Baka

"Vậy nghĩa là có kẻ nào đó muốn giết em?" Aizawa nhăn mày hỏi.

"Em không biết, em chỉ thuật lại toàn bộ câu chuyện từ Ren thôi." nó ngừng lại một chút rồi nói "Chúng ta có thể giành lại công bằng cho Ren được không? Anh ấy không giết người..." tay nó báu chặt vào đùi.

"Em biết điều đó là không thể mà." vị cảnh sát duy nhất trong phòng lên tiếng, Aizawa ngồi kế bên chỉ biết xoa đầu an ủi nó "Nếu như làm vậy, mọi người sẽ biết đến 'những đứa trẻ đột biến', việc này sẽ là một chấn động lớn đối với toàn cầu."

"Ai cũng muốn cuộc sống của mình thật yên bình. Nhưng cho tới khi Ren chết, anh ấy vẫn chưa bao giờ thoát được tiếng chửi rủa của mọi người." nó tuyệt vọng nói.

"Nhóc yên tâm đi, đợi sau khi mọi chỉ trích dành cho U.A lắng xuống. Ta sẽ mở họp báo về chuyện này..." nó biết đây chỉ là lời xoa dịu của All Might.

"Hãy sống thật tốt, thay phần của Ren nữa." Aizawa an ủi nó, nhưng lời này càng khiến nó không thể quên được Ren chết vì mình.

"Cháu có thể ở một mình không?" tệ thật, giờ nó nổi tiếng nhờ giết người anh đã kéo nó ra khỏi tuyệt vọng...

"Được thôi. Nhưng nếu gặp chuyện gì thì có thể đến tìm ta." nó gật đầu rồi nhìn họ rời đi.

Nhìn quanh phòng lấy lời khai, nó thấy mọi thứ dường như ngưng đọng, rồi dần biến thành khoảnh khắc chính tay nó đã giết Ren. Cảm giác tội lỗi xé nát hồn nó làm trăm mảnh, phải chi lúc đó đổi ngược lại là Ren giết nó thì tốt biết mấy, càng nghĩ nó càng nắm chặt dây chuyền Ren đưa.

Nó hối hận rồi, chỉ muốn chết để cùng đoàn tụ với Ren nhưng không thể. Trước khi mất, Ren đã nhờ nó đưa thứ này cho Yuri thì thế nào cũng phải đưa bằng được cho chị ấy, đó là di nguyện của Ren.

Nó cứ mắc kẹt với những hồi ức tươi đẹp, nơi cả ba đồng hành cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Có thể nói, hai người họ chính là gia đình của nó. Vậy mà giờ một người chết, một người không rõ tung tích. Nhưng suy cho cùng thì tất cả đều do nó mà ra.

Nó thấy mình hít thở không thông được nữa, cảm giác tàn lụi này còn đau đớn hơn chết, có phải Ren đã cố tình làm thế với nó không? Để nó phải vằng vặc cho tới khi tàn hơi.

Đột nhiên cái cửa phòng bị vỡ vụn ra

"Con mẹ nó, mày hứa đấu với tao ở chung kết rồi bỏ đi ngang vậy à, con ngu này?" Bakugou đến đây làm gì?

Cậu ta đập cửa xông vào rồi nhìn nó chằm chằm như thể xem xét xem nó có bị thương không. Mặc cho những cảnh sát còn hoang mang cản cậu ta lại, tiếp sau đó là vài học sinh lớp A.

"Phải đó, Kimiko. Cậu làm bọn mình lo chết đi được." Uraraka bước theo sau.

"Ừ, cảm ơn các cậu." nó cười cười, Kimiko không muốn để lộ cảm xúc thật, nó không muốn họ nhìn nó với cặp mắt thương hại.

"Cười quần què gì? Ở trước mặt tao thì đừng nở cái nụ cười giả tạo đó." nó nghe xong cũng nín thinh, mặt cũng không cố biểu hiện cảm xúc nữa.

"Xin lỗi." nó cúi gầm mặt xuống.

"Hành xử như người thường coi, xin lỗi mẹ gì?" từ lúc Bakugou bước vào thì nó bị chửi từ đầu tới cuối.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao cậu lại đấu với tội phạm..." Midoriya lo lắng hỏi.

"Anh ấy không phải tội phạm." độ nhiên nó kích động hét lớn làm học sinh lớp A giật mình, Bakugou chỉ nhăn mày rồi đến ngồi bên nó.

Nó cúi đầu càng thấp xuống làm cho tóc rũ, che đi đôi mắt hơi đọng nước rồi nói:

"Anh ấy không muốn giết ai cả, anh ấy mất kiểm soát, anh ấy thật sự không phải là tội phạm." giọt nó run run ngắt quãng do tiếng nấc.

"Được, hắn ta không phải tội phạm, bọn tao biết mà, khóc gì chứ?" Bakugou vuốt tóc nó. Midoriya gần đó không dám tin vào mắt mình, tuy vẫn còn cộc cằn nhưng đây là Bakugou dịu dàng nhất cậu từng thấy.

Người nó run lên từng cơn cùng với tiếng nghẹn, ai cũng biết nó khóc nhưng chẳng biết lý do, càng không biết an ủi thế nào. Chỉ đứng và nhìn nó bằng cặp mắt lo lắng. Todoroki cũng bước đến gần nó rồi dùng mảnh giấy khô lau nước mắt cho Kimiko.

"Anh ấy... Anh ấy..."

"Không nói được thì không cần nói." Todoroki cũng nhẹ nhàng vuốt lưng nó. Bakugou hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì.

Cứ vậy, nó khóc suốt nữa tiếng đồng hồ, mọi người chỉ nhìn, chẳng ai lên tiếng gì cả. Khóc đã rồi cũng nín, nó xoay sang nhìn học sinh lớp mình với đôi mắt sưng húp.

"Mặc dù không biết cậu đã gặp cú sốc gì nhưng bọn mình thật sự rất lo lắng cho cậu." Uraraka nói rồi nắm chặt lấy tay nó.

"Phải đó, vậy nên đợi tới ngày cậu thông suốt, có thể tâm sự với bọn tớ được không?" giọng của Yaoyorozu nghe rất thành tâm.

Nó từng nghĩ mình sẽ mở chẳng thể mở lòng với ai khác ngoài Ren và Yuri. Nhưng khi gặp Aizawa, nó liền khẳng định anh ta sẽ là ngoại lệ duy nhất. Cho đến bây giờ, lúc gắn kết hơn với lớp 1A, nó liền bị lung lay một lần nữa. Tất cả mọi người đều đối xử với nó bằng sự chân thành.

"Tớ nghĩ ngày đó sẽ sớm tới thôi." Kimiko cười cười, đây là suy nghĩ thật lòng của nó.

Rồi nó chợt nhớ ra "À quên mất, Hội Thao sao rồi?"

Bọn nhóc như chạm trúng đề tài, hào hứng định kể thì bị Bakugou làm cho im bặt. Cậu ta ném cái huy chương quán quân đến trước mặt nó:

"Cho mày, tao không cần thứ rác rưởi này." nó nghiêng đầu cười.

Todoroki cũng không chịu thua, nhét vào tay nó một cái huy hiệu á quân.

"Chúc mừng hai cậu." không ngoài dự đoán, có lẽ Todoroki đã không chịu sử dụng kosei lửa.

"Tao mới không thèm. Lần này xem như bỏ qua, lần sau mà mày đấu kiểu quần què đó nữa là tao cho mày banh xác." Bakugou kích hoạt kosei hù dọa Todoroki.

"Tôi còn phân vân vài chuyện, đợi tôi gặp một người, chấp nhận mọi thứ, dẹp bỏ mọi phiền muộn sẽ nghiêm túc đấu với cậu."

"Chắc Kimiko không biết đâu, mấy trận lúc không có cậu hay ho vô cùng luôn. Tiếc thật."

"Mình có thể xem lại bằng TV mà, chắc Hội Thao sẽ được phát hết tuần này đấy."

"Ôi, tớ quên mất..."

Cứ vậy, nó cùng bạn học nói chuyện một lúc thì cũng đến lúc tiệc tàn, nó cùng mọi người mỗi người một ngã. Dù cười nói trước vui vẻ mặt bạn học, nhưng khi chỉ còn một mình thì nó liền trở lại trạng thái cũ.

Đường về nhà nay lại đầy muộn phiền, đầu nó cứ quanh quẩn lại khoảng khắc ấy, lúc nó giết Ren. Từng bước chân như nặng nề gấp trăm lần, nó đoán rằng ngày mai mình phải đến bệnh viển để điều trị lại tâm lý rồi. Nó thật sự thấy mình không ổn lắm.

Đột nhiên có người bước đến huýt vai nó:

"Đi đường kiểu như mày thì sớm muộn gì cũng bị tông chết." là Bakugou.

"Sao cậu ở đây?"

"Không yên tâm, lúc nãy mày đi siêu vẹo như khỉ ấy." Bakugou làm nó bật cười, nhưng tâm trạng của nó cũng không khả quan hơn là mấy.

"Mày còn buồn sao?"

"Anh ấy là thà chọn bản thân chết chứ không nỡ giết tớ, vậy mà..."

"Tại sao mày phải giết hắn?"

Nó chừng chừ không biết nên nói không, nhưng rồi cũng quyết định đặt niềm tin lên người Bakugou "Nếu anh ấy mất kiểm soát sẽ hủy hoại cả thế giới, nên anh ấy đến cầu xin mình giải thoát cho anh ấy."

"Vậy mày nghĩ nếu mày không giết hắn, thì hắn sẽ không tự kết liễu đời mình sao?" lúc này nó ngạc nhiên.

Phải, nếu là Ren, một khi anh đã ra quyết định thì chắc chắn sẽ làm được. Thấy phản ứng của nó, Bakugou nhếch mép đắc thắng nói tiếp.

"Hắn ta đã chọn chết dưới tay mày. Nghĩa là hắn muốn mày sống thay phần đời còn lại. Nếu hắn không chết thì tất cả mọi người sẽ chết. Ren hi sinh vì cả nhân loại, vậy thì mày buồn cái gì? Mày phải tự hào vì có người anh như vậy."

Nó nghe như vậy thì liền thói quen mà bấm mạnh móng vào lòng bàn tay. Bakugou nói đúng đấy, tới mức không có gì để chối cãi cả. Nhưng vài câu nói này không thể làm nó thông suốt được, chính tay nó đã giết Ren!

"Đừng tự làm đau mình nữa." Bakugou nắm tay nó. Cả hai chìm vào im lặng tiếp tục bước trên con đường về nhà.

Nó không muốn nhắc đến Ren, nó cũng không muốn ai biết bóng ma tâm lí đó đáng sợ như thế nào với nó nên liền lảng sang chuyện khác.

"Bakugou nhìn vậy mà an ủi giỏi nhỉ?" nó quay qua nhìn Bakugou, thấy tai cậu đã hơi đỏ.

"Tao không an ủi, tao đang dạy mày cách sống. Lo mà sống cho tốt rồi solo một trận ra trò với tao."

Nó cười vui vẻ, làm bộ làm tịch cũng là những bài học cơ bản của nó khi ở phòng thí nghiệm. Nhưng không phủ nhận rằng nói chuyện với Bakugou rất giải trí, tâm trí nó cũng được thanh thản phần nào. Đường về nhà vì vậy mà cũng ngắn hơn.

Mới đây mà đã đến căn chung cư của nó.

"Cảm ơn cậu." nó thấy tới đây đã đủ nên xoay sang tạm biệt Bakugou.

"Cảm ơn mẹ gì? Ân nhân đến trước cửa mà không mời vào ăn bánh uống trà gì à? Xem ra, tao còn phải dạy mày cách sống dài dài rồi." nó rồi cậu ta thở dài làm ra vẻ bực dội.

Ra là Bakugou muốn nó mới vào nhà. Dù sao nó cũng ở một mình nên cũng thoải mái mở cửa cho Bakugou vào nhà.

Bước vào chung cư, mùi vanilla đập thẳng vào mũi Bakugou.

"Mày thật sự sống ở đây à?" Bakugou nhíu mày nhìn quanh.

Nhưng không phải vì bừa bộn mà là vì quá tối giản, đến mức cậu ta cảm giác như nó chưa từng sống ở đây. Nếu nói đây là một căn chung cư mới mua thì Bakugou cũng tin nốt, đồ đạc ít ỏi đến đáng thương.

"Ừ, không lẽ cậu còn thấy bừa à?" xin lỗi chứ Kimiko luôn tin tưởng độ ở sạch của mình đấy.

"Với số đồ ít hơn lông mũi này thì mày ăn ngủ kiểu gì?"

"Hả? Mình thấy bình thường mà."

"Vậy thì nấu ăn kiểu mẹ gì với cái tủ lạnh trống trơn như này?"

"Mình không biết nấu, bếp là có sẵn, bình thường mình ra ngoài ăn."

"Con điên này, biết đồ ăn ngoài dơ lắm không?" Bakugou đột nhiên chửi nó, Kimiko nghiêng đầu chấm hỏi. Thằng bạn trẻ trâu nhất đám giờ muốn trở thành mẹ nó luôn rồi.

"Mua về cũng đâu biết chế biến, nên..."

"Nên con mẹ mày, ở yên đó, cấm khóa cửa!" nói rồi cậu ta chạy cái vụt ra ngoài.

Kimiko không biết Bakugou đi đâu, nhưng cũng nghiêm túc nghe theo lời cậu ta là không khóa cửa. Đợi một lúc nó liền đi tắm để tránh suy nghĩ lại về chuyện của Ren.

Mùi sữa tắm thoang thoảng làm nó dễ chịu. Quả là sau một ngày dài mệt mỏi thì tắm vẫn là cách duy nhất để giải tỏa. Nó không lau tóc, chỉ mặc quần áo rồi đi ra.

Không ngoài dự đoán, Bakugou đã về và đang sắp xếp mớ nguyên liệu.

"Bao nhiêu? Tớ trả cho."

"Trả c..." Bakugou quay qua định chửi nó thì đờ người.

Lần đầu Bakugou thấy nó không mặc đồng phục, trên người nó là áo ba lỗ và quần đùi. Không quá hở hang nhưng điều quan trọng là nó không quấn băng! Lần đầu Bakugou thấy được làn da loang lổ không đều màu củ nó nên chút ngạc nhiên. Nó hiểu nên cười cười.

"Tớ chưa nói với cậu nhỉ?" nó nghiêng đầu hỏi, thấy Bakugou còn đơ người nên nó nói tiếp "Tớ được cấy ghép gen của một cô bé tóc vàng da trắng nhưng không dung hòa được nên nhìn quái dị như vậy nè."

Bakugou bước gần đến gần nó, xoa nhẹ lên da nó "Không quái dị... "

Mà đẹp lắm.

Bakugou chợt nhận ra mình thất thế nên lùi lại, mặt có chút đỏ, lảng sang chuyện khác.

"Lau tóc mau, muốn đợi tới khi hói mới chịu trân trọng tóc à?"

Nó cũng ngoan ngoãn đi tìm cái khăn một cái khăn khô để lau tóc, biết sao giờ, cậu ta nhập vai mẹ đỉnh quá mà. Vừa tìm thấy liền nghe tiếng Bakugou hỏi lớn:

"Mày có nuốt không được cái gì không?"

"Mình ăn gì cũng được, cay cay càng tốt."

"Mày cũng biết ăn cay à?" Bakugou nhìn nó nghi hoặc.

"Lúc ở phòng thí nghiệm chỉ được ăn mớ cháo loãng. Giờ thoát rồi phải thử thách bạn thân cho thật đã."

Bakugou gật đầu xem như đã biết rồi lao vào bếp nấu ăn. Nó chỉ biết nhìn theo với cặp mắt ngưỡng mộ, đây là việc duy nhất phòng thí nghiệm không dạy tụi nó. Canh lúc cậu ta không biết chụp lén một tấm. Tin này mà tung ra ngoài chắc hot chết mất. Bakugou vậy mà biết nấu ăn!

Nhưng thấy mình là chủ nhà mà bắt khách tiếp đãi cũng không ổn nên nó liền nói:

"Có cần giúp gì không, ông chủ?" ý nó là trưởng bếp nhưng vào tai Bakugou thì lại thành nghĩa khác. Kimiko thấy tai cậu ta đỏ lên.

"Không biết gì thì biến đi chỗ khác. Đừng vướng tay chân tao."

Thấy người ta đuổi mình đi nên nó cũng không ngoan cố nữa, bỏ đi vào phòng định nằm cho đỡ đau lưng nhưng lại vô tình chìm vào giấc ngủ.

Lúc Bakugou nấu mọi thứ xong xuôi thì đưa mắt tìm nó, nhưng không thấy nên tranh thủ cơ hội đi lòng vòng nhà nó xem xét. Vừa đi vừa ngẫm, nhà này mà chơi trốn tìm thì thua chắc rồi.

Phòng ngủ còn không thèm khóa cửa. Trước mặt Bakugou là Kimiko nằm im như tượng. Quả thật nhìn nó an tĩnh như này Bakugou không quen. Dù rất đẹp nhưng cậu thà thấy nó cười như điên còn hơn. Nó ngủ rất nề nếp, nhìn là biết tháng ngày ở phòng thí nghiệm cũng chẳng dễ thở gì mấy.

Muốn kêu nó dậy nhưng lại phân vân, có lẽ giờ nó cần ngủ hơn, nhưng không thể vì vậy mà bỏ bữa được. Đột nhiên người nó giật mấy cái rồi miệng nó lẩm nhẩm gì đó, có lẽ nó gặp ác mộng. Dù sao giết người mình xem là gia đình của mình vẫn là một cú sốc to lớn với nó.

"Này, dậy ăn đi rồi ngủ." Bakugou lây nhẹ người nó.

Chẳng có động tĩnh gì. Đột nhiên nó mở tròn mắt làm Bakugou giật mình. Nó hít một hơi thật sâu để lấy lại được bình thường.

"Cảm ơn, tôi cứ tưởng mình không tỉnh được nữa rồi chứ." Bakugou vô thức vuốt tóc nó.

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều, tới giờ ăn rồi." Bakugou kéo tay nó ra bếp.

"Hên cho mày là chưa ngụi đấy." Bakugou lẩm nhẩm như bà mẹ chăm con.

Nó nhìn thấy trình bày rất đẹp mắt nên không nhịn được liền an thử một miếng thịt ba chỉ. Ngon à nghen. Giờ thì hình dung về Bakugou của nó lại có thêm một câu: Bakugou không chỉ biết nấu ăn mà còn nấu rất ngon!

"Bữa nào dạy tớ đi, tớ sẽ không ăn ngoài nữa." Kimiko ăn như thể sợ Bakugou dành với nó, làm cậu ta cười khinh bỉ.

"Bí quyết của tao, dạy cái khỉ mốc. Nhưng mà nếu muốn ăn thì có thể thuê tao."

"Bakugou mà thiếu tiền sao?"

Giờ không lẽ nói thiếu hơi mày?

"Thấy thương hại cho con người vô dụng như mày thôi." không biết nấu ăn thôi mà thành vô dụng rồi?

"Thế thì tớ không khách sáo đâu, mỗi lần năm trăm yên được không?"

"Sao cũng được, ăn lẹ đi tao còn dọn." thật ra nó thấy Bakugou không đến để làm đầu bếp, làm ô sin thì đúng hơn.

Ăn xong, người nó đã no căng rồi, Bakugou cũng ăn nhưng ít hơn nó nhiều. Sau đó nó cùng Bakugou rửa chén. Dù sao để người ta làm hết cũng không hay. Lúc đầu cậu ta cũng đuổi nó nhưng bất thành nên quyết định cùng nhau dọn.

"Cậu định khi nào về?"

"Ngày mai."

"Được, vậy cậu ngủ ở giường đi, tớ ở sô pha cũng ổn."

Bakugou chỉ định đùa nó thôi nhưng ai ngờ nó chịu dễ vậy, mọi thứ đã suôn sẻ thế này làm Bakugou nhận ra có gì đó không đúng lắm, cậu quay sang nhìn nó, mùi vanilla thoang thoảng làm cậu dịu đi không ít:

"Bộ mày dễ dàng cho thằng con trai khác ở lại nhà vậy à?"

"Không, cậu làm tớ cảm giác như mẹ mình vậy." nó thấy an toàn khi ở cạnh Bakugou. Nhìn Bakugou cọc cằn thế thôi nhưng thật ra nó thấy cậu ta rất quan tâm đến mọi người, cậu ta ấm áp nhưng không biết thể hiện, rất giống Ren!

"Cái con điên này." Bakugou gõ vào đầu nó một cái nhẹ.

"Ba mẹ cậu sẽ không lo sao?"

Thấy nó truy cứu tới cùng nên Bakugou cũng chịu khai thật:

"Lát nữa mày ngủ tao sẽ về."

"Thế thì giờ cậu về đi, tớ khó ngủ lắm."

"Mày mới ngủ như heo đấy."

"Bây giờ tớ tỉnh rồi, thật sự rất khó ngủ."

Nói qua lại một hồi thì Bakugou nổi quạo. Nó cứ ngồi chửi lộn như này thì sao mà không tỉnh ngủ được? Sau đó đầu Bakugou nhanh chóng nảy số nhanh chóng nhảy số, cậu ta không nói gì mà bế xốc nó vào phòng ngủ.

"Làm gì thế, Baka?" nó vừa nói xong thì Bakugou ném thẳng xuống giường. Đáp xuống nệm nên không đau gì lắm.

"Baka cái quần què gì? Tin bố đồ sát mày không?"

"Biệt danh của cậu đấy. Dễ thương mà, đúng không?"

"Biệt danh như cục cứt. Não mày không nghĩ ra gì hay ho hơn được à?"

Nó thấy Bakugou quạo điên nên liền vui vẻ, chọc tức luôn là thú vui của nó mà

"Tớ thấy hay mà. Vậy cậu nghĩ ra biệt danh cho tớ đi. Như nào cũng được, tớ sẽ không có ý kiến, xem như huề." Kimiko đột nhiên biến thành trùm giao dịch trong phim như mafia.

"Mày sao? Để xem..." Bakugou ngẫm nghĩ rồi nói "Báo nhi đồng đi!" ý là nó hay báo chứ gì?

"Dài quá, sau này có việc gấp thì làm sao?"

"Sao mày nói biệt danh là do tao định đoạt?"

"Tớ đưa ra lời khuyên thôi!"

"Xì, con báo nhi đồng này..."

Cả hai cự cãi một hồi rồi Kimiko cũng thiếp đi trong vô thức. Lúc nãy là nói xạo, nó không hề khó ngủ gì nào cả, chỉ muốn Bakugou về nhà đoàn tụ với gia đình thôi. Với cả, kosei của nó sử dụng ngoại lực nên cần sự tập trung rất cao, việc đó đồng nghĩa rằng nó luôn cần ngủ để hồi phục về trạng thái bình thường.

Đợi cho nó ngủ hẳn, Bakugou cuối người xuống để nhìn thật rõ mặt nó rồi vuốt nhẹ tóc nó. Nãy giờ mũi luôn thoang thoảng mùi vanilla nhưng bây giờ là rõ nhất. Bakugou không kìm được hôn nhẹ lên trán nó, rồi chợt thấy mình biến thái nên lùi xuống. Cậu quan sát Kimiko một hồi, tuy vẫn không an tâm khi để nó một mình nhưng cũng không thể ngủ qua đêm ở nhà nó được.

Suy nghĩ một hồi, Bakugou thì thầm vào tai nó "Vậy bố sẽ gọi mày là Kimi."

Sau đó kéo chăn lên cho Kimiko rồi bỏ đi. Lúc về nhà, ông bà Bakugou cũng la vài tiếng nhưng cậu không để tâm. Bước thẳng vào phòng, nằm thẳng xuống giường mà không thèm cởi áo khoác. Rồi hít lấy hít để mùi vanilla thoang thoảng trên người, miệng lẩm nhẩm "Kimi, Kimi, Kimi..."

...

29/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top