#1: " Ngày Hôm Đó, Tôi Đã Hận Thế Giới Này Rất Nhiều. "

Một thế giới, nơi mà nhiều người đều mong ước, một bến cỗ, nơi mà mọi người luôn muốn hòa mình vào. Nhưng nó là một chốn hiểm nguy, chẳng ai muốn sa vào.

Nơi 80% con người đều có thứ năng lực, gọi là Kosei ; và còn lại được ví là Vô Năng.

Là nơi mà ai ai cũng muốn trở thành Anh hùng với nhiều mục đích khác nhau, tiền tài, nổi tiếng, quyền lực, danh phận, nối nghiệp và vân vân, mây mây.

Nhưng không phải ai cũng được gọi là " Anh Hùng ", bởi có những thi nhân bị Thế giới này ruồng bỏ, và rồi họ tự cứu rỗi bản thân hoặc được cứu rỗi bởi ai đó, nhưng không phải Anh hùng.

Họ, Tội Phạm, là những kẻ mờ nhạt trong chính câu chuyện của họ, nhưng lại uy quyền trong câu chuyện của kẻ khác, là những kẻ giết người, những kẻ phạm tội tày trời. Là những kẻ xấu, chẳng có gì tốt đẹp.

.

❝ Ting..Ting..Hệ Thống, Hoàn Thành Thiết Lập.. ⟶ ❞

❝ Tiến Hành Chọn Đối Tượng Được Sở Hữu. ❞

❝ Một, Hai, Ba, Bốn,...Hoàn Thành.. ❞

❝ Tiến Hành Tìm Kiếm Đối Tượng,.. ⟶ ❞

❝ 20%...40%..60%..80%..100%..Hoàn Thành. ❞

.

Đêm đó, Thế giới này đã thay đổi, có lẽ.

" G-Gì thế? Màn hình sao..? "

.

" Cái mẹ gì vậy? Xuyên qua được? "

.

" Gì vậy? Thứ này..sao giống Hệ Thống trong mấy quyển truyện tranh thế? "

.

" Gì đây? "

.

" Trông thú vị quá! Màn hình tivi sao? "

.

Và hàng vạn câu hỏi khác đến từ những kẻ được chọn.

Thế, cớ sao họ lại được chọn? Vì họ là Anh hùng, vì họ là những kẻ sẽ thay đổi Thế giới này, hay vì một lí do nào khác?

Chẳng có lí do nào cả, vì định mệnh của họ đã được lập trình như vậy, dù có trải qua bao kiếp luân hồi, họ vẫn sẽ là những kẻ được chọn.

.

❝ Chúc Mừng Các Vị, Các Vị Là Những Người Được Chọn, Các Vị Có Thể Nhìn Thấy Một Người Ở Thế Giới Khác. ❞

Bóng màn hình chiếu lên nhưng dòng chữ màu trắng, từng chữ cứ thế hiện lên lần lượt. Kẻ hứng thú, kẻ lại thấy phiền phức, kẻ thì bất ngờ, Thế Giới khác sao?

❝ Tôi Sẽ Hổ Trợ Các Vị Về Những Gì Các Vị Không Biết Về Thế Giới Ấy. Vậy, Hãy Đến Với Người Đầu Tiên.. ⟶ ❞

❝ 20%...40%..60%..80%..100%.. ⟶ ❞

Khi số phần trăm hiện lên dãy 1-0-0, màn hình ấy liền dập tắt đi, một màn đen hiện hữu lên. Rồi sau đó, một khung cảnh lạ lẫm xuất hiện, nó chẳng có ở nơi Nhật Bản này. Một Thế Giới khác.

" M-Một..cô gái sao? "

.

" Hừ, hà cớ gì tao lại phải xem một đứa con gái chứ? Thật nhảm nhí. "

.

" Trò đùa của đứa nào à? "

.

❝ Tiến Hành Trình Chiếu Quá Khứ. ⟶ ❞

❝ 20%..40%..60%..80%..100%.. ⟶ ❞

.

Ngày ấy còn bé thơ, vẫn chưa hiểu được nguyên lí hoạt động của Thế giới này. Nó vẫn cứ chăm chăm nghe theo lời mẹ, ❝ Nếu con bị gì, họ sẽ cứu con. ❞

Nó gật gật cái đầu nhỏ, nụ cười ở miệng cong lên một đường thật tươi rồi ôm chầm lấy bà, nó cảm nhận được từng hơi ấm dịu nhẹ và hạnh phúc sâu bên trong bà.

Người, đối với nó là cả một bầu trời rộng lớn, là "linh hồn" của nó.

Nó tin người, tin vào những điều tốt đẹp của nhân gian này, tin vào tất cả mọi thứ phát ra từ miệng bà, rằng Thế giới này ra sao, đẹp như nào.

Nhưng tạo hóa không ban cho nó một hạnh phúc mà nó muốn, không ban cho nó những mơ ước mà nó luôn mãi nguyện cầu.

Nó, là một người không thể nói, trần đời này gọi những người như nó là người câm.

.

Hạnh phúc kéo dài chưa được bao lâu, baba của nó đã quá chán nản khi phải chơi cái trò hạnh phúc gia đình ấy, người rời đi cùng tờ đơn ly hôn, trên mảnh giấy vẫn còn đọng lại chút hơi ấm của giọt lệ nhỏ giọt trên giấy từ người mẹ. Bà ôm con mình mà cố kiềm nước mắt, cả hai mẹ con nó giờ đây phải nương tựa vào nhau mà sống, phải nghĩ cách trãi qua kiếp nhân gian khổ ải bi ai ấy.

.

Ngày xx tháng yy năm zzzz

Mẹ nó chẳng thể chịu được cái nỗi niềm bất hạnh này nữa, người luôn phải một mình gồng gánh mọi thứ, vì nó, vì chính bản thân người, phải trải qua bao kiếp nhân gian ấy chỉ vì nó.

❝ Con ơi, mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không chịu nỗi nữa. ❞

Nó nhìn mẹ nó đứng trên lan can mà cười mỉm lại, cầm chặt mảnh giấy cùng với nét chữ mảnh khảnh ấy, nó chạy thật nhanh lại, cố gắng níu lấy "linh hồn" của nó, cứu lấy "bầu trời" của nó, níu giữ lại từng hơi ấm dịu nhẹ ấy.

Người rơi xuống dưới sự chứng kiến của nhiều người, nhưng họ chẳng ai gọi cứu thương mà thậm chí còn vây quanh mà bàn tán liên tục, phải mất vài giây sau họ mới bắt đầu gọi cứu thương.

❝ Nếu con gặp nguy hiểm, họ sẽ cứu con. ❞

Giờ nó đang gặp hiểm nguy đây, " linh hồn " của nó sắp rời khỏi trần gian mà bỏ nó lại cùng với nửa linh hồn dần khô héo mục rữa này rồi.

❝ Dối trá, tất cả mọi thứ đều là dối trá! ❞

Ngày hôm đó, nó đã uất hận cái thế giới này rất nhiều, vì đã không cứu người mẹ của nó.

_____________________________

Nhân vật được thiết lập: Y/n
Nhân xưng: Nó, em, nàng hoặc tôi.

Hiii, lại là Delwyn đây, nhưng tui đã đổi sign lại thành Lục Nguyệt Hy, mọi người có thể gọi tui là Nguyệt, Hy hoặc tên cũ là Delwyn nè.

Motip này quen không các bác? Vâng, ai đã đọc bộ truyện " [ Đn Vtuber | Luxiem × Noctyx × Reader ] Hãy Cứu Rỗi Em. " thì sẽ nhận ra ngay!

Vẫn là motip quen thuộc hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top