Chương 1: Lam.
. . .
"Chỉ trách ông trời gom nỗi buồn bất cẩn, để mảnh tàn rơi lở vào mắt em"
Đã bao lâu rồi nó chưa được gặp lại cái ôm ấm áp của mẹ? Đã mấy lần rồi nó thèm vị đồ ăn mẹ nấu? Đã trôi qua bao nhiêu thời gian rồi sau câu khen cuối cùng của cha? Đã là khi nào sau món quà sinh nhật năm 6 tuổi mà cha mẹ tặng nó?. Nó không còn nhớ được nữa, có những hôm nó quằn quại, ôm lấy bờ ngực đau nhói dữ dội dù chẳng biết tại sao. Có những hôm nó lại thơ thẩn, ngồi một góc bên hiên nhà, nhìn vào bụi lưu ly mẹ nó trồng mà không kiềm nổi nước mắt.
Nhìn vào màu hoa lưu ly xanh biếc, nó lại hoài niệm về những kí ức đã qua.
Nó tên Lam, là Phạm Thanh Lam.
Nó từng hỏi mẹ, hỏi cha tại sao lại đặt tên nó như vậy. Nó đã vòi vĩnh, đòi đổi tên sau khi nghe các bạn trong lớp mẫu giáo chê cười tên của nó không có ý nghĩa. Còn nhỏ mà, trẻ con khó dạy bảo lại tò mò, nó cũng ấm ức về nhà kể khổ rồi hỏi mẹ.
-"Mẹ ơi tại sao con tên Lam? Đổi cho con tên khác đi ạ, các bạn cứ chê tên con xấu xí"
Lúc đấy nó ấm ức lắm, cứ sụt sịt dưới chân mẹ rồi nói, câu được câu không mà vẫn cứ nói.
"Con yêu, tại sao con lại muốn đổi tên chỉ vì các bạn ấy chê tên con xấu? Nhưng xấu như thế nào? Mẹ thấy tên Lam rất đẹp, rất hợp"
-"Các bạn bảo tên Lam không có nghĩa, không đẹp bằng các bạn ấy"
["Tên của tớ thật xấu xí, chẳng có ý nghĩa gì hết á!"]
Mẹ nó chỉ cười mỉm, và nó vẫn không thể hiểu tại sao nó lại có cái tên ấy.
. . .
-"Lam à, con có thích hoa lưu ly không?"
Nó ngẩng cái đầu be bé, ánh mắt long lanh nhìn mẹ, tràn đầy thắc mắc và tò mò.
-"Mẹ ơi hoa lưu ly là hoa gì ạ, con chỉ thích hoa đồng tiền thôi!"
Mẹ nó cười.
-"Hoa lưu ly có màu xanh biếc, cánh hoa nhỏ, hoa rực rỡ và tràn đầy sức sống, hoa lưu ly cũng có ý nghĩa rất lớn đối với mẹ. Mẹ thấy hoa lưu ly rất đẹp, con thì sao?"
Thấy mẹ khen hoa lưu ly đẹp, dù chẳng biết hoa lưu ly là hoa gì nhưng nó cũng nhoẻn miệng cười, làm lộ hai chiếc răng cửa không đều rồi nói nhỏ.
-"Nếu mẹ thích hoa lưu ly thì con cũng thích hoa lưu ly ạ!"
["Nếu cậu thích hoa lưu ly thì tớ cũng thích hoa lưu ly!"]
Nó không hiểu tại sao mẹ lại buồn, nhưng tối hôm đó nó đã thấy mẹ khóc rất nhiều trong nhà vệ sinh.
. . .
Năm 10 tuổi, nó đã hiểu tại sao mẹ lại khóc vào ngày hôm đó. Đến tận bây giờ, khi nó dần chết đi, nó vẫn không thể quên nổi ánh mắt nuối tiếc và bất lực của mẹ, cũng không thể quên sự bàng hoàng và chua xót trong đáy mắt của cha.
Nó chỉ biết, nó hận nhà ngoại nó khủng khiếp.
. . .
["Ngày tàn mây tan
Bài ca dang dở
Tình duyên bỏ lỡ
Đã ngỡ vẹn toàn..
Về thăm mộ nàng
Cảnh sầu đưa tang
Đặt bó lưu ly
Bên cạnh di ảnh
Đâu còn lại gì
Ngoài một màu xanh.."]
-"Thời phong kiến nó bạc bẽo lắm, tình duyên đã nên lại đành cắt bỏ. Có những mặn nồng chân thành chưa kịp ngỏ, đã phải chia xa"
. . .
-"Đáng lẽ, con không nên được sinh ra. Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi..."
Vai nó chùn xuống vì cú nắm chặt của tay mẹ, nhưng tim nó lại đau gấp bội, như có một con dao lam sắc bén, cứa thật mạnh vào rồi để thứ bé nhỏ ấy cứ chảy máu vậy.
Âm ỉ, chẳng nguôi ngoai.
Lời mẹ nói hôm ấy như vết xước đau trong tim nó vậy. Cứ lưu giữ mãi, chẳng thể nào quên.
. . .
-"Mẹ ơi con cũng đâu có muốn được sinh ra..."
. . .
|Khi lần đầu đón nhận nỗi buồn, tôi hiểu rằng tuổi thơ của mình đã hết|
- Hạ đỏ -
Thế giới xoay vần, thời gian cứ mãi chạy trôi, chẳng dừng lại để đợi ai. Ở góc hẻm nhỏ cũ kĩ, một tiệm hoa đã đóng cửa. Người chủ đã từ bỏ việc chăm sóc những cây hoa xinh đẹp, cũng đã từ bỏ chính mình.
_ Có những nỗi buồn thuở thơ ấu, nay lại biến thành ác mộng không thể dứt hằng đêm _
-"Chuẩn bị tiến hành quá trình xuyên tiểu thuyết, kí chủ số hiệu AT-112 có điều gì tiếc nuối không?"
Tiếng máy móc vang lên, lạnh nhạt.
-"..Không có, bắt đầu xuyên đi"
-"Vậy xác nhận lại thiếp lập nhân vật _ kí chủ số hiệu AT-112, tên thật là Phạm Thanh Lam, quốc tịch Việt Nam. Sau khi xuyên, đã thiết lập nhân vật tên là Hansei Ran, số tuổi là 16, giới tính nhân vật là nữ và quốc tịch Việt Nam lai Nhật Bản. Không có sai sót, bắt đầu quá trình xuyên không"
Nhắm mắt lại, nó chẳng còn nhìn được gì nữa ngoài một màu đen. Đen thật, như màu tương lai của nó vậy.
-"Mong rằng lần này, con có thể giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện, con xin lỗi mẹ, con yêu mẹ..."
Một cuộc hôn nhân không tồn tại tình yêu, người khổ sở vật lộn với chúng lại là những đứa trẻ.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top