3
sự kiện U.S.J trở nên rầm rộ vô cùng trên các trang báo bản tin đâu đâu cũng đang đưa tin về sự kiện này nó làm dấy lên 1 hồi chỉ trích về phía trường U.E vì đã không đảm bảo an toàn cho học sinh
đứng trước tình hình này nhà trường quyết định đóng cửa vài ngày
nằm trên sopha tôi chán chường nghe tin tức trên tv dạo nay toàn đưa đúng 1 tin nghe chán không muốn nói thở dài vài hơi tôi nghĩ mình nên ra đường mua chút gì đó ăn
nghĩ là làm đứng dậy sửa soạn 1 hồi rồi tung tăn chân sáo lượn phố dạo quanh ngỏ nhỏ đường lớn tôi bắt gặp một hình bóng vô cùng quen thuộc chiếc đầu dựng vàng tro kia không thể nhìn nhầm được nghĩ nghĩ chút rồi chạy lại vỗ vai Bakugo
" hey hey hey "
" hey hey con bà mày đừng để bố nóng máu "bị vỗ vai bất thình lình Bakugo hung hăn trừng mắt quát
thích ý với vẻ mặt của cậu tôi càng cười tươi hơn
" ăn kem không "
" đéo " Bakugo ngay và luôn trả lời
thật là suy nghĩ một chút cũng không thấy ghét ghê trề môi tôi lầm bầm chửi rủa cậu
" mày nói gì đấy con nhãi đừng tưởng tao không dám nổ chết mày " Bakugo mắt nổ đom đóm tay tạo ra ánh lửa tí tách hướng tôi gằn giọng
sao cha nội này khó nói chuyện thế không hợp liền muốn nổ chết người ta, lầm bầm lại chửi thêm vài tiếng nữa không để ý đến bản mặt của Bakugo đã cau có đầy dữ tợn
" mẹ kiếp, ông đây đồ sát mày " nói là làm Bakugo hướng tới tôi ra tay
ngu gì đứng yên chịu trận tôi xem Bakugo như chó mà mình mới chọc chó xong nên chạy lẹ !!
đoạn đường vắng có 1 nam 1 nữ nô đùa vui vẻ bên nhau trông họ hạnh phúc làm sao nhìn kìa trên môi cô gái luôn nở nụ cười thật tươi chàng trai phía sau í ới gọi tên nàng ôi đôi trẻ này dễ thương quá đúng mù mắt cẩu độc thân
" trời ạ 2 đứa nhỏ tình chàng ý thiếp ghê ta " cẩu độc thân giáp bình luận
cẩu độc thân ngọ nghi hoặc nhìn 2 đứa nhóc đang gào qua thét lại theo lời bạn mình là tình chàng ý thiếp nhíu mày " um...mày có chắc là 2 đứa nhỏ đang tình chàng ý thiếp không thế..."
" CON ĐẦN LÙN TỊT TAO MÀ BẮT ĐƯỢC MÀY TAO ĐÁNH GÃY 2 CHÂN MÀY " Bakugo luôn mồm gào mặt thì không khác tội phạm là bao trực tiếp đe doạ mạng người 2 tay cậu nổ đùng đùng đoàng đoàng phóng như bay mà theo đuổi người phía trước
" CẬU TUỔI BẮT ĐƯỢC TÔI BAKUGO KATSUKI " mượn trợ lực từ kosei tôi vèo vèo nhẹ tên như gió mà bay lượn thỏa thích hò hét đáp lại người đằng sau vui vẻ cười toe toét cảm giác chọc chó lâu rồi mới xuất hiện quả thật vui điên lên được
như nghe được điều ngu ngốc từ bạn mình cẩu độc thân giáp khẽ liếc mắc khinh thường rồi phân tích
" ừ thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu mày để ý kĩ đi bé trai thì gọi tên nàng với âm giọng nội lực chứng minh tình yêu bé trai dành cho người nó yêu một cách mãnh liệt chỉ muốn đối phương là của riêng mình
còn bé gái thì gọi tên chàng một cách tha thiết cùng gương mặt vui tươi ấy chứng minh tình yêu bé gái dành cho chàng là một tình yêu thuần khiết sẵn sàng bao dung bao bọc cho chàng "
được khai sáng đầu óc cẩu độc thân ngọ nhìn sang bạn mình bằng con mắt ngưỡng mộ gật đầu tấm tắc " thì ra sự tình là vậy đúng là cao nhân thâm sâu tại hạ khâm phục "
còn 2 bạn trẻ kia thì đâu biết một màn vừa rồi được thu vào mắt người khác chính là tình yêu đến cả thiên đàng cũng chẳng sánh bằng chỉ biết mãi miết chăm chăm rượt đuổi nhau
mắt thấy có tiệm tạp hoá liếc đằng sau vẫn thấy Bakugo cách mình 1 đoạn vừa đủ liền ghé vào tiệm mua ngay 2 cây kem 1 vị matcha 1 vị socola đợi cho đến khi Bakugo hoàn toàn đuổi tới tôi liền đưa cho cậu cây kem có vị socola với vẻ mặt hối lỗi không hề giả trân
" Bakugo kem này coi như cho mình chuộc lỗi nhé "
" đéo có dụ chuộc lỗi tao phải đánh gãy 2 chân mày con chó chết " Bakugo hùng hổ nói như thể cậu ta sắp đem 2 chân tôi đánh phế thật
" thôi mà ăn kem đi tớ cố tình mua cho cậu mà " hướng Bakugo nháy mắt tinh nghịch 😉
" tskk phiền phức " chộp lấy que kem socola Bakugo hậm hức ăn nó
tay cầm kem 2 bóng hình sóng vai nhau dạo dọc bờ biển tiếng sóng vỗ từng đợt rì rầm tiếng gió rít gào bên tai xa xăm là cảnh đêm đô thị được thắp sáng bởi ánh đèn đường lung linh lại mờ ảo tận hưởng khoảng trời yên bình này tôi thích chí đến mức cười tít cả mắt
bakugo thì lại cho rằng tôi thích kem đến mức cười như con đần nên không tiếc lời châm chọc
" khiếp ăn có que kem mà làm như ăn sơn hào hải vị không bằng "
Chả buồn giải thích tôi quơ quơ cây kem trên tay ẩn ý nói
" bakugo phải biết tận hưởng những gì mình đang có nha"
Bakugo khinh thường nhìn tôi " que kem mà cũng tận hưởng đúng là nít ranh "
"..." thôi được rồi mình không nên nhiều lời với trẻ trâu
" bakugo vào lúc chán thì làm gì "
" game "
như nghĩ ra được điều gì tuyệt vời lắm tôi hí hửng nói với cậu
" oi đi chơi game không ai thua người đó khao đồ ăn nhé ^^ "
suy nghĩ một chút cậu ta đáp lại " cũng được "
thế là cả 2 chuyển hướng vào khu giải trí mỗi người đọ sức chơi game kết quả chung cuộc tôi thua với bảng điểm 2 thắng 2 hoà 6 thua
" được rồi hôm nay tôi rộng lượng bao Bakugo cậu nói đi thích ăn cái gì " mặt tôi chán đéo muốn nói miễn cưỡng nở nụ cười ừ đúng rồi ai đời thua game mà vui chưa xin thưa là chưa ಥ_ಥ
" cười như rặn ỉa tởm bỏ mẹ " bỏ lại 1 câu bakugo lững thững bước đi để tôi đằng sau ảo nảo vì bị chửi cười như rặn ỉa mẹ nó đó giờ chưa có ai dám nói vậy với đại mĩ nhân đâu nha đúng là thằng mất nết
...
trước mắt là 2 suất cơm cà ri và 2 ly nước ép tôi nhăn mày nhìn về phần ăn của Bakugo mẹ ơi cơm cà ri mà ta tưởng cơm xào xả ớt không á gì đâu mà đỏ lét thiếu điều còn át đi phần cơm trắng ăn được đúng là thần kì thật
" Bakugo ăn được thật không vậy...đừng thấy mĩ nhân ngồi trước mắt mà ra vẻ nhé " tôi quan tâm hỏi cậu ấy vậy mà đáp lại tôi chính là khuông mặt làm nên thương hiệu của Bakugo khuông mặt dữ tợn hơn cả tội phạm
" câm mồm và đừng ảo tưởng "
"..." sau này ai xui lắm mới lấy thằng này về làm chồng
kết thúc bữa ăn tôi tính ra quầy thanh toán nhưng bất ngờ là bữa ăn đã được Bakugo thanh toán ngay từ đâu eo ôi thằng chả cũng tử tế phết
" Bakugo cậu đúng là làm người khác phải lau mắt nhìn đấy "
" im đi "
" nhưng thua là thua lại đây tôi bao cậu ăn flan tôi biết 1 chỗ ngon lắm " lôi kéo cánh tay Bakugo không cho cậu thoát tôi kéo cậu tới quán ăn nhỏ mua 2 phần kem flan cầm trên tay 2 hộp flan tôi hí hửng nói
" nếu Bakugo không chê -- "
" chê "
"..." hình như cậu cần một vé xuống địa ngục ?
" Nếu Bakugo không chê phần ăn này ngọt thì có thể ăn cho tôi vui "
" đéo mẹ điếc à? TAO-CHÊ " cậu gằn lên từng chữ vào mặt tôi
" Nếu Bakugo không-- "
" đụ mẹ tao chê mày hỏi nữa tao đồ sát mày " Bakugo bị tôi hỏi đến phát khùng không kiêng nể gì đòi đồ sát tôi trước bao ánh mắt của mọi người
trán tôi cũng nổi gân xanh mí mắt giựt giựt tiếp tục lì đòn nói " Nếu-- "
" MẸ K--- " nhân lúc miệng Bakugo đang mở to chỉ chờ có thế tôi liền nhét nguyên bánh flan vào miệng cậu rồi làm vẻ lo lắng
" từ từ thôi không cần vì mĩ nhân mua bánh mà ráng sức ăn như vậy " " mà thôi nhé tôi về trước đây cậu cứ ăn từ từ "
chẳng đợi cho cậu phản ứng lại tôi đã vẫy tay chào tạm biệt nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cậu ta chứ ở đó lâu thêm chút nữa thì tôi chắc chắn mình sáng nhất đêm nay đấy
thoắt cái đã đến ngày trở lại trường học tôi yên vị trên ghế ngồi thảnh thơi lôi ra hộp sữa uống thay cho bữa sáng, vừa uống vừa nghe mọi người bàn luận về vụ U.S.J lâu lâu tôi lại chen mồm bàn tán chung
" lúc đó mà mấy thầy cô không đến kịp thì không biết sẽ ra sao ha " Sero thở dài nằm lên bàn hồi tưởng lại vụ việc đó khiến Mineta cũng âm thầm nhớ lại rồi sợ hãi thét lên
" THÔI ĐÊ SERO chỉ mới nghĩ tới thôi mà tui đã muốn bĩnh-- "
" Mineta sợ hả --- " lời còn chưa dứt tôi đã bị một tiếng nói dữ dội cắt ngang
" CÂM MỒM, IM LẶNG CÁI COI " Bakugo từ bàn đầu điên tiết gào giọng
gì vậy trùi?? kẻ la người hét anh không nói dịu dàng nhỏ nhẹ anh lại quát ??
Đừng nói là còn cay vụ Flan nhé bạn tôi ơi!
" oi Bakugo muốn ăn chút gì đó không chẳng hạn như đồ ngọt ấy "
bakugo gần như là phản ứng lời tôi nói ngay lập tức
" đéo mẹ mày muốn ăn thì ăn một mình tao đéo cần mày quan tâm "
" Mà -- " lại thêm một lần nữa bị người khác ngắt lời tôi đưa mắt nhìn Lida người ngắt lời tôi
" mọi người! Tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu giờ sắp sửa bắt đầu rồi! Ổn định chỗ ngồi và giữ im lặng nào! "
tính ra là có mỗi cha nội là chưa vào chỗ ngồi thôi đó
" đứa chưa vào chỗ chỉ có mỗi mình cậu thôi đó " Kirishima như nói lên nỗi lòng của mọi người
vậy là Lida vác cái nỗi quê không thể tả về lại chỗ ngồi gầm gầm gừ gừ
từ phía cửa lớp một cái xác ướp biết di chuyển thình lình xuất hiện thản nhiên chào " chào buổi sáng "
đam mê dạy học thật mãnh liệt !!
cả lớp gần như thét lên khi thấy thầy ai mà nghĩ bị thương nặng vậy còn vác lên lớp dạy cơ chứ
bất ngờ qua đi là màn hỏi thăm giữa trò và ta
" Thầy khoẻ chứ " Lida nói
" tôi khoẻ hay không không quan trọng điều quan trọng hơn hết là cuộc chiến vẫn chưa kết thúc " thầy aizawa bình tĩnh trả lời
" cuộc chiến??? " cả lớp hoang mang nhìn thầy
một cái nhìn sắc bén đến từ thầy làm lớp khẽ nuốt nước bọt chuẩn bị tâm thế nghe một chuyện kinh tâm động trời nào đó và rồi thầy lại thả ra một lời nhẹ tênh " sắp tới hội thể thao Yuuie rồi "
mọi người từ hồi hộp lo lắng hoá thành thở phào nhẹ nhõm chỉ là một việc bình thường thôi mà lại dùng cái khí thế đánh trận tới nơi doạ cho họ 1 phen
" ơ nhưng mà mới bị bọn tội phạm đột nhập thì tổ chức hội thao ổn không thầy " Jiro nhíu mày đưa ra câu hỏi
Ojiro cũng lo lắng hỏi theo " nếu lỡ chúng lại tấn công chúng ta nữa thì sao hả thầy? "
Thầy Aizawa nói " dù gì hội thao này cũng chính là một cơ hội vô cùng lớn không thể vài tên tội phạm mà huỷ sự kiện này được "
" hội thao chúng ta chính là một trong những sự kiện lớn nhất ở nhật bản "
à sự kiện này tôi cũng biết bởi nó thu hút vô số anh hùng từ trên khắp cả nước theo dõi nha rất có tầm ảnh hưởng cũng có vài đợt tôi xem cùng ông rồi cũng gì và này nọ lắm
nhưng mà ngại quá tôi không thích níu lấy phiền phức đâu ở đó đấu đá nhau để dành lấy sự chú ý từ các anh hùng để mở thêm cơ hội cho con đường làm anh hùng của mình nên tất nhiên nó sẽ rất phiền phức vì vậy cho tôi xin khiếu trước
suy nghĩ đẹp đẽ hiện thực tàn khốc
" ai trong các em cũng phải tham gia không có ngoại lệ " thầy Aizawa đi trước tôi một bước đập tan cái ý định của tôi
tôi chỉ có thể ngậm ngùi thu lại cánh tay đang chuẩn bị dơ lên
" tất nhiên gia nhập vào cơ quan của một dân chuyên sẽ giúp các em có kinh nghiệm và danh tiếng nữa, thời gian không phải vô tận nếu muốn trở thành dân chuyên thì sự kiện này sẽ giúp lối đi trong tương lai của bọn em rộng mở đấy "
" mỗi năm một lần tổng cộng chỉ có 3 cơ hội mà thôi những anh hùng có tham vọng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ sự kiện này nếu như các em hiểu rõ điều đó thì hãy chuẩn bị cho kĩ lưỡng đi "
" VÂNG Ạ " lớp đồng thanh
buổi sinh hoạt kết thúc đến giờ trưa
chẳng muốn tham gia không khí rộn ràng tôi nhanh chân bước ra khỏi lớp đi tới cantin dù gì một hộp sữa cũng chẳng no
đơn độc ngồi ăn từ đâu Todoroki xuất hiện bưng suất ăn của mình ngồi xuống bàn tôi cả 2 cứ thế ăn không nói một lời dần dà bàn tôi lại xuất hiện thêm mấy thân ảnh nữa rồi từ bao giờ bàn ăn đã chật kín người tiếng cười nói cũng rộn lên
" Kenrazaki-san trước kia cậu học trường gì vậy " Ashido
câu này vừa hỏi ra liền thu hút được ánh mắt tò mò của mấy bạn 1A
nhâm nhi chút ly matcha không vội trả lời " trước kia thì tớ học ở Hogwarts "
" oa đừng nói là trường đào tạo anh hùng danh giá nhất nước Anh nha?? " Yaoyorozu kinh ngạc nhìn tôi
" ừ chính nó "
" trời ơi cậu từng học ở trường đó sao chắc cậu mạnh lắm nhỉ ai từng học trường đó sau này toàn trở thành anh hùng vang danh " Kaminari có chút kích động
" không ghê gớm như cậu nói đâu mà ừm thì đúng là trong đó toàn kẻ mạnh nhưng chẳng thú vị chút nào " không quan tâm lắm vẻ kích động trên mặt mọi người tôi nhún nhún vai
" hảaa không thú vị sao???" Uraraka trợn mắt kinh ngạc
tôi lại nhấp thêm ngụm matcha từ từ nói " ừ thì nói chung là ở đó nghiêm ngặt lắm mọi người không giao tiếp nhiều đâu chỉ lo chăm chăm học thôi làm tớ chán muốn chết "
" Kenrazaki-chan này tớ muốn nghe chuyện ở đó cậu có thể kể chứ?? " Aoyama đôi mắt lấp lánh nhìn tôi làm ra bộ dạng mong chờ
tôi tính thoái lui cơ mà mọi người đều chăm chăm nhìn tôi kể cả Todoroki người lạnh lùng nhất đám cũng liếc mắt nhìn tôi nhiều thêm vài phần
đúng thôi nghe kể về bên trong trường học danh giá thì ai chả muốn nghe thôi thì kể một tí chắc không sao đâu nhỉ (?)
" nói thật thì so với Hogwarts U.E kém xa về nhiều mặt lắm chương trình dạy học cũng khác xa ở bên đó chủ yếu dạy cậu về mặt tối của Kosei cho thực chiến cũng sớm nữa nhưng mà ở đó ngột ngạt lắm nên vậy tớ nghĩ tớ thích U.E hơn Hogwarts vì dễ thở hơn bạn bè tương tác cũng nhiều hơn nữa "
" tớ nghe bên đó phân ra làm 4 nhà riêng biệt tớ tự hỏi tiêu chí chọn người mỗi nhà là gì " Hagakure
" đúng rồi bên đó phân ra làm 4 nhà và mỗi nhà đều có đặc điểm riêng nói lên từng người ở trong nhà đó Slytherin tham vọng mưu trí , Gryffindor dũng cảm táo bạo, Hufflepuff trung nghĩa công bằng , ravenclaw thông thái tài giỏi "
" trời ạ bên đó đặt tên thật ngầu mà cậu thuộc nhà nào vậy Kenrazaki-san " Kirishima
" là nhà---"
" reng reng " tiếng chuông vang lên báo hiệu thời gian nghỉ trưa kết thúc cũng cắt ngang lời tôi định nói
" thôi thì để bữa sau lại nói tiếp nhé chúng ta lên lớp thôi "
sau ngày dài học mệt mỏi cuối cùng buổi học cũng kết thúc tôi muốn về nhà ôm tivi ăn snack nha nhưng trước cửa lớp lại có một đống người không mời mà đến cứ nháo nhào ngó nghiêng xem lớp 1A
đứng trước toàn thể đám đông ấy Bakugo hiên ngang như một ông vua ra lệnh " tránh ra, lũ quần chúng! "
uraraka , midoriya sau lưng thì sợ mất mật còn Lida cạnh bên không ngừng càu nhàu " này không biết người ta là ai thì đừng nói họ là lũ quần chúng chứ "
" nghe bảo lớp 1A khá nổi tiếng nhỉ " từ đằng sau đám đông một tên đầu tím chen ngang lên hàng nói " nên tao mới ghé ngang xem thử, nhưng coi bộ toàn lũ kiêu ngạo thôi nhỉ toàn bộ những học viên khoa anh hùng đều như thế này sao? "
nghe tới đó Bakugo mặt tối đi trông thấy
" thật đáng thất vọng đấy , khoa nghiên cứu đại cương hay mấy khoa khác vì hầu hết đều không vào được khoa anh hùng nên có nhiều người ghi danh vào đây biết vụ đó không? " ngừng chút anh ta lại nói " những người như bọn này được học viện cho thêm cơ hội dựa vào kết quả ở hội thao mà sẽ được xem xét chuyển qua khoa anh hùng và hình như cũng có người bị chuyển đi nữa đấy "
" thăm dò tình hình? đối với tao dù tụi bây có thuộc khoa anh hùng đi nữa nếu mà mất cảnh giác là tao cho bọn bây ngậm hành hết đấy --"
một giọng nói trong trẻo cắt ngang
" ái chà nếu cậu bạn muốn cho bọn tôi ăn hành tốt nhất nên về luyện tập chứ không phải đứng đây hăm dọa bằng lời nói đâu nhé "
một cô nàng yêu kiều dịu dàng nàng đứng đó dù bị che lấp bởi vô vàn thân ảnh to lớn nhưng không thể nào che lấp đi vẻ đẹp rạng rỡ tựa ánh mặt trời từ nàng một cô nàng nhìn yếu ớt đến vô lực lại giương lên nụ cười tươi tắn nàng nói
" và các cậu đang chắn đường tôi đấy "
bầu không khí vì lời tôi nói liền ngột ngạt hẳn ra không hẹn đồng loạt tách ra tạo thành một con đường cho tôi đi vậy là tôi rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người
sau đó là những chuỗi ngày luyện tập điên cuồng của mọi người trước ngày hội thao dĩ nhiên trong đó không có tôi ngoài việc ăn ngủ nghỉ đi tận hưởng gió trời thì tôi chẳng làm gi nữa tuy phải tham gia hội thao đấy nhưng tôi không nói là mình sẽ vượt qua vòng loại đâu
ngày diễn ra hội thao
tại phòng chờ dành cho tuyển thủ tôi lặng im nhắm mắt tận hưởng mặc kệ những giọng nói thủ thỉ , tiếng kêu rên sợ hãi ừ đúng rồi là do bạn tôi cả đấy chúng có phần sợ hãi có phần lo lắng lại chút hưng phấn về trận đấu sắp tới và rồi Hội Thao bắt đầu chúng tôi tiến ra sân với lời giới thiệu lớp 1A khoa Anh Hùng
khi những tuyển thủ đầu tiên xuất hiện trên khán đài la hét vang trời gần như chấn động cả sân đấu khiến cho không khí được đẩy lên cao trào hơn bao giờ hết với sức nóng mà khán giả mang đến
" giờ là lúc đọc tuyên thệ " đứng trên bục cao là một cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa quyến rũ cũng là trọng tài chính cho năm nhất lần này Midnight-sensei
không quan tâm mấy tôi lại lơ đễnh cho tâm trí bay cao bay xa dù cho đang đứng giữa sân đấu hay tiếng hò reo cỗ vũ xung quanh cũng không mấy khiến tôi để tâm đột nhiên một âm thanh bất cần đời nhưng lời nói lại ngông cuồng kéo tôi khỏi sự mơ màng
" xin hứa rằng tôi sẽ là số một " đứng trước toàn bộ năm nhất Bakugo Katsuki đã nói thế đấy
và một tràng BOOOOOO xuất hiện kèm theo những lời chửi rủa sự ngông cuồng tự cao tự đại của toàn thể năm nhất gửi đến cậu trai đang thờ ơ đứng trên bục cao với một dáng vẻ chuyện cậu ta nói là hiển nhiên
" ĐÉO GÌ THẾ "
" THẰNG CẶN BÃ "
" BỌN 1A BỚT ẢO TƯỞNG ĐÊ "
thời khắc ấy tôi nhìn Bakugo đang nhận hết lời mắng chửi của mọi người không kìm được mà cười thành tiếng
" chà Bakugo Katsuki tôi mong cậu sẽ luôn giữ được ý chí đó đấy " đây thật sự là một câu thật lòng tôi gửi đến cậu ấy hy vọng rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra trong tương lai đi nữa cậu vẫn giữ được sức mạnh ý chí đó
và rồi vòng 1 bắt đầu khi toàn thể năm nhất phải vượt chướng ngại vật miễn là đến đích bất cứ việc gì cũng có thể tự do sáng tạo điều đó tạo nên một tràng sóng sức mạnh ai nấy cũng đều phô diễn hết tài năng của mình để có thể đạt được mục đích dĩ nhiên trong đó cũng có tôi với tài diễn chết trân tôi phô ra để nhanh chóng bị tụt lại cuối hàng thật lòng là tôi còn muốn nằm giả chết bất động luôn cơ nhưng chắc ông nội cũng đang theo dõi nên buộc tôi phải đi tiếp không chết 1 chỗ được
đối diện là con hàng robot khổng lồ tôi chỉ đợi người phía trước diệt gọn rồi lợi dụng lỗ hổng ù ịt chạy qua thôi ai rảnh đâu tốn hơi sức chứ đúng hong làm vậy đi cho khoẻ
cho đến chướng ngại thứ 2 The Fall là một đáy vực chỉ có những cột đá làm trụ chúng được kết nối với nhau bằng những đoạn dây thừng muốn vượt qua nó thì buộc phải đi qua được hết những đoạn dây trãi dài khắp các cột để tới điểm tiếp theo nhưng nếu trượt chân khỏi dây đồng nghĩa với việc rơi xuống vực và bị loại
uhm tôi nghĩ mình sẽ chết ở vòng này thôi haha xin lỗi ông nội pha này con hết cứu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top