Hội Thao(4)
Trước mắt mọi người là cảnh tượng Kimiko đang bị cuốn chặt bởi những dây leo của Shiozaki lớp B.
'Bùm' cái ghế gần đó đã phát nổ tự bao giờ, đủ hiểu Bakugou tức giận đến nhường nào. Băng cũng vô thức bao lấy ghế ngồi của học sinh lớp A nhưng chẳng ai để tâm cả, vì họ biết Kimiko đang gặp nguy hiểm.
Nhưng không phải thật... Đã có một lớp màn ảo ảnh bọc lấy sân đấu, mọi người đều bị thứ ảo ma đó mê hoặc mà không thấy được tình hình thực tế.
Nó và Shiozaki đang chiến đấu cân tài cân sức, à không, không phải Sero. Ai đó đã giả mạo cô ta để thi đấu. Bởi vì cô ấy không giỏi cận chiến nhưng có thể đánh tay đôi với nó. Chả phải nói Hội Thao lần này sẽ gắt gao gấp năm lần gì đó sao? Vẫn có người trà trộm vào đây được?
"Mày là ai?"
"Mày quên tao nhanh vậy à?" người này nhẹ nhàng cởi bỏ lớp mặt nạ ra.
Giờ thì nó biết vì sao sáng giờ mình bất an rồi. Người đó vậy mà lại là tội phạm cấp A+ đang bị truy bắt gần đây, cũng là người quen của nó
"Ren...?" tay chân nó ngừng hẳn lại chỉ đờ người nhìn anh ta.
Cơ hội đến, anh ta chẳng chần chừ mà vã cho nó một cú đau điếng. Cơn đau như ngàn cái xương nứt ra khiến nó không trụ được mà ngã ra đất. Nền xi măng ở đó cũng nứt ra.
"Mày vẫn còn lơ là như cũ nhỉ?" nó nhanh chóng đứng dạy đọ sức, nhưng tên này chẳng dễ chịu chút nào. Hắn ta còn đáng sợ hơn Shigaraki nhiều lần, nó cũng không dám chắc bản thân có phải đối thủ của anh ta không.
"Anh muốn gì?"
"Lâu rồi chưa gặp em gái yêu dấu, đến gặp em."
Hắn ta từng là anh trai nuôi của Kimiko. Trong thời gian bị thí nghiệm, nó đã làm quen được với hai người, một là Ren, hai là Yuri. Cả ba trải qua tất cả cùng nhau và sau đó lên kế hoạch để bỏ trốn.
Nó nhỏ nhất, được ưu tiên đẩy ra ngoài trước nhất. Nhưng âm mưu bại lộ, khi bọn nó sắp thoát thì đám quản lí ập đến, Yuri vì che cho nó ra nên bị chúng bắn một phát súng vào ngực, cô ấy gục xuống ngay lối thoát hiểm...
Lúc đó nó liền sợ hãi bỏ chạy, sau đó chạy rất xa thì cuối cùng không chịu được nữa mà gục ngã, có người đã tìm thấy và đưa nó vào viện.
Sau khi tỉnh lại thì nó sợ hãi kể lại mọi thứ, nó nhờ bọn anh hùng kia đến cứu những đứa trẻ còn lại, nhưng vì khả năng yếu kém của bọn chúng 'có tiếng mà không có miếng' nên thay vì đánh sấp cán cưa thì đã ném bom vào phòng thí nghiệm, mặc kệ đám bạn chưa thoát được của nó.
Sau khi nghe tin, nó liền mất khống chế lao đến bọn họ nhưng cuối cùng cũng bị kiểm soát và nó dần mất niềm tin vào anh hùng. May mà có All Might và Aizawa đã giúp nó thức tỉnh, nó nhận ra không phải ai cũng như bọn chúng.
Kimiko không biết trong đám đó có ai còn sống không, nhưng nếu có thì chắc họ phải hận nó lắm. Nó không những không cứu mà ngược lại, còn làm cho họ gặp rắc rối thêm. Nó cũng cố tìm tung tích của hai người kia nhưng không thể mò ra gì cả.
Nhưng dạo gần đây nó vô tình đọc được một bài báo chụp cận mặt tên tội phạm đã giết cả một thành phố, người đó lại là Ren.
Vui buồn đan xen, vậy Ren đã đi ngược với giao ước của bọn nó. Trong thời gian sống ở cái địa ngục đó, dù cho ghét anh hùng đến tận xương tủy nhưng bọn nó có một lời thề, là không làm hại đến người vô tội, nhưng giờ Ren lại... Nó từng tưởng tượng nếu khi gặp lại Ren và anh ta muốn nó cùng phạm tội thì nó sẽ làm gì.
Nhưng suy nghĩ cách mấy vẫn không thỏa đáng, Ren không phải con người như vậy. Anh ta tuy ít thể hiện cảm xúc nhưng lại là người tình cảm nhất. Chính anh ta là người đã đưa ra giao kèo đó, vậy vì sao chính Ren lại phá vỡ nó?
"Này nhóc con, tập trung vào trận đấu nào." Ren đập thẳng vào bụng nó, cơn buồn nôn trực trào trong cổ họng.
"Anh còn nhớ lời thề không?" nó thấy Ren sững người vài giây rồi cười cười.
"Còn nhớ à? Tao vẫn nhớ như in đây chứ, giống như cái ngày mày kêu lũ anh hùng đến xử bọn tao vậy." Ren nghiến răng ken két.
"Anh... Em thật sự không có chủ ý làm vậy." Ren định đụt vào mặt nó nhưng bị nó cầm chặt tay, không cho anh ta kích động. Nhưng Ren nhanh chóng thoát được rồi bẻ ngược tay nó, nó dùng ngoại lực đẩy Ren ra.
"Thế tao giết người cũng là không cố ý." Ren tiếp tục ra đòn, cái nào cũng nhắm đến điểm chí mạng của nó.
"Anh thay đổi rồi..." nước mắt nó vô thức rơi.
"Chính là vì lũ anh hùng chúng mày." Ren cầm tay nó rồi ném thẳng xuống đất.
Khi thoát khỏi cơn choáng thì nó đã lờ mờ cảm nhận được mảnh vỡ ghim thẳng vào da thịt nó.
Nó cường hóa sức mạnh vật lý đạp mạnh cho những mảnh đá bay lên không rồi kích hoạt kosei:
"Điều chỉnh ngoại cảm" những mảnh đá không rơi xuống mà lơ lửng trên không, chiêu này là dùng ngoại cảm tác động lên các vật thể đang di chuyển trong không trung nhằm điều chỉnh hướng di chuyển của vật thể. Nó điều khiến đá lao về phái Ren. Anh ta nhếch mép.
"Giỏi nhỉ? Nhưng chiêu này tao dạy mày, mày nghĩ tao không trị được à?" anh ta phẩy tay, đá đang lao nhanh thì liền bị lực hút của trọng lực làm rớt xuống.
Phải, kosei của anh ta là trọng lực. Nó khác với Uraraka. Nếu cô ấy có thể tùy ý làm cho vật lơ lửng khi chạm vào thì Ren lại thực sự điều khiển được trọng lực. Tức là có thể tùy ý giảm hoặc nâng trọng lực của một bật thể bất kỳ dù là có đụng hay không.
Nãy giờ cả hai chỉ đơn giản đánh vật lí mà nó đã trầy xước đầy mình, anh cũng thế nhưng đỡ hơn chút đỉnh. Có vẻ anh ta đã muốn đấu nghiêm túc nên liền kích hoạt kosei. Chẳng mấy chóc mà nó cảm thấy mình như một vật vô hình đè nặng, tới mức nó không trụ mà lán ra đất.
"Thảm vậy sao? Chả phải..."
"Em xin lỗi." Ren sững người...
"Em đã nghĩ họ có thể giúp anh và mọi người... Nhưng em không nhờ bọn đó lại làm như vậy... Em thật sự xin lỗi..." nói đến đây nó không kiềm được mà nấc lên từng tiếng, những mảnh ghép kí thức cứ như một cuốn phim tua chậm trong đầu nó.
Đây là việc luôn day dứt nó trong khoảng thời gian qua, giờ được nói ra cũng nhẹ nhõm, giờ có chết dưới tay Ren thì nó cũng mãn nguyện, bởi nó đã nói được những canh cánh trong tận đấy lòng.
Đối với nó, đây không phải một trận đấu, mà chỉ đơn giản là hình phạt thích đáng cho những việc làm nó gây ra với anh. Giờ ý chí tranh giành sự sống của nó ngày càng ít đi, nó không muốn đấu nữa.
Thật ra Kimiko vốn đã chết đi từ lúc nghe tin bọn họ bị đánh bom rồi, thứ tồn tại bây giờ chỉ là một tâm hồn tàn lụi. Nó cố gắng sống tới giờ phút này chỉ để điều tra tin tức của Ren và Yuri, chỉ để chắc chắn rằng họ còn sống và sẽ đến trả thù nó. Không ngoài dự đoán, cái ngày này cũng tới. Nỗi ám ảnh luôn dày xé từng giấc mơ của nó, nó thật sự chưa bao giờ thoát khỏi chuyện cũ, đối với nó cuộc sống tới đây là quá đủ rồi.
"Mày..."
Nó nhắm mắt chờ đợi chiêu kết liễu từ Ren, xem như lần này nó thua thảm hại rồi. Nhưng Ren im lặng. Nó ngước lên nhìn, Ren đã khụy xuống khóc từ bao giờ...
Nó lập tức cố bò dậy để đến lau nước mắt cho Ren, nhưng kosei của anh ta vẫn còn hoạt động nên chỉ có thể nằm yên bất lực.
"Mày có biết bọn tao đã khổ sở thế nào không? Sau khi mày thoát được, chúng đã nâng cao phòng bị, ngày nào cũng đối xử với bọn tao còn thua cả xúc vật. Yuri bị trọng thương vẫn không có ai giúp đỡ. Tao là người đã chứng kiến nó thoi thóp đấy, chỉ bất lực mà chẳng làm được gì cả. Bọn tao còn tin mày sẽ tìm người giúp đỡ, luôn chờ đợi mày. Nhưng chẳng lâu sau, lũ anh hùng kia đến đánh bom. Tất cả chết hết ở đấy chỉ có tao may mắn thoát được, nhưng di chứng khiến tao gần như vô năng..." nói đến đây anh ta lau nước mắt nhưng chẳng được, nước mắt cứ tuôn rơi ngày càng nhiều, rồi Ren nhìn chăm chú vào đôi mắt vô hồn của nó.
"Tao đã tìm mọi phương pháp để chữa trị, đã làm mọi cách để giống như bọn bây, nhưng đều bất lực. Nỗi nhục nhã tuôn trào trong cuốn họng cho tới khi có người đưa cho tao một lọ thuốc nói có thể giúp tao thoát khỏi cảnh vô năng nhưng cần thuốc kiềm hãm. Nếu tao giết mày, họ sẽ đưa thuốc kiềm chế cho tao hoặc là tao mất kiểm soát do không có thuốc..." nói đến đây Ren siết tay lại.
"Tao nghĩ mình đã hận mày đến tận xương tủy, có lý do giết mày thì càng tốt nên đã uống cạn. Nhưng cuối cùng lại chần chừ mãi không thể ra tay, nên dẫn đến bạo động năng lượng... Vô tình làm mất trọng lực ở một làng phía Tây, họ bị nhấm chìm trong đất cát..." nói đến đây nó chẳng thể nhìn rõ bộ dạng của Ren. Có lẽ vì mắt nó đã đầy nước nên bị nhòe đi tầm nhìn chăng?
"Vậy... Giờ anh đã quyết định giết em rồi sao?"
"Khi mày nằm bẹt ở đây, tao vẫn không thể dứt khoát ra tay với mày được..." sau đó anh ta giải trừ kosei, nó cũng có thể ngồi dậy "Mày giết tao đi."
Nó như chưa tin vào tai mình. Anh ta muốn chết thay nó sao? Ren không kiểm soát được năng lực nên muốn nó giết mình để khỏi phải làm hại mọi người xung quanh.
"Chắc chắn phải còn cách khác..." Ren hét lớn chen ngang:
"Còn gì nữa? Dù sao tao cũng vi phạm giao ước rồi, chết cũng đáng." không cần nói cũng biết anh ta đã hối hận thế nào khi vô tình giết nhiều người như vậy.
Trong cả ba, Ren là trân trọng sinh mạng nhất, là người kiên cường nhất để khuyên răn chúng nó phải sống, là người không dám đối mặt với cái chết nhất. Vậy mà lại giờ lại chọn cái chết. Anh ta vẫn không thay đổi gì cả, vẫn chỉ vì sống mọi người.
"Do anh không kiểm soát được năng lực, anh không đáng để chịu nhiều thiệt thòi như vậy, Ren à." nó bước tới ôm Ren vào lòng.
"Thứ thuốc họ cho tao quá nguy hiểm, nó phóng đại sức mạnh vốn có của tao gấp mười lần gây nên mất kiểm soát. Rồi nó sẽ ngày càng mạnh lên theo cấp số nhân, nghĩa là lần tiếp theo tao điên lên sẽ mạnh gấp một trăm lần bây giờ đấy..." nó đờ người, đó là thứ thuốc quái quỷ gì vậy?
"Làm ơn, giết tao đi!" nó đau đớn rồi lắc đầu. Người anh luôn sợ chết lại cầu xin nó được chết. Hoang đường thật. Nhưng kêu nó giết Ren thì chẳng thà kêu nó tự sát còn hơn.
"Anh..." nó siết chặt Ren trong lòng.
Anh đã trải qua những gì? Từ bé thì bị nhốt trong phòng thí nghiệm, tuổi thơ toàn phẫu thuật đến trầm cảm. Sau khi tìm lại được niềm tin vào cuộc sống thì phải chứng kiến người mình yêu thương nhất thoi thóp trước mặt mình. Sau đó thoát được thù trở thành vô năng. Khi có lại sức mạnh thì mất kiểm soát, buộc phải đi ngược với tín ngưỡng của mình. Giờ thì phải gánh chịu những tiếng chửi rửa oan trái. Rốt cuộc Ren đã làm gì sai để trải qua những thứ đó?
Kimiko thấy Ren đã khóc đến ướt một mảng áo của nó. Hai người cùng nấc lên từng cơn. Ki biết từ khi nào mà Ren cũng buông phòng bị mà ôm nó vào lòng.
Anh đã mang danh tội phạm suốt mấy tháng, chẳng một ai chịu nghe anh giải bày trừ nó. Nhưng dù có đau đớn thế nào thì anh cũng chưa từng trách nó, chưa từng hận nó, chưa từng ghét nó. Vậy nên mới quyết định chọn nó là người kết liễu đời mình. Ren tháo mề đai ra, đeo vào cổ nó rồi nói:
"Có lẽ Yuri còn sống..." nó sửng sốt, vậy thì tốt quá, cả ba sẽ làm lại từ đầu, nhưng anh liền dập tắt hi vọng của nó.
"Không chắc nữa, thám tử tư còn chưa kịp nhìn rõ thì đã biến mất vào hư không rồi. Nhưng tao tin là nó còn sống, mày... Đợi tới khi gặp nó thì đưa sợi mề đai này cho nó, được không?"
"Anh nhất định sẽ sống tới khi gặp được chị ấy, chính tay anh sẽ đưa nó cho chị ấy, rồi ba chúng ta sẽ làm lại từ đầu, hai người muốn đánh em ra sao cũng được. "
"Không được đâu, mày biết mà." Ren nhẹ nhàng vuốt tóc nó giống như trước kia làm nó vừa bình tĩnh liền vô thức rơi nước mắt.
Không thể không thừa nhận nhưng sự tồn tại của Ren là một mối đe dọa với nhân loại, nếu anh ta không chết thì toàn bộ sự sống sẽ chết.
"Em không làm được mà." nó cuối đầu xuống để không phải khóc trước mặt Ren. Vì nó hổ thẹn, người anh luôn chở che nó, vậy mà lại gánh chịu biết bao nhiêu đoạn trường vì nó, mà nó lại không thể giúp được gì, giờ còn bắt nó ra tay giết anh ta.
Tuy nó thoát được trước bọn họ nhưng vẫn không ngừng ám ảnh. Vậy Ren chứng kiến từ đầu đến cuối, gánh chịu tất cả thì sao vó thể dễ dàng vượt qua được. Không cần Ren nói nó cũng chắc chằn rằng anh ta thật sự chưa bao giờ có một giấc ngủ tươi đẹp.
"Tao giống mày đấy, chưa bao giờ thật sự thoát được cái nơi chết tiệt đó. Nhưng đối với tao thì chúng vẫn không là gì cả. Thứ làm tao sợ hãi là nỗi bất lực nhìn Yuri hấp hối, cơn ác mộng đó cứ bám lấy tao. Mày nhớ cái lần mày bị đánh rồi lên TV không? Lúc đó tao đã không kiềm được mà lén vào viện thăm mày, mặc kệ cho sáu mươi phần trăm sẽ bị bắt. Tao đã làm nghìn lần như thế trong âm thầm, chẳng ai biết gì cả, chỉ có tao gặm nhấm nỗi cô đơn qua từng ngày để nhìn mày trưởng thành. Tao biết mày đã cố gắng rất nhiều vì ước mơ cứu người của chúng ta." Ren đẩy nó ra rồi quỳ xuống.
"Vậy nên giờ hãy cứu lấy nhân loại, cũng như giải thoát tao đi, xin mày." giờ nhìn Rem chẳng khác gì một cái xác không hồn, anh ta thật trống rỗng và mờ mọt, nó kéo Ren dậy nhưng không được "Hãy giết tao nhanh thôi, tao mệt rồi, tao muốn ngủ thật sâu."
Nói khóc rồi lắc đầu, lời hối thúc cứ như hồi chuông thúc giục nó, làm nó không thể rỉnh táo suy nghĩ được. Quả thật trừ việc giải thoát cho Ren thì nó chẳng thể làm gì khác, nhưng điều đó đối với nó quá kinh khủng. Nó thật sự không thể...
"Nhanh lên, giúp tao đi, đáng lẽ tao đã chết vào cái thời khắc nhìn Yuri đau đớn nhưng cuối cùng vẫn tồn tại đến hôm nay. Hãy ban cho tao ân huệ cuối cùng đi, mày biết tao chưa bao giờ xin mày việc gì mà..." Ren cứ liên tục van xin nó, giờ nó bắt đầu lung lay. Đối với Ren mà nói, có lẽ chết vẫn dễ chịu hơn so với việc phải giết ai khác. Nhưng nghĩ lại về những kí ức xưa nó lại chừng chừ.
Đột nhiên Ren hét lên rồi quặn người lên từng cơn. Nó đoán đây là tác dụng phụ của thứ thuốc chết tiệt đó,
"Em... xin lỗi." nói rồi nó kích hoạt kosei "Thao túng thần kinh" năng lực ngoại cảm của nó xâm nhập các neuron thần kinh để làm chúng ngừng hoạt động. Cách này ít đau đớn, cũng như nhanh chóng nhất. Tuy không nỡ nhưng nó biết đây mới là cái kết tốt nhất cho Ren. Anh ấy đã mệt lắm rồi, giờ hãy để anh ấy ngủ thật lâu, để anh được đến bên những người tháng tươi đẹp cạnh Yuri.
Ren khụy xuống với nụ cười trên môi, nó còn thoáng thấy môi Ren nhấp nháy hai chữ 'Cảm ơn'. Anh ta nằm bất động, nhìn Ren không giống chết, giống như được giải thoát hơn, chỉ như an lành chìm vào giấc ngủ tươi đẹp.
Lúc này lớp màn ảo ảnh cũng tan biến, tất cả sững sờ. Kimiko đứng giữa một mớ hỗn loạn. Nãy giờ trong mắt họ chỉ thấy cảnh nó bị ăn hành đến tím tái, không đứng vững. Đột nhiên có thứ gì đó nứt ra, con nhỏ gục người chịu đòn nãy giờ, vậy mà vẫn đứng nguyên vẹn nhìn vào cái xác bên cạnh. Nhưng đấy không phải Sero lớp B mà lại một tội phạm bị truy nã. Toàn thể mọi người không tin vào mắt mình, ai cũng đứng dậy để nhìn rõ hơn. Đám khán giả xì xào bàn tán, nhưng tai nó ù đi rồi, chẳng nghe tiếng gì cả, chỉ bị đắm chìm vào nét thanh thản của chàng trai vừa mới tắt thở. Vậy là... nó vừa giết Ren?
"Gì chứ?"
"Anh ta là ai? Sao lại đấu với hoa khôi lớp A?"
"Tôi nhớ không lầm thì là tên tội phạm bị truy nã đấy." Ren không phải tội phạm!
"Học sinh Cao Trung xử trọn tội phạm A+ sao?"
"Nhà trường làm việc kiểu gì vậy?"
Lớp A càng nhốn nháo hơn:
"Kimiko làm sao vậy?" Uraraka lo lắng nói, cô bạn luôn hoạt bát nay lại đứng yên bất động, mắt truyền lên cảm giác bất lực khó tả.
"Đó là tội phạm A+, đã xóa sổ một ngôi làng trong đất cát. Nhưng hình như cậu ấy đã thắng... "
Bakugou đã nắm chặt tay thành cú đấm, gân nổi hết cả lên. Nhìn nó thương tích đầy mình làm cậu xót xa nhưng chẳng thể làm gì. Todoroki cũng không khá hơn là bao, sát khí bây giờ của cậu tỏa ra chẳng kém gì lúc gặp Endeavor.
Lúc này các giáo viên cũng bước xuống đưa xác của Ren đi, nó vẫn còn đứng sững ở đấy. Lúc thấy xác anh ta được đưa đi an toàn thì cuối cùng nó cũng phát tiết.
Nó hét lên một tiếng thật to, giải phóng sự kích động kèm theo năng lượng bị dồn nén nãy giờ. Một vụ nổ kinh khủng diễn ra. Toàn sân đấu đã tan tành giờ còn nát hơn. So với vụ nổ của Todoroki thì cái này càng dữ dội, cả sân đấu hoàn toàn bị hủy hoại, bụi mịn và đá cứ thế chịu áp lúc mà bay quanh người nó, vài mảnh còn ghim vào da thịt. Nhưng âm thanh truyền vào tai mọi người thống khổ đến bi thương, ai cũng vội bịt tay lại.
Cementoss tạo ra mấy vách ngăn nhưng cũng không si nhê. Cuối cùng Aizawa buộc phải xóa năng lực của nó để giảm thiểu thương tích. Mất một lúc để nó lấy bình tĩnh nhìn qua họ. Hai mắt nó hoàn toàn vô hồn, khiến người đồng đội quen thuộc Aizawa cũng phải sững người nhìn nó.
Khán đài nãy vẫn im lặng, không ai dám nói gì cả. Mặt mũi nó không biểu lộ gì nhưng họ biết con bé vừa trải qua một cú sốc rất lớn. All Might đến bên cạnh xoa đầu nó, lẩm bẩm những lời an ủi vô nghĩa. Bình thường nó rất kính trọng từng lời nói của All Might, nhưng giờ nó chẳng nghe được gì cả, đầu nó như máy chiếu cứ tuôn đi tuông lại khoảng khắc Ren chết đi.
Sau đó, vài anh hùng hộ tống nó vào trong. Nó mệt mỏi dựa vào người Aizawa mà chẳng để tâm đến xung quanh, kể cả lớp A nên không biết họ đã lo lắng nhường nào.
Hội Thao vẫn tiếp tục diễn ra. Nhưng vẫn có vài người không thể yên lòng được.
Con nhỏ đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?
Kimiko, làm ơn, đừng có chuyện gì.
...
28/1/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top