#2: Trở về nơi được coi là cội nguồn
#2: Trở về nơi được coi là cội nguồn
.
Sau bữa trưa, Daoko và Shizuku đang hoà mình vào dòng người nô nức ở trung tâm thương mại. Cũng phải thôi vì hôm nay là cuối tuần mà.
-Dacchan còn muốn mua gì nữa không nè, chị mua thêm cho_Shizuku tươi tắn lướt qua quầy mỹ phẩm
-Hmmm, chắc mua sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm thôi ạ_Daoko nói vu vơ, thực ra lúc này nó chẳng có tinh thần sắm sửa đồ đạc đâu, nhưng vì Shizuku cứ nài nỉ.
"Daoko khi không có chị bên cạnh thì em phải biết tự chăm sóc bản thân chứ!"
Nghe câu nói ấy thì nó chỉ biết thở dài trong lòng. Shizuku cứ làm như nó bé bỏng lắm ấy, mặc dù Daoko sinh sớm hơn Shizuku 3 ngày.
.
Lượn lờ quanh trung tâm thương mại cả chiều, trò chuyện rôm rả thì cuối cùng chuông điện thoại của Daoko đã reo lên.
-!!!_Daoko rút máy từ túi sách, ấn nút xanh phía dưới màn hình
-Moshi moshi
-"Daoko-chan, chú hiện tại đang trên đường tới nhà cháu, hãy chuẩn bị đi nhé! Chú đến đón là mình đi luôn"_Yoshiru giọng đều đều ở đầu dây bên kia
-Dạ....vâng..._Daoko đượm buồn, ánh mắt hướng sang người chị đang ngồi cạnh. Ngay sau đó thì Yoshiru cúp máy
-Hây! Về thôi, không thì trễ mất_Shizuku đứng dậy trước, thúc giục.
Shizuku đứng ngược với ánh chiều tà, đưa tay tỏ ý kéo nó dậy.
Cái bắt tay cuối cùng trước khi chia ly
.
Về đến nhà, Daoko nhanh nhảu thu dọn đồ đạc, gói gọn hết trong một cái vali. Lúc dọn ngăn tủ áo thì thấy miếng vải thêu tên của bản thân, ngắm kĩ lại thì miếng vải này đúng là đẹp thật ấy. Hai con cò một trước một sau cùng với lá trúc đung đưa theo làn gió, tất cả những chi tiết trên được thêu chỉ vàng. Nổi bật hơn cả là chữ DAOKO được thêu chỉ bạc lấp lánh trên nền lụa xanh lục.
Bố mẹ nó thì chẳng biết mảnh vải này xuất xứ từ đâu, chỉ tiết lộ rằng đã thấy trong bọc khi thấy Daoko khóc lớn giữa rừng hoa. May là họ đã thừa nhận với Daoko rằng nó là con nuôi vào trước đó.
-Dacchannnn_giọng Shizuku từ dưới nhà vọng lên
-Yoshiru-san đến rồi này!
-Em xong rồi dây_Daoko vọng xuống. Dứt lời, nó vội nhét tấm vải vào vali rồi kéo khoá cẩn thận. Nhìn bản thân lần cuối trước cái gương trong căn phòng này, "chắc phải xa nó một thời gian rồi đây...".
Nó xoay người, đưa mặt dây chuyền giấu xuống dưới lớp áo rồi đóng cửa, nhanh nhanh nhảu nhảu đi xuống.
Dưới nhà, Yoshiru-san đang ngồi ở sofa nói chuyện với Shizuku. Chú ấy nghe thấy tiếng lạch cạch của vali ngày càng lớn thì quay người lại xác nhận.
-Xin chào Yoshiru-san, xin lỗi vì đã chậm trễ ạ_để vali sang một bên, nó tiến đến chào rồi cúi người xin lỗi.
-Không sao đâu nhóc! Lời đó phải để ta nói mới đúng! Đột ngột thế này không có nhiều thời gian chuẩn bị..._Yoshiru cười sảng khoái, rất hài lòng với cách hành xử này. Thật may mắn khi trong suốt 12 năm qua, Daoko được dạy dỗ tốt.
Chú ấy uống hết cốc nước rồi đứng dậy
-Được rồi!!! Điểm đến khá xa nên ta phải xuất phát ngay bây giờ, đường sá về tối nguy hiểm lắm
Sau câu nói của Yoshiru, Daoko và Shizuku hơi bất ngờ nhưng lại quay về trạng thái ban đầu ngay lập tức. Hai đứa chẳng nghĩ đến hôm nay lại là ngày chia ly đâu.
Nãy ngồi nói chuyện với Yoshiru, Shizuku biết được kha khá thông tin rằng nơi nó sắp chuyển đến sinh sống nằm ở Bắc Higashiyama, Kyoto - nơi được coi là trung tâm cố đô.
Lúc này Yoshiru đã đợi bên ngoài, Daoko và Shizuku đang tạm biệt
-Chị vừa nghe chú Yoshiru là em sẽ chuyển tới Higashiyama tận Kyoto đó. Nghe chị dặn này, trên đường đi em hãy học chút tiếng địa phương để thuận tiện giao tiếp, rồi đến đó thì cũng phải tự biết chăm lo sức khoẻ, không thức khuya, không ép mình quá sức...đừng như hồi em 9 tuổi..._Shizuku nói một tràng như rap, đến cuối thì chậm dần lại.
Do cái năng lực chết tiệt của Shizuku đó mà hồi 9 tuổi, nó đáng ra chỉ bị sốt nhẹ nhưng lại thành trận ốm nặng khi không thể kiểm soát được nhiệt độ trong chính bản thân mình và cũng là kosei.
-Được rồi chị, chị nhắc tận 3 lần rồi đó. Em cũng 12 tuổi rồi, đâu phải còn trong nôi đâu. Thế nên, chị hãy yên tâm!!!_mắt Daoko ánh lên sự quyết tâm nhưng sự buồn bã lại chứa nhiều hơn.
Đột nhiên, Shizuku lao tới, trao một cái ôm thật chặt rồi thả ra ngay. Lúc buông tay, nó còn thấy mắt đối phương đỏ hoe nhưng đã vội quay mặt đi.
-Nhanh lên, đừng để chú đợi!_Shizuku nghẹn ngào. Daoko thầm cảm thán "chị ấy đúng là biết cách truyền đạt cảm xúc thật, sắp khóc rồi..."
Quay người tiến đến chiếc xe Mazda đang đỗ trước cổng nhà, nó lưu luyến nhìn lại căn nhà và Shizuku đang tiễn mình, Daoko nở một nụ cười nhạt rồi vẫy tay...
...
Từ Shizuoka đến Kyoto không phải là gần. Tận dụng thời gian đó, chú Yoshiru đã hỏi rất nhiều khiến Daoko không kịp trả lời.
-A, Daoko-shoujo, cháu cũng biết chú tên là Minamoto Yoshiru rồi đúng chứ?_Yoshiru từ những câu hỏi về cuộc đời nó lại chuyển sang một câu kỳ lạ khác
-"Daoko....shoujo..?"_Nó hơi khó hiểu với cách gọi thế này, chắc do các chú bác trung niên hay gọi lớp thanh niên là vậy rồi.
-Dạ...vâng?_Daoko chỉ biết đáp lại như vậy
-Nhưng cháu biết không? Tên đầy đủ của chú là Minamoto no Yoshiruhito đấy_giọng người lái xe trở nên thích thú.
-H..hả_Daoko thoáng bất ngờ, tên gì như thời Edo vậy. Nhìn biểu cảm của nó qua gương, Yoshiru cười lớn.
- Hahahaha, nghe giống thời Edo ha. Thực ra ấy, chú là con thứ của em gái gia chủ tộc Minamoto, cháu biết Minamoto chứ?
- À...vâng...cháu có nghe nói thì Minamoto là gia tộc mang dòng dõi hoàng tộc...phải không ạ...?_nó nói ra sự hiểu biết của mình rồi hỏi ngược lại một cách rụt rè
-Chính xác!
-Là gia tộc cổ xưa đó ạ!?
-Chuẩn luôn!
-Woaa, vậy là Yoshiru-san có xuất thân cao quý vậy ư!!!!!_mắt Daoko từ lúc nào đã trở nên lấp lánh.
-Hahaha, không hẳn đâu, chỉ gần như thế thôi à_Yoshiru khiêm tốn
-10 phút nữa ta đến nơi. Hãy chuẩn bị tinh thần cứng rắn như thép nhé Daoko-shoujo!!!
-Vâng!!!_nó giật mình rồi cao giọng đáp lại để hợp với tinh thần của người anh hùng kia, dù bản chất Daoko là đứa kiệm lời.
.
10 phút tưởng sẽ lâu nhưng ai ngờ như cái chớp mắt.
Hiện tại đang là 19 giờ 17 phút
Nhìn qua kính xe, nó thấy được cái cổng bằng gỗ to đùng. Trời đất thiên địa ơi, thưa đấng tối cao, con chưa bao giờ thấy thứ này bao giờ. Cái cổng này khác nào mấy cái cổng trong phim cổ trang đâu, quá hoành tráng rồi.
Đang mải ngắm nghía những chi tiết tinh xảo được chạm khắc trên đó, cánh cửa xe tự nhiên được mở ra từ phía bên ngoài. Một người mặc suit đen cùng kính râm! Với kinh nghiệm 3 năm xem phim thì nó chắc nịch đây là vệ sĩ.
Khoảnh khắc nó đặt chân ra khỏi xe, một luồng khí lạnh xộc thẳng lên mũi rồi truyền xuống cổ họng khiến nó không tự chủ mà ho vài cái. Rõ ràng đây đang là tháng 7, cái gì đang diễn ra vậy?
Ho xong, nó thấy Yoshiru đang đứng cạnh. Rồi chú ấy rời khỏi vị trí, đứng dối diện, từ đâu rất nhiều cô gái mặc kimono xếp thành hai hàng ngay ngắn ở hai bên cánh cổng đồng loạt cúi chào.
-Mừng người trở về! Minamoto no Daoko!
-oOo-
Daoko sẽ biết được thân phận của mình ở chương sau!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top