Soba

Trước mắt nó lại là khung cảnh chính mình giết Ren, dù đã rất để cố gắng điều khiến bản thân nhưng sự việc cũng chẳng khả quan hơn là mấy. Nó hoảng hốt tỉnh dậy, mồ hôi đã thấm đẫm cả người, hơi thở nó hỗn loạn. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn xung quanh.

Không ngoài dự đoán của nó. Chỉ định nhắm mắt lát thôi liền trở thành sáng của ngày hôm sau, Bakugou cũng đã đi từ bao giờ.

Hôm nay nó vẫn gặp ác mộng, xem ra nó nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tâm lí của mình. Nó phải bình an cho tới khi tận tay đưa được sợi dây chuyền trên cổ cho Yuri.

Không chịu được cảm giác nhóp nhép của mồ hôi, Kimiko nhanh chóng đi đến phòng tắm. Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cũng vào bếp hâm lại mớ thức ăn ngày hôm qua do Bakugou nấu. Thật ra là nó đang cố tận hưởng cuộc sống để không vô ý nghĩ đến chuyện hôm qua, nhưng có lẽ thất bại rồi. Nếu Ren ăn cùng với nó thì tốt biết mấy.

Câu giờ mãi nó cũng không quêm mục tiêu chính của hôm nay là đến bệnh viện. Liền nhanh chóng thay đồ, nhg cũng mất gần nữa tiếng mới xong xuôi. Để che đi làn da không đều màu ấy mà, nhưng kì lạ là dù da nó loang lổ thế nào thì mặt nó không bị ảnh hưởng. Lạ thật.

Sau khi xong xuôi cả thì nó bắt đầu khởi hành. Không có tâm trạng đi bộ nên nó chẳng chừng chờ gì, liền phóng lên không tận hưởng cảm giác bay lượn.

Nhưng tâm không tịnh thì làm gì cũng thấy muộn phiền. Bình thường nó sẽ nhắm mắt và đón làn gió se lạnh mà không cần lo phải đâm trúng chiếc xe nào đó, nhưng giờ thì nó không an nhàn được như vậy.

Tâm trí nó vẫn chưa bao giờ thoát được cái nụ cười chết tiệt của Ren trước khi mất. Anh luôn sống vì mọi người mà quên suy nghĩ cho bản thân, chưa bao giờ anh thôi nghĩ cho người khác kể cả khi phải đánh đổi bằng sinh mệnh. Thật vĩ đại, đến mức nó không dám chắc mình làm được.

Đối với nó mà nói, Ren giống như All Might vậy, hoặc là hơn cả thế. Nhưng cuối cùng chính tay nó đã cướp đi sự sống của anh ấy và lại nhận được vô số lời khen từ hành động đó. Nó còn không thể đính chính cho Ren, có phải nó quá tồi tệ không?

Dòng suy nghĩ cuộn trào trong nó, nhưng phải trở về thực tại thôi, đã đến bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc đập vào mũi nó. Với cái tư tưởng 'liều thì ăn nhiều' của nó thì đương nhiên đã xem nơi này như ngôi trường thứ hai rồi.

"Kimiko?" nó nghe ai gọi tên nó, nên liền định xoay xung quanh tìm kiếm. Nhưng có vẻ không cần nữa, cậu ta đã đến đã đến trước mặt nó. Là Todoroki.

"A, chào Todoroki." nó nghiêng đầu cười, đi bệnh viện mà cũng gặp người quen thì quả thật mối quan hệ xung quanh nó cũng đã được cải thiện không ít.

"Gọi Shoto được rồi."

"Sao cậu ở đây? Không khỏe ở đâu à?"

"Tôi đến để làm sáng tỏ những gì mình chưa thông suốt." nếu nó nhớ không lầm thì Todoroki đã từng kể rằng mẹ cậu bị Endeavor tóng vào viện khi đổ nước sôi lên người cậu ta. Vậy nghĩa là Todoroki đến để nói chuyện với mẹ rồi.

"Còn cậu thì tới để khám bệnh sao?" Todoroki chỉ định hỏi dò nó.

"Lộ liễu vậy à? Do mặt tớ trắng quá sao? Biết thế không bay cao như vậy..." chưa nói xong thì Todoroki đã đưa tay áp vào trán nó.

"Đầu cậu rất lạnh." ngừng một chút, Todoroki cuối đầu xuống để ngang tầm với nó "Cậu bị sốt sao?"

"A, không đâu..." đột nhiên tiếp xúc gần với mĩ nam, Kimiko cần giải cứu "Thể chất tớ rất ổn."

"Vậy là gặp vấn đề tâm lí nhỉ?" Todoroki nghiêng đầu hỏi, nó không đáp, chỉ gật đầu. Thấy vậy, Todoroki thở dài rồi xoa đầu nó bảo:

"Tôi đi cùng cậu..."

"Không phải cậu còn việc phải giải quyết sao?"

"Đã xong hết rồi." Todoroki đi trước nó vài bước rồi xoay đầu lại hỏi "Không muốn đi cùng tôi à?"

"Không có. Vậy làm phiền Todoroki rồi."

"Gọi Shoto." xem ra Todoroki rất có chấp niệm với vấn đề này.

Im ắng một hồi, Todoroki cũng chịu tìm chủ đề để nói với nó:

"Chúng ta có nhiều điểm chung thật, cùng trở thành công cụ của người khác. Giờ còn cùng nhau điều trị tâm lí."

"Nhưng nhìn cậu có vẻ đã giải quyết được khúc mắc rồi nhỉ? Tớ thì chắc là còn hơi khó khăn."

"Tôi sẽ cùng cậu đối mặt với chúng." Todoroki không nhận ra lời nói của mình có gì sai. Họ vốn chưa thân đến mức đó mà, nhưng Kimiko vẫn thuận nước đẩy thuyền.

"Vậy trông cậy vào Todoroki nha."

"Gọi Shoto." cái này không phải chấp niệm, là ám ảnh mẹ rồi.

Sau khi làm mớ thủ tục rắc rối, cuối cùng nó cũng được khám. Todoroki nãy giờ tồn tại như không khí, nếu chẳng vì tiếng bước chân đều đều của cậu ấy thì nó còn tưởng bản thân đang đi một mình.

Bác sĩ chào hỏi nó:

"À, hai đứa ở Hội Thao nè nhỉ?" bị người ta biết nhưng nó cũng không bất ngờ lắm, phát trực tiếp toàn quốc mà.

"Vâng, chào bác."

"Hai đứa đấu rất đẹp mắt, nhưng sao ở Hội Thao lại chẳng tiếp xúc gì vậy?" ông ta ngừng lại rồi dè chừng hỏi "Anh hùng số hai cấm cản à?"

Nói đến đây nó bất giác nở nụ cười mỉm, ông chú này đọc nhiều tiểu thuyết hơn cả nó rồi.

"Nhóc nữa, bạn trai kiểu gì mà để bạn gái mình phải đến điều trị tâm lí vậy hả?"

"Cô ấy không phải bạn gái cháu." nó thấy hình như Todoroki không nhận ra đây là lời nói đùa.

"Vậy nghĩa là còn theo đuổi à?"

"Vâng, đợi cô ấy khỏe hẳn, cháu liền theo đuổi." xem ra người nghiêm túc nhất ở đây là nó rồi.

Nó xoay qua nhìn Todoroki đang nghênh mặt đắc thắng, nhưng tai cậu ta cũng đỏ hết rồi, còn làm như bản thân ở thế chủ động làm nó không nhịn được mà cười cười.

Tuy chiêu mở màn này của bác sĩ hơi có vấn đề nhưng quả thật đã làm không khí bớt căng thẳng đi. Ông ta cũng cười cười, nhưng nhìn tụi nhỏ vui vẻ làm ông thấy hơi hổ thẹn. Gần bốn mươi rồi mà chỉ có thể đồng hành cùng y học cũng phát chán. Ông phải tìm vợ để không thua kém gì với giới trẻ.

"Được rồi, giờ cháu chỉ cần suy nghĩ và trả lời cho ta biết, cháu có thường cảm giác lo lắng, bồn chồn, dễ cáu giận không?" không khí có chút căng thẳng trở lại, nó hít sâu rồi trả lời:

"Vâng." nó cúi đầu xuống, bình thường tỏ ra vui vẻ mãi rồi, giờ tự nhiên bị buộc phải cởi lớp mặt nạ đó thật không quen chút nào.

Todoroki thấy vậy nên nắm tay nó cổ vũ, nó cũng không đẩy ra, chỉ cười cười. Còn ông bác sĩ thì không biết nên ngưỡng mộ vì tình cảm thanh xuân hay tức giận vì bị bọn nó rải cẩu lương nữa.

"Cháu khó thư giãn, khó cảm thấy thoải mái tinh thần?"

"Vâng."

"Và cháu lo lắng quá nhiều về mọi việc."

"Vâng..." không trượt phát nào luôn.

"Cháu không thể dừng hay kiềm chế sự lo lắng?"

"Vâng." bác khai thật đi, bác là bác sĩ hay thầy bói vậy?

"Cháu cảm giác sợ sệt như thể có điều gì tồi tệ sẽ xảy ra?"

"Vâng." lần này nó siết chặt tay Todoroki, mong cậu ta không sốc vì con người thật của nó.

"Cháu dễ bị bực bội hoặc bực mình?"

"Không, cháu chỉ thất vọng về bản thân mình thôi." cuối cùng bác cũng sai.

"Vậy cháu thường bồn chồn và không thể ngồi yên được?"

"Không ạ, chỉ mỗi lần có linh cảm không tốt mới rục rịch thôi ạ."

Sau đó hỏi thêm vài câu hỏi, cuối cùng nó cũng chịu nói:

"Cháu đã chính tay giết chết người mà mình còn coi trọng hơn sinh mạng."

Ông bác sĩ quay qua nhìn Todoroki xem biểu cảm, mặt cậu ấy không có gì ngoài chút lo lắng nên liền hỏi tiếp:

"Cháu yêu người đó?"

"Hơn cả tình yêu. Anh ấy là gia đình của cháu, là anh của cháu, cũng là cha của cháu." Todoroki thấy nó xúc động nên liền vuốt lưng an ủi, hành động dịu dàng tới mức cậu còn không ngờ được.

Sau đó hai người trò chuyện gần một tiếng đồng hồ, ông ta liền phán:

"Rất tiếc khi phải thông báo rằng cháu bị rối loạn lo âu ở mức nhẹ, có lẽ vì cú sốc kia... Nhưng không sao, giờ ta sẽ kê đơn thuốc, cháu cần uống nó sau mỗi cữ ăn. Ngày này mỗi tháng phải đến đây để xem xét lại. Đừng quên làm những gì mình thích và tập thể dục điều đặn đấy..."

"Vâng." Todoroki trả lời thay nó, có lẽ vì biết nó nói liền một tiếng nên hơi khô họng. Cậu nhận toa rồi tạm biệt bác sĩ, nó cũng cuối đầu chào.

Sau khi ra khỏi phòng khám, nó tưởng cậu ta sẽ đưa nó đi mua thuốc, nhưng ai ngờ lại dẫn nó đến cái máy bán nước tự động gần đó, mua cho nó chai nước lọc. Nó uống một hơi thật dài để xua đi cái rát ở cổ họng.

"Từ từ thôi." Todoroki vỗ vỗ lưng nó.

"Cảm ơn cậu." nó không chỉ cảm ơn vì chai nước đâu, vì tất cả những gì cậu ta làm với nó từ nãy đến giờ.

"Trả ơn đi."

"Hả?"

"Lát nữa cùng tôi đi ăn." ra là chỉ thế thôi à, làm nó hết hồn.

"Được thôi, không chỉ ăn cùng đâu, hôm nay đại gia sẽ bao, xem như trả ơn." nói rồi nó vuốt cầm Todoroki, làm ra vẻ công tử bột.

Cậu ta cũng không cấm, chỉ nhếch môi cười rồi dẫn nó đi mua thuốc.

Nhìn một bọc thuốc làm nó nhăn mày. Kimiko ghét thuốc! Thứ đó làm nó nhớ đến những ngày còn bị nhốt ở thí nghiệm, nên đó giờ dù bệnh thế nào thì nó cũng không chịu uống thuốc. Giờ phải nuốt cả bọc, Kimiko cay.

Todoroki không nóng không lạnh hỏi nó "Giờ muốn ăn gì?"

"Tùy, tớ dễ nuôi lắm." nó nở nụ cười giống All Might làm tâm tình Todoroki thêm phần thoải mái.

"Vậy soba thì sao?"

"Ừ, rất ổn."

Nói rồi hai bạn trẻ cùng nhau đến tiệm soba cổ truyền gần đó. Nó cũng không khỏi tấm tắc, dạo này bản thân có lộc ăn thật.

Bác chủ quán đã đích thân ra phục vụ làm nó thấy mình được hưởng ké hào quang của Todoroki.

"Shoto tới rồi hả con?" ra Todoroki là khách VIP ở đây.

"Vâng, cho hai phần sopa đặc biệt."

"Hai phần à?" ông chủ cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của nó, có lẽ do hào quang của Todoroki quá chói "Nay Shoto dẫn theo cả bạn gái đấy à?"

Ai cũng hiểu lầm nó là bạn gái của Todoroki nhỉ?

"Vâng." Nó tò mò sao Todoroki lại không phủ định giống lúc nãy, rồi định phủ nhận thì ông chủ liền nói:

"Cuối cùng cũng chịu có bạn gái. Bé gái này ta rất ưng." ông lão dừng xíu rồi nói vọng vào trong "Hôm nay tặng hai tô xem như ra mắt bạn gái Shoto ha bà?" xem ra nhà nào cũng phải có nóc, ông là chủ quán vẫn phải xin phép vợ mình.

"Gì chứ, Shoto có bạn gái à?" bà chủ vội vàng bước đến chỗ nó "Tướng mặt rất tốt, ta duyệt."

Hai ông bà nói qua lại một hồi mới chịu chạy vào làm mì lạnh, trả lại không khí yên tĩnh cho bọn nó:

"Sao cậu lại nói tớ là bạn gái cậu?"

"Ông bà chủ bị hiếm muộn, vốn xem khách quen như tớ là con rồi. Ngày nào ăn cũng hỏi 'Bao giờ định có bạn gái', nay có cậu nên liền nhờ vả chút."

"Xem tớ là bia đỡ đạn thôi à, bạn trai hờ?" nó thấy tai Todoroki đã hơi đỏ, cậu ta gật đầu rồi xoay sang chỗ khác. Cậu ta bây giờ khác hẳn với lần đầu tiên nó gặp.

"Mà hình như cậu thích soba nhỉ?" để làm được khách quen cũng đâu có dễ.

"Ừ, rất thích."

"Bữa giờ cứ gọi cậu là Todoroki, hay giờ tớ kêu cậu là Soba nha?"

"Soba?" Todoroki xoay sang nhìn nó, thấy đôi mắt long lanh hơn nước mì lạnh kia thì nói "Sao cũng được."

Nó hoan hô một tiếng rồi liên mồm kêu "Soba, Soba, Soba..."

Todoroki cười cười rồi gõ đầu nó cái nhẹ. Cả hai chẳng hay biết có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm rồi báo cáo cho vợ:

"Ây da, Shoto trưởng thành thật rồi bà ơi."

"Nhìn nó cưng chiều bé gái kia đi kìa, Shoto cũng có bộ mặt này hả ông?"

"Vẻ mặt đó chỉ dành cho người nó yêu thôi, hai ông bà già chúng ta thì đòi hỏi cái gì?"

Cả hai quan sát và thì thầm một lúc thì cũng chịu bắt tay làm mì lạnh. Cond Todoroki chỉ thấy hôm nay ông bà chủ làm mì hơi lâu so với mọi khi.

Cuối cùng đợi một lúc thì mì cũng được bưng ra, nó và Todoroki ăn rất ngon miệng. Quả là quán ăn cổ, mùi vị đặc trưng không lẫn đi đâu được. Chẳng trách Todoroki ghiền món này.

Nó vừa ăn vừa tấm tắc khen làm cho hai ông bà chủ quán sướng tê người. Todoroki kế bên im lặng lắng nghe bọn họ nói chuyện. Đột nhiên có cảm giác bị ra rìa, ngày xưa ông bà chủ quan tâm mỗi cậu thôi mà.

Chẳng mấy chốc cả hai cũng ăn xong, ông bà chủ bận làm cho khác khá nên nó định cảm ơn rồi về thì bị Todoroki giữ tay lại:

"Không định uống thuốc à?"

Kimiko nhăn mặt, nãy giờ nó cố tình nói nhiều để cậu ta quên đi chuyện này, nó thật tình không có thiện cảm với thuốc.

"Hay là bỏ bữa đầu cũng được." Kimiko kiếm lý do.

Todoroki nhếch môi nghiêng đầu hỏi nó "Cậu sợ thuốc à?"

"Tớ mới không thèm..."

"Vậy ngoan, uống đi." với ngữ điệu này thì sao nó từ chối được? Nhưng nhìn mớ thuốc kia thật sự là không nuốt được.

"Tớ..."

Chưa kịp nói bà lão đã tức giận đập tay lên quầy thanh toán.

"Shoto làm gì mà con gái người ta nhăn mặt thế kia?"

"Đâu?" ông chủ quán chạy ra "Cái thằng nhóc này, biết con gái như Kimiko khó tìm lắm không hả? Đối xử với người ta vậy à?"

"Cậu ấy không làm gì hết, do cháu thôi ạ."

"Ngoan, cháu trẻ người non dạ nên không biết, con gái không bao giờ có lỗi, hiểu chưa?" bà đã đến cạnh nó từ bao giờ, còn xoa đầu nó dạy dỗ.

"Không, do cháu quên uống thuốc, Soba nhắc nhở cháu." nãy giờ Todoroki bất lực không nói được gì, cậu ra rìa thật rồi.

"À, làm bà tưởng nó bắt nạt cháu. Vậy cháu mau uống thuốc đi, bà làm phiền hai đứa rồi." bà cụ cười ngại nhụng chậm rãi lùi về sau.

"Không đâu ạ."

"Mà khi nãy Kimiko gọi Shoto là gì ấy nhỉ?" đột nhiên ông lão lên tiếng.

"Dạ.. Soba, có gì không ạ?"

"Nghe dễ thương thật. Như thể cậu ấy thật sự là con của bọn ta, như thế chính tay bọn ta đã tạo nên Shoto."

"Ông này... Tự nhiên nhận Shoto là con."

"Thật ra, nếu được như vậy cũng tốt thôi ạ." Todoroki im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

"Con..."

"Nếu không phiền, hai người có thể nhận con là con không?" thật ra cậu luôn khao khát có được một gia đình toàn vẹn, như vậy thật thì tốt biết mấy.

"Sao mà phiền được, con trai của ta." ông lão đến bên Todoroki với đôi mắt trực trào, nhìn họ hạnh phúc thì nó cũng ấm lòng.

"Con Kimiko sẽ là con dâu ngoan của ta." bà lão cũng ôm nó vào lòng.

"Vâng, mẹ." tự nhiên vừa có bạn trai vừa có mẹ chồng. Nó thấy hôm nay mình vớt được một mối hời to.

Ông lão nghe nó nói cũng cười khà khà, bà lão cũng vui vẻ không kém. Nó không thấy được mặt Todoroki nhưng nó biết cậu ta cũng xúc động lắm. Bởi vì không chỉ riêng bọn họ, nó pà người ngoài mà cũng cảm thấy ấm áp thôi rồi.

Nhận gia đình xong xuôi cả thì cũng đến lúc họ trở về, bà chủ quán còn nói vọng ra rằng:

"Shoto mà bắt nạt con thì báo cho mẹ!" nó cười cười gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt.

Cả hai cất bước trên đoạn đường đã xế chiều, mọi người cũng thưa thớt nên làm nó thấy được xoa diệu phần nào:

"Vui nhỉ?" Todoroki đột nhiên hỏi nó

"Hả?"

"Vì trốn được một lần uống thuốc." mặt cậu ta hầm hầm như ăn thuốc nổ.

"T-Tớ quả thật còn chút ám ảnh với thuốc..." Todoroki đang nhăn mặt thì cũng thôi thái độ.

Todoroki đưa nó về nhà rồi hỏi:

"Tôi có thể đến nhà cậu không?"

"À, tự nhiên thôi."

Cậu ta nhìn thấy nhà nó, quan sát xung quanh cũng không nói gì. Bước nhẹ đến bếp rồi đưa tay lấy một ly nước lọc ra, dùng tay bóp nát mấy viên thuốc thành bột rồi hòa thuốc vào nước.

"Tuy không hiệu quả bằng nhưng còn hơn là không uống."

"Thông minh thật, cảm ơn, tớ sẽ áp dụng dài dài." nó húp liền một ngụm, tuy hơi đắng nhưng chỉ cần không uống thuốc là được.

Todoroki nán lại vài giây nhìn nó uống hết rồi cũng nói:

"Ừ, tôi đi đây, tạm biệt."

"Bye."

Nó không tiễn cậu ta mà lấy điện thoại ra nghịch, liền thấy một dòng tin nhắn từ mấy tiếng trước của Bakugou:

[Baka: Bố bận chút việc, hôm nay không đến được]

Nó quên mất mình vừa giao kèo với Bakugou, không biết hôm nay cậu ta không đến là may mắn hay xui xẻo nữa.

[Kimi: Há há, chức bếp trưởng đã bị bếp phó ta soán ngôi. Quá nonnn nha (icon dislike)]

Bakugou đang bận rộn cất mớ chén vào tủ nhưng nghe tiếng thông báo liền nhanh chóng mò tìm diện thoại. Lướt mắt chưa đến một giây đã đọc xong tin nhắn, miệng vô thức nở nụ cười rồi nói nhỏ: Con xàm này, đợi ngày tao lại nắm bếp chính thì mày có nước làm chân sai vặt.

Bà Bakugou kế bên thì không tin được con trai mình. Giây trước còn quạo quọ vì bị bà bắt ở nhà dọn dẹp thì giây sau liền cười tủm tỉm. Không lẽ thằng nhóc này có bồ? Nghĩ rồi cũng bị nhanh chóng bác bỏ, người như con trai bà thì có chó mới thèm.

...

30/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top