chương 66
Đám trẻ bắt đầu quang minh chính đại dùng năng lực tấn công mọi người.
Nekorumi nhìn cảnh này liền đứng dậy, chờ ngay khi Todoroki Shoto dựng lên một cột băng, nàng liền đạp chân nhảy xuống phía dưới.
Tất cả mọi người đã đồng lồng dựng lên một cây cầu trượt, đồng thời trang trí và làm cho bọn nhỏ có thể vui vẻ chơi đùa.
Nekorumi đi lại gần Todoroki Shoto, cười đùa bảo:"Có cần tớ giúp nữa không."
Todoroki Shoto nhìn nàng, bật cười nhẹ nhàng:"Cần."
Tay của cậu vươn ra, nắm lấy tay nhỏ của Nekorumi. Hai bàn tay kích cỡ khác nhau đan chặt lại, đồng thời cùng sử dụng năng lực.
Todoroki Shoto là băng, còn nàng là hóa hình, bất cứ điều gì cũng có thể biến ra được, chỉ cần tinh thần và trí tưởng tượng đủ lớn, thì không có điều gì có thể ngăn cản được khả năng tạo hình của nàng.
Khí lạnh bắt đầu tụ lại, giữa sân cũng bắt đầu hình thành một khối băng khổng lồ.
Sau vài giây, khối băng ấy được tạo hình, một dáng vẻ uy nghiêm ngầu lòi cực kì.
"Rồng kìa!!!!"
Một con rồng băng xuất hiện, uy nghiêm tạo áp lực rất lớn, đồng thời kích cỡ cũng lớn vô cùng.
"Có ai muốn cưỡi kỳ lân không?" Nekorumi nháy mắt, ngay sao đó một con ngựa có cánh được làm từ băng xuất hiện, thẩm chí còn được nàng thổi hồn vào trong, từng cử động đều sống động vô cùng.
[Một màn kết hợp năng lực tuyệt vời giữa Todoroki và Nara!!! Hai đứa nhỏ có thể làm như vậy sao?! Năng lực kết hợp cũng có thể làm như vậy à?]
Quả thật, hai con vật Nekorumi hóa hình, một con so với một con càng sinh động hơn rất nhiều.
Đám trẻ nhỏ nhìn cảnh tượng này lập tức háo hức chạy lên chơi.
"Cậu chảy máu mũi rồi." Todoroki Shoto bất ngờ nói, sau đó thành thục rút ra khăn giấy lau mũi cho nàng:"Nếu biết trước sẽ bị như vậy cũng đừng chấp nhận lời đề nghị của tớ."
Thật sự mỗi lần nhùn thấy Nekorumi vị quá tải tinh thần lực chảy máu, hay thẩm chí là bị thương nhẹ nhất, cậu cũng sẽ đau xót đến tận tim gan.
"Không sao đâu, chỉ là bị nhẹ thôi hà."
Máu mũi chảy chỉ một lát liền hết, không ảnh hưởng gì quá nhiều.
Thật ra thì hóa hình hai con vậy này còn chẳng tổn thương tinh thần bằng một góc nhỏ khi hóa hình Aizawa Shouta nữa là.
Kì thi lấy bằng trôi qua êm đẹp, tất cả các thí sinh lần lượt đi thay đồ, còn Nekorumi thì theo chân All Might ra ngoài đứng đợi trước.
Thật ra thì nàng chỉ đang đứng chờ Todoroki Shoto ra, còn All Might và Present Mic thì bận rộn trao đổi thông tin với trước khác.
"Shochan!!"
Vừa nhìn thấy người đẹp trai quen thuộc, Nekorumi liền hứng khởi vẫy tay kịch liệt:"Ở bên này nè! Cả Bakugo nữa!"
Todoroki Shoto nhìn Nekorumi, nét mặt dịu dàng và cưng chiều đến tận cùng.
"Lâu rồi không gặp, Shoto...." Endeavor đứng trước mặt Todoroki Shoto, vươn tay muốn chạm vào đầu cậu:"Con thay đổi nhiều lắm."
"Im đi." Todoroki Shoto cau mày, kịch liệt phản ứng lại, né cánh cái chạm của Endeavor, đồng thời bước lại gần Nekorumi, nắm lấy tay nàng muốn khéo dài khoảng cách với ông ấy.
Nekorumi nhận ra giữa hai người bầu không khí có chút cưỡng ép, lập tức chen giữa bảo:"Thôi nào, đừng căng thẳng, chúng ta từ từ nói chuyện đi ha, đều là gia đình cả."
Lời nói của Nekorumi giống như tạo ra một cái thang cho Endeavor leo xuống.
Ông cụp mắt, thu tay lại, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn nhận lại mọi thứ:"Ta tự hào về con lắm, con trai."
Todoroki Shoto:"!!!"
Nekorumi:"!!!"
Ông già nay ăn trúng cái gì vậy?
"Ta....sẽ trở thành một anh hùng mà con tự hào, cha của con sẽ trở thành anh hùng hạnh nhất.....người đàn ông vĩ đại nhất."
Nghe Endeavor nói, Nekorumi lập tức nhận ra sự khác xa của ông khi lần đầu gặp mặt.
Đôi mắt từng nhuốm đầy sự ghen ghét và tức giận, thế mà đã trở nên dịu lại, không còn trừng mắt, thuần túy là ánh mắt của một người cha dành cho đứa con của mình.
Inasa Yoarashi nhìn chằm chằm, sau đó mạnh mẽ tự đấm vào mặt mình một cái, nói lớn:"Ngài Endeavor! Cháu sẽ ủng hộ ngài hết mình!!"
Endeavor thái độ tốt đến lạ:"Cảm ơn cậu, cậu đang chảy máu kìa."
Nekorumi bật cười, ham hố giơ tay:"Vậy cháu lấy trước một xuất antifan ruột nhé."
Dù sao thì, antifan cũng là một dạng fan đó!
Mặc dù chẳng biết mô tê gì về ông, nhưng Nekorumi vẫn rất tự tin nói trở thành fan.
Endeavor thở ra một hơi, cũng vô pháp có cách đối phó với cô nhóc này, ông thừa biết đứa nhỏ này chỉ mong thành fan thân quen rồi có thể tự nhiên mà đi ké của hời thôi. Dù sao cọ ké của người khác thật sự ăn ngon đến lạ.
Vã lại nhìn hai đứa nhỏ ngày hôm nay, Endeavor cũng chẳng có ý kiến.
"Giữ gìn sức khỏe đi, nhóc ốm đi nhiều rồi."
Nekorumi cười đùa, ngay sau đó liền cảm nhận được cái chạm nhẹ lên đầu nàng.
Bàn tay to lớn nhưng lại ấm vô cùng đặt lên đầu nàng, sau đó lại xoa nhẹ một cái, rất nhanh liền đã rút lại.
Nàng trừng lớn mắt, ngẩn đầu, hai tay chạm vào đỉnh đầu nhìn Endeavor đã quay lưng rời đi, lập tức quay sang Todoroki Shoto kế bên, ánh mắt sáng rực:"Chú ấy xoa đầy tớ!!"
Lần đầu được Endeavor xoa đầu, cảm giác cũng thật vi dịu.
Có một sự thật rằng, bất kể ai tiếp xúc với Nekorumi đều có chung một cảm xúc, đó là muốn xoa đầu nàng.
Giống như gặp phải một con mèo nhỏ đánh yêu trên đường, quả thật chẳng ai có thể nhịn được xúc cảm biến thái muốn cưng nựng.
_________________________
Tuần học lại bắt đầu, Nekorumi cũng dần phải ôm một đống bài tập làm cho xong hết.
Cộng thêm việc Kurai lại bắt đầu bị sốt cao do năng lực, Nekorumi thật sự chẳng thể tập trung vào chuyện gì khác ngoài nhóc con.
Nhìn nhóc con nhà mình bị sốt đến choáng váng, gần như muốn mất luôn ý thức, Nekorumi hoảng đến mức như ngồi trên đống lửa.
Ngay trong đêm, nàng cùng Todoroki Shoto đưa nhóc con vào bệnh viện, làm tốt thủ tục nhập viện trong 4 ngày tới.
Akarui dụi mắt buồn ngủ, nhìn anh trai đang nằm trên giường bệnh, cả người nóng hầm hầm liền bắt đầu trèo lên, sau đó vươn tay nắm lấy Kurai, an ổn chìm vào giấc ngủ.
"Con bé ngủ rồi." Nekorumi nhìn cảnh này cũng không dám nói lớn.
Hai đứa nhỏ này có một tật xấu là khi ngủ thì phải có đối phương, nếu không thì chính là thức trắng đêm.
Nekorumi lúc đầu cảm thấy không tốt, cho dù là anh em, nhưng khi lớn ngủ chung với nhau cũng không hay cho lắm, dần dần đang tập cho hai bé con ngủ riêng.
Nhưng mà giữa đêm chúng đều sẽ bị giật mình, khó ngủ vô cùng, tính đến nay cũng coi như đỡ hơn một chút, nhưng sự ỷ lại vào nhau vẫn là rất lớn.
Vài ngày sau, Kurai cũng dần khỏe lại, Nekorumi coi như cũng được thả lỏng, lại bắt đầu sinh hoạt như thường ngày.
Nhưng có một chuyện mà nàng đếch thể nào ngờ tới.
Con gái cưng của nàng, Akarui.
Bằng một cách thần kì nào đó đã có thể lén chạy vào phòng bệnh của Eri, thẩm chí còn thân thiết nói chuyện với nhau.
Lúc tìm được bé con, cả người Nekorumi giống như sắp vỡ nát.
Aizawa Shouta thì chỉ có thể ôm mặt lắc đầu ngán ngẩm.
Lúc nghe điện thoại Nekorumi nói không tìm thấy Akarui, giọng nói gấp đến độ hoảng hốt, chính bản thân ông cũng cảm thấy lo lắng, lập tức chạy đi tìm.
Ai mà ngờ được, con bé này lại lén cậy cửa chui vào phòng bệnh của Eri chứ......
"Con nhóc thúi này." Nekorumi mặt đen ngòm, hung hăng nhéo mặt Akarui:"Muốn bị ăn đòn phải không? Đi mà không nói tiếng nào."
Akarui biết bản thân đã làm mẹ giận, chỉ có thể chịu đựng, ngoan ngoãn nở nụ cười làm nũng:"Mẹ ơi ~~"
"Còn dám làm nũng nữa à?"
Eri ngồi trên giường nhìn chằm chằm, trong đầu bỗng nhiên lướt qua vài lời nói khi trò chuyện với Akarui.
Cô bé cảm thấy ngại ngùng, cẩn thận nhìn Nekorumi, môi mấp máy:"M....mẹ ơi."
Aizawa Shouta đứng hình:"....."
Nekorumi lập tức hóa đá:"......"
Akarui cười toe toét:"Hẹ hẹ."
Eri thấy Nekorumi không có phản ứng, lập tức lấy hết can đảm, cẩn thận gọi thêm lần nữa.
"Mẹ ơi."
Nekorumi:"...."
Nhìn lại đứa nhỏ trong lòng, Nekorumi lập tức biết được đây chính là kết quả tuyệt vời của Akarui.
Không hiểu sao Nekorumi cảm thấy hơi nhức đầu.
"Eri, em học cách gọi này từ Akarui à?"
Eri ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt nhìn Nekorumi với dáng vẻ khá mong chờ.
Nekorumi sống lâu, khả năng đọc tâm cũng rất cao, nhìn một cái liền biết Eri đang mong muốn điều gì.
"Lại đây."
Nàng vừa nói vừa đi đến gần Eri, đem cô nhóc ôm vào trong lòng ngực, hỏi:"Em muốn gặp Midoriya và Togata-san sao?"
Eri được Nekorumi ôm trong lòng, gật gật đầu nhẹ như bông.
Aizawa Shouta nhìn cảnh tượng này chỉ có thể xoa tóc không làm gì, mặc dù ông đưa ra lệnh không cho ai đến gần Eri ngoài ông vì sợ con bé mất kiểm soát, nhưng dù sao vẫn là con nít, và Eri thật sự rất cần sự dịu dàng đến từ một người phụ nữ.
Mặc dù Nekorumi không phải phụ nữ, nhưng mấy tháng qua nàng là người chăm sóc cho hai đứa nhỏ, bản năng của người mẹ cũng dần được hình thành.
"Thấy không, tớ đã bảo mẹ tớ rất hiền lành mà!" Akarui cười toe toét, không biết xếp từ mà hồn nhiên nói:"Nhìn xem! Mẹ tớ đâu có cắn ai đâu!"
Nekorumi:"......"
Đây là lời khen đúng không?
Eri chôn mặt trong lòng Nekorumi, cẩn thận cảm nhận hơi ấm áp, vươn hai tay ta ôm lấy cổ nàng.
Bằng một cách nào đó, Nekorumi giống như thỏa ra một khí chất khá hấp dẫn, khiến cho người khác cảm giác được nàng khá đáng tin cậy.
"Kitty, ra là cậu ở đây." Todoroki Shoto từ ngoài lú vào, vừa thấy Akarui liền thở phào một hơi:"Có chuyện gì vậy?"
"Shochan à...." Nekorumi ôm Eri trong lòng, ngẩn đầu bất đắc dĩ nói:"Nếu tớ lòi ra thêm một bé con nữa, cậu có nuôi không?"
Todoroki Shoto:"....."
Cậu ngơ ngác, không hiểu hỏi lại:"Kitty à, cậu mang thai hả?"
Nekorumi:"...."
Aizawa Shouta:"....."
"Thai nó chui ra luôn rồi."
"Vậy mẹ nhận nuôi luôn chị Eri đi!" Akarui phấn khởi nói:"Con thích chị lắm!"
"Cái đó thì hỏi Aizawa-sensei kìa."
Akarui lập tức quay sang Aizawa Shouta, đôi mắt mèo con khẽ nheo lại, bắt đầu trò làm nũng làm nịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top