Chương 14: Hội thao (1)
Thời gian trôi qua rất mau, chẳng mấy chốc đã đến hội thao lớn nhất cả nước tổ chức ở trường Yuuei.
Từ mờ sáng thì bắt đầu đông người rồi, những người đến xem trông rất là phấn khích. Phải rồi, hôm nay họ có thể nhìn thấy nhiều anh hùng tụ tập lại một chỗ mà, cơ hội hiếm thấy đó. Bọn họ cũng rất mong chờ những màn chiến đấu hấp dẫn từ các học sinh ở đây.
Trong phòng chờ của học sinh lớp 1-A, không khí có vẻ căng thẳng. Midoriya bị Todoroki buông lời thách thức, dù biết khoảng cách giữa hai người không nhỏ nhưng Midoriya vẫn đồng ý lời thách thức đó mới hay. Hotaru thay đồ thể dục xong ngồi xem kịch vui cũng bị dính đạn:
"Cả cậu nữa Hotaru Tomoe, tôi sẽ đánh bại cậu để thành người mạnh nhất"
"Chà, có vẻ cậu đánh giá tôi hơi cao đó bạn học Todoroki. Tôi chỉ là người ốm yếu may mắn thôi, cậu có thể thách đấu với Bakugo"
Hotaru nhún vai ngồi dựa vào tường, hoàn toàn không có hứng thú với lời thách đấu từ học sinh đầy tiềm năng nổi tiếng Todoroki Shoto.
"Cậu đừng nghĩ là tôi không biết từ trước đến giờ cậu chỉ chơi đùa, tôi sẽ bắt cậu phải bộc lộ sức mạnh"
Todoroki bỏ ngoài tai lời từ chối mà tuyên bố dõng dạc. Hotaru lại cảm thấy phiền phức, thằng nhóc này quá ám ảnh về sức mạnh và thứ hạng mạnh nhất. Muốn mạnh nhất mà cứ thế này có ngày đi sai đường thôi, cần phải tìm người cản lại mới được.
Hotaru tiến lại gần Midoriya nói thầm vào tai cậu.
"Nhờ hết vào cậu đó Midoriya Izuku, thông não cái cậu đó dùm tôi"
"C...Cậu đặt niềm tin vô mình sao Hotaru? Cậu làm mình áp lực lắm đó!"
Midoriya giựt giựt khóe miệng, kosei của cậu còn chưa điều khiển thành thục nữa mà đòi đi khuyên nhủ Todoroki là tìm đánh rồi. Mà cậu không nỡ từ chối ai tin tưởng vào mình nên đành nhận mệnh vậy.
"Cậu bi quan thật đó Hotaru, cậu cũng rất mạnh mà"
Ochako ở bên cạnh động viên 'người bi quan' Hotaru. Người bạn này của cô ấy tâm lí phức tạp ghê, luôn nói lời bi quan.
"Không sao đâu Ochako, tôi không mê mấy cái hội thao lắm đâu, tham gia cho có vài vòng rồi bỏ cũng được"
"Mồ! Cậu phải tham gia hết mình chứ"
Hai cô gái ngồi cạnh nhau như hai thái cực. Một người thì năng động đầy sức sống, một người thì u ám còn bi quan nữa chứ. Nhưng mà trong lòng của những người ở đây vẫn lưu ý câu nói khi nãy của Todoroki về Hotaru, họ cũng có chút mong chờ.
-----------------------------------------
"Chào mừng mọi người đến với hội thao Yuuei! Mong mọi người sẽ có những giây phút vui vẻ ở đây"
Dẫn chương trình chính là Present Mic, hầu như năm nào ông ta cũng là người làm MC hết. Đặc biệt năm nay có thêm một người dẫn chương trình cùng Mic chính là Aizawa, gương mặt hiếm khi xuất hiện này.
Midnight cử người đại diện học sinh năm nhất lên phát biểu, khi cả đám thấy Bakugo bước lên là hơi đổ mồ hôi hột. Quả nhiên cậu ta phát biểu rất cục súc khiến cho đám học sinh tức giận hướng ánh mắt vào lớp 1-A vô tội.
"Cái miệng cậu ta đúng là nên bịt lại"
Hotaru xoa trán, những người khác cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của cô.
Vòng đầu tiên là đua vượt chướng ngại vật, khi nghe chạy một vòng 4 km là Hotaru cảm thấy thôi mình bỏ cuộc được không? Cái thân tàn tạ này mà bắt chạy bộ xa như vậy chắc cô bỏ mình luôn quá.
"Chuẩn bị...Bắt đầu!!"
Hơn trăm người chen chúc vào cánh cổng có chút xíu để tranh nhau lối ra. Đa số đều kẹt lại vì quá chật khó mà di chuyển nhanh, nhìn Midoriya với Ochako bị ép muốn lép xẹp trông cực khổ chưa kìa.
Hotaru là một trong những thành phần đi sau cùng, cô không thích đi chen lấn với đám cao to đằng kia.
"Telesto"
Hotaru lên trước chút xíu liền bị hơi lạnh xông tới, cô nhanh chóng nhảy lên trên. Vị trí cô đứng lúc nãy giờ đã bị bao phủ bởi băng, những người đi sau thì không may mắn như vậy, chân họ bị đóng băng cứng ngắc không di chuyển được.
"Khó chịu thật, cái tên tóc hai màu đó"
Hotaru nhìn người đang thể hiện năng lực một cách đáng kinh ngạc lên mấy con robot số 0 kia mà ngán ngẩm. Cô cũng nhanh chóng vượt qua, dù sao để bị loại ngay vòng đầu cũng hơi mang tiếng cho chủ nhiệm.
Mới chạy chút xíu là cô thấy cơ thể hơi mệt mỏi, đúng là cô không hợp với mấy hoạt động chạy bộ thế này. Cố chạy thêm nữa thì đã đến dạng địa hình thứ hai là hẻm núi. Nói gì thì nói chứ Hotaru giữ thăng bằng rất giỏi, mấy thứ đi trên dây này không thành vấn đề.
Hiện tại có người đang nhắm vào cô, không phải hữu nghị gì đâu mà là ác ý. Là một cô gái tóc dài màu vàng, nhìn cũng xinh xắn mà ánh mắt đáng sợ nhìn chòng chọc làm Hotaru nổi da gà da vịt.
Địa hình mìn thì Hotaru đi theo Ochako, nói đúng hơn là cô ấy kéo tay cô chạy đi, một phần cũng là vì cô muốn lợi dụng kosei của Ochako để giảm bớt tiêu hao thể lực. Vòng đầu tiên kết thúc, Hotaru đứng ở thứ hạng giữa không quá cao.
Vòng 2 là trò ngựa chiến cần sự phối hợp của 4 người. Midoriya là mục tiêu bị nhắm đến vì đã đứng đầu vòng 1, nhận được 10 triệu điểm. Đa số đều không muốn cùng đôi với cậu ta vì họ muốn lấy 10 triệu điểm kia, cuối cùng thì có ba người chịu chung đội của cậu ta là Ochako, Tokoyami và cô bạn bên khoa hỗ trợ Hatsume.
Một trong hai người bị tách biệt có Hotaru, cô cũng rất khó khăn trong việc tìm đội. Trò phối hợp đồng đội như ngựa chiến không phù hợp với sức mạnh của cô, với lại lớp 1-B có kha khá người nhìn lại đây với vẻ mặt không tốt lành gì, cô nhớ rằng mình chưa gây thù gì với ai cả.
"Bạn học Tomoe? Nếu cậu không chê thì cậu tham gia vào đội của tớ nhé?"
Midoriya nhìn người bạn học đứng lẻ loi trên sân liền ngỏ lời mời, cậu cũng thấy được những tầm mắt kì lạ của thành viên lớp khác đang nhắm vào Hotaru, điều này khiến cậu lo lắng.
"Kosei của tôi không phù hợp với vòng này, cậu chắc rằng tôi vào đội sẽ ổn chứ"
"Không sao, cậu rất mạnh mà. Mình tin tưởng cậu"
Midoriya chắc nịch đảm bảo, Hotaru hướng về Midnight để hỏi ý kiến. Cô ấy suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, dù sao thì tổng số dư ra một người nên có nhóm 5 thành viên cũng không sao.
Trận đấu bắt đầu, ai cũng xông tới nhóm Midoriya đầu tiên hòng đoạt điểm nhưng bị cản lại bởi sự phối hợp của năm người.
"Cẩn thận, đội Todoroki đang tiến lại gần đây. Chú ý tới Iida, cậu ta là người di chuyển chủ lực của bên đó"
Hotaru nhìn tổ hợp mạnh mẽ đang tiến lại gần đây thì bắt đầu cảnh giác. So với các đội khác, chỉ có đội của Todoroki và Bakugo là có sự mãnh liệt muốn chiếm được 10 triệu điểm.
"Tập trung cao độ đi Midoriya, cậu đang run đấy"
Tokoyami triệu hồi bóng của cậu ta sau lưng, sẵn sàng ứng chiến.
Iida đột nhiên lao thẳng lại đây một cách nhanh chóng, Midoriya không phản ứng kịp nên đã bị Todoroki giật lấy băng đeo 10 triệu điểm.
"Chậc, không ngờ bên đó lại dùng cách trực tiếp như vậy để đoạt điểm"
Hotaru tặc lưỡi, nhanh chóng nói với Midoriya còn đang chưa kịp hoàn hồn.
"Trước hết thì lấy điểm của đội khác đã, nếu không thì trước khi giành lại được 10 triệu điểm thì chúng ta sẽ bị loại"
Lúc đầu cô định bỏ cuộc vòng này, nhưng đã vào đội Midoriya thì không thể kéo cậu ta xuống nước với mình nên đành phải cố gắng.
Tuy nhiên kế hoạch này cũng không khả quan lắm, bởi vì đa số điểm đều nằm trong tay của Todoroki, mọi thứ đều quay về mục tiêu ban đầu.
Giằng co rất lâu nhưng vẫn không lấy được băng đeo nào, Midoriya buộc phải đánh liều.
"Bạn học Tomoe, cậu có thể giúp tớ chặn lại cử động của Iida được không? Chúng ta sẽ đánh phủ đầu trước"
"Gọi tôi là Hotaru cũng được. Tôi sẽ tạo lá chắn cản đường Iida lại nhưng sẽ không được lâu, Tokoyami cùng tôi tăng tốc đẩy đội mình lên"
Hotaru nhìn Tokoyami đứng phía trước, cậu ta hiểu ý gật đầu. Cô nhanh chóng đổi vị trí với Hatsume ở phía sau và Hatsume sẽ đứng ở chỗ của Hotaru ban đầu, cô ấy hơi căng thẳng vì nghe Hotaru nói rằng phải dùng tốc độ nhanh, cô ấy không quá mạnh về tốc độ vì ở khoa hỗ trợ chuyên máy móc.
"Pan"
Một lá chắn tím xuất hiện trước mặt Iida khi cậu ta đang di chuyển nhanh, vì sự đột ngột nên cậu ta phải phanh gấp lại để né tránh. Nhân cơ hội đó, Hotaru và Tokoyami nhanh chóng đẩy tốc độ của cả đội tăng lên nhanh chóng chạy đến chỗ đội Todoroki. Todoroki bị bất ngờ nhưng phản ứng lại kịp, cậu ta né tránh nhưng đã bị Midoriya giật lấy một cái băng đeo trên cổ. Ngỡ đâu là lấy lại được băng đeo 10 triệu, ai ngờ đâu lại là băng đeo 70.
"Không kịp rồi"
Sắc mặt Midoriya không tốt lắm vì chỉ với 70 điểm thì sẽ không đủ để vào vòng trong, bây giờ quay lại thì cũng không kịp.
"Xin lỗi mọi người, do tớ không đủ mạnh để lấy lại điểm"
Midoriya nhận hết lỗi về phía mình, trông cậu ta u buồn đầy tự trách như vậy Hotaru cũng không đành lòng.
"Cậu cũng rất cố gắng rồi, đừng tự trách như vậy"
Ochako an ủi con người đang sốc tinh thần kia. Chưa kịp buồn lâu thì Tokoyami đã lên tiếng, câu nói như đã vực dậy Midoriya từ trong buồn rầu.
"Cậu đã khiến cho Todoroki lộ sơ hở nên mình đã lấy được băng đeo khác, cậu không cần lo lắng như vậy đâu"
Trên tay Tokoyami là băng đeo 615 điểm, Midoriya vỡ òa hạnh phúc nước mắt phun ra như hai cây cột.
Vòng 2 kết thúc với vị trí dẫn đầu là đội Todoroki.
-----------------------------------------
Giờ giải lao.
Căn tin đông đúc hơn bao giờ hết, thực phẩm tiêu hao một cách nhanh chóng. May mắn là căn tin trường chưa bao giờ xảy ra tình trạng thiếu đồ ăn nên Hotaru dù đến muộn nhưng vẫn có đầy đủ món.
"Tớ ngồi đây được chứ"
Tokoyami tiến đến ngồi đối diện Hotaru, hiện tại đã hết bàn nên cậu ta phải đành ngồi chung với Hotaru.
"Cứ tự nhiên"
Cả hai im lặng xử lí phần cơm của mình. Bỗng Tokoyami lên tiếng hỏi Hotaru.
"Cậu đang bị 1 nhóm người để ý đến?"
"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"
Hotaru ngưng đũa, ngẩng mặt lên nhìn Tokoyami, cái bóng của cậu ta cũng xuất hiện hóng chuyện.
"Tớ để ý là từ hồi đua vượt chướng ngại vật họ đã đánh chủ ý lên cậu, sau đó ở vòng ngựa chiến họ vẫn nhắm vào cậu"
"Tôi lại thấy bọn họ nhìn trúng cái 10 triệu điểm đó thôi"
"Vậy khi đó sao họ không tập trung tấn công Midoriya mà lại phân ra một chút để tấn công cậu?"
Hotaru vẫn cười nhẹ nhàng, đôi đũa trên tay chọt vào một miếng gà rán vàng ươm trên đĩa. Tokoyami vẫn chờ cô trả lời, Hotaru đành phải nói vài câu để cho cậu bạn đầu chim này bớt thắc mắc.
"Cậu cũng tinh mắt thật. Nhưng tôi rất tiếc vì chính tôi còn không biết tại sao họ lại nhắm vào tôi, có lẽ tôi đã làm gì chướng mắt họ chăng? Mà tôi cũng không quan tâm đâu, họ đã bị loại hết rồi"
Hotaru đã ăn xong và rời đi, cô đúng là không quan tâm thật, bởi vì dù cho bọn họ có tấn công thì cô vẫn có thể thắng. Kẻ đứng sau sẽ xuất hiện nhanh chóng thôi, cô cũng không cần gấp gáp đi tìm.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top