6

quay trở lại chỗ ngồi chúng bạn liền mồn 5 miệng 7 chúc mừng, người diễn tả lại trận đấu hết sức sinh động

" chúc mừng cậu đã vô vòng trong nha Kenrazaki-channnn " Asui nhìn tôi vẫy vẫy tay thấy thế tôi cũng tiến đến chỗ cô bạn ngồi

" ban nãy cậu làm 1 pha hay thật đấy mình chỉ mới chớp mắt 1 cái thôi đã thấy Kaminari lăn dô góc tường rồi " Kirishima vừa nói vừa dơ ngón cái kiểu cậu đỉnh thiệt đó

" năng lực cậu đúng là ngầu thật " Jiro cũng dơ ngón cái lên hết mực khen tôi

nhận lấy mọi lời khen tôi cười vài cái đáp lại sau tiếp tục theo dõi trận đấu

" TRẬN ĐẦU TIÊN CỦA VÒNG ĐẤU THỨ 2!! Ở HỘI THAO LẦN NÀY CẢ 2 ĐỀU PHÔ DIỄN NHỨNG MÀN TRÌNH DIỄN ĐỈNH CAO!! MIDORIYAAA VÀ TODOROKI "

" CỨ NHƯ THỂ KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP CỦA NHAU....GIỜ THÌ BẮT ĐẦUUUUU "

đầu trận vòng 2 là 2 cái tên mà tôi khá mong chờ 1 Midoriya kiên cường bất khuất 1 Todoroki năng lực mạnh mẽ không biết ai sẽ là người chiến thắng thật đáng xem

mở đầu trận đấu Todoroki đã xuất ra những mảng băng khổng lồ hướng đến Midoriya đánh tới, cậu phản đòn tức khắc đánh ra một chiêu phá vỡ hoàn toàn các lớp băng khí ép biến dạng tạo ra 1 trận gió lốc mang theo hơi lạnh từ các mảnh băng thổi ngược lên khán đài càn quét khắp sân đấu

" má ơi lạnh quá " tôi rét căm ôm lấy thân mình hòng tăng độ ấm, cơ thể tôi ấy nhạy cảm yếu ớt lắm

" QUAOO MIDORIYA ĐÃ CẢN ĐƯỢC ĐÒN TẤN CÔNG CỦA TODOROKI!!!! " Present mic không khỏi phấn khích tường thuật lại mọi diễn biến

bên dưới sân đấu hết lần này đến lần khác tôi tới cậu phá không khác một cuộc thi đấu sức bền là mấy suy cho cùng năng lực cũng chỉ là sức mạnh thể chất mà thôi vậy nên chúng sẽ có một giới hạn nói cách khác nếu muốn thắng được Todoroki lần này Midoriya buộc phải ép cậu ta đến giới hạn trước may ra còn có cửa thắng với cái thân đang ngày càng tàng tạ kia nhưng một khi Todoroki sử dụng năng lực nhiệt còn lại của mình thì Midoriya sẽ không cầm cự được lâu dù cho cậu ta có tàn phá bản thân đến mực ép nổ các bộ phân cơ thể như nào thì phần trăm để chiến thắng rất thấp lại xét về xuyên suốt từ đầu quá trình đến giờ Todoroki chưa bao giờ sử dụng phần năng lực còn lại của mình bao giờ cả nên một trong hai ai thắng cũng không nói trước được

tôi nhướn mày đầy hiếu kì nhìn xuống trận đấu khi phá giải các chiêu thức của Todoroki Midoriya gần như đã ép nổ 9 ngón tay giờ thì chỉ còn lại 1 ngón cậu ta sẽ xoay chuyển như thế nào " vậy Midoriya với 1 ngón tay còn lại cậu sẽ ép nó đến như nào nhỉ "

không phụ sự mong đợi Midoriya kiên cường đến mức ép nổ các ngón tay đã bị gãy lúc trước đem vết thương trở nặng hơn cậu ta một bộ dáng không quan tâm thương tích mình ra sao liều mạng thúc đẩy bản thân phải bước qua giới hạn đó đem nó nâng lên một mức hoàn toàn cao hơn chính sự cố chấp ấy đã giúp cậu phản công lại một đòn đánh cho Todoroki văng xa

" không lẽ Midoriya-chan là...." tôi có chút khó tin nhìn thân hình nhỏ bé đang kiên cường chiến đấu phía dưới trông thật có vẻ liều mạng nhưng thực chất mà nói đây là cách duy nhất mà cậu có thể làm để chiến thắng và cũng là cách làm đau đớn nhất dù cho có thể chữa lành được đi chăng nữa thì thương tích mà cậu ta gồng gánh cũng là những vết thương đau đến tê tâm phế liệt một người thường hoàn toàn không nhận nổi đâu " rốt cuộc là điều gì khiến cậu quyết tâm như vậy Izuku-chan"

và rồi một ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên mang đến sức nóng vô cùng lớn toả nhiệt tản khắp khán đài

khoảnh khắc ngọn lửa ấy cháy bừng là lúc tôi nhận ra " Izuku-chan đúng là một linh hồn thuần khiết mà " Izuku đã làm tôi hoàn toàn thay đổi cái nhìn về cậu có lẽ tôi cũng không ý thức được nhưng lúc này xung quanh thân mình cũng đang hình thành dần một làn sương mỏng chúng dần len lỏi khắp không gian mang đến cho con người ta cảm giác dễ chịu thư thái nó nhẹ nhàng xoa dịu sự lạnh lẽo từ băng tuyết sự nóng bức từ lửa như một tấm màng chắn bảo vệ hết thảy

chỉ trong thời khắc như bị thôi miên đó tôi đã vô thức bước gần đến lan can lúc nào không hay một lòng chỉ muốn nhiều nữa nhiều hơn nữa có thể nhìn cậu ấy nhiều hơn nữa và khi thức tỉnh lại cũng là lúc nhiệt độ không khí thay đổi tạo ra hiện tưởng giản nở và chúng phát nổ hứng chịu ảnh hướng không nhỏ tôi cũng ngất lịm đi sau đó

Lúc tỉnh lại mặt của một ông cụ với cái đầu hói đang nhìn tôi chằm chằm

" chắc ảo giác rồi hahah " tự lừa bản thân tôi giả bộ nhắm mắt lại vờ ngủ nhưng lại nhận ngay 1 cú đấm buộc tỉnh lại liền =)))

" ngu ngốc không biết bảo vệ bản thân mình " ông cụ với cái đầu hói ấy thấy tôi tỉnh liền trách móc không ngừng vẫn không quên đỡ tôi dậy rót nước cho uống " cơ thể đã yếu lại còn thích bay nhảy làm ơn bớt khiến ông già này lo lắng đi "

đúng vậy cái ông cụ với quả đầu láng bóng như trứng gà cũng là cái ông nhìn đắm đuối tôi trên sân thi và đấm yêu tôi ở phòng bệnh là ông nội tôi Kenrazaki D. Goro

" ai ui ông nội đánh đau quá đó " ôm đầu bị cốc thảm tôi ai oán nhìn ông " mà sao cháu lại nằm đây thế này ??"

" do cháu sốc nhiệt vì trận đấu đó nên sốt ngất đến 38 độ " từ đâu một bà lão xuất hiện đưa nhiệt kế cho tôi " giờ cháu kiểm tra lại xem nào à ta là bác sĩ ở đây " nhận lấy nhiệt kế từ bà tôi đo đo rồi đưa lại cho bà

"hmm hạ nhiệt rồi giờ ta sẽ kê 1 ít đơn thuốc cháu cứ uống để đảm bảm sẽ không bị sốt lại nhé cơ thể cháu còn yếu lắm đấy "

trong lúc đợi bà lấy thuốc tôi hỏi ông về tình hình trận đấu " trận đấu xong chưa ông nội đã trao giải gì chưa ông"

ông vuốt cằm có chút suy tư trả lời " ừm mọi thứ xong hết rồi giải nhất hình như thằng nhóc Bakugo Katsuki thì phải "

" à vậy được rồi" nhận được đáp án mong muốn tôi cười cười hỏi tiếp " mà cha mẹ cháu vẫn khoẻ chứ ông "

" con bé này quan tâm như thế sao không trực tiếp hỏi tụi nó đi còn học được cái thói đi bụi nữa chứ rốt cuộc là ai dạy hư cháu vậy " nhắc đến đây ông không khỏi tức giận lấy ngón tay dí sát đầu cốc tôi 1 cái

" úi úi đau đau quá í da con mệt quá con ngủ đây " nói rồi tôi nhắm mắt giả chết mặc kệ ánh mắt đang nhìn chằm chằm đến toé lửa kia rồi tôi nghe 1 tiếng thở dài ông đứng dậy chỉnh lại mền gối cho tôi một chút " bọn nó nhớ con lắm đấy giờ thì ông phải về rồi con ở lại dưỡng bệnh cho tốt đấy " nói rồi ông cất bước đi mất

mở mắt ra nhìn đăm đăm lên trần nhà tôi có chút suy tư " thôi kiểu gì cũng ăn chửi gọi hỏi thăm ông bà bô vậy " lấy ra chiếc điện thoại tôi ấn gọi về nhà bên đầu dây vừa được kết nối đã nhanh chóng nhận máy

" gì đây gì đây coi ai quý hoá gọi về cho mình nè chồng yêu ơiiiii " bên kia đầu dây là một người phụ nữ xinh đẹp đang la lối om sòm chốc sau lại có thêm người đàn ông xuất hiện trong khung hình

bằng vẻ mặt hết sức khinh bỉ ông bô nhà tôi nhếch mép nói " ố đằng ấy còn biết gọi về sau khi bỏ nhà đi bụi đấy à sao gọi về sớm thế thành ăn mày rồi hả "

" tsuuu cái nhà này sớm muộn gì cũng đánh mất con thôi " nhìn 2 vẻ mặt trêu người kia tôi cay kinh, thề!

" rồi rồi thưa bà lớn bà đi bụi khoẻ không bà còn tiền xài đó không " bà bô nhà tôi thì dễ thương hơn tí còn ân cần hỏi han

" con khoẻ vậy còn 2 ông bà bô có khoẻ không đó " tôi cười hihi hỏi 2 người

" vẫn còn đủ khoẻ để đi du lịch đúng hong chồng iu " nói rồi 2 ông bà bô ôm nhau thắm thiết khoe mình đang đi biển trông hết sức hạnh phúc

" và giờ bà lớn đang làm phiền thời gian của vợ chồng người ta đấy, cúp đây!! " ông bô vươn tay cúp luôn cái rẹt để lại một màn hình hiển thị thời gian kết thúc cuộc gọi và đứa con lòng đầy chấm hỏi rằng mình thật sự là con của họ à (?)

" cmn đùa đấy à ông bà bô đợi mình đi bụi để đi du lịch thật à??? thật luôn??!!!!!! " tôi tức đến điên với sự đáng ghét mà 2 ông bà mang lại

bạn hiểu cái cảm giác mà bạn bỏ nhà đi bụi mà ba mẹ lại không quan tâm lại lên kế hoạch du lịch hâm nóng tình cảm không??

" thôi đếm xỉa gì 2 ông bà đó chứ đi ăn kem flan cho bỏ ghét vậy "

2 ngày sau

vào một ngày mưa tầm tã tôi phải dậy sớm lết xác đi học bước vào cổng trường tôi vẫn không khỏi ngáp ngắn ngáp dài " biết vậy qua không cày truyện " đang ù ịt đi chầm chậm đằng sau một giọng lớn hét lên chào tôi " chào buổi sáng Kenrazaki-san " một thanh niên với full quần áo chống mưa chạy như bay đến trường " mắc cái gì cậu đi chậm chạp thế hả trễ bây giờ!! " rồi lướt qua như 1 cơn gió chỉ để lại 1 bóng hình dần khuất mờ

" chà đây mới đúng là học sinh chứ mình cũng phải vậy thôi " cái phải vậy thôi của tôi là ung dung đến lớp khi chuông reo được 5 phút rồi á " dạ chào thầy em xin phép vô lớp ạ " Aizawa-sensei chỉ liếc nhìn tôi rồi gật đầu đợi tôi yên vị xong thầy nói tiếp

" tuy nhiên để các em được tận mắt chứng kiến cách dân chuyên làm việc thì vẫn là một cách huấn luyện có ý nghĩa "

như nắm được trọng tâm Sato nói " vì thế nên mới phải chọn tên anh hùng à "

" mọi chuyện càng lúc càng thú vị hẳn ra mà " Uraraka cũng vui vẻ nói theo

" mà dù sao những cái tên anh hùng đó chỉ là tạm thời thôi nhưng nếu các em không thực hiện nghiêm túc thì--- "

đoạn này Aizawa-sensei đang nói thì bị cô Midnight mở cửa bước vào lớp cắt ngang " thì cứ kéo nhau xuống địa ngục mà đền tội đi nhá "

" vì có khá nhiều tên anh hùng do các học viên sử dụng được xã hội công nhận và rồi chúng trở thành những cái tên dành cho các anh hùng chuyên nghiệp "

" mà, nó là thế đấy, để đảm bảo các em không chọn tên dị hợm thì đã có midnight-san ở đây giải quyết rồi ta không có khả năng xử mấy vụ này đâu " vừa nói thầy Aizawa vừa lôi ra túi ngủ màu vàng thường ngày của mình

" khi tự đặt cho bản thân một cái tên nó cũng phản ánh hình tượng mà các em muốn trở thành trong tương lai và từ đó các em có thể tiến gần nó hơn đó cũng là minh chứng cho câu cái tên làm nên tính cách đấy All Might này đại loại thế " nói xong thầy cũng chui vào túi ngủ đánh ngay giấc mộng đẹp

cô Midnight bắt đầu truyền bảng ghi tên anh hùng xuống lớp nhận lấy bảng ghi tôi lâm vào cơn mông lung chọn lấy một cái tên làm đại diện coi như gắn bó đến hết cuộc đời cùng mình nên không thể tuỳ tiện được một mặt tôi muốn lấy luôn tên thật mặt khác lại chẳng muốn vì trong lòng cứ thổn thức mãi một cảm giác không thực trào dâng nó khiến tôi có chút khó chịu

" thư giản nào Unnie " nhắm mắt lại hít thở thât sâu, bình ổn tâm trí tôi bắt đầu mườn tượng viễn cảnh cứu lấy những tâm hồn tội lỗi ấy cảm giác sẽ ra sao và cái tên nào sẽ được xướng lên một cái tên tượng trưng cho chính lời phán xét một sứ mệnh cao cả một tồn tại chân thật DURIN ngay khi đẩy mình vào dòng suy nghĩ cảm nhận sức thiêu đốt qua từng huyết mạch nó khiến tôi nóng ran đầu óc cứ dần mờ mịt đi và rồi 1 cái tên chiếm trọn trí óc " DURIN " như thể nó được sinh ra chỉ vì tôi có mặt trên thế giới, tận sâu tâm hồn một sự thõa mãn kì lạ thỏa lấp

" r-rốt cuộc đây là cảm giác gì.... " toàn thân nhễ nhại tôi sững sờ nhớ về cảm giác mình vừa trãi qua " Durin Durin Durin Durin " nhẩm đi nhẩm lại cái tên chỉ mong tìm ra được điểm gì đó nhưng ngoài sự trống rỗng lại chẳng hiện hữu gì thêm đành buông xuôi mở mắt ra liền phát hiện mình trở thành tâm điểm ánh nhìn hồi nào không hay!!!

" hả có chuyện gì sao mọi người " tôi có chút khó hiểu bộ mặt mình dính gì à sao nhìn ghê thế?? bất giác tay đưa lên sờ thử

thấy bộ mặt ngơ ngác của tôi Todoroki bàn trên mới nhỏ giọng giải thích " nãy giờ cô nhắc tên cậu 3 lần rồi đó "

???? " ể tận 3 lần luôn á " đoạn này lại nói lên cô " dạ em xin lỗi do đang mãi nghĩ tên nên không chú ý lắm hehe "

" e hèm được rồi vậy em chọn được tên nào chưa" hơi ngập ngừng nhìn tôi Midnight-sensei nói tiếp " mà chọn tên kĩ cũng tốt nhưng không đến mức mồ hôi đầm đìa thế chứ!! "

" hhaah em chọn xong rồi " ghi vội tên rồi đem lên bục trưng ra cho mọi người xem

" oaaa Durin sao quá xá ngầu luôn " cô Midnight gật đầu tấm tắc

" rồi tiếp theo Midoriya-kun xong chưa em "

" v-vâng ạ " khi Midoriya đưa ra cái tên Deku khiến lớp xì xầm bàn tán vốn khi nhắc đến từ này luôn khiến mọi người nghĩ đến thất bại ấy vậy mà cậu ta lại dùng từ này để đặt tên anh hùng cho mình

" ổn không đấy thanh niên "

" chú sẽ chết dính với cái tên đó luôn đấy "

Midoriya gật đầu chắc nịch nói " ừm cho đến tận thời điểm này thì mình cũng chẳng thích gì mấy cái tên này cơ mà đã có một người thay đổi ý nghĩa của nó và đã có tác động rất lớn đối với mình nó khiến mình rất hạnh phúc vậy nên đây chính là tên anh hùng của mình!! "

và giờ chỉ còn một người nữa thôi là kết thúc buổi chọn tên cứ nghĩ là nhanh chóng nhưng không Bakugo Katsuki với những cái tên vô cùng bố đời đập nát sự trông ngong về giờ cơm trưa của tôi

" BỘC SÁT VƯƠNG "

" cái tên này tốt hơn là dẹp đi "

" BỘC SÁT KYOU "

" không không vẫn không được "

" BỘC SÁT-SAMA "

" không... "

" ĐẠI BỘC SÁT THẦN!!! "

" má vậy mà quyết không bỏ bộc sát ra khỏi tên còn từ vương lên hẳn thần quất thêm cả đại đúng chất của thằng trẩu này rồi " tôi thầm cảm thán với quả tên không đỡ nổi này

cố chấp với những cái tên trên trời dưới đất bố mày là nhất ấy đến cuối cùng Bakugo vẫn chưa duyệt xong trực tiếp kế thúc luôn buổi chọn tên =))

" giờ thì các em đều quyết định được tên anh hùng cả rồi" thầy Aizawa từ khi nào đã tỉnh ngủ tay cầm một sấp giấy phát biểu " chúng ta sẽ bàn vế vấn đề kinh nghiệm thực tiễn thời hạn sẽ là một tuần còn về phần địa điểm thì những ai nhận được đơn đề cử của phía dân chuyên sẽ được giao 1 danh sách riêng dựa vào danh sách đó tự bản thân các em quyết định thôi " đoạn thầy giờ lên một tờ giấy " còn đối với những ai không được đề cử nào thì trong số 4o cơ quan nằm rải rác khắp cả nước này sẽ có chỗ nhận các em vào thực tập thôi và bọn họ đều làm ở những nơi khác nhau có chuyên môn riêng"

cô Midnight tiếp lời " ví dụ như Juusango đây sẽ ít chiến đấu với tội phạm và tập trung việc giải cứu khi tai nạn xảy ra là thế đấy "

" hãy suy nghĩ trước khi lựa chọn "

" Vâng " cả lớp đồng thanh trả lời sau đó mỗi người đều nhận được một bản chọn nơi thực tập riêng, tôi thì được đề cử nên nhận một bản khác ở đây tổng cộng có 150 nơi đề cử thay vì thấy vui vẻ tôi lại thấy buồn phiền hơn thử nghĩ đi bỏ 1 tuần xem one piece có bứt rức không cơ chứ!!!

" trước cuối tuần nhớ nộp lại đơn bọn em đấy nhé, giải tán " đồng thời chuông nghĩ giữa giờ cũng reo vang cả lớp ầm ĩ lên hết bọn này chạy đi hỏi thăm đến bọn kia vò đầu bức tóc không khí huyên náo lắm và tui cũng vậy nè đang phân vân gần chết

" mô phật không chọn được không trời "

thấy vậy Uraraka lại hỏi tôi " cậu được nhiều người đề cử như vậy vẫn không ưng được ai sao "

" aizzz khó lắm tớ cảm thấy không phù hợp cái nào cả" tôi thở dài hỏi lại cậu " mà urarakan-chan chọn được nơi nào chưa "

" um thật ra mình đã quyết định rồi "Uraraka trông hứng khởi lắm khi nói về nơi mình đã chọn

nghe vậy Ashido từ bàn bên chạy lại hỏi " thật ư" Ojiro cũng tò mò mò theo " ở đâu thế "

uraraka lại càng thêm hí hửng nói cho mọi người nghe " là cơ quan của anh hùng chiến đấu - Gunhead ấy "

nói chung mấy dụ thực tập gì ấy tôi không hứng thú mấy nên dẹp nó qua 1 bên đi ăn trưa bổ sung năng lượng thôi chợt một quả đầu vàng vàng gai gai đập vào mắt có chút ngứa tay tôi vồ lấy đầu cậu ta từ đằng sau hết sức xoa xoa

" chà được nhiều đơn dữ ta, sướng nhé!!" chẳng để cậu ta kịp nổi quạu liền thả tay ra tươi cười hỏi " đi ăn trưa không bộc sát kyou "

chắc hẳn vì xưng ra cái tên cậu thích nên trông có vẻ dịu đi tí nhưng vẫn mỏ hổn lắm " con lùn mày biết điều đó " nói rồi cậu ta bỏ đi mất (?) vậy là có đi ăn chung không nhỉ???

đi tầm vài bước cậu ta mới khó chịu quay lại gắt lên " còn đứng đần ra làm chó gì phải đợi tao mang xe lăn lăn mày đi à "

tôi cũng tung tăn chạy theo sau " úi gớm hỏi mà hông trả lời biết đường nào lần " tôi giơ vai nhún nhún đáp trả

cáu kỉnh cậu ta đáp ngay " im đê là do mày đần đấy con lùn "

" vâng anh đúng anh nói gì thì chính là thế anh bảnh còn hơn rồng " uhm không chấp trẻ trâu

" con nhỏ khốn kiếp mày tốt nhất nên câm mỏ lại "

" đồ đầu chĩa xấu tính " tôi bĩu môi

dọc đường đi không chữ " chết đi " của Bakugo thì cũng là " đồ đầu chĩa " của tôi làm ồn cả dãy hành lang không má nào chịu thua má nào trận battle này kéo dài đến tận bữa ăn mới chịu ngừng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top