chương 68

Lễ hội văn hóa, lớp A đã quyết định sẽ tổ chức một buổi biểu diễn.

"Như vậy, Bakugo sẽ là người chơi trống nhỉ?" Nekorumi nói, quay đầu nhìn cái tên cọc tính đằng sau:"Trông chẳng đáng tin tẹo nào."

Bakugo Katsuki mặt tức khắc đen lại:"...."

"Tớ có học lễ nghi từ nhỏ, cho nên biết chơi piano." Yaoyorozu Momo nói:"Kĩ năng đó có giúp ít gì không? Jiro?"

Jiro Kyoka:"Vậy Yaoyorozu Momo có thể sử dụng Synthesize đó! vị trí ấy rất cần thiết trong đội của chúng ta!"

Nekorumi tí tởn vui đùa giơ tay:"Còn tớ thì nhạc cụ nào cũng chơi được, nhưng giỏi nhất là thổi kèn và sáo!"

"Tại sao cái gì cậu cũng chơi được vậy?" Kaminari Denki hỏi, trong lòng nổi lên sự hoảng hốt.

Thật ra trước đây cậu từng thấy Nekorumi sử dụng vũ khí, đa dạng và phong phú cực kì, bất cứ món vũ khí nào cũng dùng được. Thẩm chí thường ngày, đồ trong lớp bị hỏng Nekorumi là người sửa, đèn hỏng cũng là Nekorumi.

Túm cái váy lại là cái shit gì Nekorumi cũng biết làm, thẩm chí có phần giỏi đến bất ngờ.

Nghe người khác khen, Nekorumi chỉ đành nhún vai, khiêm tốn nói:"Cuộc sống khó khăn, buộc phải đa tài đa nghệ thôi."

"Vậy cậu có thể chơi một bài không?" Jiro Kyoka cẩn thận hỏi.

Nekorumi gật đầu, lập tức hóa hình kèn Saxophone.

Vài năm trước nàng có đi làm thêm ở nhà hàng, vị trí là người thổi kèn trong quán ăn, tạo bầu không khí thoải mái cho mọi người.

Kèn, trống, đàn hay bất cứ loại nhạc cụ gì, Nekorumi đều có thể chơi khá ổn, nhưng cũng chưa đến mức đạt đến trình độ siêu sao.

Tiếng kèn Saxophone vang lên lập tức gây chú ý, âm thanh trầm bổng tạo lực hút cực kì mê người.

Từng học qua âm cong, đối với nhạc cụ Nekorumi coi như có chút tài năng nhỏ.

"Tuyệt quá!!" Jiro Kyoka phấn khích!" Như vậy cậu có thể đảm nhận vị trí thổi kèn trong đội hình rồi!!"

Todoroki Shoto:"Vậy còn thứ khiến cho mọi người hò reo thì sao?"

Ashido Mina xoay vòng vòng:"Chúng ta cần thêm vào đó sự khuấy động!!"

Cô nàng lật đật bật máy tính lên, cho mọi người xem ánh đèn đủ mày xoay vòng thường thấy trong các quán bar hay những nơi tụ tập tiệc tùng.

Ashido Mina lần lượt sắp xếp việc của từng người, tạo hiệu ứng chi tiết lấp lánh, thẩm chí còn để cho Aoyama Yuga làm quả cầu Disco.

"Như vậy đến màng cuối chúng ta cùng kết hợp đi Shochan!" Nekorumi cười đấy ngây ngốc, lôi kéo Todoroki Shoto.

Todoroki Shoto nhìn nàng, nét mặt đầy kiên nhẫn:"Vậy cậu muốn làm gì?"

"Tớ muốn tạo ra một khu vườn hoa làm từ băng!!"

Tạo mấy con động vật có sức sống quá tiêu hao nhiều tinh thần lực, thay vào đó là các cây cỏ nhỏ nhưng có hiệu ứng, như vậy sẽ không bị chảy máu mũi giữa chừng.

Bàn luận một hồi về các hiệu ứng, sau đó cả đám liền quyết định dồn hết một phần đặc sắc nhất vào cùng một màng.

Về phần âm nhạc, người hát chính và chơi guitar đã được Jiro Kyoka đảm nhiệm, tất cả mọi người liền có vị trí và nhiệm vụ của riêng mình.

Lớp A bắt đầu phân ra 3 team để luyện tập.

Team ban nhạc, hậu cần và vũ đạo.

"Tớ muốn một sự bùng nổ!" Nekorumi đưa ra ý kiến, chỉ về phía của Bakugo Katsuki:"Khi mới bắt đầu vào, cậu hãy cho nổ tung mọi thứ đi!!"

Mọi người:"???"

Như vậy hình như không tốt lắm......

Yaoyorozu Momo không bắt được mạch não của Nekorumi, chỉ đành hỏi:"Ý cậu là gì?"

"Tớ muốn khi bắt đầu, tất cả mọi người đều phải trợn mắt kinh ngạc!!" Nekorumi lắc lắc ngón tay, híp mắt cười đáp:"Dùng âm thanh bùng nổ nhất để đè đầu những kẻ coi khinh chúng ta! Bakugo! Cậu đảm nhận việc tạo điểm nhất đầu màng đi!"

Bakugo Katsuki siết chặt cán đánh trống, gân tay đều nổi lên:"Đừng có ra lên cho tao!"

"Quyết định vậy đi!" Nekorumi ngứa đòn không để vào tai.

"Ê!"

Để chọn một bài hát chính không tốn quá nhiều thời gian, sau khi thông qua ý kiến của tất cả mọi người. Từng nhóm phân ra bắt đầu luyện tập.

_______________________

Ngày hôm sau, Togata Mirio và Aizawa Shouta đã dẫn theo Eri đến thăm mọi người, Akarui và Kurai thì được nghỉ, cho nên cũng nằm dài ở kí túc xá như mèo lười.

"Mẹ ơi!" Eri vừa nhìn thấy Nekorumi, ánh mắt liền sáng rực, chạy lại chỗ nàng.

Nekorumi thuần phục quỳ xuống khom lưng, thuận lợi ôm lấy Eri vào lòng:"Đến thăm mẹ sao?"

"Chờ đã!!!"

Cả lớp A lập tức sốc đến nổi não.

"Cậu có thêm đứa con khi nào vậy?!!"

"Từ đâu đây?!! Con cò đưa tới hả?!!"

Chỉ vỏn vẹn chưa đầy một năm, Nekorumi lại lòi ra thêm một đứa con nữa.

Hai đứa nhỏ Akarui và Kurai thì cả lớp còn hiểu, nhưng giờ thêm một cô bé còn lớn hơn hai đứa nhỏ ở nhà, như vậy cũng thật sự quá sốc!!

"À, quên giới thiệu." Nekorumi bật cười, thản nhiên đáp:"Đây là Nara Eri, con gái của tớ!"

"!!!!"

Chuyện kinh dị gì nữa đây trời!!!

"Akarui! Kurai! Eri đến rồi này!!" Nekorumi nói lớn hơn, ngay lập tức ở trong nhà, thân ảnh nhỏ nhắn như mèo con phóng ra.

"Chị Eri!!" Akarui vui mừng hớn hởn:"Cuối cùng thì chị cũng được đưa về đây sống cùng tụi em nhỉ?"

Aizawa Shouta đút tay, hơi mất tập trung bảo:"Từ hôm nay con bé sẽ sống cùng Nara.....và tất nhiên, các giáo viên và mọi người đều sẽ có tránh nhiệm phụ giúp trông coi và nuôi dưỡng."

Ba đứa nhỏ nhà Nara tuy đều nhận Nekorumi là mẹ, nhưng các giáo viên cũng có trách nhiệm phải nuôi dưỡng bọn nhỏ.

Một lúc sau, ba đứa nhỏ được Togata Mirio và Midoriya Izuku hộ tống đi tham quan Yuuei một vòng, nhìn mọi người tổ chức lễ hội.

_______________________

Buổi tối đến, Akarui mang tâm trạng rất vui sướng, chủ động xuống bếp trổ tài.

Nekorumi thầm nghĩ đứa nhỏ này thấy nàng nấu ăn không ít lần, dựa vào khả năng học hỏi, có lẽ cũng không sao, cho nên liền đồng ý.

Kurai cũng xuống bếp phụ giúp một tay, hỗ trợ em gái nấu bữa ăn đầu tiên cho Eri thưởng thức.

Nekorumi ngồi ở phòng khác, cùng Eri và Todoroki Shoto chơi xếp hình.

Ashido Mina vừa mới tập nhảu xong mệt như chó, lập tức chạy vào bếp kiếm đồ nhét vào miệng.

5 phút sau, cô nàng hốt hoảng chạy ra, hô to:"Nara ơi!! Cứu mạng!!"

Theo sau là Kurai hốt hoảng chạy ra, khuôn mặt nhóc con xanh lè.

Akarui theo sau, cầm trên tay một đĩa đồ ăn, phải gọi là bắt mắt vô cùng dí theo sau hai người.

"Mọi người thử ăn một lần đi mà!"

Nekorumi hoang mang nhìn ba người, sắc mặt tức khắc chuyển sang trầm xuống, ngay sau đó lại giống như gặp quỷ, kinh dị hô to:"Trời đất! Đứa nào để phân trên đĩa ăn vậy?!!"

Akarui tức khắc đứng hình:"....."

Bé con ngẩn đầu, ánh mắt như thể không tin nổi, uất ức nhìn Nekorumi:"Mẹ!!"

Bé con bị phản bội rồi!!

Mẹ của bé vậy mà chê món thịt áp chảo của bé!!!

Todoroki Shoto ngẩn đầu nhìn thành phẩm thịt áp chảo, lập tức đơ người như bị ngu tại chỗ.

Trên cái đĩa Akarui đang cầm, có một cục bùi nhùi đen xì xì chẳng khác vào đống phân, thẩm chí còn đắt sắc đến mức có cả chất sệt sệt màu vàng đậm.

Todoroki Shoto trong phút chốc đều cảm thấy muốn nôn.

Nekorumi miệng đã giật giật:"Cái này....."

Thật sự không phải phân hả?

Lại cẩn thận nhìn đĩa thức ăn trên bàn, tâm trạng của Nekorumi giống như được lên ga, không khỏi rơi vào trầm mặc.

Không hiểu sao nàng lại cảm thấy hơi buồn nôn.

"Trời ơi cái gì đây?! Ai luộc phân vậy?!!" Sero Hanta hoảng hốt hét lên, ngay lập tức bị Nekorumi đấm vào bụng cho trợn mắt.

Cậu co rúm người lại, quỳ xuống ôm bụng không nói nên lời.

"C...chắc vậy không đến mức như vậy đâu!" Uraraka Ochaco bối rối, cố gắng cứu vớt lấy tình thế:"Đúng không?"

"Trời ơi!!" Kirishima Eijiro kinh dị bóc ra một phần đuôi cá còn nguyên từ cái đĩa thịt áp chảo:"Cái này thật sự ăn được hả?"

Nekorumi cũng hoài nghi chỉ vào sệt vàng:"Đây....là sốt mật ong?"

Akarui hoang hit gật gật đầu.

Cuối cùng thì mẹ của bé con cũng nhận diện ra được rồi!

Đây là món ăn hôm ngày đầu tiên về nhà, Nekorumi đã làm cho hai đứa nhỏ. Chúng ngon đến mức để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bé con.

Nekorumi cau mày, hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần thưởng thức món ăn.

"Anh Shoto." Kurai thức thời chạy đến chỗ Todoroki Shoto, kéo tay cậu nói:"Bấm số cấp cứu trước đi."

Todoroki Shoto cũng đồng tình, bấm trước số cấp cứu.

Có trời mới biết bên trong cái đĩa có có bao nhiêu thành phần kinh dị.

Kurai là người tận mắt chứng kiến hủ muối từ đầy nhốc chỉ còn lưa thưa, đến hủ bột ngọt cũng gặp tình trạng tương tự.

Nekorumi run rẩy xúc một muỗng bỏ vô miệng.

"...."

"Cay quá!!"

Nàng gào lên, trào nước mắt ôm miệng nhả đồ ăn ra.

Todoroki Shoto lanh lẹ rót cho nàng ly nước, sau đó lại lấy sữa trong tủ lạnh ra.

Nekorumi liên tiếp nốc ba ly nước, sau đó lại là hai ly sữa, bụng cũng đã căng cứng.

"Cay đến vậy ạ?" Akarui ngơ ngác, cũng lấy một miếng ăn thử.

Ngay sau đó khuôn mặt nhăn lại như đít khỉ.

"Cay quá!!"

Cảnh tượng sau đó cũng y chang Nekorumi, Akarui tu nước và sữa trong sự đau đớn.

"Rốt cuộc thì con bé đã tạo ra thứ yêu nghiệt gì vậy?"

Eri món ăn tràn đầy tò mò, sau đó lại quay sang cái miệng sưng vù của Nekorumi vì cay.

Eri:"....."

Cá lau kính nè!

Nekorumi mím đôi môi sưng đỏ vì cay của bản thân, ngoan ngoãn để cho Todoroki Shoto bôi thuốc chống sưng lên.

Vị cay vẫn còn trong miệng, quả nhiên là địa ngục.

Đây chẳng còn là món thịt áp chảo sốt mật ong nữa rồi!!

Thế là hôm ấy, chờ Nekorumi bớt sưng miệng lại, phần ăn tối vẫn là thuộc về nàng làm. Todoroki Shoto cũng xuống bếp hỗ trợ, tranh thủ học thêm được công thức nấu ăn gì thì học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top