Ảo mộng
"Em sẵn sàng chưa?"
"Nếu nói chưa thì em có thể trốn không?"
"Đương nhiên là không rồi nhóc." Catwoman nhếch môi nhìn nó đang trong giao diện mới.
Chưa có nhiệm vụ nào khiến nó e dè như bây giờ. Nó và Catwoman phải giả làm nghệ sĩ đường phố để bắt tên tội phạm biến thái gần đây.
Một vài cô gái đã gửi thư ẩn danh cho Catwoman về việc họ bị sàm sỡ ở khu vực này và mong được chị ấy giúp đỡ.
Catwoman đương nhiên cũng không thể đứng nhìn, nên đã lên kế hoạch kĩ lưỡng trong suốt một tuần nay. Hắn ta trốn quá kĩ, không ai biết hắn là ai. Đó cũng là lý do khiến Catwoman thử nó lúc sáng, để cô ấy chắc chắn rằng mớ chất xám của cô ta sẽ không bị lãng phí vì nó.
Nhưng bấy nhiêu đó thì cũng chả là gì với nó cả. Điều quan trọng là nó phải mặc chiếc váy hở vai, tay bèo và dài chưa tới đầu gối. Với bộ đồ này thì đánh đấm gì?
Và lát nữa thôi, nó buộc phải thực sự hát đệm cho Catwoman để giả làm nghệ sĩ đường phố. Điều này chẳng khác nào kêu nó rống cho mọi người nghe.
Tên tội phạm này không đơn giản, chúng đã lộng hành gần năm tháng nay rồi. Giống như con sói đơn độc luôn ẩn mình giữa đàn cừu vô tội rồi hòa vào hư không. Catwoman chưa bao giờ gặp hắn, càng không rõ thực lực của phe địch. Giờ chẳng khác bọn nó ngoài sáng, hắn ta trong tối, nên hoàn toàn không thể lơ là.
Nó chỉ thấy nên cẩn thận chứ không sợ là bao. Hắn ta chỉ quấy rối những cô gái ở đây chứ chưa từng làm giết ai cả. Nhưng nhiêu đó thôi đã đủ khiến nó không thể nương tay với tên khốn này rồi.
Nó hít thật sâu, cố gắng chấp nhận mình trong hình hài mới lạ này thì bất giấc nhìn lên bầu trời, tuy trời chưa tối hẳn nhưng nó đã thấy trăng hôm nay rất khuyết.
Giờ đã sáu giờ chiều, từ trưa đến giờ nó đã ngủ suốt để chuẩn bị năng lượng cho tối nay nhưng cũng mấy dễ chịu lắm. Catwoman không có văn phòng anh hùng thực sự nên mọi thứ đều chen chúc nhau trong một căn hộ bé nhỏ.
Đồ đạt lỉnh kỉnh khiến nhìn tổng thể vô cùng rối mắt, nhưng nhờ vậy nên mới thấy rõ sự tận tâm của chị ta cho phi vụ này. Xung quanh toàn là thông tin của nạn nhân và những phỏng đoán, lộ trình, thói quen của tội phạm.
"Theo em, tại sao đến cuối cùng, tội phạm lại dùng miệng để khiến nạn nhân đạt cao trào?" Catwoman đột nhiên phá vỡ sự im lặng.
"Theo em, hắn có một tâm trạng phức tạp đối với phụ nữ, nghĩa là 'vừa yêu vừa hận'. Tuy hắn gây tổn thương đến thân thể nạn nhân, nhưng vẫn không thể coi là ngược đãi bằng bạo lực. Và cũng chẳng thể cho rằng hắn ta trân trọng thân thể nạn nhân, vì họ đều bị hiếp đến khi mức ngất xỉu. Có lẽ là quan hệ nam nữ không thuận lợi, có thể từng ly hôn hoặc bị người phụ nữ sống chung bỏ rơi." thật ra nó cũng không chắc lắm với suy đoán này.
"Được, giỏi lắm, ta không nhìn lầm em." Catwoman nhìn nó với đôi mắt lấp lánh hơn ánh đèn pha.
"Em chỉ đoán thôi, có quá ít bằng chứng để đưa ra một quyết định chuẩn xác nhất." nó gãi đầu.
"Dù sao ta cũng sẽ trở lại giới anh hùng bằng vụ này, em giúp ta nha."
"Em có thể hỏi một câu không? Tại sao chị lại lui về ẩn tích không?" nó tò mò nói. Quả thật bản thân không nghĩ ra lý do gì.
"Thật ra lúc đầu ta không định nói đâu, nhưng đã tới nước này cũng không nên giấu làm gì nữa." Catwoman lặng đi trong thấy "Ta từng có một người chồng, anh ấy cũng là anh hùng ẩn danh bảo vệ công lý. Chúng ta cùng tham gia nhiệm vụ bắt một tội phạm cấp A+." nói đến đây Catwoman hít một hơi thật sâu, nó cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ cô ấy đã từng có chồng.
"Sau đó bọn ta thua trong thảm hại, anh ấy hi sinh, còn ta thì trọng thương..." Catwoman vẫn giữa nguyên gương mặt lúc nãy, nhưng nó thấy đáy mắt của cô ấy là sự tuyệt vọng tột cùng.
"Đáng lẽ em không nên hỏi chuyện này, xin lỗi chị."
"Không, không sao cả. Mà em biết tên tội phạm đó là ai không?" Catwoman nghiến răng ken két.
Hơn ai hết, nó hiểu cảm giác phải chứng kiến gia đình mình ra đi là tồi tệ đến cỡ nào. Càng không ngờ rằng chị ta và nó lại nhiều điểm chung như vậy, đều cố gắng lấy sự ra của người thân đi làm động lực để tiến về phía trước. Nhưng nó lại không chắc bản thân có mạnh mẽ được như Catwoman mà bước tiếp trên con đường dài đằng đẵng kia không.
"Em không biết."
Chị ta đột nhiên rơi nước mắt rồi cười thật tươi "Chính là Ren, kẻ em giết ở Hội Thao đấy." nó sững người, đột nhiên thấy nhói ở lòng ngực. Ren không muốn nhue vậy, nó biết mà, nhưng chỉ mình nó biết thôi...
"Ta đã từng thề sẽ giết chết hắn, phải cho hắn chết trong nhục nhã, khiến hắn phải trả giá cho những gì bản thân gây ra."
Catwoman tức giận đến mức run người, nó toan muốn giải thích rằng Ren không muốn làm thế nhưng liền bị cắt ngang:
"Hắn không chỉ giết đi Tom mà còn giết cả ta nữa. Kể từ lúc anh ấy lìa xa cõi đời này đến bây giờ, ta vẫn chưa bao giờ được thực sự sống, chỉ như cái xác không hồn không phách mà vất vưởng tồn tại trên dương thế." Catwoman run người, nhưng lần này có lẽ là vì đau khổ, nó cũng đang bất giác run lên nhưng vẫn cố kìm lại được vuốt lưng an ủi Catwoman.
Nó cũng thấy tim mình như bị xé ra làm trăm mảnh. Tại sao người như Ren lại phải chịu trăm nghìn tiếng xấu này? Mọi điều tiêu cực đều đổ dồn vào anh ấy, nhưng Ren không thể chống trả, tất cả mọi thứ anh có thể làm là chịu đựng kể cả khi đã nhắm mắt xuôi tay.
Ren chưa từng có suy nghĩ sẽ giết ai cả, kể cả những tên khốn ở phòng thí nghiệm, nhưng vào giây phút đó, anh đã xóa sổ một ngôi làng với biết bao nhiêu sinh mệnh. Không cần nói cũng biết là một cứu sốc đến nghiệt ngã với Ren.
Bao nhiêu người chửi mắng, phẫn nộ, căm thù Ren, nhưng lại cũng chỉ có mình nó mới biết nỗi dằn vặt mà Ren buộc chịu đựng. Anh làm tất cả là vì nó, nhưng nó đã đáp trả bằng cách im lặng và không thể dành lại công bằng cho anh.
Đôi khi nó còn tự hỏi bản thân rằng mọi sự tuyệt vọng của nó có phải thật không? Hay tất cả có phải chỉ là một màn kịch chân thật? Nếu nó thực sự hối hận, vậy tại sao không chứng minh rằng anh ấy vô tội?
Vì nó quá vô dụng, quá ích kỷ, quá tồi tệ. Ren thà chết chứ không muốn nó phải ra đi, còn nó thì mặc kệ mọi tiếng oan anh gánh chịu. Tuy nó muốn nói cho Catwoman biết Ren không phải người như vậy nhưng liền bất lực. Nó không thể!
Nó sợ Catwoman sẽ dằn vặt. Nếu cô ta biết mình đã trách lầm người khác, càng không thể đổ lỗi cho Ren vì cái chết của người chồng quá cố thì khả năng rất cao sẽ chuyển sang tự chất vấn bản thân. Suy cho cùng, Catwoman cũng không đáng để gánh chịu thứ cảm giác chết tiệt đó, cô ấy cũng là một nạn nhân.
Nó chỉ có thể đau đớn nhìn Ren bị chỉ trích mà không thể làm gì cả. Nó biết đây không chỉ là lỗi của bản thân nhưng hoàn toàn không thoát khỏi trạng thái ân hận này được. Nó đang kẹt giữa người anh đã hi sinh vì nó và người góa phụ đang từng bước vượt qua nỗi đau.
Nhưng suy cho cùng, Ren đã chết, nó cũng không thể khiến người phụ nữ vừa đứng dậy sau cơn đau lại lần nữa ngã xuống vực sâu không đáy. Giờ nó chỉ còn cách để cho Ren chịu đỡ phần nào oan ức, nó tự hứa với lòng rồi sẽ đến một ngày nào đó. Khi tất cả nạn nhân của sự việc mạnh mẽ bước tiếp trên đường đời thì sẽ đem sự thật ra công lí.
Giờ lòng nó đan xen giữa hối hận, buồn bã, phẫn uất. Nó còn tự hứa với bản thân sẽ trả thù cho họ và bằng mọi giá, giúp Ren hoàn thành tâm nguyên để bù đắp mọi tổn thương cho anh.
Cứ thế, cả hai đắm chìm vào những suy nghĩ về quá khứ mà quên cả thời gian thực tại. Sau đó cỡ gần tám giờ tối, Catwoman và nó quyết định tiến hành kế hoạch.
Hai người chỉ định hát vài bài rồi nó sẽ tìm cớ đi một mình để dụ tên tội phạm. Catwoman sẽ đột kích phía sau. Bởi vì kosei của chị ta chỉ đơn giản tấn công bằng đuôi mèo, điều này hoàn toàn không hợp để đấu tay đôi lắm.
Thời gian đến, Catwoman đã chuẩn bị gần như tất cả. Việc tiếp theo là cô ta và nó sẽ ngồi ở một góc nhiều người qua lại để thu hút sự chú ý.
Nhưng nó lại không bình tĩnh được, tim cứ xôn xao và hồi hộp lạ thường. Có lẽ là vì phải hát. Ở phòng thí nghiệm không dạy nó hát, nên không tự tin về bản thân lắm. Tuy trước khi thực hiện kế hoạch thì Catwoman đã bắt nó vợt trước và cũng an ủi rằng giọng nó rất ổn, nhưng nó vẫn không yên tâm cho được.
"Không sao đâu, đây không nên là vấn khiến em e dè, quan trọng hơn nữa là lát nữa chúng ta sẽ đấu với tội phạm nguy hiểm." lời vỗ về của Catwoman hoàn toàn đúng, nhưng nó không tài nào bình tĩnh được.
"Được rồi, hít sâu vào, đếm từ một cho tới chính rồi thở ra. Đây là mẹo của Tom chỉ đấy."
Nó cũng ngoan ngoãn làm theo, nhưng khi nhìn thấy mọi người đã xoay quanh tụi nó thì mẹo vặt này cũng trở nên vô nghĩa.
"Không hiệu nghiệm lắm." nó cố hít sâu lại lần nữa.
"Chịu thôi, đến giờ rồi, bắt đầu đấy."
Cô ta nói rồi cũng bật nhạc. Nhịp điệu du dương cũng không thể làm nó bớt căng thẳng đi, vì mọi người tập trung ngày càng nhiều. Catwoman sẽ hát trước một đoạn, sau đó cả hai cùng hát điệp khúc, rồi chị ta sẽ tiếp tục hát cho tới hết bài.
Có nhiều lý do để chia phần hát như vậy. Vì nó không đủ tự tin để hát một mình và quan trọng hơn, nó không thuộc lời.
Giọng Catwoman bình thường đã ngọt ngào, giờ hát càng thêm phần dịu dàng. Nó nhanh chóng đắm chìm vào tiếng hát ấy. Nhanh thôi, một đoạn nữa nó sẽ cùng hòa ca với cô ta. Lúc này nó thấy phổi mình như ngừng hoạt động, hít thở cũng có chút gấp gáp.
Nó nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy hình ảnh bản thân trong mắt của mọi người. Được rồi, chính là giây phút này
"Để một lần nữa, em, người đã luôn mang cặp mắt đỏ hoe.
Không còn đau khổ mà nở nụ cười.
Khúc hát này biến tôi thành anh hùng như thế đấy.
Dùng biểu tượng Hòa Bình thay lời từ biệt.
Sẽ lăn bánh cho câu chuyện này."
Giọng nó và Catwoman hòa nhập vào nhau một cách nhịp nhàng, nó đã cố để giọng mình không lấn át cô ấy.
Thế là xong nhiệm vụ của nó trong bài này. Nó cố lấy lại bình tĩnh, Catwoman bên cạnh đã nắm chặt tay nó để động viên.
Nó từ từ mở mắt ra, mọi người vẫn còn ở đó, vài người nhìn chằm chằm làm nó đỏ mặt. Tuy biết lúc nãy bản thân không có sai phạm gì, nhưng cũng không chắc giọng của mình có phù hợp với kiểu hình thức hát này.
Catwoman hát nốt đoạn còn lại thì cũng kết thúc bài đầu tiên. Mọi người thấy xong xuôi liền vỗ tay, vài người còn nhét tiền cho bọn nó. Đương nhiên cả hai không từ chối được, gì họ đang giả làm nghệ sĩ đường phố mà. Xem ra nhiên vụ này cũng lời nhỉ?
Catwoman liền nhanh chóng chuyển sang bài hai, mọi thứ cũng diễn ra như vậy, trừ việc lần này nó không nhắm mắt nữa. Mọi người đều đang đắm chìm vào lời nhạc du dương nên nó nhanh chóng quan sát sắc mặt của họ.
Đang số đều là tận hưởng, nhưng rồi nó chạm mắt với một tên nhìn có vẻ gần ba mươi. Hắn ta thu hút sự chú ý của nó vì nụ cười như thể vừa tìm thấy con mồi mới.
Tuy đã chắc gần như tám mươi phần trăm hắn là tội phạm nhưng không thể tùy tiện đuổi theo được. Hắn đang hòa vào dòng người, nếu bắt hắn bây giờ thì sẽ diễn ra cuộc hỗn loạn, vậy nên khả năng bắt được là rất thấp.
Nhưng nếu đã tìm thấy rồi thì cũng không cần cố gắng hát nữa. Nó đợi kết thúc bài thứ hai rồi thì thầm với Catwoman về sự hiện diện của tên tội phạm. Chị ta nhảy số, liền giả bộ đau bụng. Rồi xin lỗi mọi người và cả hai rời đi. Khi tới nhà vệ sinh công cộng, chị ta ở trong thông báo cho cảnh sát, nó đứng đợi bên ngoài và dụ tên tội phạm vào cái ngõ khuất dần đó.
Nhưng khi chưa kịp tiến hành thì bản thân liền như bị thôi miên, dần dần bước tới một cái con hẽm nhỏ tối thui ở gần đó. Nhưng không phải là cái ngõ nó hẹn lúc đầu, nó cố điều khiển bản thán nhưng cũng vô ích.
Càng bước sâu vào hẽm nó càng thấy bất an, chỗ khuất thế này thì rất khó để tìm ra nó. Lúc bấy giờ thì tên tội phạm cũng chịu lộ diện. Nhưng nó lại không thể nhìn rõ được mặt hắn ta.
Mọi thứ đối với nó đều mơ hồn như vừa nốc một thùng rượu. Kosei của hắn là thôi miên sao?
Nó hít một hơi rồi đếm từ một đến chín. Lúc này càng phải bình tĩnh.
"Cô em sao lại đến đây rồi?"
"Anh là ai?"
"Một người vừa gặp đã yêu em." Tuy đầu óc đa mụ mị nhưng nó càng thấy hài hước với lời nói của hắn ta. Đã thôi miên được rồi còn không lo chén, ở đấy mà tán tỉnh.
Nó đập đầu mình vào bức tường bên cạnh để tỉnh táo, hắn ta thấy vậy cũng giật mình. Có lẽ hắn chỉ muốn chơi đùa với thân thể của phụ nữ chứ chưa từng muốn làm ai bị thương cả.
Nhưng lần này nó đoán sai rồi, hắn giật mình rồi nhanh chóng mỉm cười, một nụ cười thưởng thức. Hắn ta vuốt ve nó làm Kimiko nổi da gà, cảm giác này khác hoàn toàn với khi tiếp xúc cùng Todoroki hay Bakugou.
Cơn đau làm nó tỉnh táo, đẩy hắn ra rồi sử dụng ngoại lực tạo ra một cái lòng vô hình nhốt hắn lại. Bây giờ chỉ cần đợi cho đến khi Catwoman tới.
Nhưng đầu óc nó nhanh chóng quay cuồng, đột nhiên trước mặt nó xuất hiện một Bakugou đang nhẹ nhàng xoa lấy đầu nó. Cậu ta bây giờ đặc biệt cuốn hút.
Rồi một vòng xoáy xuất hiện trước mặt nó, sau đó là hình ảnh Todoroki đang nghiêng đầu mỉm cười với nó.
Mọi thứ thay đổi nhanh trong chớp mắt, bây giờ nó thấy mình và hai người họ cùng đi thăm Ren ở bệnh viện. Nhưng Ren đã chết rồi mà?
Trước mắt nó là Ren đang băng bó đầy người, nhưng anh ta vẫn còn sống. Bất ngờ rằng Yuri đang ngồi cạnh giường và xoa đầu Ren. Cô ấy thấy nó thì phi nhanh đến rồi ôm thật chặt, Ren cũng cố ngồi dậy chào nó.
Rồi chớp mắt một cái, khung cảnh liền thay đổi thành Aizawa và những học sinh lớp A đã từ bao giờ đã đến bên cạnh nó.
Nó biết tất cả đều là do kosei hắn tạo ra nhưng không thoát được, cũng không muốn thoát. Nhưng tuy đang trong ảo mộng rất đẹp, nó có thể mơ hồ cảm giác được có người sờ soạng mình, lại không thể đẩy ra được, toàn thân như đông cứng.
Không lẽ thua kèo này thật à?
Nó nhíu mày, phải nhanh tỉnh táo. Nhưng trong giây phút đó lại không nỡ rời xa thế giới tươi đẹp này. Vì ở đây, Ren còn sống, Yuri cũng không căm ghét nó.
Nó cố hít thật sâu, đếm một lần nữa từ một đến chín. Cuối cùng lần mở mắt tiếp theo cũng quay lại con hẻm cũ, nhưng tên biến thái vẫn còn bị nhốt, nó đang đứng cạnh Ren. Dù biết đây là giả tạo nhưng cố cách mấy vẫn không tỉnh táo được.
Đầu óc nó bắt đầu mơ màng, đâu mới là thật đây? Hay vốn dĩ Ren vẫn còn sống, những ác mộng vừa qua là mới là giả. Rốt cuộc là sao chứ, đột nhiên nó thấy cổ mình đau nhói.
Nhưng nhờ vậy nên đầu óc mới tỉnh táo trở lại, không hiểu sao trong giây vừa rồi nó vẫn ảo tưởng Ren còn sống. Nhìn quanh, Ren đã biến mất. Tuy có chút tiếc nuối, vậy là nó trở lại thực tại rồi. Nhưng Kimiko đã làm gì để thoát khỏi vụ thôi miên đó đâu?
Nó nhìn tên tội phạm đứng yên trong chiếc lòng vô hình. Bất giác ngữa đầu lên trời. Trăng hôm nay tròn thật.
Khoan đã, nó nhớ không lầm thì trăng phải rất khuyết chứ? Lúc cùng đi dạo với Catwoman, rõ ràng là trăng khuyết có mà.
Vậy nghĩa là nó vẫn còn nằm trong ảo ảnh. Nhưng cảm giác hiện tại rất thực
Nó nhíu mày, rốt cuộc là sao chứ, năng lực của tên này cũng quá bá đạo rồi. Nó hít một hơi thật sâu, tuy đã biết mình đang bị thôi miên nhưng chẳng thể làm gì được.
Nó cảm giác tâm trí và thân thể như tách ra thành hai cá thể riêng biệt. Bây giờ phải khiến chúng nó hợp nhất.
Nó mơ hồn cảm giác tên khốn kia đã hôm vào xương quai xanh nó. Cảm giác này khiến nó buồn nôn, bây giờ nó mới bắt đầu sợ hãi. Nếu Catwoman không nhanh chóng đến đây thì chắc chắn nó sẽ là nạn nhân tiếp theo.
Đầu óc nó bị bao trùm bởi sự sợ hãi. Nó còn không biết làm sao để khiến chúng thống nhất.
Nó cảm giác hắn ta dần chuyển hướng xuống ngực nó, không được rồi. Người nó toát mò hôi lạnh.
Đột nhiên trong giây phút nó cảm thấy chắc chắn mình sẽ tiêu tùng thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Giật vào đùi làm nó tỉnh dậy.
Lúc đó nó liền mở mắt ra, mọi thứ đã trở về thực tại thực sự. Giờ nó cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt của tên khốn khiếp kia. Ra đây là cách hắn giam con mòi vào tròng, chắng trách họ không phản kháng được, xíu chút nữa thì nó cũng...
Nhưng giờ việc đó không quan trọng, nó liền đập cùi chỏ vào mặt tên kia. Dùng ngoại lực để khiến hắn lơ lửng, có lẽ giờ hắn mới tỉnh táo và hét lên một tiếng đầy phẫn nộ:
"Con khốn, thế đéo nào mà mày thoát được?"
"Thứ cặn bã, chết đi." nói rồi nó điều khiển tên tội phạm rơi thẳng người xuống đất.
Chẳng mấy chốc hắn ta đã xỉu, khả năng thể lực như này mà lại là tên biến thái khét tiếng thì một phần cũng là do kosei quá thuận lợi của hắn cho hắn làm loạn. Tuy thấy hắn xỉu nhưng nó cũng không yên tâm, định tìm gì đó cột chặt tay hắn lại thì Catwoman chạy đến.
Lúc này nó mới nhanh chóng nhìn lên bầu trời, trăng đã khuyết rồi, đây chắc chắc là hiện thực.
Catwoman nhìn cổ nó đã toàn vết hôn liền nhăn mặt:
"Ta đến muộn rồi sao? Xin lỗi, ta không biết em đột nhiên đổi kế hoạch." Catwoman cởi áo khoác ra che cho nó.
"Hắn ta đã điều khiển em."
"Được rồi, nhóc chịu khổ rồi, có ta đây." nó tựa đầu vào vai Catwoman, người vẫn còn run do cảm giác sợ hãi lúc nãy.
Nó cố lấy lại bình tĩnh nhưng không được, nó thấy bản thân thật dơ bẩn.
Cảnh sát lúc này cũng chạy đến và đem hắn ta về đồn, không quên cả nó và Catwoman.
Kimiko cũng ngoan ngoãn đi theo, giờ kosei của hắn đã bị nó nắm rõ trong lòng bàn tay rồi, nên lấy lời khai cũng là chuyện nhỏ.
Trên đường đến đồn, nó chợt nhớ ra tiếng thông báo đã cứu rỗi đời mình liền nhanh chóng mở điện thoại ra. Là của Bakugou.
[Baka: Đến nhầm chỗ con mẹ nó rồi]
[Kimi: Mình thật sự cảm ơn cậu!]
"Em có thể kể lại những gì mình gặp không?" vị cảnh sát nữ nhẹ nhàng đến bên nó, điều này khiến nó cảm thấy an ủi rất nhiều. Nó cũng không để mất thời gian mà trực tiếp kể lại từ đầu đến cuối, mặc kệ tiếng tin nhắn liên tục của Bakugou.
[Baka: Mày lại lên cơn gì vậy?]
[Baka: Có chuyện gì nghiêm trọng à?]
[Baka: Con mẹ mày, nói quần què gì mà không đầu không đuôi vậy?]
[Baka: Trả lời bố mau, con ngu chết tiệt]
[Baka: Mày mà không bình an trở về thì bố đồ sát mày]
[Baka: Này!] lúc này Bakugou cũng bỏ cuộc tặc lưỡi.
Con ngu đó rốt cuộc gặp chuyện gì vậy?
Lòng cậu có một nỗi bất an không tả được, linh cảm cho cậu biết nó vừa xảy ra chuyện gì đó. Cứ vậy, Bakugou ngồi đợi hồi âm của nó đến nửa đêm rồi ngủ quên mất.
Còn nó cho lời khai xong liền bị Catwoman chuyển đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát. Mọi thủ tục hành nó tới sáng hôm sau mới có thể ngủ được.
Nó chẳng cần làm gì, vừa nằm thì liền chìm vào giấc. Cứ tưởng hôm nay nó sẽ bị ác mộng dày vò, nhưng trong mơ, khi sắp bị tên kia sàm sỡ thì Bakugou lại một lần nữa xuất hiện trước mặt nó.
Cậu ta đấm tên tội phạm rồi quay sang nó nói:
"Sợ quần què gì? Bố đã hứa sẽ bảo vệ mày mà" rồi Bakugou liền ôm nó vào lòng.
Ừ nhỉ, nó quên mất lời hứa của cậu bạn. Và cậu ấy đã thực hiện y như giao ước dù cho cậu ấy chẳng biết gì cả...
...
3/2/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top