Chương 2: Sushi
Gyakuro, một người có năng lực khá mạnh nhưng lại không có hồ sơ thực tập nào nhận vào văn phòng. Điều này khiến cô đang rất vui.
Có lẽ một phần nguyên do vì năm nay cô đã gây ấn tượng hơi không ổn khi mà đã lỡ mất kiểm soát ở đại hội thể thao.
Không chỉ cô mà còn có cả 3 cậu bạn Yamada Hizashi - Aizawa Shouta - Shirakumo Oboro cũng chưa nhận đơn nào.
Đúng là chơi thì theo hội mà được để mắt đến cũng vậy.
Bản thân cô và Hizashi không được đề đơn mời là một điều đáng ngạc nhiên thế nên đây là duyên phận rồi.
Bộ 4 tụi cô mới bị thầy chủ nhiệm đặc biệt nhắc nhở ngay trên lớp xong đây.
Thầy luôn nói làm vậy để học hỏi và hiểu thêm về anh hùng hơn.
Nói thật thì cô không thích đi mấy cái này lắm, ở nhà nghỉ khỏe cho rồi.
Vào mùa hè tuyến mồ hôi sẽ nhiều hơn làm cho người cô khó chịu, nó còn khiến khả năng cô phát huy bị yếu đi, cùng với cơ thể nóng dễ bị quá tải.
Cực kì ghét cái nắng nóng của mùa hè!!
"Tìm thấy rồi nhé." Ngay khi quan sát xong cô liền nhanh chóng chạy về phía đối thủ để tấn công.
Lảm nhảm nãy giờ đủ rồi, bây giờ tập trung vào nào. Hiện giờ tụi cô đã thay trang phục anh hùng và đi làm bài tập thực hành cùng với lớp B.
Bài tập thực hành này chia ra 3 phần gồm: Đối kháng 1vs1 - Ứng phó thiên tai, cứu hộ - Giải trí. Hiện tại thì đang trong phần đối kháng.
Chủ yếu để khám phá điểm mạnh và yếu của bản thân trước khi đi thực tập anh hùng sắp tới.
Mà hầu như khóa nào cũng vậy. Đó chính là lớp A và B không hợp, hễ tí là lại ganh đua, tị nạnh nhau.
Khi mà đợt huấn luyện trước, Sensoji của lớp B sau khi đánh bại Aizawa thì đã quay ra nhạo báng cậu.
Tên này cứ luôn ghét Shouta chỉ vì hay bị cậu ý ngó lơ. Một tên trẻ trâu, ngáo đá, chuyên cậy sức mạnh chính hiệu.
-----------------
Ngày hôm sau.
Sáng nay trời không mưa, cả 4 người hẹn gặp nhau ở chỗ cũ rồi cùng nhau đi đến trường.
Trên đường đi Mic thắc mắc: "Này sao mấy bữa nay 3 cậu hay đi học muộn thế?"
"Bình thường vẫn đi học đúng giờ mà. Hôm qua là do có sự cố thôi." Aizawa đáp.
"Tớ thì do thức đêm cày phim." Gyakuro lờ đờ trả lời, nhìn cứ như con nghiện mới phê thuốc xong.
"Giờ mới để ý, mắt cậu có quầng thâm rồi kìa." Oboro ngó nhìn.
"Rõ lắm hả?" Kuro sờ sờ lên mặt mình.
"Rõ." Cả 3 cậu bạn cùng đáp.
"Cậu có ổn không đấy? Tớ cứ cảm giác cậu sắp lăn đùng ra xỉu ấy." Hizashi lo lắng hỏi.
"Ổn mà." Cô cố gắng cười cho có tính thuyết phục.
Đang trên đường về cùng 3 tên kia thì cô bắt gặp cậu bé cô đã cho mượn dù vào hôm qua. Nhìn thì có vẻ thằng bé đã đứng ở đây chờ cô từ trước rồi.
"Chị ơi!" Thằng bé chạy đến phía này, tay cầm theo cây dù của cô.
"Nhóc đó gọi cậu à Kuro?" Oboro thắc mắc.
Cả đám đồng thời ăn ý dừng bước lại nhìn về phía đó.
"Cậu có em à? Tớ tưởng cậu con một." Mic nhìn chằm chằm cậu nhóc.
"Làm gì phải. Tớ con một chính hiệu mà." Gyakuro chống nạnh đáp.
"Nhìn cũng thấy họ không phải chị em mà, chẳng giống nhau chút nào." Shouta nhận xét.
"Em chào anh chị. Em muốn trả chị cây dù. Cảm ơn chị rất nhiều vì chuyện hôm qua ạ." Thằng nhóc lễ phép cười tươi cảm ơn.
"Chuyện chị nên làm thôi. Không có gì đâu. Tạm biệt." Cô gật đầu, vỗ vai thằng bé rồi vẫy tay rời đi cùng đám bạn.
"Tạm biệt chị!" Cậu nhóc chào lại rồi chạy đi mất.
"Hôm nay dự báo thời tiết là không mưa nên chắc cây này không cần dùng rồi." Cô để ô vào kệ đựng cạnh cửa trường rồi đi vào đến lớp.
-----------------
-Reng Reng Reng-
Hiện tại đang giờ ăn trưa.
Gyakuro, Shota, Oboro và Hizashi đang ở trên sân thượng tòa nhà U.A để ăn trưa, mang theo chú mèo con mà Oboro mang về từ trên phố.
Hiện tại Aizawa đang tâm sự với mọi người về Quirk mà mình cho là vô dụng của bản thân.
"Vậy cậu định làm nó bằng cách nào?" Oboro vừa nhai cơm vừa hỏi.
"Đi theo hướng chiến đấu? Tớ không thể tưởng tượng nổi chuyện đó." Yamada Hizashi nói thêm.
"Với Quirk Eraser của mình thì cậu có thể bắt tội phạm chiến đấu ngang hàng đấy, cậu thực sự là một thiên tài." Oboro khen ngợi hết lời.
"Nhưng mà cậu ấy đâu phải người sẽ giỏi chiến đấu. Cậu ấy cần luyện tập thêm về khả năng chiến đấu của mình" Cô nói trong khi đuôi dài đang cố bắt lấy bé mèo con tính nghịch tai cô.
Khung cảnh này siêu cấp đáng yêu khi một cô báo đang chơi đùa với mèo con. Nó khiến cho hội người yêu thích mèo như Oboro với Shouta phải đỏ mặt.
"Phải. Tớ còn chẳng biết phải làm thế nào để đánh lại người khỏe hơn mình." Aizawa thấy đuôi cô có vẻ không quấn được bé mèo nên đã đưa tay hỗ trợ. Oboro gắp chút thức ăn để cho mèo con thì bị Aizawa cản lại.
"Đừng cho mèo con ăn thức ăn của người." Shouta lấy bình sữa ra cho mèo bú.
"Ông bố đơn thân đang cố chăm sóc đứa con bé bỏng của mình." Cô cười chọc.
"Haha! Vì chuyện này mà bọn này mới mang mèo lên đây cho Aizawa trông đấy." Hizashi hùa theo.
"Nhưng mang mèo lên trường là vi phạm rồi." Aizawa nhắc nhở.
"Nếu để ở nhà nhiều thì nó sẽ bị chán mất." Oboro biện minh.
"Không cho thầy cô biết là được rồi. Không sao đâu." Gyakuro cũng mê mèo nên tất nhiên sẽ bên phe Oboro rồi.
"Ngay cả cậu cũng nói vậy sao." Aizawa bất ngờ khi Gyakuro không theo phe mình. Mà dù gì cô cũng mê mèo nên không nói được.
Đang nói chuyện vui vẻ thì một giọng nói từ đâu đó cất lên.
"Mấy đứa đang làm gì bây giờ? Ăn ở trên đây?" Một cô gái ngồi trên nóc nhà đối diện.
"A, đó là học sinh năm 3." Hizashi thốt lên.
"Là Kayama Nemuri. Chị ấy tuyệt thật." Cô ngước nhìn lên cảm thán.
"Sân thượng không được phép cho học sinh. Việc vi phạm này chắc chắn là tuổi nổi loạn! Tôi yêu nó!" Kayama nhảy xuống dưới trong sự thích thú.
Oboro hỏi chị ấy tại sao lại ở đó.
Nemuri trả lời rằng mình đang trên đường về nhà sau giờ thực tập, phải làm một số thủ tục giấy tờ tại UA, và dừng lại trên mái nhà vì đây là một trong những địa điểm yêu thích của mình.
"À ờ...Chị không mặc gì trong đó à." Aizawa thắc mắc.
"Trang phục chiến đấu của chị ấy đúng là độc lạ thiệt." Cô cũng đồng tình. Sự cá tính ấy cũng khiến Gyakuro có ấn tượng khá tốt với Midnight, phong cách!
"Hừm...Em không hiểu được đâu." Midnight gật gù.
Chị ấy giải thích nguyên do thiết kế trang phục này. Nhưng Aizawa vẫn không hiểu được.
"Thôi nào, không ai hỏi ý kiến cậu đâu Shouta. Nếu cậu có vấn đề về vẻ đẹp đó thì tớ có vấn đề về vị giác của cậu đấy." Oboro cố đẩy đầu Aizawa để khiến cậu im lặng.
Cô đứng bên bất lực còn Hizashi thì cười liên tục nãy giờ.
Midnight không biết rằng sớm thôi, vì trang phục của mình mà chính phủ đưa ra luật "Hạn chế phơi bày da của trang phục anh hùng".
Midnight với mèo con hợp lại cũng không vừa, đánh yêu thật sự.
"Mà tên nó là gì vậy?" Chị Nemuri hỏi.
"Chưa nghĩ ra tên nữa."
"Thế món ăn yêu thích?"
"Sushi, gà nướng,..." Oboro liệt kê từng cái mà cậu thích.
"Sushi là ổn nhất rồi. Vậy gọi là Sushi đi." Midnight quyết định xong tên cho bé mèo tam thể.
Sau khi Oboro nói việc đó tìm nhà cho Sushi thì Midnight đem nó đi luôn rồi. Nhìn cách chị ấy nói thì kiểu gì bả cũng nuôi ẻm luôn chứ tạm thời gì nữa.
.....Và cứ thế, bọn cô rời xa Sushi.
------------------
#Thời gian đăng: 03/09/2024.
#Reader: MaiTran.
#1460 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top