#1. Nghệ Sĩ Câm

"Martina là đứa trẻ ở trong bầy sói, và đứa trẻ ấy đã trở thành sói đầu đàn."

Ngày 2/7/----

Một đứa trẻ tóc trắng ra đời.

Ngày 3/7/----

Trận lũ lụt lớn nhất từ trước đến giờ đã cuốn theo ngôi làng đi. Đứa bé ấy đã chết.

Ngày 4/7/----

Cánh cổng thời không đến từ tương lai đột nhiên xuất hiện. Những con người kì dị bậc nhất bị bắt lại và đem về nghiên cứu. Tóc trắng bị hút vào cánh cổng.

Ngày 28/2/---- Tại Một Không Gian Khác

Cánh cổng bị lỗi đã khiến Nhật Bản bị thiệt hại nặng nề. Một đứa trẻ tóc trắng đã chết được phát hiện ở gần cánh cổng.

Ngày 1/3/----

Chính phủ lên tiếng về đứa trẻ, nó là người ở thế giới này và bị cuốn vào cánh cổng, vì nguyên nhân không rõ nên đã chết và quay lại.

Ngày  2/3/----

Đột nhiên đứa trẻ ấy bị sặc, đã sống lại. Được biết nó là Martina, một công dân của nước khác và đang mồ côi cha mẹ.

Ngày 28/2/----

Năm năm trôi qua, không còn ai nhớ về vụ việc năm ấy. Nói đúng hơn là không ai dám nói về nó.

-------------------

Âm thanh lạch cạch vang lên liên hồi. Hàng trăm đôi mắt hướng về phía chiếc thiết bị chiếu hình ảnh bé gái ngồi chơi. Khuôn mặt tất cả đều cứng đơ, không chớp mắt. Tất cả chỉ để quan sát đứa bé.

"Con bé hoàn toàn đủ khả năng để ra ngoài, vì cái gì mọi người lại luôn miệng muốn đứa trẻ đáng thương ấy trong phòng kín?"

Một người lên tiếng. Tất cả nhìn cậu ta với ánh mắt chán nản.

"Con bé quá kiêu ngạo và bất cần. Với tính cách ấy, ra ngoài ắt sẽ sinh sự."

Đeo mắt kính, lông mày rậm và khuôn mặt nhọn hoắt chính là diện mạo của người đàn ông vừa đáp lại.

"Đó là một điều quá đỗi bình thường, ai mà chả có tính cách riêng." Cậu trai ấy đáp lại bằng sự thản nhiên, hoặc cũng có thể nói là đùa cợt.

Con nhóc ở phía bên trong màn ảnh lén nhìn về chiếc camera ghi hình, rồi từ từ xoay người nhìn thẳng về phía vật lạ trong phòng. Nó phát ra những thứ âm thanh kì lạ, sau đó nhăn mặt mà quay đi... Nó chớp mắt nhẹ một cái, lại tiếp tục chơi với những con búp bê...

"Thật kì lạ, con bé vãn chưa thể nói chuyện bình thường mặc dù được tiếp xúc với môi trường tiếng Nhật." Người phụ nữ tóc tím lên tiếng, trên tay cô ta cầm quyển sổ ghi chép, chiếc mắt kính đỏ chót dầy nửa xăng ti mét là thứ khiến cô ta nổi bật nhất. Cảm tưởng như cầm chiếc kính của cô ta lên, bàn tay có thể sẽ nặng trĩu xuống vì nó.

"Dù sao nó cũng vừa năm tuổi, như thế này cũng không ổn. Có nên gửi ra ngoài khoảng một tuần không?" Cậu trai ban nãy lại lên tiếng, cảm thấy trong giọng điệu có chút khiến người ta nghi hoặc.

"Một tuần là quá dài, chỉ hai ngày, cho cô bé ra ngoài hai ngày, lấy vài tên mang theo giám sát từ xa. Nếu có tiến triển tốt, lâu lâu sẽ cho nó ra ngoài một lần, vậy đi."

Đồng ý với quyết định như vậy, không phải là ý kiến tốt. Nhưng nó là cách duy và cuối cùng để chắc chắn rằng, con bé không có gì kì lạ. Tất nhiên, sẽ có những kẻ không đồng ý với quyết định ấy. Nhưng họ có thể làm gì ngoài nghe theo lệnh của đầu đàn? Không gì cả.

----Martina POV:

Tôi đã từng như một người thực vật, tâm trí bị xoay chuyển liên hồi, cơ thể nhức nhối đến mức khó thở. Sự đau đớn mà loài người đó đã gây ra cho làng của tôi, cho gia đình của tôi, cho tất cả của tôi, không bao giờ có thể bù đắp lại. Bọn chúng đã giám sát tôi, cho dù tôi là một đứa trẻ, bọn chúng vẫn đối xử với tôi như vật thí nghiệm. Tôi cảm giác bản thân mình mệt đến lười biếng rồi.

 Thế nhưng ở thế giới ngoài kia họ lại làm ra vẻ mặt hiền hậu và ngang nhiên tuyên bố rằng,

Tôi Là Đứa Trẻ Tội Nghiệp, Tôi Sẽ Được Chăm Sóc Và Bảo Vệ Đặc Biệt Một Cách Tốt Nhất.

À, đương nhiên là sẽ chẳng có chuyện chúng cho phép người khác nói về tôi đâu, chúng cưỡng ép người dân xung quanh khu vực này không được thông báo lên Hiệp hội Anh Hùng. Không đucợ mở miệng ra nói về câu truyện của tôi. Chúng xem tôi như một con nhóc không biết sự đời và tiếp tục đối xử với tôi bằng gương mặt thứ một ngàn lẻ một của mình.

Hôm nay, bọn họ định cho tôi ra ngoài, tất nhiên nó chẳng phải là để trả cho tôi sự tự do. Nhưng cũng tốt thôi, ít nhất tôi có thể khiến mấy chiếc "camera di động" kia bị trục trặc cho đến lúc tôi phải trở về.

Như thường lệ, tôi đucợ cho một đĩa thức ăn bao gồm cơm, cà-ri, súp mi-sô, thịt bằm, rau củ và một ít trái cây tráng miệng. Thật tẻ nhạt. Tôi nhìn vào đĩa cơm, ngồi ngược lại so với chiếc ti-vi ngu ngốc đang chiếu những tập phim hoạt hình lặp đi lặp lại rồi nuốt đống thức ăn đấy vào miệng.

Rồi đây, thời khắc được nhìn thấy thứ mà sau này tôi sẽ phá tan nó đây rồi. Trong lúc tôi đang ngủ trưa, ý tôi là khoảng hai tiếng trước, một bà dì nào đó đã cho tôi một bịch bánh và một con búp bê gấu bông rồi nói:

"Bé con, chúng ta ra ngoài chơi nhé?" 

Nói rồi bà ta cười hiền hậu... Hah? Không có chuyện đó đâu, thật là hão huyền. Chính xác thì ả tới và nói: "Một lát nữa sẽ ra ngoài, mau chuẩn bị."

Một đám người vô năng đi tới giúp tôi tắm rửa thay đồ, tất nhiên bọn họ là con gái. Tôi biết khá rõ về nơi này sau vài cuộc trò chuyện mà tôi nghe được lúc hai đến ba tuần tuổi, cụ thể là lúc đó tôi nằm trong nôi và một đám người nói chuyện.

Chỗ này có một cái gọi là Siêu Năng Lực, nghe một lần thôi là hiểu, mọi người ở nơi này có Siêu năng lực, nhưng không phải tất cả. Vả lại,, sinh vật ở nơi này sẽ có thể chết, điều đó thật tuyệt vời vì chỉ cần khoảng vài chục năm nữa, tôi sẽ có thể ra khỏi đây. Như một khắc trong cuộc sống thôi ý mà.

Hừm... Khoảng một thời gian ở nơi này, tôi nhận ra rằng thứ Siêu Năng Lực ấy chỉ vuawg suất hiện vài năm, và nó vẫn chưa được phổ biến, nhưng vẫn đang ngày càng nhiều người sở hữu nó.

Tôi không chắc cho lắm, nhưng có lẽ bọn chúng đã lấy số năng lượng MarsNariq của tôi qua cái cánh cổng chết tiệt ấy và nó vẫn đang được lan truyền vào mấy năm gần đây. Nhưng tôi thấy nó có hơi lỗi một chút, vì năng lượng của tôi lúc vừa sinh ra chưa được hoàn thiện, nên bọn chúng chỉ có thể chia cho mỗi người một mảnh năng lượng. À, ở chỗ này thì nên gọi là 'một Siêu Năng Lực' mới đúng.

Chả biết nữa, nhưng có lẽ tôi sẽ dành một ít thời gian để xem nơi này như thế nào, trước khi phá hủy nó. Khoảng một trăm năm nhỉ, sẽ đủ để theo dõi sự phát triển của bọn chúng, ừ, chốt như vậy đi.

===============

Đứa có siêu năng lực đột nhiên xuất hiện, từ đó, có nhiều người sở hữu siêu năng lực tiếp. Và rồi, đứa trẻ ấy chỉ còn lại là truyền thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bnha#fanfic