7

1 tuần sau

lần đó tôi đã chọn anh hùng tận hưởng Haruno đơn giản nghe tận hưởng là ham thôi

đúng như cái tên bà dạy tôi tận hưởng tuổi trẻ tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa nhất. sớm tinh mơ khi gà còn chưa gáy khi trời còn là đêm tối cùng nhau leo núi ngắm bình minh chiều rảnh rỗi chạy bộ tập gym tối vui vẻ vô rừng cắm trại hôm nào nổi hứng lại lặn biển chiều mát mẻ ta nhảy dù lượn đêm đen sáng ngời ta săn sao

là ai nói tận hưởng đâu? là ai?? ai khốn nạn tới mức đó??? lừa người à!!!! đây là địa ngục một địa ngục vắt kiệt sức người không cho dùng kosei dùng chính sức lực bản thân mà tẩn hưởng thú vui ác liệt đó vỏn vẹn 3 ngày đem tôi đánh sập đến phát sốt

" mình phải bổ sung bằng kem fl-- hắt xì " sụt sịt nước mũi tôi nói không nên lời

bất giác cơ thể run lên một cái toàn thân ớn lạnh tôi buộc miệng chửi thề " con mẹ nó đến bệnh cũ-- hắt xì--  cùng không yê--hắt xì-- "

" rầm " rầm " một loạt âm thanh đỗ vỡ vang lên xa xa là những toà nhà cao tầng đang bốc cháy dữ dội cùng tiếng la hét ngập tràn mọi nẻo đường, nơi tôi đang đứng cũng chịu ảnh hưởng không hề nhỏ mọi người chen chúc xô đẩy nhau tạo nên một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn mà tôi thân là người bệnh chân tay đều rã rời nhấc lên còn khó khăn nói gì chạy biết khả năng của mình tôi liền đứng nép sang một hẻm nhỏ cầu trời đừng để tên tội phạm nào phát hiện ra tôi

" con chỉ muốn ăn kem flan th-- hắt xì không muốn đánh nhau làm-- hắt xì ơn hãy tha cho con lần-- hắt xì này thôi "

khẩn thiết van nài cơ thể tôi bỗng lâng lâng lúc nào không hay...đệt mụ mắc nợ thật chứ 1 con quái vật trông dị hợm hết sức với nữa cái não lòi ra nó có 4 tay và 1 đôi cánh dài ngoằng thân hình gân guốc đang dùng 2 cái chân gắp tôi bay đi

(?)

giờ trong tôi có 2 suy nghĩ 1 giết quách con này và về nhà bất tỉnh
2 dùng nó làm thú cưỡi bay về nhà và bất tỉnh

xét thấy phương án 2 tuyệt vời hơn nhưng cách làm cũng rườm rà hơn nên dứt khoác chọn giết cho lẹ

" thức thứ nhất kiếm trụ " nắm chặt chuôi kiếm trong tay tôi vung lên định đâm nó 1 nhát nhưng nó nhạy bén phát hiện được liền gắp chặt tôi hơn lắc qua lắc lại bay lượn thành hình dích dắc làm tôi chóng cả mặt " mắc ói quá đm " khó chịu đến điên 1 kiếm dức khoát đâm thẳng lên, ăn 1 kiếm này con dị họm đó ré lên rồi thả tôi ra khỏi nó

" hắc vụ " màn sương đen liền bao bọc lấy tôi chậm dần thả xuống mặt đất " giải "

mệnh lệnh vừa ra tức khắc luồng khí đen xé gió bủa vây lấy con quái vật đem nó kéo tới trước mặt tôi , ghim chặt con quái vật trên nền đất 2 tay tôi xuất hiện 2 thanh kiếm nặng nhọc cầm nó tiến tới chỗ nomu " có câu ăn miếng trả miếng " " Salve Me"  dứt lời 2 đường kiếm đồng thời hướng đến xé toạc cơ thể nó theo hình chữ X  máu thịt bung bét trào ra 1 chất lỏng đen đặc tanh nòng, nó bắt đầu ré lên từng cơn nhưng có điên tiết đến thế nào cũng chỉ có thể bất động trưng ra đôi mắt đỏ như máu long sòng sọc nhìn tôi

tôi tinh ý phát hiện nó có ý đồ không tốt chậc vài tiếng phiền phức " thức thứ 2 âm trụ " tức khắc tròng mắt nó dại ra cơ thể giựt nảy chuẩn bị tự bạo " Venenum hauriendum " luồng khí đen tràn vào cơ thể nó phong ấn kinh mạch ngăn lại luồn tự bạo của nó rồi bắt đầu phá huỷ tất cả mọi thứ bên trong cơ thể xong lại tái tạo rồi lại phá huỷ một vòng tuần hoàn tra tấn không hồi kết

xung quanh toàn tiếng kêu gào thảm tôi chẳng buồn quan tâm chỉ muốn nhấc chân đi khỏi đây ngay lúc này vì tiếng kêu đó đang không ngừng thu hút các tên tội phạm khác để có thể tỉnh táo trong lúc này tôi buộc phải cắn ngón tay đến bật máu lê đôi chân nặng trịch như mang cả tấn xiềng xích tìm kiếm nơi an toàn hơn

cho đến khi cảm thấy đủ an toàn tôi giải trừ chiêu thức đem con quái vật lúc nãy nổ tung rồi với lấy chiếc điện thoại trong túi bật chia sẻ định vị vào nhóm lớp với chút hy vọng sẽ có ai đó ở thành phố Hosu còn không thì thôi để người lạ nào đó cứu cũng được miễn sao đừng đụng trúng tội phạm tỉnh dậy lại khổ, nép mình vào góc khuất tôi cứ thế ngất lịm đi dù sao cũng không phải không thể tỉnh lại được nên không lo lắm

ở 1 diễn biến khác

sau khi hợp lực lại giải quyết và bàn giao xong kẻ giết anh hùng Stain cho các anh hùng chuyên nghiệp lúc này Midoriya mới để ý tiếng tin nhắn cứ thông báo hoài lấy ra xem thử là việc gì

Lớp 1A

" này này Kenrazaki-san có chuyện gì không đấy "

" trời ơi cậu ấy đang ở thành phố Hosu sao "

" không lẽ xảy ra chuyện rồi chăng "

" này có ai ở thành phố Hosu không đấy "

" có phải là tín hiệu cầu cứu không "

" mình lo cho cậu ấy quá "

" bên Hosu mình không liên lạc được với ai hết "

" chắc giờ các anh hùng đi giải quyết bọn tội phạm hết rồi không ai nghe máy đâu "

  lại lướt lên trên 1 chút Midoriya mới thấy tin nhắn định vị của tôi cậu ta liền dơ điện thoại ra nói cho mọi người " hình như bạn em xảy ra chuyện rồi mọi người đến giúp cậu ấy được không "

" đâu xem nào...ở ngay đây thôi để bọn anh lo 1 bạn đi chung với anh còn lại ở đây canh giữ tên tội phạm nhé "

" để em đi cùng mọi người " Todoroki dơ tay lên xung phong đi theo

vậy là 1 nhóm người theo hướng định vị mà chạy đến, tới nơi liền thấy 1 cô bé đang nằm ngất dưới đất cơ thể không ngừng run lên mọi người nhanh chân lại đỡ người cô dậy

" trời ơi con bé nóng quá mau gọi xe cấp cứu mau!!! "

cho tới khi tôi tỉnh dậy lần nữa đã là 3 ngày sau

đầu đau như búa bổ tôi yếu ớt gọi " có ai ở đây không "

" a cậu tỉnh lại rồi hả " Midoriya thình lình xuẩt hiện
khẽ gật đầu tôi thều thào " nước "

nghe vậy cậu nhanh chóng tót cho tôi ly nước và dìu người tôi dậy " của cậu "

nhận lấy ly nước tôi uống tù tì 1 hơi mới thấy đỡ khát, cậu ta lại hỏi " cậu ổn không thấy sao rồi "

" ừm mình ổn mà cậu làm sao thế?? " lúc này mới nhìn lại trên dưới người của Midoriya quấn đầy băng gạt trông như mới chiến đấu 1 trận đẫm máu vậy

Midoriya gãi gãi đầu cười nhìn tôi " à mình chiến đấu với tội phạm nên thành ra thế đấy còn cậu làm gì để sốt tận 41 độ mà không đến bệnh viện vậy "

" hì hì mình không nghĩ số--khụ khụ " đoạn này nói có chút ho khan Midoriya liền lúng túng định chạy đi kêu bác sĩ cũng may tôi kịp ngăn lại " không sao đâu tớ ổn mà chỉ cần nghỉ ngơi xíu là oke "

" aa vậy cậu mau nằm xuống nghỉ đi tớ không phiền cậu đâu " cu cậu chân tay cứ lóng nga lóng ngóng mãi khiến tôi bật cười

" này không nghiêm trọng vậy đâu cậu cứ bình thường thôi "

sau đó qua lời kể của Midoriya tôi biết được 2 ngày trước đó có cả Lida và Todoroki ở đây dưỡng bệnh nữa vì cả 3 người đều tham gia chiến đấu với kẻ giết anh hùng stain, người đưa tôi đến viện là todoroki và mấy anh hùng chuyên nghiệp khác cu cậu còn kể tình trạng lúc tôi vô viện ngàn cân treo sợi tóc lắm sốt đến 41 độ người còn co giựt cũng may là đưa đến kịp thời chậm trễ tí nữa là đe doạ đến tính mạng  

lúc sau cụ bà Haruno cũng tới điệu bộ hoàn toàn là chê tôi yếu như sên khinh bỉ ra mặt tôi cũng đành chịu yếu thật cãi gì nổi qua hôm sau Midoriya cũng rời viện chúng tôi nói lời tạm biệt rồi tôi lại ngốc ở viện thêm 3 ngày nữa mới được về

" dạ cháu cảm ơn bà trong thời gian qua đã dạy cháu trong kì thực tập ạ "

đứng trước cửa nhà bà Haruno tôi cúi đầu cảm ơn

bà đứng đó ngáp phát rồi bảo " ừ có nhóc ở bên cùng tận hưởng cuốc sống cũng rất vui chỉ là với cái thân thể yếu nhớt đấy nhóc nên rèn lại đi ta không muốn 1 cuộc tận hưởng trong bệnh viện đâu " 

cười có chút sượng tôi cũng gật đầu dạ dạ vâng vâng " vậy hẹn gặp lại bà vào những lần tận hưởng khác nhé cháu đi đây " vẫy tay chào bà rồi tôi cất bước rời đi trở về trường học

nói vậy thôi chớ giờ mà có cho tiền tôi cũng không dám đi tận hưởng với bà đâu! địa ngục đó!!!

nhìn bóng lưng dần khuất mờ của tôi bà khẽ cười " cô nhóc nhà cậu cũng được đấy "

mãi sau này tôi mới biết được sự thật lần thực tập năm ấy

quay trở lại lớp học hơn 1 tuần xa vắng thứ tôi nhận được nhiều nhất là lời hỏi thăm không ngớt của các bạn học

" này này Kenrazaki nghe nói cậu bị sốt đến 41 độ luôn hả " Ashido chạy biến lại chỗ tôi hỏi thăm

" ừm "

" cậu không biết lúc nhìn thấy tin nhắn cậu mình đã lo lắng thế nào đâu " Yaoyorozu nhìn lạnh lùng vậy chứ nhỏ quan tâm mọi người dữ lắm đấy

" hehe xin lỗi vì làm cậu lo lắng nhé lúc đó chỉ có lựa chọn đó là tốt nhất thôi "

" mà cậu không sao là ổn rồi, ộp" Tsuyu

" chà mà cái tín hiệu đó thật sự là sos luôn hả mình cũng bồn chồn mãi khi cậu không rep tin nhắn luôn " Kirishima cũng chêm vào bàn luận

Kaminari cũng nhập hội bàn tán cu cậu vừa vuốt ngực vừa nói" đúng đó cậu đột nhiên gửi định vị xong im bặt luôn mình còn nghĩ đến mấy chuyện siêu xấu cơ "

" mà nói gì nói sốt đến 41 độ đúng là kinh thật cậu làm gì trong kì thực tập để sốt đến mức đó luôn vậy " Uraraka cô bạn tóc nâu đầy thắc mắc hỏi

nghĩ lại về khoảng thời gian không khác địa ngục trần gian ấy tôi dựng cả gai óc thầm rùng mình qua loa trả lời " à bệnh cũ tái phát ấy mà "

có điên tôi mới cho mọi người biết sự thật, để người ta biết yếu điểm không khác phạm nhân chờ xử cả

chờ cho đám đông tản đi tôi mới vỗ vai câu bạn bàn trên tươi cười nói " cảm ơn cậu nhé Todorooki "

" ừm không có gì cậu khoẻ lại là tốt rồi " Todoroki gật gật đầu đáp trả

tiết học đầu tiên bắt đầu

" ừm cũng sắp đến kì nghỉ hè tất nhiên là để các em nghỉ hè cả tháng trời quá vô lý " thầy Aizawa vừa nói đến đây dưới lớp đã có vài khuông mặt thay đổi cảm xúc tôi cũng là 1 ví dụ điển hình đấy

" làm ơn nhà trường đừng có tham lam mà làm ơn làm ơn " thầm niệm trong lòng tôi chỉ muốn hè này ở nhà  làm điều mình thích thôi

đáp lại lời niệm ấy Aizawa-sensei tiếp tục ban tin dữ " trong kì nghỉ hè chúng ta sẽ thực hiện cắm trại tập huấn trong rừng " ừm ít nhất là đối với tôi vì giờ lớp náo thành một tràng phấn khích ô yea rồi duy có tôi cười gượng vài tiếng trong tâm khóc ròng ít ra trường cũ hè không cần phải làm gì hết nhaaa

" tuy nhiên " tức khắc lớp lại im ắng không nháo nữa " trước đấy, những ai không qua được kì kiểm tra cuối kì sẽ phải ...."

" không cần tham gia trại hè nữa đúng không hahhaah mình sẽ làm vậy đấy hâhhaa " khẽ thầm thì tôi đoán luôn ý sau của thầy Aizawa nụ cười có chút méo mó biến thái cho tới khi nghe hết câu thầy nói

" kẹt trong lớp học hè "

....ừm cái đéo gì vậy? thật à? thật luôn à ???? học thì đi trại hè chết tiệt không học lại đi lớp hè khốn nạn hơn

tôi chuyển trường được không (?)

" mấy đứa cố lên nhé!! " Kirishima và Kaminari đồng thời quay xuống hét to cỗ vũ

Mineta cũng in ỏi nói " mấy gái cố lên đấy nhá!!!! " 

thế là tiết học ngày hôm đó tôi thấy tương lai mình mù tịt chán chường và uể oải

" rồi tiết học đến đây là kết thúc, kì thi cuối kì chỉ còn cách 1 tuần nữa thôi các em đã ôn bài đầy đủ rồi đây chứ? ta tin chắc các em đều biết rồi nhưng bài kiểm tra không chỉ có lý thuyết thôi đâu còn có cả thực hành nữa cả thể chất lẫn tinh thần đều phải rèn luyện cho thật chỉnh chu đấy, thế thôi  " dặn dò xong thầy rời khỏi lớp để lại bọn A1 đang căng lên vì vụ thi sắp tới

" có kịp ôn khỉ gì đâu " Kaminari gần như điên tiết lên ôm đầu tuyệt vọng " hội thao này đợt thực tập này chẳng kịp ôn gì luôn "

tôi cũng tuyệt vọng gật đầu hùa theo " đúng rồi chẳng kịp ôn khỉ khô gì cả " với cái thứ hạng chó má 18 kia lý thuyết là cả một vấn đề lớn cần giải quyết đó!!!

Ashido cạnh bên thì cười ha hả 1 bộ vô lo vô nghĩ " hahah cứ bình tĩnh thôi cả nhà " tưởng cô nàng full hồng như nào hoá ra cũng một chín một mười với tôi hạng 19 =)))

tự nhiên thấy yên tâm hẳng ra....

" Ashido-san, Kenrazaki-san, Kaminarin-kun " nghe ai gọi 3 đứa tôi quay ra liền thấy thanh niên hạng 4  với cái đầu xanh xanh đang dơ tay kiểu cố gắng lên " c-cùng nhau cố gắng nha! chúng ta đều muốn cùng nhau đi trại hè cả mà...nhỉ ?"

" ừm với tư cách lớp trưởng tôi hy vọng tất cả các cậu đều có động thái tích cực!! " Lida hạng 2 cho hay

nếu 2 người trên hạng cao nhưng động viên thì không nói mấy đến lượt Todoroki hạng 5 thì lại khác " nếu chịu chú tâm trong giờ học thì sao mà rớt được chứ "

1 mũi tên đâm xuyên tim 3 đứa tôi đồng loạt ôm tim khóc " ăn nói cẩn thận chút coi "

liếc thấy cu cậu Bakugo vẻ mặt cau có quạo quọ thường ngày chỉ thấy cậu ta nổi điên nổi khùng nên tôi đã chắc cú rằng cậu ta cũng là dân như mình tìm thấy niềm an ủi mới tôi hí hửng chạy lại vỗ vai cậu

" êy chà sao nhìn buồn dữ vậy bộ vất vả trong học tập lắm hả đầu chỉa "

" vất cái con mẹ mày " cậu ta hất phăng tay tôi ra gắt lên

Kirishima gần đó không nỡ nhìn tôi ngu ngốc lại nói nhỏ " kenrazaki-san Bakugo hạng 3 lớp ấy "

nghe được câu đó tôi như đứng hình mấy giây nhìn Bakugo như thể top 1 chuyện lạ nhật bản

nhận thấy ánh mắt đéo có khả năng  Bakugo nghiến răng nghiến lợi quát " mày nhìn tao như thế là ý gì hả con lùn "

tôi thì vẫn trong trạng thái ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngữa " à hahah do cậu làm tớ bất ngờ quá thôi hahaha " cười hết sức ngượng tôi chỉ muốn chuồn lẹ thôi ai mà biết tên nhìn đầu gấu báo xã hội kia lại nằm top đầu đâu chứ khác gì lại chứng tỏ mình ngu không

cổ áo bị kéo lại Bakugo từ sau mặt hầm hầm nhìn tôi đến toé lửa " mày tính chạy đi đâu hả con nhỏ kia tao còn chưa có nói xong đâu " 

đầu nhanh chóng lượt qua vạn câu trả lời thông minh để không mất đi hoà bình còn chưa load xong tay tôi bất chợt được dúi cho một thứ gì đó (?)

" cho mày " nhìn xuống dưới tay là một đống đồ bổ sung vitamin tốt cho sức khoẻ ngước lên lại đã thấy Bakugo bỏ đi mất về chỗ....

một cảm giác khó nói dâng lên không nghĩ nhiều tôi chày ù đến khoác vai cậu " chà Bakugo nhà ai lạ thế ta ơiiiii " tay còn khoe khoe hộp vitamin trước mặt cậu, nhìn vẻ mặt ngày càng đỏ ửng lên tôi vui vẻ hết sức cười tít cả mắt

"  buông tao ra coi con nhãi chết tiệt " thẹn quá hoá giận Bakugo như bừng cả lửa lên vô cùng đáng sợ " cút về chỗ hoặc bố nổ chết mày "

" aaaa Bakugo đáng yêu dữ ôngggggg"  biết được mặt khác của Bakugo tôi giờ đâu thèm để vào mắt sự gai góc của cậu ta luôn show ra nữa đâu mà chỉ chăm chăm nhìn vào 2 má đỏ lừ lự của cậu không thể kiềm được tôi đưa tay nhéo nhéo tức khắc như ăn phải ớt Bakugo toàn thân đỏ như máu đầu còn bốc cả khói

có chút khủng bố tôi bất giác buông tay lúc nào không hay " SHINEEEEEEEEEEEEEEEEEEE " 1 âm thanh chói tai vang lên, trên hành lang vụt ngang bóng hình cô nàng nhỏ nhắn đằng sau chàng trai cùng tiếng nổ " boom" " boom" rượt đuổi sít sao các lớp khác tỏ ra quá quen rồi không để ý mấy còn lớp 1A càng là vẻ chuyện thường ngày á mà đôi gà bông đó không chọc nhau là chịu hong có nủi

cứ như vậy đôi gà bông đó vui vẻ rượt nhau cả buổi chạy từ khối 1 đến tận canteen ra luôn sân thể chất đến đây tôi giả té nằm vật ra sân để kết thúc cuộc chạy đua này

tay ôm lấy chân phải không ngừng xuýt xoa " ai ui đau quá "

" Chế---này nhãi ranh mày không sao chứ " Bakugo tay còn nổ đóm tí tách thấy tôi than lên than xuống mới ngui ngoai chạy lại ân cần dò hỏi " mày trật chân rồi à "

" hình như là vậy rùi " tôi diễn thật trân nước mắt lưng tròng môi hơi chu chu ra hờn dỗi chỉ cần  Bakugo đụng nhẹ chân tôi xíu thôi là la lên " tssss đau đauuu "

" mày bớt than coi bỏ tay ra để tao xem nào " lời nói tuy thô bạo vậy nhưng hành động lại dịu dàng hết mực hết nắn lại xoa xoa chốc chốc lại hỏi " đỡ đau hơn chưa " " thấy sao rồi "

khuông mặt cậu chăm chú dõi theo tôi đôi mắt đỏ tựa ruby không ngừng đảo qua đảo lại để chắc rằng tôi không khó chịu với hành động xoa bóp chân nơi đầu mũi còn vương vấn hương hoa hồng mãi chưa dứt giây phút ấy trong tôi một thứ xúc cảm không biết diễn tả như nào bắt đầu bén rễ

" nhìn cái mẹ gì tao hỏi còn đau không bộ câm hả "  

sực tỉnh trong mớ cảm xúc hỗn độn tôi thấy mặt Bakugo nhăn nhó hết sức đành gượng cười trả lời" c-cũng đỡ đau hẳn hahah cảm ơn cậu nhiều nhé Bakugo-chan "

Bakugo cũng dịu lại cậu khoác tay đỡ tôi đứng dậy " đi được mà đúng không "

diễn phải tròn vai vậy nên tôi cà nhắc cà nhắc bước đi không quên ngoái đầu lại vẫy tay " ừm mình về lớp thôi Bakugo-chan "

dưới ánh nắng chói chang làn da cô gái hơi ửng hồng hàng mi cong dài không ngừng rung động 2 má lúm ẩn hiện sau nụ cười nàng đứng đó tươi cười vẫy tay rực rỡ lung linh không khỏi làm ai đó xao xuyến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top