Chương 3: Phiền phức tới cửa
Phải nói rằng cuộc sống của Hotaru và Mistress 9 ở khu phố tội phạm này khá là ổn thỏa trừ một vài trường hợp. Từ lúc đến nơi này cũng được 3 tháng rồi, máu phản diện của Mistress 9 lại nổi lên và cô ta lại dấn thân vào con đường làm tội phạm, cũng xây dựng được một ít danh tiếng, Hotaru cũng không thèm cản cô ta miễn sao đừng để bị bắt là được.
Hotaru không thích vận động cường độ cao, nhưng đối mặt với những trường hợp bất đắc dĩ thì phải tự thân làm một số việc. Từ đó cô hay chạy bộ và luyện lực tay để cải thiện chỉ số vũ lực của bản thân mặc dù sức mạnh phá hủy của cô cũng không kém cạnh cái búng tay của Thị Nốt cho lắm.
"Hôm nay trời đẹp thật"
Hotaru ngồi trong phòng khách, ánh nắng nhè nhẹ từ cửa kính sưởi ấm căn phòng vốn âm u. Thêm một bình trà và bánh ngọt nữa thì tuyệt vời hơn cả.
Rầm! Choang!
Lại tiếng va đập cùng tiếng kính vỡ vang lên ở tầng trên lại phá hỏng buổi sáng đẹp đẽ này. Ba ngày gần đây thường có vật thể bay không xác định xuất hiện trong nhà của cô như đồ sứ, súng đạn, dao thậm chí là người nữa và luôn kèm theo đó chính là vỡ kính. Thay hơn sáu bộ kính rồi, đắt lắm đấy!
Mang tâm trạng tức tối Hotaru đi lên trên, tiện tay cầm lấy cây gậy bóng chày bằng hợp kim moi từ trong vali vạn năng ra. Và căn phòng xấu số bị bể kính là phòng của Mistress 9, cô ta chọn phòng có ban công và kính chiếm phần lớn tổng thể. Lần này vật thể đó là một người đàn ông mặt mũi bặm trợn, nằm sõng soài dưới đất đang chuẩn bị đứng lên. Nhìn thấy cô thì cười khinh với ý định tấn công nhưng ai ngờ Hotaru đã ra tay trước, cô dồn năng lượng vào tay cầm gậy và làm một cú home run hoàn hảo, còn tên đó bay đi đâu thì cô không biết.
"Về rồi đây, con nhóc nhà ngươi lại định phá nhà hả"
Mistress 9 trở về nhà, trên tay là một số nguyên liệu mà Hotaru nhờ cô ta mua về. Nhìn vào chúng thì cô ta đoán rằng hôm nay có lẽ sẽ ăn cà ri. Hôm nay lại đi quậy phá thành phố rước đến một đám cảnh sát, lại gặp được một đám dị hợm mời chào vào cái tổ chức gì gì đó, thật là mệt mà.
"Có người bay vào nhà, tôi mới giải quyết xong. Chúng ta có nên chuyển nhà không?"
Hotaru ngồi xuống salon. Cái khu này thành phần nào cũng có, sợ rằng ở quá lâu sẽ xảy ra chuyện gì đó quá tầm kiểm soát.
"Thôi kệ đi, ở đây cũng chẳng mất miếng thịt nào. Huống chi nếu mua nhà ở nơi khác phải đi đến cục cảnh sát, ta không muốn bị còng đầu đâu"
"Thôi được rồi, cô làm gì thì tùy cô. Lần tới đừng có thí nghiệm gì bậy bạ ở trong nhà là được"
Dạo gần đây Mistress 9 lại bắt đầu làm thí nghiệm về các loại dược liệu hỗ trợ. Không biết là ai đã đưa cái chủ ý này cho cô ta nữa, nhưng thấy cô ta nghiêm túc làm thì Hotaru cũng không phản đối. Trừ một vài lần suýt nổ bay nhà thôi, Mistress 9 cũng làm ra được một loại thuốc chữa thương loại đơn giản dùng để trị vết thương ngoài da. Coi như đó là một thành tựu nhỏ vậy.
Rầm! Rầm!
"Lại gì nữa đây, hết đường hàng không rồi giờ là đường bộ hả"
Hotaru thực là phiền chán, ở chỗ này có ngày tức điên mất. Mistress 9 đi ra ngoài mở cửa, đập vô mắt cô ta là một người đàn ông bê bết máu đang nằm dưới đất.
"Hắn ta sắp chết thì phải"
Mistress 9 ngồi xổm xuống chọc chọc người hắn ta, quay người lại nói với Hotaru ngồi trên ghế. Đoán chừng là hỏi cô có cứu hay không.
"...Vác vào đi, để hắn chết trước nhà thì phiền phức nữa"
Sau khi im lặng một lúc thì Hotaru quyết định cứu người đàn ông đó, để hắn chết trước của nhà thì chắc chắn hai người sẽ gặp rắc rối.
"Lấy mấy bình thuốc của cô cho hắn xài tạm đi, dù không chữa lành được những vết thương nghiêm trọng như cầm máu được"
"Thuốc của ta lại phải cho tên này dùng, lãng phí"
Mistress 9 lôi người đàn ông đó vào phòng dành cho khách ở tầng trệt, lại đi lên lầu lấy vài bình thuốc xuống. Lột áo của tên đó ra thì thấy rất nhiều vết thương, nặng nhất là phần tay phải không còn lớp da để lộ ra phần cơ thịt đỏ và vết đâm ở bụng. Phần bắp chân trái bị đâm thủng, sau lưng là những vết chém dài nhưng không sâu lắm.
"Này Hotaru, tên này có lẽ đắc tội ai đó thì phải. Cánh tay bị phân hủy lớp da thế này nếu để lâu thì nhiễm trùng nha"
"Sử dụng thứ cô có đi, tới lúc hắn tính thì đá hắn vào bệnh viện. Tôi phải đi làm đây"
Hotaru thay một cái áo sơ mi tím nhạt thắt nơ, váy màu tím than và tất dài màu đen ra khỏi nhà. Hiện tại cô đang làm việc ở một quán cà phê gần trung tâm thành phố, xung quanh rất sầm uất. Hotaru vẫn giữ hình dáng của một học sinh nhưng cô chẳng muốn đến trường học chút nào. Có lẽ do những chuyện đã xảy ra nên cô có chút bài xích với trường học.
Những tên tội phạm dạo này lộng hành khắp nơi, chẳng hạn như con đường cô đang đi cũng xuất hiện tội phạm cướp cửa hàng. Một bóng người to lớn mặc vest vàng chạy ngang qua, trên đầu là hai lọn tóc dựng ngược, cánh tay to chắc giáng lên đầu tên tội phạm làm hắn cắm mặt xuống đường. Bóng người đó cũng lao đi mất dạng.
"All Might kìa!"
"Chỉ một cú tát đã đánh bay tội phạm"
"Mẹ ơi chú All Might ngầu quá"
Từng tiếng cảm thán reo hò của người dân vang lên, đủ mọi lời khen ngợi Hotaru đều nghe thấy. Cô cười nhạt, cô biết người đó là biểu tượng hòa bình -All Might. Anh hùng mạnh nhất hiện nay là ông ta, luôn cứu giúp người khác khi mọi người cần. Hotaru cảm thấy ông ta khá ngốc, hi sinh vì người khác rất nhiều như thế có đáng không? Cái danh hiệu 'biểu tượng hòa bình' ấy vừa là lời ca ngợi cũng là gánh nặng ông ta vác lên vai. Nếu ông ta không làm anh hùng nữa liệu chăng có ai còn nhớ đến cái tên All Might? Rốt cục thì cũng chìm vào dòng chảy thời gian mà thôi.
"Ôi chao Hotaru, hôm nay đến muộn như thế có phải là gặp rắc rối không?"
Cô gái đứng ở quầy thu ngân là Chizu, dễ thương và niềm nở. Quán cà phê cô làm thêm rất lớn gọi là Meteor- phong cách trang trí của quán rất thanh lịch trên nền xanh, cây cối trang trí cũng rất sinh động. Hotaru làm ở đây được 2 tháng, nhân viên ở đây nhiệt tình đến đáng sợ, họ coi cô như em gái mình mà săn sóc.
"Nhà em bị một chút sự cố nhưng đã ổn rồi"
Hotaru đeo bảng tên rồi bưng đồ uống trên quầy định đem đi thì bị một chị nhân viên khác ngăn lại.
"Hotaru, đồ uống của bàn này nên cẩn thận. Cần chị giúp gì không?"
Xem chừng chị ta khá ái ngại khi nhắc đến bàn gọi những món này. Hotaru cũng lên tiếng hỏi "Có việc gì xảy ra à"
"Thì là những món này do các anh hùng gọi, họ là giáo viên trường U.A. Còn có...Endeavor"
Chị ấy nhắc đến tên này liền sợ hãi. Chizu cũng than trời.
"Ôi chết thật, Endeavor không phải là một anh hùng tốt tính gì đâu. Không còn ai có thể đi thay con bé sao?"
"Không có, những người khác đều bận cả rồi, một số còn đi giao hàng thay nữa, tôi cũng đi bưng đồ uống cho 3 bàn nữa"
Chị nhân viên đó lắc đầu, trên tay là cái mâm bưng đầy thức uống.
"Không sao cứ để em đi, họ cũng không ăn thịt gì em đâu"
Hotaru đem tất cả đồ uống đi. Các anh hùng lựa chọn một nơi khá vắng vẻ và nằm trong nhà kính quán mới xây thêm. Khi cô bước vào thì bao nhiêu cặp mắt dồn vào cô gái nhỏ nhắn.
"Đây là những món các ngài đã gọi, các ngài còn cần thêm gì nữa không?"
Hotaru hết sức bình tĩnh nói chuyện. Trong đám người ngồi ở đây thì người to con đầy lửa kia rất nổi bật, chắc đây là Endeavor và ông ta đang dùng cặp mắt hung dữ ấy trừng cô. Có một chú chuột trắng mặc vest và có vết sẹo bên mắt phải.
"Dễ thương quá" Một quý cô sexy tóc xanh đen lên tiếng, bộ ngực to phô ra nhờ sợi dây giữa rãnh ngực khiến Hotaru đen mặt.
"Nhỏ như thế đã đi làm rồi sao" Nguyên bộ áo đen, gầy, xuề xòa, mắt hằn tia máu lên tiếng.
"Còn nhỏ không lo học hành" Endeavor hừ một tiếng, cầm li nước.
"Đừng hù dọa cô bé chứ, các anh cộc cằn quá rồi đấy" Chú chuột kia lên tiếng, Hotaru hơi kinh ngạc vì chuột biết nói. Nhưng cái nơi đầy rẫy Kosei này thì bình thường quá rồi.
"Nếu mọi người không cần gì thêm, tôi xin lui xuống"
Cô nên rời khỏi nơi có đám người lập dị này, ở lâu sẽ lây. Hotaru cũng thấy có người tóc vàng dài vuốt nhọn nhìn còn dị hơn đám đang ngồi đây sắp đi vào. Không nên nhiều chuyện và rời khỏi là tốt nhất.
Mới vừa bước ra thì có một đống li ập tới trước mặt, Hotaru nhanh chóng quơ cái sọt nhỏ đang nằm kế bên hứng tất cả li và đỡ được một cậu bé sắp ngã xuống đất.
"Xin lỗi cậu, tớ hậu đậu quá"
Hotaru nhận ra đây là cậu nhóc mới vào làm được hai ngày, hậu đậu làm vỡ khá nhiều đồ đạc. May là chủ quán không truy cứu nhưng mà cô nghĩ quán có nguy cơ chuyển sang xài đồ nhựa.
"Không sao, cẩn thận một chút"
Cô đưa sọt li lại cho cậu ta rồi làm việc của mình.
"Hể, con bé đó cũng được đấy"
Present Mic ngồi trên ghế lại bắt đầu oang oang cái miệng, Endeavor lại khó chịu nhìn anh ta.
"Cô bé đó là học sinh cấp 3 à?"
Chú chuột- hiệu trưởng Nezu đang ăn phô mai rất nhanh.
Aizawa nhìn cái cô Midnight này sắp lên cơn biến thái thì nhanh chóng nói chuyện đánh lạc hướng cô ta.
"Tôi không biết, nhưng mà điều đó không liên quan lắm tới vấn đề của chúng ta"
....
Tan học là lúc học sinh trở lên đông đúc trong các địa điểm ăn uống, Hotaru luôn tránh những ca làm việc quá đông học sinh nên về sớm. Tản bộ trên đường phố cũng không tệ lắm, dòng người qua lại vội vã. Nắng chiều nhẹ hắt lên những con đường nhựa và cơ thể, một màu sắc êm đềm hơi đượm buồn. Hotaru không biết hôm nay gặp phải vận gì mà con đường về nhà bị phong tỏa do tai nạn khiến cô phải đi đường khác vắng vẻ hơn.
Hiện tại trước mặt cô là một tên tội phạm cao to đang bóp cổ một học sinh nam nhỏ con. Hotaru nhận ra cậu ta chính là người hôm đó cô và Mistress 9 gặp phải trên đường về nhà. Có vẻ như cậu ta đang gặp rắc rối nhỉ.
"Hê, thêm một con nhỏ nữa tới nộp mạng"
Tên tội phạm đó cười hả hê, tay bóp lấy cổ của nam sinh ấy dùng thêm sức khiến mặt cậu ta trắng bệt. Nhưng cậu ta vẫn cố gắng nói với cô những câu đứt quãng "Ch...Chạy..Anh...H..Hùng"
"Cậu cần giúp không? Chỉ cần cậu nói, tôi sẽ giúp"
Hotaru không nhìn tới sắc mặt khó coi của tên tội phạm mà nhìn vào cậu nhóc tóc màu rêu bù xù.
"Con nhãi khốn kiếp nhiều chuyện"
Tên tội phạm buông lỏng cánh tay một chút khiến cho cậu nhóc chiếm được chút không khí nhưng hắn lại lao đến chỗ Hotaru. Cậu nhóc la lên "Cẩn thận, chạy đi!"
"Cho cậu cơ hội, nói đi. Cần hay không?"
Hotaru né tránh, bắt đầu không kiên nhẫn. Gặp nhau thì cũng coi như có duyên, hơn nữa cậu ta trong lúc nguy hiểm còn có lòng nói cô chạy đi thì cô cũng nên giúp cậu ta.
"Cần! Cẩn thận hắn!"
Roẹt!
Một đường cong màu trắng xuất hiện chém thẳng vào cánh tay đang giữ cậu nhóc lại, tên tội phạm nhìn cánh tay bị đứt lìa ấy mà hét thảm.
"Cái...Cái quái gì? Trên tay của ngươi là thứ quái gì!"
Hotaru cầm lưỡi hái trầm mặc đứng ở đó, trên lưỡi hái trắng không dính lấy một giọt máu. Cô xoay một vòng lớn, lưỡi hái quét ngang đến chỗ tên tội phạm để lại vết thương sâu trên ngực. Bằng một tốc độ chớp nhoáng, Hotaru dùng cán lưỡi hái đẩy tên tội phạm vào tường. Hắn không thể phản kháng, mất máu cộng thêm dư chấn từ cú đẩy khiến hắn bất tỉnh.
Hotaru xoay lưỡi hái trên tay thành một vòng cung hoàn hảo, cậu nam sinh ấy trân trối nhìn cô. Cậu ta cảm nhận được sự an toàn toát ra từ cô, giống như người đó. Mặc dù người đó luôn cười còn cô thì không.
"Không sao chứ?"
Hotaru cất lưỡi hái, lại gần cậu ta rồi đưa tay tỏ ý muốn nâng cậu dậy, cậu nhóc đó cũng phối hợp đưa tay ra. Bàn tay cô nhỏ nhắn lại mềm mại, cậu nắm lấy mà sợ mình sẽ làm tổn thương cô.
"Cậu nên báo cảnh sát, những tên tội phạm như vầy sẽ thường có đồng bọn"
"C...Cảm ơn cậu, cậu lại giúp mình một lần nữa"
Cậu ta gãi gãi đầu, đây là lần thứ hai gặp lại nhưng lần nào cậu cũng trong trạng thái chật vật. Cậu ngưỡng mộ sức mạnh của cô ấy, cả kĩ thuật tuyệt vời ấy nữa.
"Tôi có việc phải đi trước"
Hotaru thấy điện thoại rung lên thì tạm biệt cậu nhóc đó, móc điện thoại ra thì hóa ra Mistress 9 gọi.
"Việc gì?"
'Cảnh sát tới nhà'
"Tch! Ngươi luôn rước phiền phức tới nhà, kiếm cơ đuổi họ đi đi. Không được tấn công!"
'Rồi rồi nói mãi. Nhưng mà nhóc nên về sớm thì tốt hơn đấy, ta vừa gây thù với một số băng đảng, coi chừng bị bắt cóc nha'
Hotaru ngày càng đau đầu trình độ chuốc thù của Mistress 9, hi vọng là cô ta đủ kiên nhẫn với mấy viên cảnh sát đó. Cô bước đi nhanh hơn để tránh rắc rối, cậu nhóc kia khi định đuổi theo thì cô đã đi mất hút từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top