tốt nhất nhóc nên lùi lại một chút cho an toàn"
Aizawa nắm lấy hai dải băng trói gô bọn chúng lại một góc. Không lâu sau cảnh sát đến mang bọn chúng đi, Hotaru cũng bị đem đến sở cảnh sát để lấy khẩu cung.
Quá trình lấy khẩu cung khá nhanh chóng, Hotaru được thả ra ngoài sau đó. Dù sử dụng năng lực nhưng ở mục đích tự vệ mà đối phương còn là tội phạm nguy hiểm nên cảnh sát không phạt gì cô. Không phạt nhưng cũng cảnh báo cô không được sử dụng năng lực bừa bãi nếu không sẽ bị bắt giam.
"Các người chưa đi? Anh hùng đâu cần bị lấy khẩu cung, hai người cần gì sao?"
Hotaru nhíu mày nhìn Aizawa đứng không xa cửa sở cảnh sát quan sát cô, không rõ ý muốn của họ.
"Tôi thì không có, còn người này thì có đấy"
Aizawa chỉ chú chuột đứng trên vai.
"Ta là Nezu- Hiệu trưởng của học viện anh hùng Yuuei, ta có một đề nghị nhỏ với cô"
Nezu nhảy xuống lòng bàn tay của Aizawa lên tiếng.
"Đề nghị?"
"Phải, ta muốn cô trở thành học sinh của Yuuei. Tài năng của cô không thể nào chối bỏ được"
"Tôi từ chối, tôi không hứng thú với việc đi học"
Hotaru thẳng thừng từ chối rồi bỏ đi, Nezu và Aizawa nhìn theo bóng lưng cô đi xa dần rồi hòa vào bóng tối.
"Anh thấy thế nào Aizawa" Nezu hỏi.
"Thông qua trận chiến kia thì cô bé rất thành thục sử dụng kosei, là một mầm móng tốt. Nhưng theo như quan sát từ ngày đầu tiên gặp đến giờ, tính cách của nó khá kì lạ, có lẽ...từng bị tổn thương tâm lí"
Aizawa ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra phỏng đoán. Cô bé đó rất thành thục chiến đấu, điềm tĩnh, quyết đoán...những phẩm chất mà một anh hùng cần có. Bản thân anh lại thấy gì đó bất thường, hay là lo xa rồi?
"Có lẽ cô bé có gút mắc với những thứ liên quan tới trường học, thái độ bài xích rất rõ. Anh theo tôi vào trong tìm một chút về lí lịch của cô bé"
Nezu và Aizawa đi vào trong sở cảnh sát nhờ người tìm lí lịch của cô. Một lúc sau...
"Hotaru Tomoe? Ra là vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top