Chương 3 - ''Bí mật?''
Chương 3 - ''Bí mật?''
Notes: K's POV, ngôi thứ ba
"Ui.. Vãi thiệt chứ.. Mà này mày ơi, tao không sao đâu.. Chỉ là hơi choáng xíu thôi.''
Tôi đáp lại Nhật Minh bằng nụ cười dịu dàng và vỗ vai nó.
"Ừ, ừm.. Vậy mày mau thay đồ nhanh đi rồi tao chở mày đi. Phụ huynh mày cho tao chở rồi.''
Nó nói xong thì quay mặt đi rồi bước khỏi giường của tôi và bước chân thì tiến đến cánh cửa phòng của tôi.
"Mà này.. Nhưng mà bằng cách nào mà họ cho mày chở tao đi vậy?..''
Nó nghe tôi nói vậy thì cũng khựng lại vài giây và nhìn tôi bằng ánh mắt có chút kỳ lạ.
"Ờm thì.... Chuyện này nói sau đi, một chút trễ giờ là tao không biết đâu đấy!''
Nó ngượng ngùng đi tiếp và còn ngoáy lại đằng sau để nhìn tôi nữa chứ..
"Rồi rồi, chàng trai đẹp "zai'' hút gái!!"
"Hả? Mày nói cái gì?'' Nhật Minh ngoáy đầu lại nhìn tôi một cách sững sờ.
"Ch*t mẹ.. Không có gì đâu, mày đi tiếp đi!!'' Tôi vội bào chữa và nhanh chóng đi thay một bộ đồ rồi sửa soạn lại các kiểu.
Tôi vội đóng cửa và sửa soạn một cách chỉnh chu và lịch sử nhất.
Mấy phút sau...
Nhật Minh không rời đi mà cậu đứng đó để đợi cô. Cậu cảm thấy hơi chán nên đành lấy điện thoại ra để lướt và vô tình thấy một lời mời kết bạn được gửi đến.
"Hả? Ai đây?''
Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều và xóa ngay lời mời kết bạn thẳng tay.
"Haiz, dạo này trên cái CFS của trường còn đứa nào gửi cfs về mình không ta?...''
Nhật Minh lên ngay "NT CFS'' là một page cfs của một bạn trong trường lập ra và mọi thứ đã ngoài tầm dự đoán của cậu ta.
"Ôi trời ạ.. Mấy đứa này vẫn cố chấp xin in4 mình và thằng Quang Đăng sao?...''
"Thật là hết-''
"Ể?''
Nhật Minh vô tình lướt trúng một cái cfs khiến cho cậu ta chú ý đến mức không thể rời khỏi màn hình được.
[#ntcfs4890: a minh 9a4 thích cj khánh ạ?? e thấy a ấy biểu hiện vs cj ấy khác vs khi ảnh nchuyen vs mấy bn khác luôn ý....]
"Trời má.. Teencode trong ngứa mặt thật.. Nhưng mà...''
Cậu suy nghĩ một hồi lâu thì trong đầu đã lóe lên một ý tưởng gì đó.
CẠCH
"A, Khánh-'' Nhật Minh chưa kịp nói tiếp thì cảnh tượng trước mắt khiến cho cậu đứng hình mấy giây.
"Nhật Minh! Tao xong rồi nè, đi thôi!"
Trước mặt nó là một "người bạn mà nó chơi thân'' với một bộ đồ vô cùng vừa vặn và nho nhã, lịch sự. Màu trắng của áo tay dài và váy màu đen dài qua đầu gối khiến cho cô ấy trở nên thanh lịch và xinh đẹp hơn. À mà.. có cả cái chùm sáng bé tí tẹo tên "Kirarin'' nữa.. cái tên này còn do cậu đặt chứ ai? Kirarin chui vào túi xách của Khánh và nằm gọn ở trong đó luôn.
"Sao vậy? Đi thôi, coi chừng trễ bây giờ.''
Khánh mỉm cười một cách dịu dàng với giọng điệu đầy lo lắng, đi với bộ đồ hôm nay quả là combo tuyệt sắc trong mắt Nhật Minh rồi.
Điều này khiến cho con tim của cậu ta điêu đứng và càng đập "thình thịch'' nhiều hơn.
"Được rồi...''
Nhật Minh để cho Khánh xuống trước còn cậu thì đi sau cùng, khi nhìn thấy cô như vầy cậu đều muốn nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé ấy mà không buông ra nhưng bây giờ thì chưa được vì cậu biết bản thân mình chưa là gì trong trái tim của cô ấy....
Khánh... Tao muốn nói với mày rằng...
À mà thôi đi.. Dù gì bản thân tao cũng không thể...
BÍP
Tiếng chiếc xe điện vang lên và điều này khiến cho Nhật Minh thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.
"Thưa ba thưa mẹ, thưa ông bà ngoại con đi!"
"Đi vui vẻ nha con gái!"
Ba và mẹ nói vang ra để cho tôi nghe thấy.
"Vâng!!"
Tôi đợi Nhật Minh khởi động xe lên để chuẩn bị chạy và rồi sau khi khởi động xe, tôi và nó đều ổn định chỗ ngồi rồi mới chuẩn bị chạy.
"À mà này Nhật Minh.. Mày nói là tao phải ôm* mày khi mày đang chạy á hả?''
"Lỡ như mày té thì sao?''
"Chắc không sao đâu mà, đừng lo!...''
Tôi nói với nó và làm vẻ mặt vô cùng đáng tin cậy. Nó không nói gì và lặng lẽ đội nón bảo hiểm vào còn tôi thì đã đội sẵn trước đó.
"Đi thôi!~''
Tôi nói trong tông giọng vui vẻ và phấn khích.
Trên đường đi..
"Oái cái thằng này!! Cái đường này giới hạn 40 km/h đó!!!''
Tôi nhìn cái thằng đang chở mình trước mặt với vẻ lo sợ.
Nó quay lại nhìn tôi và đáp lại một cách tỉnh bơ:
"Ê.. Sao giờ mới nhắc? Tao chạy sáu chục-''
"Trời má, mày không chú ý cái bảng hả!! Giảm lại lẹ lên!! Cảnh sát giao thông mà bắt là tao không biết đâu đó!!''
"Rồi rồi!"
Đúng lúc nó giảm tốc độ thì cũng đã đến chỗ đèn giao thông và ở bên phải là đường mà chúng tôi sẽ đi tiếp nên chúng tôi phóng qua đèn giao thông luôn.
Vì trên chỗ cột đèn giao thông có gắn biểu tượng người đi bộ có để một cái bảng nhỏ phía dưới màu xanh dương với dòng chữ "Người lái xe có thể rẽ phải khi có đèn đỏ'' và thế là chúng tôi đi luôn.
"Phù!! Mà công nhận mát thật đó!''
Tôi vội lấy điện thoại ra chụp lại để lưu làm kỷ niệm về sau.
KÉT
Chiếc xe dừng lại và Nhật Minh bảo tôi xuống để nó dẫn xe vào.
Tôi và Nhật Minh đã đến Fam Coffee bằng con xe điện của nó và có vẻ hiện giờ cũng có nhiều đứa tập trung trên lầu rồi.
"Khánh, đi thôi.''
Có vẻ xe điện của nó được chú bảo vệ dẫn giùm nên nó mới đi nhanh thế.
"Ừm.'' Tôi đáp lại.
Tôi và Nhật Minh cùng nhau tiến vào trong và có vẻ chị nhân viên cũng nhận ra điều gì đó...
"Hai đứa ơi.. Hai đứa đi chung với mấy bạn ở trên lầu đúng không?''
"Dạ bạn trên lầu ạ?''
"Chị thấy hơi đông nên nãy giờ có đếm lại thì mới được 26/40 bạn thôi... Cộng thêm hai đứa em vô nữa là 28/40''
Vậy đúng là tụi này rồi.. Chịu chi phết?...
"Dạ đúng rồi chị, mà tụi em gọi nước riêng nhé. Vì có cô đi chung nên tụi em không muốn share tiền của cô đâu.''
Chị nhân viên đưa tấm menu cho tôi và tôi đưa ra chính giữa để cho cả hai đứa tôi có thể chọn.
"Hmm, cho em một trà trái cây.''
"Một ly cà phê.''
"Tổng cộng nước uống của hai đứa là 43k nhé. Em lấy số rồi lên lầu chờ nhé.''
"Khoan đã chị!- Cho em thêm một cái Tiramisu ạ''
Tôi nhìn chị nhân viên rồi cười một cách gượng gạo.
"Vậy... tổng cộng của hai đứa là 69k nha.''
Chị tính tiền xong đưa thẻ bàn ghi số cho tụi tôi và tôi định lấy tiền ra trả thì..
"Em gửi tiền ạ.''
Tôi nhìn sang Nhật Minh thì thấy nó đang cầm tiền trên tay rồi.
"Ơ?? Ê mày không cần phải thế đâu-''
"Không sao, lần này tao bao mày.''
Nó ngắt ngang lời tôi đang định nói và đưa tiền cho chị nhân viên luôn.
Cái thằng này.. Riết rồi mình thấy nó khó tiếp xúc ghê...
CỘP CỘP
Hai đứa chúng tôi cùng nhau đi lên trên lầu và trên tầng một cũng văng vẳng tiếng của mấy đứa trong lớp.
"Ấy! Mần Đinh*(1) ới!! Đây này!!'' Bảo Nguyên vừa nói vừa vẫy tay về phía Nhật Minh.
"Im ngay thằng ch* kia...'' Nó vừa nói vừa tiến đến với gương mặt thể hiện sự không hài lòng.
"Khánh ới! Đây nè!'' Giọng của Trinh vang lên và tôi cũng đi đến phía chỗ bàn năm đứa rồi ngồi xuống.
À.. Giờ tôi mới nhận ra, lớp tôi đã bao trùm luôn nguyên cái tầng một của người ta rồi... Không biết ai chơi lớn dữ....
"Cô Nga chưa vô hả, Tâm Anh?'' Lê Ý xích một chiếc ghế qua và ngồi kế chúng tôi.
"Cô nói chút nữa cô mới vô. Cô chưa sắp xếp xong đồ nữa, cô nói là tụi mình kêu đồ uống hay gì đó trước đi rồi cô kêu sau.''
"Mà công nhận lớp mình cũng chơi lớn ghê ha...'' Thuý Vy cũng đẩy một chiếc ghế đến bên ghế của tôi và ngồi xuống cạnh tôi.
"Dù gì nếu tụi mình đi loanh hoanh nhiều thì cũng bị bại lộ sớm muộn thôi...'' Dũng lên tiếng và hình như nó đang chơi Liên Quân.
"Mà này.. sao tụi mình tách ra hết trơn vậy?...''
Cả đám im lặng và nhìn tôi khi nghe tôi nói như thế.
"Khánh.. Mày biết đó giờ trong lớp mình có yên bình nổi là mấy đâu...''
Thuý Vy thì thầm với tôi và nó lại nói tiếp:
"Nên tụi nó chia nhóm là điều bình thường rồi..''
Bầu không khí trong bàn của chúng tôi có chút gượng gạo và im lặng một cách đáng sợ.
Một luồng ánh sáng từ trong túi phát ra và Kirarin nhảy vọt ra rồi bay loạn xạ.
"Ấy, Kirarin??'' Tôi vội chụp lấy chùm sáng nhỏ và đặt nó vào lòng bàn tay của mình.
"Sao mà nhóc lại nhảy ra ngoài thế? Nhóc sợ hả?''
Có vẻ Kirarin hiểu tôi nên nó chuyển động lăn qua lăn lại rồi nhảy tưng tưng lên.
"Haizz.. Đúng là một chùm sáng tăng động mà....'' Tôi thở dài và Kirarin nhảy lên vai tôi ngồi.
Giờ tôi mới để ý, nãy giờ Tâm không nói gì nhiều mà chỉ nhìn ngắm xung quanh, có vẻ nó đang buồn ngủ?
"Dù gì sang bên Nhật học là đồng hành lâu dài rồi, tui nghĩ mọi người cũng nên....''
Trinh định nói tiếp thì một nhóm bên hội con trai gây ra tiếng động "ồn ào".
CỐP
"Eo ôi!! Anh Mần Đinh nay được mấy em gái xin in4 nè trời!!''
"Sướng nhất anh Minh đó nha!!''
Minh Khang vừa cười khà khà vừa đập bàn bốp bốp. Mấy đứa kia cũng liền phụ hoạ theo Minh Khang.
"Thôi đi thằng Mờ Ka*(2) này!!''
Nhật Minh hậm hực giật lại và cau mày nhìn tụi bạn "đáng đồng tiền bát gạo''
"Mà này tụi mày... Cái vụ hồi sáng tụi mày cười cười là vụ gì thế?.. Tao làm gì hả?..''
"Với lại chuyện mà nó giấu tao là chuyện gì cơ chứ?...''
Tụi nó nghe tôi nói xong nhìn nhau rồi quay lại nhìn tôi, một số đứa thì ánh mắt lo lắng xen lẫn bối rối....
"Khánh này, nó có ở đây nên tụi tao không nói được. Không thì nó oánh* tụi tao chết luôn ấy...''
Dũng thì thầm và tôi nhận ra trong lời nói của nó đang ẩn chứa sự sợ hãi.
"Nó thích ai à? Sao mà nó giấu tao dữ thế?''
Tôi khó hiểu nhìn tụi bạn và trong đầu cũng đã nghĩ đến nhiều giả thuyết rồi nhưng không đời nào mà nó thích một đứa khờ khờ ngu ngu như tôi đâu..
Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dài của tụi bạn và Tâm Anh chỉ đáp lại mấy câu:
"Haizz, Khánh ơi... Mày không nhận ra sao? Mà thôi dù gì cũng chưa phải là lúc tụi tao nói cho mày biết đâu.''
Lúc Tâm Anh nói xong thì một tiếng bước chân bên cầu thang vang lên, cô Nga đã đến!! Phía sau cô thì cũng có xuất hiện thêm mấy đứa kia, cũng gần như đủ 40/40 đứa rồi.
Và cũng đúng lúc thật, nước uống của tôi và Nhật Minh cũng lên tới. Tôi nhận lấy hai ly và một dĩa bánh rồi trả chiếc thẻ bàn lại cho chị nhân viên.
"Ê Nhật Minh, ly cà phê của mày nè!''
Có vẻ nó nghe tôi nói rồi mới tạm dừng lướt điện thoại. Nó tiến đến và nhận lấy ly cà phê.
"Ờm.. cảm ơn nha, Khánh.''
Nó mỉm cười một cách dịu dàng trước mặt tôi rồi vội đi đến bên chỗ tụi kia để tám chuyện tiếp.
"Đó thấy chưa!! Mày không nhận thiệt sao Khánh??'' Lê Ý lắc nhẹ vai tôi và khiến cho đầu óc của tôi có chút mơ hồ.
"Thấy.. thấy gì chứ?.. Nó hả?..'' Tôi thấy được cái gật đầu lia lịa của Lê Ý thì cũng thở dài bất lực.
"Cái thằng đó mà nó vậy với tao chắc hôm nay mưa sấm sét tới à...''
ĐÙNG
"Hú hồn!! Sấm sét đâu ra vậy??'' Tôi giật bắn mình và vô tình la lên.
"Chắc.. trùng hợp thôi ha?...''
"Đó đó nói chi không biết nữa à...'' Thuý Vy thở dài nhìn tôi.
"Coi.. coi như không có gì đi..'' Tôi cúi đầu xấu hổ và tụi bạn cũng cười phá lên.
"Trời má ơi!.. Tưởng trễ không đó...'' Mẫn từ đâu đó xuất hiện và có vẻ là nó mới gội đầu xong.
"Trời ơi, Mẫn! Mày mới gọi đầu hả??'' Thư lên tiếng.
"Ừ, mà nãy tao ngủ quên nên không kịp chuẩn bị nè má.'' Mẫn vừa nói vừa mượn lược chải đầu của Hoài Ngọc.
Tiếng giày cô lại vang lên, cô bình tĩnh ngồi xuống và tụi tôi cũng xích lại gần chỗ bàn của cô để có thể dễ dàng nghe ngóng hơn.
Chúng tôi ngồi vây quanh một cái bàn rất to và hầu như cũng mất ít phút để có thể sắp xếp chỗ ngồi và sắp xếp lại những chiếc ghế và những cái bàn xung quanh lại ngay ngắn.
"Mà.. mà này.. Sao mà cái thần đằng*(3) đó lại ngồi đối diện tao??''
Tôi thì thầm với Mai Dương và tôi có chút run rẩy.
"Thôi kệ đi, nó mà có làm gì thì tao bảo kê cho'' Mai Dương nói một cách quyết đoán rồi nhìn tôi.
À! Nãy Mai Dương có vướng chút việc nên nhỏ đi có hơi trễ nên thành ra cái buổi này có hơi kéo dài so hơn với dự tính... Không chỉ có Dương mà còn có một số đứa như Mẫn,.. cũng vậy.
"Tụi mày đặt nước uống gì chưa? Có cần lấy thêm gì không?''
"Dạ cũng đặt gần hết rồi cô ơi!''
Chúng tôi đồng thanh nói trong sự vui vẻ.
"Vậy thì ta vô vấn đề chính luôn đi, Tâm Anh. Hôm nay con kêu mọi người ra đây vì việc gì?''
"Thật ra thì con muốn bàn luận với mọi người về "kế hoạch'' sắp tới đây.''
"Minh Khang, Tâm. Hồi sáng tụi mày nói sao thì kể lại đi, vụ "siêu năng lực'' hay là "kosei'' ấy.''
"Dạ thưa cô đại khái là....''
Sau khi cả hai kể xong thì sắc mặt của cô Nga thay đổi và có vẻ cô đang tính toán cái gì đó.
"Kể ra cũng lạ, cô cũng thấy giống như hai thằng này nói vậy đó.''
"Có đứa nào có ý kiến về việc này không?'' Cô hỏi chúng tôi và đứa nào cũng đang im lặng.
Tôi cũng suy nghĩ hồi lâu và cũng nhớ ra mấy bộ "Xuyên không, trùng sinh,..'' đa thể loại xuyên sách, truyện, game mà tôi hay đọc.
CỘP
"Này mọi người, có khi nào... Mình đã "xuyên không'' vào một chiều không gian khác mà mình không hay biết không?''
Tôi đứng dậy và vỗ nhẹ cái bàn rồi lên tiếng, sau đó là cả đám nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác.
"Xuyên không?? Mày đang nói cái gì vậy? Cái đó đâu có thật đâu?'' Tấn Lộc nhìn tôi với ánh mắt cợt nhả.
"Vậy cái "siêu năng lực mày có cũng là giả à?'' Mẫn lên tiếng khiến cho Tấn Lộc im bặt.
"Ngộ ghê, để cho người ta nói đi ông cố.'' Bảo Đặng ngồi kế Tấn Lộc và cốc đầu nó nhẹ một cái.
"Nói tiếp đi con, kệ nó đi.'' Cô Nga nhìn về phía tôi và đang chờ tôi nói những gì tiếp theo.
"Với lại hồi tối tao có mơ một giấc mơ rất kì lạ.. Dù không liên quan là mấy nhưng mà.. Nó có thể liên kết với tụi mày, kể cả giấc mơ trong khi tao đang ngủ trưa nữa.''
"Kể cả một số thứ tao viết, vẽ, tạo ra nữa....''
Tôi hít một hơi rồi sử dụng siêu năng lực của mình, không biết nó có thể mô tả được giấc mơ không nhỉ?...
Khi tôi đưa tay trái ra và thầm suy nghĩ về hai giấc mơ thì trên mặt bàn đã xuất hiện hai vòng tròn ma thuật màu xanh dương, trên vòng tròn ấy có những ký tự cổ đại mà tôi chẳng thể hiểu hết và nó bắt đầu phát sáng dữ dội.
Mấy đứa kia thấy thế thì cũng vội lấy tay che mắt và tôi cũng thế.
"K..Kirarin??'' Tôi nhận ra Kirarin đang nhảy khỏi vai tôi và xuống dưới cái bàn rất nhanh nên tôi không kịp can ngăn nó lại.
Hồi sau thì nó cũng hết chói và dần hiện lên hai giấc mơ của tôi. Nhưng mà.. Nó kỳ lạ lắm, nó theo góc nhìn thứ ba tức là góc nhìn toàn cảnh chứ không phải góc nhìn thứ nhất của tôi..
Kirarin đang nhảy tưng tưng trên bàn thì cũng dừng lại rồi lại vội nhảy lên vai tôi lại.
"Kirarin, nhóc ngồi im nhé. Chị và mấy đứa bạn của chị đang làm việc.''
Và thế là tụi nó chăm chú xem giấc mơ của tôi thông qua hình ảnh chiếu trên bàn và hình như.. có mấy đứa đã tinh ý nhận ra điều gì đó.
"Khánh, hình như mày thường đọc mấy bộ Âu cổ Lịch sử đúng không?'' Thảo đột ngột lên tiếng khiến cho tôi sững người.
"Ừm, đúng rồi. Hầu như trong hai giấc mơ đều liên quan đến thời kỳ này...''
Tôi đáp lại và sắc mặt của nó ngày càng thêm nghiêm trọng.
"Tao cũng không chắc nhưng mà.. Có khi nào?..''
Một số đứa hồi hộp và run rẩy đến mức độ mà đến tiếng động giữa các kẽ răng tôi còn nghe rõ nữa.
"Có thể cái thời kỳ trong giấc mơ này là trong cái thế giới trong quá khứ mà mình xuyên vào. Còn hiện tại thì cũng đã khác đi nhiều rồi.''
Tâm Anh và Tâm đồng loạt lên tiếng khiến cho tụi kia có chút bất ngờ.
"Vậy "Hoàng nữ'' được đề cập trong giấc mơ này thì sao?'' Bảo Ngọc vừa nói vừa chỉ vào giấc mơ thứ nhất của tôi.
"Cũng có thể là tiên tri thì sao? Như hồi sáng tao nghe lỏm Thảo nói á...'' Thuý Vy vừa nói vừa suy ngẫm.
"Nhưng mà đời nào tao lại là Hoàng nữ chứ?''
Tôi vừa suy ngẫm và nói, đồng thời cũng uống một ngụm nước trái cây rồi ăn một muỗng Tiramisu.
"Nhưng mà có thể ngoài khả năng tiên tri ra thì có thể là giả mà?''
"Dù gì cả hai giấc mơ này cũng chẳng thể nói lên được gì nên cứ chia ra hai giả thuyết một là tiên tri và hai là trí tưởng tượng đi.''
Minh Khang nhìn tôi và tất cả mấy đứa khác rồi quả quyết đưa ra ý kiến của mình.
"Nhưng mà trên ba lần cùng mơ một giấc mơ thì tao không chắc đâu đấy nhé.''
Nó lại một lần nữa nhìn tôi và thở dài.
"Ờ ờm...'' Tôi đáp lại.
Đúng lúc chúng tôi đang vò đầu bức tóc, căng não để có thể suy nghĩ thì hai giọng nói vang lên:
"Nước có rồi đây ạ!"
Hai anh chị nhân viên tiến đến chỗ chúng tôi với hai khây nước à mà.. tận bốn khây lận tại bốn mươi đó mà...
Các anh chị nhiệt tình bưng nước đến và chúng tôi cũng hỗ trợ hai anh chị nên thời gian đưa nước cũng giảm đi phần nào. Hiện giờ ai cũng có nước uống hết cả rồi và chúng tôi bắt đầu bàn luận tiếp.
"Ủa mà lạ ha? Mấy anh chị không thấy thứ gì trên bàn hả?'' Tuệ Nhi thắc mắc hỏi.
"Chắc là vậy, có thể là do kosei của tao có chức năng ngụy trang'' Tôi đáp lại.
Lúc này những hình ảnh trên vòng tròn ma thuật dần biến mất vì nó đã diễn tả được hết cảnh trong giấc mơ của tôi rồi và tôi cũng cố gắng điều chỉnh cho ánh sáng đến từ vòng tròn bớt chói. Vì vòng tròn này còn cần sử dụng nữa.
"Khánh, ngoài mấy bộ Âu cổ Lịch Sử ra mày còn đọc cái gì không?''
Hảo vừa nói vừa nhâm nhi nước uống.
"Xem Anime/Manga, truyện tranh, tiểu thuyết á.''
"Hầu hết là tao xem ngôn tình,.. nhưng mà đủ thể loại hết á...''
"Nhưng mà có mấy bộ Âu cổ Lịch Sử mà tao thường hay xem nhất là...''
Tôi vừa nói vừa đưa lên bàn một danh sách "Những Bộ Manhwa mà tôi thấy hay nhất''
Mở đầu danh sách là Manhwa "Kiếp này tôi nhất định trở thành gia chủ'' với hai nhân vật nam nữ chính là Gia chủ tương lai của Lombardi - "Florentia Lombardi'' và Hoàng thái tử - "Perez Brivacheu Durelli''.
Thứ hai là "Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết'' với hai anh chị vô cùng "slay'' là Công nương Penelope Eckart và Hoàng thái tử Kallisto Regulus.
Thứ ba là bộ truyện "Phương pháp khiến phu quân đứng về phía tôi'', nam nữ chính của bộ này là Con gái của Giáo Hoàng Borgia - Rudbeckia De Borgia và Công Tước Phía Bắc - Izek Van Omerta.
Thứ tư là bộ "Một ngày nọ tôi trở thành công chúa'' với Hoàng thái nữ Athanasia De Alger Obelia và pháp sư Lucas là nam nữ chính.
Thứ năm, "Thực ra tôi mới là thật'' công nương Parvis - Keira Parvis và Pháp sư Erez Shore.
Thứ sáu, "Phương pháp bảo vệ anh trai của nữ chính'' với chị đại siêu "slay'' - Roxana Agriche và chồng của chỉ "Cassis Pedelian''
Thứ bảy, "Tôi được nuôi dưỡng bởi những kẻ phản diện'' bé iu Erin(Eiryn/Eirin) Etham và chú cún xinh xinh đi bên cạnh ẻm "Lucillion''.
Thứ tám, "Hợp đồng hôn nhân của mẹ tôi'' với Hoàng nữ Lyrica/Lilica/Lilyca Nara Tacar và công tử Fiyord/Fjord Barath.
Thực ra là còn nhiều nên tôi chỉ liệt kê sương sương cho mọi người thôi chứ trên danh sách có cả đống ở trên rồi.
"Ê.. Ê Khánh... Mày đọc nhiều đến vậy luôn hả???'' Một số đứa không khỏi kinh ngạc nhìn tôi.
"Không đâu có mấy bộ tao đọc lướt ấy chứ....''
Tôi thở dài và tiếp tục đưa lên danh sách "Những bộ anime mà tôi thường đọc.''
Sau đó tụi nó cũng cẩn thận đọc hết từ trên xuống dưới và có mấy đứa cũng hỏi tôi rất nhiều câu..
"Nhưng mà cái bộ tao đang coi gần đây có liên quan đến siêu năng lực là bộ "Học viện siêu Anh Hùng'' tức "My Hero Academia/Boku No Hero Academia'' và cũng là học viện anh hùng mà thằng Tường đã nói.''
Tôi vừa nói vừa tìm kiếm trên tiktok rồi đưa ra cho mọi người xem "Hot search''
"Tức là kết hợp nhiều thế giới sao?''
Mẫn trầm ngâm suy nghĩ và thì thầm.
"Tao cũng nghĩ vậy...'' Lê Ý lên tiếng.
"Nhưng mà tao cũng chưa chắc chắn là kết hợp thế giới. Nên đây chỉ là dự đoán thôi, mọi người đừng lo lắng quá nha.''
Tôi mỉm cười hiền hoà và cũng đang trấn an mọi người rằng đây chỉ là "suy đoán'' của tôi mà thôi.
Đột nhiên Kirarin trên vai tôi lại nhảy dựng lên và nó nhảy vọt xuống bàn lần nữa và lăn vào vòng tròn ma pháp.
"Hả? Sao thế, Kirarin?'' Tôi khó hiểu nhìn chùm sáng bé tí đang muốn thể hiện gì đó.
"Khánh.. Kirarin nó đang muốn nói là mày nói đúng rồi đó. Không gian và thời gian ở đây đang rất náo loạn và người đang nắm giữ năng lực thời gian chính là mày.''
Dương lên tiếng một lần nữa và nhìn về phía chùm sáng nhỏ nhoi, mấy đứa kia thì nháo nhào lên.
"Mấy đứa bây ngồi xuống đi! Làm gì mà sồn sồn lên thế?'' Cô Nga cau mày và nhìn tụi kia, mấy đứa nó thấy vậy thì cũng vội ngồi xuống lại và tiếp tục chăm chú lắng nghe.
"Thực ra tao thường tạo ra những đứa "OC'' để thoả mãn đam mê và tạo ra các vũ trụ song song với các phiên bản khác nhau và nhỏ "Shaline Emilia'' là đứa duy nhất sở hữu năng lực thời gian đó...''
Tôi thở dài và ăn tiếp miếng Tiramisu còn đang dang dở.
"Ê, chẳng phải "Emilia'' là biệt danh của mày à?'' Minh Khang nhìn tôi chằm chằm.
"Ừ, thì nhỏ đó là tao mà?'' Cả đám đứng hình nhìn tôi và mở to mắt ra.
Thôi xong!!-.. Tôi lỡ nói ra luôn bí mật giấu kín rồi!! Kể.. kể cả....
"À!! À thì.. người giống người thôi!! Đâu phải tao...'' Tôi định bào chữa thì Kirarin lại nhảy lên nữa nhưng mà lần này nó toả ra một luồng sáng nhưng không quá chói mắt.
"Kirarin nói rằng mày đang nói dối, mày là người biết rõ năng lực đó nhất. Kể cả các vũ trụ song song do mày tạo ra mày cũng đều nắm rất rõ, mấy nhỏ do mày tạo ra cũng thế.''
Dương lại tiếp tục nói những lời thẳng thắn khiến cho tôi đổ mồ hôi hột.
Trời má ới!!! Sao mà nhóc Kirarin này biết rõ thế????
"Khánh, mày cứ nói thật đi. Tụi này không có phán xét gì đâu.'' Tâm nói với giọng nghiêm túc.
Có nên không trời?... Chứ bí mật này mình giấu kỹ lắm.. Chỉ có mình biết thôi...
"Với lại Kirarin nói rằng mày đang có bí mật và liên quan đến Nhật-''
Dương chưa kịp nói xong thì tôi đã bịt miệng của nhỏ lại còn mặt thì đã đỏ chót lên.
"Nhật????'' Tụi bạn bất ngờ và ánh mắt điều hướng về phía thằng Nhật Minh.
"Hả? Khánh?'' Nó lại dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn thẳng vào tôi khiến cho tôi ngại đến mức không nói nên lời.
"T..thôi đi Kirarin.. Chị không muốn nói đâu.. Chị, chị sẽ nói về siêu năng lực.. miễn đừng đụng đến bí mật của chị..''
Kirarin nghe xong thì cũng bình thường hơn và hết nhảy "cà tưng'' như lúc nãy.
Trong lúc Khánh còn lúng túng giải thích thì cô không nhận ra rằng vẫn có cặp mắt đang dán chặt lên người cô, một cách dịu dàng và nó vẫn im lặng nhìn cô. Nhìn một cách vô cùng chăm chú.
Khánh... Rốt cuộc, bí mật mà mày che giấu có liên quan đến tao ư?....
Bí mật mà mày đang giấu là gì chứ?
[Author: Hẹn gặp các anh em vào chương sau~ Tui yêu hai nhỏ Minh với Khánh quá trời quá đất đi hàaa:33]
Chú thích:
*(1): Mần Đinh tức Minh Đần(Đọc lái lại)
*(2): Mờ Ka tức MK(Tên viết tắt của thằng nào đó trong lớp)
*(3): Thần đằng - Thằng Đần(Đọc lái lại)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top