1


Hãy cứu con, cội nguồn của lòng nhân từ!

         ...

" mày nhìn cái đéo gì hả đá lót đường " 1 tên tóc vàng tro dựng đứng trợn mắt nhìn tôi

đang dạo bước trên đường tôi bỗng trở thành đá lót đường hồi nào không hay

" Khiếp! an ninh của U.A vậy mà để 1 tên điên lọt vào " thầm suy nghĩ nhưng tiếc thay cái suy nghĩ ấy in hằng lên mặt tôi rõ mồn một làm tên đó càng tức điên lên

" cút chỗ khác đừng để bố đồ sát mày " vẫn là vẻ mặt dữ dằn đó thậm chí còn hơn cả thần thái của lũ tội phạm làm tôi nói không nên lời

" mới nhận lớp mà gặp ngay thằng này xui tám kiếp "

Tôi tin rằng thằng cha này nói được làm được nên im lặng mà cút đi chỗ khác cho khuất mắt thằng chả

Đứng trước của lớp 1A tôi chỉnh lại tóc tai một chút  sau đó mở cửa bước vào lớp với một gương mặt tươi cười thân thiện

" đây là học sinh mới của lớp ta được rồi em giới thiệu đi " thầy aizawa nhìn tôi rồi nhìn xuống lớp

Đối diện với những đôi mắt tò mò đầy sáng ngời tôi nhẹ nhàng mĩm cười " xin chào mọi người mình là Kenrazaki D.Unnie  mới từ Anh chuyển về đây sống, học chung vui vẻ nhé "

Dứt lời dưới lớp liền rầm rộ lên

" oi oi bạn ấy nói tiếng nhật chuẩn quá "

" tuyệt vời lớp ta có người ngoại quốc "

" yehh gái tây là nhất ấy mà sao nhìn nét châu á dữ "

Rồi xong biết là bị hiểu lầm rồi tôi liền giải thích

" không phải nha mình sống ở Anh nhưng gốc nhật không phải gái tây đâu "

Lại xì xào thêm một hồi nhưng nhanh chóng lặng ngắt bởi sát khí từ thầy aizawa đang từ từ tỏa ra

" được rồi chỗ em ở góc dưới lớp "

Men theo hướng thầy chỉ tôi đi xuống chỗ ngồi vị trí là ở sau bạn tóc nữa trắng nữa đỏ tuyệt vời ngồi chỗ này ngủ cũng không bị bắt !!!

Liếc mắt đánh giá mọi người lần nữa đôi mắt xanh biếc vô tình giao nhau với đôi ngươi đỏ máu dấy lên một điềm không lành

Má nó thế nào lại học chung lớp với tên đồ sát ấy chứ ?! Chưa gì đã thấy tương lai gà bay chó sủa rồi đó ಠ _ ಠ

" về việc rèn luyện cơ bản cho anh hùng của hôm nay sẽ bao gồm tôi, All Might và một người khác nữa thành ra sẽ có đến 3 giáo viên đứng lớp dạy các em " trên bục giảng thầy Aizawa nói về bài học hôm nay

Sero giơ tay " vậy chúng ta sẽ làm gì vậy ạ?? "

" thảm hoạ, chìm tàu cùng vô vàn thứ khác chính là rèn luyện giải cứu-- " lời chưa nói xong đã bị bọn học sinh nháo nhàn bàn tán hằng giọng một cái đã đem không khí rộn ràng ban nãy tức khắc vắng lặng

" lần này về phần trang phục các em được phép quyết định có mặc hay là không " theo lời thầy phía bên trái bức tường liền xuất hiện 3 tủ đựng các hộp chứa trang phục của mọi người trên mỗi hộp còn được đánh số thứ tự đại diện cho từng người và con số 21 chính là số đại diện cho tôi

"bởi vì sẽ có một số em bị những bộ trang phục làm hạn chế năng lực của mình buổi rèn luyện sẽ diễn ra ở khuông viên của trường vậy nên chúng ta sẽ đi xe bus thế thôi, chuẩn bị khởi hành " thông báo xong rồi thầy đi mất

nhận lấy hộp chứa trang phục tôi còn đang phân vân không biết thay đồ chỗ nào đã được các bạn nữ vây quanh trò chuyện giới thiệu về bản thân rồi kéo đến phòng thay đồ

"Kenrazaki-san còn chỗ nào thắc mắc cứ nói cho mình nha sau buổi tập mình sẽ dẫn cậu tham quan trường" Một bạn nữ với tên gọi Uraraka nhiệt tình giúp đỡ tôi

" đúng đó không phải ngại bọn mình sẽ giúp Kenrazaki-san hết sức để thích nghi với nơi đây " một bạn nữ khác với nước da hồng nổi bật vui vẻ nói

" cảm ơn mọi người nhé nếu có gì thắc mắc mình sẽ hỏi mọi người "  đáp lại sự nhiệt tình đó tôi nở nụ cười rồi đi thay đồ

với phần trang phục bó sát ôm trọn mọi đường cong trên cơ thể đáng nhẽ làm người mặc tăng thêm phần quyến rũ nhưng với tôi chỉ là tăng thêm sự đáng yêu một cách kì lạ ? màu đen tuyền đơn giản của bộ đồ chỉ càng tôn lên vẻ đẹp nhu nhược chân mềm tay yếu như nàng tiểu thư được yêu chiều mà thôi chẳng có tí ngầu lòi hay bảnh như rồng cả thật đáng ghét thứ tôi muốn là sự bảnh tỏn ngầu lòi cơ!!! hứ

" trời đúng là câu người đẹp vì lụa sai hoàn toàn đây chính là lụa đẹp vì người nha " Hagakure cô bạn với khả năng tàn hình duy chỉ có đôi bao tay là hiện hữu ra ngoài như đánh dấu sự tồn tại của mình lượn vòng quanh tôi nói

Yayorozu cũng cảm thán " Đúng đúng bộ đồ đơn giản như vầy vào người Kenrazaki lại đẹp lên một cách bất ngờ "

Mọi người nhìn con người trước mắt với nét đẹp thơ ngây hồn nhiên đúng chính xác là một nét đẹp hết sức trong sáng khuôn mặt nhỏ bé đôi mắt to tròn con ngươi xanh biếc tựa hồ nước không vẩn đục bởi tạp niệm ánh lên lấp lánh như vì sao, hàng mi dài cong vút ngang chiếc mũi cao bé xinh ,đôi môi hồng nhuận màu anh đào, làn da trắng sữa điểm lên 2 bên má một chút sắc đỏ khi cười lại rộ lên lúm đồng tiền đi đôi cùng ngũ quan ấy là mái tóc vàng kim xoăn phồng tạo nên sự hài hòa về một bức chân dung vừa thực vừa hư về nàng công chúa không nhiễm bụi trần

mọi người không tiếc lời khen ngợi

Đáp lại những lời khen ấy là gương mặt vui vẻ cười tít mắt rồi hihi haha cùng nhau ra ngoài

Ngoài sân trong khoảng thời gian đợi xe bus các bạn nam trong lớp cũng tiến tới vây lấy tôi chào hỏi một màn giao lưu nữa diễn ra điều đó làm tôi mệt muốn chết nên viện đại vài lý do rồi nhanh chóng lên xe ngồi nghỉ nhưng đệt mụ tôi lại được xếp chung chỗ ngồi với Bakugo đầu dựng mẹ nó xui ghê

cứ tưởng lại phải cãi nhau chí choé nhưng Bakugo chỉ nhìn lướt qua tôi một cái rồi thôi hên ghê ta ơi đỡ phải tốn nước bọt

nhưng em ơi đời đâu như mơ (?)

đang bàn tán rôm rả Aoyama chuyển hướng từ Midoriya sang hướng tôi " à đúng rồi năng lực của Kenrazaki là gì vậy năng lực của tui là bắn laser từ rốn nè " cậu ta chống cằm nhìn tôi bằng cặp mặt chíu chíu lấp lánh (???)

bỗng nhiên nhận lấy mọi sự chú ý tôi chỉ có thể ù ạt trả lời " ummm....cứu rỗi chăng " thật chất đúng nghĩa nhất là phán xét tối cao mà nghe khó hiểu nên tôi đổi cách gọi

" tên nghe oách ghê chắc cậu mạnh lắm nhỉ " Kirishima thể hiện rõ sự ngưỡng mộ như thể tôi chính là thần tượng chói loá nhất dãy thiên hà làm tôi đôi chút không biết làm sao

" nè nè Kenrazaki năng lực cậu hoạt động như nào vậy " Midoriya đặt lên câu hỏi lần nữa khiến tôi trở thành trung tâm của sự chú ý

nghe vậy tôi tinh nghịch nháy mắt với Midoriya khiến cu cậu có chút đỏ mặt " không nói đâu cho mấy cậu tò mò chơi "

Kirishima lại nói tiếp " mà nói về năng lực thì Bakugo và Todoroki đứng đầu 1A rồi còn gì "

" bakugo-chan xấu tính như thế thì chẳng nổi tiếng được--" còn chưa nói xong Tsuyu liền nhận được tiếng gằng giận dữ từ chính chủ

" nói gì thế hả? muốn đánh nhau không "

chẳng buồn phản ứng Tsuyu chỉ thẳng vào Bakugo nói " thấy chưa "

tôi ngồi cạnh Bakugo chỉ có thể nén cười gật đầu phụ hoạ " thấy rồi!! "

" con ranh chết tiệt bố nổ chết mày " tít tắc 1 giây khuôn mặt hầm hè của cậu ta kề sát mặt tôi tay còn tí tách nổ đom đóm như thể chỉ cần tôi phật ý cậu nữa thôi là cậu nổ tôi đi đời nhà ma thiệt!

may mắn thay Kaminari đã giúp tôi thoát kiếp nạn

" chúng ta chưa gặp nhau được bao lâu vậy mà ai cũng biết cái tính bố đời của cậu, kinh thiệt! "

nhưng lại ngu ngốc chuyển cái địch ý của Bakugo từ tôi sang cậu ta

" thắng khốn kia dùng từ ngữ kiểu gì thế?! bố giết chết mày giờ " Bakugo nổi trận lôi đình muốn lao đến xé xát cậu ta ra trăm mảnh khiến tôi thấy Bakugo có chút giống chó dữ hài lại càng thêm hài lỡ miệng cười phụt ra tiếng

đúng là cái miệng hại cái thân mà !

nạn nhân chuẩn bị Bakugo đồ sát có thêm sự góp mặt của tôi

Bakugo vừa nghe mắt đỏ ngầu khuôn mặt méo mó đến cực hạn quay ngoắt sang tôi " đéo mẹ mày cười cái đéo gì thế hả con ranh khốn kiếp " vừa hầm hừ cậu vừa đưa bàn tay như định làm gì đó nguy hiểm lắm hướng đến tôi

nhận thấy sự thất thố của mình và nguy hiểm không hề nhẹ tôi mau lẹ chộp lấy tay của Bakugo nhẹ nhàng nói " không, chắc cậu nhìn lầm rồi tôi không có cười ảo giác thôi " có tát tôi cũng không nhận mình cười vì cậu giống thú điên đâu

" mẹ kiếp mày tưởng tao là con nít hả " Bakugo điên tiết hét ầm vào mặt tôi

dời từ bàn tay tôi nắm lấy khuôn mặt cậu, ép cậu phải nhìn vào mắt của tôi " bakugo bình tĩnh nhìn vào mắt tôi này cậu có thấy sự giả dối nào không " bởi tôi biết cần điều gì đó để đánh lạc hướng cậu và đôi mắt này là thứ tôi hay dùng đối phó với tình huống như này nhiều nhất lần nào cũng hữu dụng nên sài mãi thoai

đối diện với đôi mắt xanh biếc tựa bầu trời cao ngần nó trong vắt đến mức có thể phản chiếu bóng hình cậu, Bakugo có chút ngơ ngác cậu không thể nhìn ra địch ý từ đôi mắt này nó lấp lánh lại cuốn hút một cách kì lạ, cảm nhận từng sự dễ chịu sâu tận tâm can đôi mắt này chính là đại diện cho từ Thiên Chân

thấy cậu ta cứ nhìn đắm đuối mặt lại ngu ngu ngơ ngơ là tôi biết thành công rồi lại phải nói điếc không sợ súng tiếp tục buông lời trêu chọc

" oi oi đừng nói là mê tôi rồi đấy nhé Bakugo chan! " dứt lời tôi liền thấy cảnh toàn thân Bakugo bốc khói thức thời liền ngậm miệng lại hi hi ha ha lè lưỡi ngoẻo đầu giả chết

" đừng ồn ào nữa đến nơi rồi " thầy Aizawa như chúa cứu thế giải vây cho cái tình cảnh khốn đốn của tôi

thế là từ cái xác chết pha ke tôi đội mồ sống dậy nhoẻn miệng cười " VÂNG "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top