Một Đứa Nhóc
-----
Một ngày mới lại bắt đầu, Tsuru lại đi tới trường Mokana như bao ngày. Không biết vì sao, Tsuru lại thấy một cậu nhóc với mái tóc Closeup độc lạ hai màu. Chắc không phải như Tsuru nghĩ người đó là ai đâu ha.
Mặt Trăng nhỏ bé đung đưa trên chiếc kính đen, Tsuru tung tăng tới trường.
- "Dễ thương..." - Kontaru và Tsuhiko nhìn qua chiếc Camera trước nhà, trong lòng gào thét trước dáng vẻ của Tsuru.
Tsuru nay cột tóc đuôi ngựa cao, mặc bộ bồ đen cùng chiếc tai nghe mèo dễ thương. Nói thật thì Tsuru cực thích màu đen, cực kì cực kì thích màu đen luôn.
Bước vào lớp, khung cảnh Katsuki cãi nhau với Deku lại tiếp diễn. Tsuru muốn chuyển lớp, là chuyển lớp đó.
Phải biết rằng biết bao nhiêu Nhân Vật Chính trong mấy bộ Đồng Nhân muốn vào đây, nhưng Tsuru thì không. Tsuru chỉ muốn làm người qua đường mà thôi. Đúng vậy, chỉ muốn làm người qua đường.
Ngồi vào bàn, bên cạnh là Katsuki đang gào thét với Deku. Làm Tsuru liên tưởng tới Natsu với Gray đang cãi nhau, hoài niệm thật. Ước gì Erza ở đây, phải cho đỡ ồn biết bao.
Buổi học cứ tiếp tục, đúng là chỉ có học mới khiến hai tên này thôi cãi nhau. Nhưng mà Katsuki đừng chọc chọc Deku được không, nhìn ngứa mắt vãi.
__________
Từng phút từng giây cũng trôi qua, chẳng mấy chốc cũng hết một bài học.
* Reng reng
Tiếng chuông Tan Trường báo hiệu cho giờ về đã đến, ai cũng mệt mỏi đứng dậy.
Tsuru soạn từng quyển sách vào cặp, quay sang thì thấy Izuku quan sợ hãi đối đáp với Katsuki.
- "Phiền phức." - Thầm nhủ trong lòng, Tsuru nhanh chóng bước ra ngoài.
- Này ! - Tsuru quay đầu lại, thấy Katsuki đang gọi mình.
- Mày bị câm à, Kosei của mày là gì !? - Katsuki trợn mắt, khác gì con Khỉ Đột không chứ lị.
- Xích. - Tsuru giơ một ngón tay lên, sợi xích màu trắng giơ Katsuki lên cao. Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết và ánh sáng, nó hệ Quang. Rồi Tsuru lại thả xuống, thong dong bước đi trước sự tức giận của Katsuki.
Bước đi trên con đường quen thuộc, không hiểu sao Tsuru lại có cảm giác và rẽ lên ngọn đồi gần đây. Ngó nghiêng xung quanh, là một khu rừng ít người. Nhưng Tsuru lại nghe thấy tiếng khóc, thật kì lạ.
Mon men theo tiếng khóc đó, độ cảnh giác của Tsuru càng cao hơn. Đành vậy...
- Ai đó !? - Giọng nói phát ra từ trong bụi cây, trời này là trời tối nên Tsuru nghĩ việc này rất nguy hiểm.
Trời Trăng thanh, Gió mát. Nhưng ông bà ta đã có câu "Bình Yên trước Cơn Bão", vậy nên Tsuru cực kì cảnh giác.
- Ra đây trước đi rồi ta nói. - Khẽ đẩy cọng kính, Tsuru dùng chất giọng lạnh như nước đá của mình.
* Xoạt xoạt
Một thân ảnh bước ra, khuôn mặt còn đọng lại nước mắt. Mái tóc rồi mắt đỏ trắng, đôi mắt xanh bị bịt lại một bên mắt. Trên người còn đôi chút vết thương, nhưng nhìn cũng đẹp mã phết ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top