Hội Thao(2)
Kimiko tập hợp cùng Midoriya bàn chiến lược. Nhưng nó không tài nào tập trung được khi chỉ cần xoay đầu một cái là thấy có người đang liếc xéo đội mình. Có nhiều lý do: đội nó thuộc lớp A, đội nó có hơn mười triệu điểm nhưng cũng có thể vì đội nó có nó.
"Không sao chứ Kimiko?" Uraraka vỗ lưng nó lo lắng.
Nó vẫn lắc đầu. Tay Kimiko móc cái kẹo cao su trong túi rồi bỏ vào mồm. Mùi the mát thoang thoảng trong khoang miệng làm nó tỉnh táo.
"Kimiko..."
"Mình có linh cảm không lành. Chắc lát nữa mình sẽ không linh hoạt được như bình thường đâu."
"Cậu có chỗ nào không ổn sao?"
"Lòng mình cứ nôn nao như ngồi trên lửa."
"Chắc là vì chúng ta có mười triệu điểm đó." Uraraka nói thẳng, không để ý tới Midoriya đang có chút hối lỗi bên cạnh.
Kimiko thấy Midoriya cuối mặt khó xử nên cũng cười xòa phủ định:
"Không phải đâu. Do đói thôi. Mình tin chúng ta sẽ làm được." nói rồi nó đưa tay ra trước không trung.
Uraraka lanh lẹ hiểu ý nó, cũng đặt tay lên tay nó rồi nói "Mình cũng tin là như vậy!"
Tokoyami tuy không nói gì nhưng cũng đặt tay lên chỗ để tay của chúng nó.
"Các cậu..." Midoriya lúc này đã xúc động đến hai mắt rưng rưng. Cậu bé đã vô năng ngày xưa, nay được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh. Cậu cũng đặt tay lên chỗ của chúng nó.
"Cùng giữ top 1 nào! Plus Ultral" Kimiko và Uraraka cùng hò reo, lúc này mọi đối thủ xung quanh đối với chúng nó chẳng là gì cả, vì dù sao top 1 cũng sẽ thuộc về chúng nó mà thôi.
"Bọn nó chẳng bao giờ suy nghĩ như người thường được nhỉ?"
"Top 1 sẽ thuộc về chúng ta, cùng nhau đá bay tụi lớp A nào."
"Kimiko hòa đồng nhanh nhỉ?" Ashido quay sang nói với tổ đội mình.
Bakugou lúc này nhếch lên cười một nụ cười ngạo mạn "Hai đứa nó chung đội càng tốt, tới lúc hạ cũng đỡ phải tìm từng đứa." hai người mà Bakugou nhắc đương nhiên là nó và Midoriya rồi.
Todoroki nãy giờ vẫn im lặng, chỉ chăm chăm nhìn vào chỗ của tụi nó. Nhìn thật kĩ nụ cười tự tin của Kimiko rồi thì thầm thật nhỏ "Tôi không thua nữa đâu."
Không khí không biết từ bao giờ đã nóng lên trong thấy. Tham vọng rực lửa trong mắt họ, tất cả đều hướng đến vị trí số 1.
"Bắt đầu!"
Midoriya cột thật chặt cái băng hơn mười triệu điểm vào trán còn không quên hít một hơi thật sâu. Đủ hiểu lòng cậu ta nặng trĩu đến mức nào.
Nhưng không ngoài dự đoán, tất cả các đội như bổ ngào vào người chúng nó.
Giờ nó có thể nghe nhịp đập của cả ba người họ:
"Cố lên, chúng ta làm được!"
"Ừ!" ba người kia gật đầu khích lệ nhau, đột nhiên có vài đội tới gần, Midoriya liền nhắc nhở:
"Trốn thôi mọi người."
"Đừng có hòng!" đội của chàng trai tóc trắng lớp B lao đến, không quên làm kích hoạt kosei làm mặt đất mềm nhũn.
"Uraraka làm cả đội lơ lửng đi, mình sẽ cường hóa giúp cậu."
Midoriya còn chưa kịp lên tiếng thì Kimiko đã vội nói. Uraraka cũng không dám chậm trễ, liền chạm vào Tokoyami và Kimiko làm cho cả ba bay lên không trung, né được một cú phủ đầu.
"Làm sao cậu ta biết được kosei của tớ?"
"Đừng bận tâm, đuổi theo bọn họ đi kìa." cậu bạn tóc trắng có vẻ đã nóng máu.
"Nào, mới hai phút trôi qua kể từ khi bắt đầu mà nó đã nhanh chóng trở thành một trận hỗn chiến. Việc tranh giành băng keo nổ ra ở khắp mọi nơi mặc kệ con số mười triệu và tập trung vào vị trí từ hai đến bốn cũng không tồi đâu." Present Mic đưa ra lời khuyên khi thấy tất cả chỉ tập trung vào đội mười triệu trên không.
"Uraraka ổn không?" Midoriya lo lắng hỏi, dù sao việc để một mình Uraraka nâng cả ba đúng là có hơi bất công.
"Mình không sao cả, đã có Kimiko hỗ trợ giúp mình phân nữa rồi. Giờ thì mình có thể duy trì ở đây đến giữa trận."
Midoriya thở phào rồi đưa mắt nhìn bọn người ở dưới hỗn loạn, cậu không khỏi rùng mình.
"Bọn họ cứ trực trào chờ chúng ta mất cảnh giác."
"Không có gì để lo cả, vì dù sao thì chúng ta vẫn sẽ đứng nhất." Kimiko nói như đinh đóng cột, cả ba người bạn còn lại cũng cảm giác như mình được tiếp sức một lần nữa.
"Cẩn thận, Midoriya đừng lơ là." là tiếng của Tokoyami, cậu ta dùng Dark Shadow để đẩy lùi mấy quả bóng màu tím đậm.
"Là của Mineta, cảm ơn cậu Tokoyami." Tokoyami cũng gật đầu tỏ vẻ đã biết, giờ cậu đã là đồng đội của họ, bảo vệ họ là nghĩa vụ của cậu.
Uraraka chỉ cần nhẹ nhàng đổi hướng của đội mình sang một bên là thoát, cô nàng không khỏi tự hào, hôm nay cô đã giúp đỡ cho mọi người rất nhiều.
"Boom... Boom..." lúc tiếng nổ ngày càng đến gần họ thì Kimiko đã nhìn rõ được thủ phạm, là Bakugou, Midoriya có vẻ vẫn chưa còn hoàn hồn.
"Kacchan..."
"Mày đừng tưởng bở, thằng chó!"
Thấy Bakugou đã nhìn chăm chăm vào cái băng mười triệu điểm. Cơ hội đã đến, nó đã tranh thủ dùng kích hoạt cánh bay đến chỗ Bakugou rồi giật đại một miếng băng trên cổ Bakugou.
"Tch-Con nhỏ chết tiệt này..." Bakugou nhanh chóng tung một đòn về nó. Kimiko né không kịp nên trúng thẳng ngay vai nó, mất vài giây để ổn định rồi nhanh chóng nó cũng nhanh chóng chuồn về đội. May mà tinh thần đồng đội cao nên chúng nó ổn định rất nhanh.
Bakugou có vẻ tức giận nên tung một cú khá đau về phía họ. Tokoyami đã nhanh chóng dùng Dark Shadow để giảm thiệt hại từ vụ nổ.
Sau đó Bakugou bị kéo về bởi miếng băng của Sero, Kimiko cũng lên tiếng khích lệ:
"Các cậu làm tốt lắm. Giờ thì... Midoriya đổi miếng băng đi." Kimiko từ đâu móc ra một miếng băng 176 điểm.
"Đó là lý do cậu tách lẻ sao?" Midoriya không khỏi thán phục, kế hoạch trong có vẻ bình thường nhưng thật ra lại khá khó đoán. Một đội cứ ở trên không thì rất khó để dành lấy được một miếng băng khác thay thế.
"Ừ, Midoriya đừng đeo băng trên trán nữa, đổi thành đeo ở cổ rồi lật mặt có điểm vào trong. Giờ thì người sẽ giữ miếng mười triệu điểm là Uraraka ."
"K... Không được đâu."
"Chúng ta đang chơi dương đông kích tây, người nhìn có vẻ không có lực sát thương gì nhất sẽ là át chủ bài. Hơn nữa với khả năng lơ lửng của cậu thì không sợ không thoát được bọn kia." Kimiko vỗ vai như cổ vũ Uraraka.
"Tớ..." Uraraka đột nhiên được tín nhiệm nên có chút đờ người.
"Không sao đâu. Cậu sẽ làm được thôi." Midoriya cũng nhanh chóng tháo miếng băng mười triệu điểm ra rồi đưa cho Uraraka.
"Tôi cũng tin như vậy." Tokoyami nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
Uraraka xúc động đến mắt đỏ hoe "Mình sẽ không làm các cậu thất vọng."
Sau khi đã trộm long tráo phụng thì Kimiko cũng lên tiếng:
"Giờ chúng ta xuống thôi, tiết kiệm năng lượng cho Uraraka ..." cả ba gật đầu rồi rồi từ đáp xuống, Uraraka nhét chặt miếng băng vào túi.
"Cố lên, cũng trôi qua một nữa rồi." quan sát tình hình, Kimiko cũng thở phào "Bakugou gặp rắc rối rồi, giờ chúng ta xem như bình an." thoát được một con người phiền phức.
"Chưa đâu!" cả bốn giật mình nhìn lại, là Todoroki, cậu này còn khó xơi hơn Bakugou.
"Nhận lấy này, giải phóng điện tích, 1300000 vôn." Kaminari phóng điện màu vàng chẳng khác Pikachu là bao.
"Khiên chắn tâm linh." một vòng chắn vô hình bao quanh đội họ, lúc này Dark Shadow cũng vừa lú người lên định che cho bọn họ nhưng đã được vòng chắn bảo vệ.
"Nguy hiểm thật." Kimiko nhỏ giọng, lúc nãy Tokoyami đã bày tỏ điểm yếu của Dark Shadow cho bọn nó, Dark Shadow không thể tiếp xúc với ánh sáng, với nguồn sáng từ điện vừa rồi thì nếu trúng phải Dark Shadow cũng sẽ bị thương kha khá.
"Cảm ơn!" Tokoyami nói, nó cũng chỉ gật đầu qua loa.
Đột nhiên Iida lao về phía bọn nó, động cơ ở chân được khởi động nên phát ra âm thanh khá lớn. Nhìn cứ như thể Iida nẹt bô. Cậu ta phóng như bay làm đội Midoriya ngơ ngác. Cả hai kỵ sĩ trên ngựa có chút đụng tay đụng chân nhưng cuối cùng Todoroki cũng không để mất cơ hội mà chọp ngay miếng băng trên cổ Midoriya.
Lúc này không ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tốc độ quả là sở trường của Iida. Midoriya vừa kịp hoàng hồn đã thở phào:
"May mà có kế sách của Kimiko..." Midoriya nở nụ cười tự tin về phía Todoroki. Lúc này cậu ta mới kịp nhìn xuống miếng băng mà mình vất vả mới lấy được.
"G-gì chứ?" chỉ có 176 điểm.
Lúc này Todoroki bóp chặt miếng băng lại rồi đeo lên cổ. Ánh mắt cậu ta trầm đi trong thấy. Có vẻ Iida không di chuyển được nữa nên Todoroki định dùng băng để lao đến phía họ. Bakugou nãy giờ im ắng cũng nhào tới từ bao giờ. Khoảnh khắc cả Kimiko, Tokoyami và Midoriya định dù hết sức mạnh để che chắn cho Uraraka thì lại vang lên tiếng:
"Hết giờ."
Bakugou ngã cái úp xuống đất. Todoroki không có vẻ gì, chỉ rời đi. Còn Midoriya bây giờ đã đứng không vững mà ngã xuống, tay ôm lấy tim:
"Ôi... Mình đã top 1 hai lần rồi sao?"
"Ừ, còn đây là lần đầu tớ được top 1." Uraraka ôm chặt lấy người chúng nó, Kimiko cười, giờ cũng đã đến lúc nó phải ăn thôi.
Đang bàn tán sôi nổi thì giọng Pressnt Mic vang lên "Chúng ta sẽ nghỉ trưa một tiếng và hội thao sẽ tiếp tục vào buổi chiều."
"Tác chiến thành công, giờ thì tạm biệt các cậu." Kimiko nói rồi chuồn đi.
Nhưng đi được một đoạn thì cả người nó truyền đến con đau nhói, nỗi đau này phát ra từ tim. Tim nó đập nhanh tới mức nó thấy mình không đủ máu để cung cấp cho tim nữa.
Có người đỡ nó dậy, thật sự không ngờ là Bakugou.
"Tch, con nhỏ..."
Đột nhiên gọng của Todoroki vang lên làm cả hai nín thin.
"Cậu là con riêng của All Might phải không?"
Cả hai im bặt, họ vừa vô tình hóng hớt được một lí mật to lớn. Kimiko bịt chặt miệng lại để kìm nén cơn ho.
"Không phải thế đâu... Ý mình là dù có thật là vậy thì mình cũng sẽ phủ nhận đến cùng, cho nên cậu chắc chắn không tin mình đâu. Nhưng mà không phải những gì cậu nghĩ đâu..."
"Điều đó có nghĩa là có một mối quan hệ không thể nói rõ ràng giữa hai người..." Todoroki nhíu mày rồi nói tiếp "Tôi nghĩ cậu biết cha tôi là Endeavor. Người mà suốt đời phải gắn liền với danh hiệu anh hùng số 2. Nếu giữa cậu và anh hùng số 1 có bất kỳ mối quan hệ gì thì tôi càng không thể thua cậu được.. "
Sau đó Todoroki không ngừng nói về người cha tham vọng của mình, kểvề khát khao vượt mặt All Might nhưng không thể. Sau đó lại giải thích 'kết hôn theo năng lực', nói về tuổi thơ bất hạnh chỉ để thỏa mãn tham vọng cá nhân của Endeavor. Todoroki nói đến mẹ cậu ta, bà ấy căm phẫn đến tột cùng phần bên trai của cậu ấy nên đã đổ nước sôi vào...
Kimiko nghe đến đây, móng tay đã bấm chặt vào lòng bàn tay. Trong câu chuyện này, cả hai đều không có lỗi, họ đều là nạn nhân của tên cặn bã kia. Bakugou nhìn tay nó sắp bị bấm chảy máu thì liền nhíu mày rồi cầm tay Kimiko, không cho nó tự làm đau bản thân nữa.
Sau đó họ tiếp tục nghe về khát khao muốn chứng tỏ bản thân mà không dựa vào năng lực của Endeavor rồi bỏ đi.
Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng Midoriya đã đuổi theo Todoroki và chấp nhận lời khiêu chiến. Khi thấy bóng lưng của hai chàng trai kia xa dần, Bakugou mới lên tiếng:
"Ổn không? Lúc nãy tao làm mày bị thương à?" trong trận Ngựa Chiến nó đã bị Bakugou vã cho một cú, có lẽ cậu ta tưởng cơn đau tim vừa rồi là do cậu ta.
"Không đâu, do đói thôi, đi ăn cùng không?" Kimiko nói rồi bước đi. Bakugou nhíu mày, đói mà ôm ngực à?
Nó đi nghĩ Bakugou sẽ không cùng đi nó đâu nhưng rồi lại nghe tiếng bước chân chậm rãi phía sau, rồi nó cười cười:
"Todoroki hẳn đã chịu nhiều tổn thương nhỉ?" nó hỏi, Bakugou im lặng không trả lời, nó cũng cười cười rồi nói tiếp.
"Cậu muốn biết vì sao tớ không có họ không?" đây vốn là một bí mật nó giấu đã lâu, nhưng sau khi nghe Todoroki kể chuyện, nó cũng cảm thấy muốn được tâm sự nên lôi chuyện cũ ra nói. Thật ra đối với Kimiko thì đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng nó không muốn nhớ lại. Chẳng hiểu lý do gì nhưng hôm nay thì mớ ký ức đó lại một lần nữa trỗi dậy.
"Vì sao?"
"Vì tớ không có cha mẹ. Tớ là một trong những đứa trẻ bị bắt đi để làm thí nghiệm." nên nói chuyện chính rồi "Cậu từng nghe về 'những đứa trẻ đột biến' chưa nhỉ?" nó thấy Bakugou lắc đầu nên nói tiếp:
"Là những đứa bé có kosei không hoàn thiện, tuy mạnh nhưng có ngược điểm chí mạng. Chúng sẽ được cấy ghép bằng gen của những đứa khác nhằm bù trừ cho hạn chế của mình để trở nên hoàn thiện tuyệt đối..."
Lúc nó nói đến đây, tay lại vô thức bấm chặt vào lòng bàn tay, Bakugou thấy thì liền nắm lấy tay nó. Lòng cậu còn chút gợn sóng, nghe kinh khủng thật. Bắt một đứa nhỏ cướp đi sinh mạng của một đứa khác, so với Todoroki thì đây càng ác liệt hơn. Cậu càng không dám tưởng tượng nó đã trải qua những gì. Lúc nào nó cũng cười cười và giờ cũng thế, kể cả khi nhắc về chuyện đó.
"Có rất ít đứa trẻ được chọn vượt qua được cuộc phẫu thuật cấy ghép đó. Tớ là số ít..." lúc này Kimiko cảm giác Bakugou đã vô thức siết chặt lấy tay nó nên liền cười rồi nói tiếp.
"Thật ra tóc tớ ban đầu là màu đen nhưng vì đột biến gen của người khác nên giờ đã biến thành màu vàng, da tớ cũng không phải sẹo gì hết chỉ là do màu da chỗ vàng chỗ trắng loang lổ không đều nên buộc phải dùng băng che lại."
Miệng nó vẫn còn giữ nụ cười, Bakugou nhìn chằm chằm nó hỏi:
"Tại sao bọn khốn đó phải làm vậy?"
"Để tạo ra anh hùng. Cậu biết đó, anh hùng thật thụ ngày càng ít, tội phạm thì ngày càng nhiều, nên..."
"Đó là lý do mày tức giận khi bọn lớp B sang khiêu chiến?"
"Ừ, nếu bọn chúng chịu phấn đấu thì giờ tớ đã không ra nông nổi như này." nó vẫn cười, nhưng Bakugou cảm thấy nụ cười của nó bây giờ thật vô hồn.
"Cười thì cười, không thì nín. Gượng cười làm mẹ gì?"
"Vì tồn tại để cứu người nên bọn tớ được dạy là luôn phải cười. Để an ủi nạn nhân ấy mà. Có một số bài test để thử thách bọn tớ như là vừa chích điện vừa cười, nên..."
"Con mẹ nó, bọn chết tiệt đó thì hiểu quần què gì về anh hùng chứ?" Bakugou đột nhiên nhớ đến những gì nó đã làm. Kimiko đã bất chấp sinh mạng để cứu mọi người, cậu đoán nó vẫn còn chấp niệm về hai chữ 'anh hùng' nên nói tiếp.
"Nhưng mà dù sao mày thoát rồi, cứ làm những gì bản thân muốn đi đâm đầu như con thiêu thân làm mẹ gì?" nó im lặng nghe, Kimiko cũng ý thức được anh hùng thật sự không giống như bọn người kia. Vậy nên nó mới quyết định làm anh hùng, để bọn người đó không thể gieo vào đầu ai cái tư tưởng đó nữa.
"Tớ muốn làm anh hùng... Để không đứa trẻ nào phải giống tớ của trước kia." Bakugou vẫn còn cầm tay với nó.
"Được rồi, đừng nghĩ về cái quá khứ chết tiệt đó nữa." Bakugou không dám nhận rằng bản thân không đủ dũng khí để nghe. Chỉ tưởng tượng liền cảm thấy rùng mình, sao bọn nó có thể dũng cảm tồn tại sau cái quá khứ mờ ám đó?
Mới đây là họ đã đến chỗ Lunch-rush:
"Ăn gì không?" nó ậm ừ lảng sang chuyện khác.
Rồi Kimiko nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay nó, sau đó ngước lên nhìn Bakugou vẫn còn siết cụt tay.
"Gì cũng được..." nói rồi cậu buông tay ra bỏ vào túi, mặt có chút đỏ rồi quay sang nơi khác. Nó cũng chỉ vẫn cười rồi kêu qua loa vài món.
Cả hai cùng ngồi vào bàn rồi ăn, nhưng Bakugou thấy đồ ăn hôm nay thật nhạt nhẽo. Lòng cậu còn vướng bận, vừa ăn vừa liếc nhìn cô gái đối diện. Nhìn nó mỏng manh như vậy, sao lại có thể chịu đựng những thứ đó? Cả hai rơi vào im lặng nhưng một người ăn, một người nhìn người kia ăn. Họ vẫn chú tâm vào suy nghĩ trong lòng nên không chú ý đến rất nhiều cặp mắt ở cái bàn cách đó không xa:
"Kimiko và Bakugou thật sự có gì à?" mặt Uraraka hoảng loạn.
"Không tệ đâu, cậu không thấy Bakugou đặc biệt dịu dàng với Kimiko à?" Yaoyorozu phân tích.
"Lúc nãy mình còn thấy hai người họ nắm tay..." Ashido da đã hồng mà giờ càng thấy đỏ ủng.
"Không lẽ hai người họ thật sự nên duyên rồi sao?" Hagakure gãy trán.
"Ếch ộp. Không biết..."
Sau đó Kimiko và Bakugou cùng nhau rời đi, từ đầu đến cuối vẫn không thấy gốc bà tám của bọn họ:
"Hai người đó đi đâu vậy?"
"Có nên theo không?"
"Thôi, không nên làm phiền bọn họ..." thật ra thì bọn con gái cũng tò mò lắm rồi nhưng rén trái sầu riêng di động kia thôi.
Nó cùng Bakugou vẫn tiếp tục đi lòng vòng, chẳng ai nói gì cả, chỉ đi cạnh nhau thôi ,nhưng nó thích không khí này.
Sau đó cả hai cùng bước ra sân đấu. Cảnh tượng trước mắt làm nó vội bụm miệng nón cười, nữ sinh lớp 1A vậy mà lại đang mặc đồ cổ vũ...
"Các cậu..." nó không biết nói gì nữa.
"Này, không công bằng. Sao Kimiko lại không phải mặc chứ?" Yaoyorozu cuối đầu buồn bả.
Mineta liền giải thích "Nãy giờ cậu ta cứ đi kè kè với Bakugou, tụi tớ không dám." Kaminari gật đầu rồi giả bộ làm động tác phát nổ.
Nó vui vẻ cười mỉm, nụ cười này khác hẳn với vẻ sáo rỗng khi bàn về quá khứ lúc nãy:
"Vậy là tớ dựa hơi Bakugou à? Cảm ơn nhá." nó huýt vai Bakugou.
Gọi bố là Katsuki!
"Làm ba cái trò ruồi bu kiến đậu." Bakugou nói rồi xoay người bỏ đi.
"Nhưng nếu Kimiko mặc thì sẽ đẹp lắm đấy, cậu muốn thử không?" Mineta móc từ đâu một bộ đồ cổ vũ ra...
"À... Cảm ơn. Thành ý này, tớ nhận." bộ nhìn nó ngu vậy à?
...
27/1/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top