chương 69

chủ nhật ngày nghỉ, ba đứa nhỏ được Nekorumi gửi cho Aizawa Shouta trông, còn nàng thì chuẩn bị đồ đi ra ngoài.

Một cuộc hẹn nhỏ của nàng và Endeavor sau bao ngày không liên lạc, đúng hơn là ông ấy muốn nhờ nàng làm người đưa ý kiến, giúp ông hòa nhập cùng với gia đình.

Todoroki Shoto sau khi nghe tin, lập tức xách đồ đi theo, cậu không an tâm về lão già chút nào.

"Chú Endeavor!!" Nekorumi vừa thấy Endeavor liền vẫy tay liên tục.

Ông ngẩn đầu, dễ dàng nhìn thấy Todoroki Shoto và nàng đang đi chung, trong lòng thầm cảm thấy hơi căng thẳng.

"Địa điểm đầu tiên chính là tiệm hoa!"

"Tiệm hoa?" Endeavor thắc mắc:"Tại sao lại là tiệm hoa?"

Nekorumi cười vô tội, bấm bấm tay bảo:"Bởi vì theo quẻ bói, nơi xuất phát ở tiệm hoa sẽ là nơi xui xẻo nhất!"

Endeavor:"???"

Todoroki Shoto gật đầu, thản nhiên đáp:"Vậy thì đi thôi."

Endeavor:"???"

Con trai ông hình như cũng bị điên rồi.

Có lẽ bởi vì mỗi lần Nekorumi gieo quẻ, tới đâu đều là sự xui xẻo vô tận, cho nên sau này, nàng dứt khoác chọn con đường xui xẻo nhất.

Trong đầu liên tục niệm "mê tín dị đoan" không đáng tin cậy.

Ba người bắt đầu nhìn bản đồ, tìm một tiệm hoa gần bệnh viên nhất, nơi mà mẹ của Todoroki Shoto đang nằm.

"Muốn làm lành với người nhà nhanh nhất, chính là tặng quà cho họ, thể hiện sự hối lỗi và muốn thay đổi của bản thân mình." Nekorumi vừa nói vừa dẫn hai người vào tiệm hoa, sau đó chỉ vào một dàng bó hoa xinh đẹp, nói:"Chú tựa lựa chọn nhé, nhớ chọn thêm vài cành cây để cắm hoa trong bình nha."

Endeavor trầm mặc, nhìn mấy bó hoa đầy màu sắc sặc sỡ, trong lòng cảm thấy rối đến hoang mang.

Chọn hoa sao?

Dựa theo tiêu chí nào để chọn?

Phải chọn cái nào mới hợp?

Bỏ Endeavor tự chọn hoa, Nekorumi và Todoroki Shoto đã đi xem các bình cắm hoa.

"Hay là chọn bình này đi, bình ở phòng đã củ rồi." Nekorumi nói, lấy xuống một bình hoa với dáng vẻ đơn điệu nhất.

Tuy không bắt mắt và nhiều hình trang trí, nhưng từng đường nét tạo dáng trên bình lại vô cùng tinh tế, trông vừa sang lại vừa đơn giản.

Todoroki Shoto bất cứ điều gì cũng thuận theo Nekorumi, cho nên liền gật đầu chấp nhận.

"Mẹ cậu ở bệnh viện chán như vậy, có nên mua đồ chơi cho bà ấy không nhỉ?" Nekorumi tự hỏi.

Nếu cứ ngồi mãi một chỗ, chắc sẽ bị khờ mất.

"Nếu vậy thì chúng ta nên mua đồ chơi gì?" Todoroki Shoto hỏi, cũng không cảm thấy lời Nekorumi có vấn đề.

Nekorumi suy nghĩ một hồi, sau đó bất giác nói:"Hay mua con mèo hay gì đó cho bà ấy nuôi đi."

Có động vật nhỏ ở bên làm nũng, như vậy tâm trạng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

"Chắc là không cần đâu." Todoroki Shoto, đảo mắt nhìn sang Nekorumi:"Mẹ tớ bảo trong nhà mới có thêm mèo rồi, bà ấy rất thích nên bảo tớ thường xuyên đem đến chơi với bà."

"Mèo?" Nekorumi ngẩn người:"Nhà cậu nuôi mèo hồi nào?"

Todoroki Shoto chỉ vào người nàng, miệng hơi mỉm cười.

Nekorumi:"...."

"Ta chọn xong rồi." Endeavor nói lên gây sự chú ý, đồng thời trên tay là một bó hoa màu trắng rất đơn giản, nhưng nhìn chung cũng không phải là loại tùy ý chọn, có thể coi như vẫn có tấm lòng.

Tính tiền bó hoa xong, ba người lại đi ra ngoài, đích đến là bệnh viện.

"Được rồi, trước tiên muốn hòa nhập, chú phải thay đổi tính tình, tạo nhiều phước đức càng tốt!" Nekorumi nói, sau đó lại đảo mắt tìm kiếm cái gì đó, cuối cùng chỉ vào cụ già đang đứng giữa đường trong lúc đèn đỏ.

"Chú giúp cụ ấy qua đường đi! Sẵn tạo phước đức luôn!"

Endeavor lập tức nghe theo, cẩn thận giúp cụ bà qua đường.

Nekorumi và Todoroki Shoto trong lúc đó đứng chờ.

Sau vài phút. Endeavor đưa cụ qua đường, hai người nói nói gì đó không biết, kết quả lại cùng đứng đực mặt ra chờ đè đỏ rồi băng qua đường lại.

Nekorumi:"?"

Nàng khó hiểu, cái quái gì vậy trời?

Todoroki Shoto lạnh mặt:"Hình như ông ấy đưa người ta sang đường lộn hướng rồi."

Quả thật chính là như vậy, lúc Endeavor đưa cụ bà qua xong, khuôn mặt đen đi vài phần.

Nekorumi:"...."

Như vậy cũng không thể đổ lỗi cho nàng nha.

Nàng hoàn toàn vô tội á!

Đường đến bệnh viện tầm 20 phút đi bộ, sau đó Nekorumi đã dứt khoác để Endeavor vào phòng bệnh của Rei trước cùng với Todoroki Shoto, để gia đình bọn họ nói chuyện trước, còn nàng thì đảo một vòng trong bệnh viện để kiếm máy bán nước.

"Cô bé, muốn xem bói không?" Một lão nhân hô, đồng thời làm động tác bấm bấm tay trông rất chuyên nghiệp:"Ta có thể giúp nhóc xem đường thành công và giàu sang."

Neko- trong mệnh không có chữ tài -rumi:"......"

Bây giờ cho dù có bấm nát đầu ngón tay, thì cũng chẳng tính ra cái shit gì có liên quan đến chữ tài trong cuộc đời của nàng đâu.

Nàng ồ một tiếng, lạnh mặt bước đi:"Vẫn là thôi đi."

Lão nhân thấy không dụ được khách, lập tức bám dính lấy nàng, tiếp tục luyên thuyên giới thiệu:"Nếu không ta có thể xem giúp nhóc con đường học tập!"

Nekorumi:"Văn 30 điểm, xã hội 35 điểm."

Lão nhân:"....."

Hắn kinh dị nhìn Nekorumi, trừng lớn mắt.

Rốt cuộc phải "giỏi" đến mức nào mới có được số điểm này?!!

Điểm tối đa 100 điểm, 30 điểm suýt soát qua một, nếu thiếu chút thôi cũng đủ thành rớt môn rồi.

Hiện tại lão nhân không biết nên tiếp tục chép gió để dụ Nekorumi xem bói, hay là nên tiến đến an ủi cô bé này.

Đạt được điểm đó.....quả thật là giỏi quá chừng......

Lão nhân hít sâu một hơi, trịnh trọng nói:"Cô bé, ta đã bấm tay tính toán rồi, sau này....."

Lão nhân kéo dài giọng, lại bấm bấm tay. Khuôn mặt lập tức trợn mắt, lại bấm thêm vài cái, nhìn tướng mặt của Nekorumi, giống như gặp phải chuyện gì sốc lắm.

"Nhóc con! Nhóc có bạn trai rồi?"

Nekorumi chớp mắt, lập tức gật đầu.

Bấm ra được việc nàng có bạn trai, như vậy tay nghề bói quẻ không tồi đâu.

"Nhóc con! Nhóc thật có phước! Sau này nhớ ăn bám bạn trai nhiều vào!!"

Nekorumi:"???"

"Bạn trai nhóc là mệnh vượng thê!!"

Nekorumi:"!!!"

Ba từ mệnh vượng thê này, thật sự như chất kích thích đối với Nekorumi.

Giờ thì nàng lại có thể lý giải vì sao trong cuộc sống, đôi lúc làm việc liên quan đến tiền bạc, Todoroki Shoto lại có thể may mắn đến thế.

Vừa hay cũng có thể áp đảo hoàn toàn hai chữ "thiếu tài" trong mệnh của nàng.

Lúc này, "Mệnh vượng thê" của đời Nekorumi liền xuất hiện.

Nàng ngẩn người nhìn Todoroki Shoto, tự nhiên thấy cậu đã đẹp trai lại còn đẹp trai gấp trăm lần thường ngày.

"Shochan à, cậu biết không, hình như tớ lại yêu cậu thêm một chút nữa rồi...." Nekorumi cười rạng rỡ chạy lại, nhào vào lòng của Todoroki Shoto cọ cọ.

Todoroki Shoto tiếp được con mèo đen liền ôm vào trong lòng ngực, nhìn bạn gái của mình cứ ôm rồi cọ cọ như mèo, không nhịn được bật cười:"Cậu sao vậy?"

"Không có gì." Nekorumi vùi mặt vào cơ ngực siêu mẫu của Todoroki Shoto, cười biến thái nói:"Chỉ là muốn ôm thôi."

Phải công nhận một điều rằng hình thể của Todoroki Shoto quả thật không tồi.

Vai rộng eo thon, lại có cơ ngực và múi bụng, các cơ bắp trên người phát triển rất tốt, ôm thích vô cùng.

Lão nhân ngồi bẹp xuống đất đằng sau, trợn mắt cắn hạt dưa nhìn cơm tró bay tứ phía.

Mọe nó....

Đúng là đời.

Hắn mà cũng tìm được một "mệnh vượng thê" chưa có chủ, chắc chắn sẽ tình nguyện làm chó liếm cho người ta.

"Ôm đủ chưa?" Lão nhân chống cằm ngồi xổm dưới đất, trợn mắt nhìn Nekorumi, nói:"Ôm đủ rồi thì trả tiền đi, tiền xem mệnh của ta."

Nekorumi cuối đầu ồ một tiếng, rút bóp ra nói:"100 yên, giảm 50% vì tôi là người mở hàng, còn 50 yên, được chứ."

Lão nhân:"...."

Hắn trợn mắt vì độ mặt dày của Nekorumi, sau đó lại không khỏi tức giận.

Tại sao con nhóc này lại có thể nói chuẩn giá góc xem bói của hắn chuẩn như vậy?!

Không vui nha!

"Này nhóc con...." Lão nhân cẩn thận nhìn sắc mặt của Nekorumi, cảm giác như đang báo cho hắn một điều gì đó, cho nên hắn liền thăm dò:"Rượu Ngọc Dịch Cung Đình....."

Nekorumi:"......"

Nàng bắt đầu trợn mắt, nhìn chằm chằm vị lão nhân trước mặt, đôi môi khẽ mấp máy:"Một trăm tám một ly......."

Hai người nhìn nhau, ánh mắt sáng đến mức như đèn pha ô tô.

Giống như gặp lại cố nhân, lại giống như tìm được tri kỷ.

"Ngươi....."

"Ta......"

Hai người sáng bừng mắt, háo hức lao vào ôm nhau thắm thiết.

"Người anh em!!"

Todoroki Shoto:"???"

Không hiểu hai người này đang nghĩ gì, nhưng nhìn cảnh hai người ôm nhau, trong lòng cậu chua thêm một chút.

"Buông ra."

Tách hai người vừa nhận nhau là tri kỷ xong, Todoroki Shoto liền đem Nekorumi che lại, ôm gọn vào lòng, cảnh giác nhìn vị lão nhân kia.

"Đừng căng thẳng chứ cậu trai trẻ, tôi cũng không có hứng thú gặm cỏ non đâu.", Vị lão nhân vẫy vẫy tay tỏ vẻ không thú vị, đang tính nói tiếp thì Todoroki Shoto lại chen vào.

"Vậy ông thích gặm cỏ già à? Là người bò sao?"

Lão nhân - người bò:"....."

Giới trẻ thời này quả thật là xứng đáng bị ăn đòn mà!!

Hắn giận đến mức dậm chân, quát lớn:"Cả nhà nhóc mới là trâu!! Ta chỉ mới 28 tuổi thôi!!"

Nekorumi ồ một tiếng:"Vậy cũng sắp già rồi còn gì."

"Nói bậy!! Trai gần 30 là chồng mơ ước của bao cô gái đấy biết không?!

Todoroki Shoto đánh giá vị lão nhân một vòng, sau đó sững sờ đáp:"Tôi còn nghĩ ông đã gần đất xa trời rồi."

Lão nhân:"....."

Ai dạy đứa nhỏ này quăng miếng vậy?

Cũng thật ngứa đòn.

Lão nhân ho một tiếng, sau đó nhã nhặn giới thiệu:"Ta tên là Lý Nhược, một quẻ sư."

Sau đó hắn đảo mắt, nhìn sang Nekorumi:"Nhóc cũng là quẻ sư."

Không phải hỏi, mà là chắc chắn.

Nekorumi nghĩ một hồi, lắc đầu rồi lậu gật đầu:"Cũng cũng thôi, nhưng tôi gà lắm. Tôi còn là một Nhạc sư, âm sư, đan sư, khí sư nữa....."

Lý Nhược:"....."

Khóe môi hắn hơi giật giật, khẽ đè lên để giữ vững nụ cười chuyên nghiệp.

Học nhiều như vậy, chưa tậu hỏa nhập ma cũng hay thật.

Nhưng mà nhớ đến số điểm Nekorumi đã nói hồi nãy, trong lòng Lý Nhược không khỏi hơi ớn lạnh.

Có thể tu luyện cùng lúc nhiều thuật, nhưng điểm thi lại thấp như vậy.

Đây thật sự là "thiên tài" rồi, sau này không chừng còn có thể bán nghệ lụm đồng nát với hắn.

Nhưng mà người ta đã có tình yêu đích thực để ăn bám cả đời rồi, giờ lôi kéo con nhóc trong mệnh thiếu "tài" này về thành đồ đệ của hắn, này chẳng khác nào đang sợ thế giới quá giàu có cả.

Lý Nhược là quẻ sư, trong mệnh cũng thiếu tài.

Hai người thiếu tài hợp lại với nhau, quả thật là không sợ chết đói mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top