chương 65
Tối đến, Nekorumi lười biếng nằm trên ghế sau khi ăn no, điện thoại liên tục nhận tin nhắn, lúc nhìn lại thì thấy là Endeavor.
Ông ấy muốn xin tên tài khoản của Todoroki Shoto để nhắn tin, nhưng mà cách nhắn tìn lại quái quái kiểu gì không biết.
Lòng vòng một hồi, Nekorumi cuối cùng cũng bắt được cái chính mà Endeavor muốn nói.
Ngày mai ông ấy rảnh, muốn đến chỗ thi lấy bằng của Todoroki Shoto, nhưng mà giống như ở giữa hai người có khoảng cách, cho nên muốn kéo theo Nekorumi để làm nền hòa hoãn giúp hai người.
Nekorumi:[Chú thay đổi rồi.]
Endeavor:[Có đi hay không?]
Nekorumi:[Triển đê!!]
Endeavor:[Chủ ngữ đâu?]
Nekorumi:[Triển luôn đê chú ơi!!]
Endeavor:[.....]
Có chủ ngữ nhưng không đáng kể lắm.
Hôm ấy, Nekorumi vui vẻ lết sang phòng Todoroki Shoto, vui vẻ đưa điện thoại cho cậu xem.
Todoroki Shoto vừa vui lại vừa không vui.
Vui là vì Nekorumi sẽ theo cậu đi chung để góp mặt, còn không vui là có ông già ở nhà cũng sẽ ở đó.
"Hay về sau cậu mặc áo cổ lọ thường xuyên đi." Nekorumi bất ngờ đề nghị.
Todoroki Shoto nhìn nàng, mờ mịt nói:"Sao vậy?"
"Hừm....." Nekorumi kéo dài giọng, sau đó giơ ngón cái khen thưởng:"Bởi vì như vậy cảm giác cậu rất đẹp trai."
"Rất đẹp sao?"
"Ừm, rất đẹp."
Tâm tình Todoroki Shoto bỗng chốc giống như trên mây.
Quả thật, khuôn mặt của cậu rất tinh xảo và điển trai, không biết nên dùng từ gì để diễn ta, nhưng chỉ cần nhìn vào liền gây ấn tượng về cái đẹp rất lớn cho người khác.
"Khuya rồi, đi ngủ thôi."
Đúng giờ, Todoroki Shoto liền giống như được vài bản năng sinh học, vòng tay qua eo nàng ôm lấy, sao đó kéo lên nệm trải lớn, kéo chăn trùm lên hai người.
Đèn đã tắt, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt mờ ảo chiếu trong phòng, âm thanh của tiếng máy lạnh chạy đều đều.
Nekorumi chui vào lòng ngực của cậu, gối đầu lên tay của Todoroki Shoto, an ổn nhắm mắt ngủ.
______________________
Sáng hôm sau, Nekorumi dậy sớm trước, chuẩn bị cho Akarui và Kurai xong liền đưa hai đứa nhỏ đi học.
Cái chân liệt hôm qua đã trở lại bình thường, có lẽ số tiền nàng bỏ ra quyên góp đủ lớn để tích phước cho bản thân đi.
Ráng lết lết đến đầu đường, Nekorumi lập tức gặp được Endeavor.
Giống như đã hẹn, ông sẽ đến đón nàng đi tới điểm thi.
Nhìn người đang ông ngồi trên xe với trợ lý, Nekorumi lập tức cười đến xán lạn:"Chú giữ đúng uy tín ghê!"
"Mau lên đi." Endeavor cau mày nói.
"Đừng gấp, không thể quá vội vàng đâu."
Nekorumi vui vẻ trèo lên xe, không chút áp lực ngồi kế bên ông, nàng ngẩn đầu nhìn trợ lý đang lái xe, thân thiện chào lại một tiếng.
Dù sao cũng từng thực tập ở chỗ Endeavor, cho nên mấy người trợ lý này cũng có thể coi là người quen nhưng không thân của nàng.
Endeavor nhìn con nhóc gầy ốm ngồi kế bên, hơi cau mày một chút.
Ông đã nghe tin thằng con trời Todoroki Shoto quyết định bắt đầu mối quan hệ với con thần thú Nekorumi này rồi.
Là người chứng kiến cảnh không sợ thế giới thêm loạn của hai người, Endeavor thật sự chỉ cảm thấy quang ngại về sau này. Không biết mấy chỗ bị hai đứa nhỏ này phá có còn yên ổn được nữa hay không thôi, đặc biệt nhất là cái nhà của ông. Xét về độ phá, có lẽ Nekorumi nên là người bị cấm cửa đầu tiên.
"Chú ăn sáng chưa?" Nekorumi bất ngờ bắt chuyện.
Endeavor lạnh nhạt đáp:"Chưa."
Nekorumi ồ một tiếng, cười như mặt trời nói:"Vừa hay cháu ăn sáng rồi, vậy khỏi cần ghé tiệm mua đồ ăn ha."
Endeavor:"......"
Ta đâu?
"Đúng rồi, chú biết không, hôm qua Shochan có nhắc về chú á."
Endeavor nhướng mày:"Shochan, hai đứa thân đến mức này rồi?"
Nekorumi cười đùa, lại bắt đầu dở chứng thiếu đòn:"Ồ, chú ghen tị hả? Vậy sau này để cháu gọi chú là Endechan ha."
Endeavor lạnh mặt:"......."
Nàng nhìn vẻ mặt táo bón của Endeavor, thầm chậc chậc vài tiếng trong lòng, sau đó tỏ vẻ tổn thương nói:"Shochan quả nhiên nói đúng, mặt của chú không có lúc nào là không giống mới bị cướp sổ đỏ cả. Anh hùng hạng 1 gì mà kì quá hà."
Biểu tượng hòa bình mặt ít ra cũng phải tấu hài vui vui lên chút chứ, đằng này xụ một đống, chẳng khác nào bị táo bón 1 tháng cả.
"Ta cảm thấy nhóc không hề xứng đáng với Shoto." Endeavor liếc nhìn, lạnh giọng buông lời:"Thằng đó ở một đẳng cấp khác, xứng đáng được ở trên nhiều người hơn nữa.....còn nhóc, quả thật không xứng với Shoto."
Nekorumi chống cằm, nghe xong cũng chẳng tức giận.
Nàng đã nghe qua Todoroki Shoto tâm sự về chuyện gia đình, cho nên cũng nắm bắt được phần nào về xung đột trong gia đình Todoroki kéo dài mấy năm qua.
Chỉ đơn giản đáp trả lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng, Nekorumi giọng nói đều đều vang lên:"Vừa hay cháu cũng thấy chú không xứng làm cha Shochan."
"Cháu biết, chú theo đuổi hình tượng anh hùng top 1, theo đuổi một sức mạnh vượt trội mà không hề nghĩ đến danh tiếng như bao người, nhưng mà bây giờ chú top 1 rồi đó, cảm thấy thích chứ?"
Nekorumi ngã lưng, tiếp tục nói:"Chú có từng nghĩ đến hình tượng anh hùng top 1 chân chính là gì không? Và cả biểu tượng hòa bình nữa."
Bị hỏi bất ngờ, Endeavor chỉ có thể im lặng siết chặt tay, cau mày một lát rồi nói:"Nhóc thì biết điều gì?"
"Cháu chẳng biết điều gì cả." Nekorumi nhún vai, thản nhiên đáp:"Nhưng với góc nhìn là người xem của cháu, câu trả lời xứng đáng nhất đều đã xuất hiện."
"Biểu tượng hòa bình là gì nhỉ? All Might cũng từng chia sẽ với cháu rằng bởi vì chú ấy muốn thế giới này có hy vọng, được tự hào và cảm thấy ông thật tuyệt vời nên mới trở thành biểu tượng hòa bình. Nhưng mà chú biết không Endeavor, theo cháu thấy chú vĩnh viễn cũng sẽ chẳng thể trở thành biểu tượng đó nếu vẫn giữ thái độ như vậy."
"Đến gia đình của chính mình, nơi xem chú là cả thế giới còn chẳng thể khiến họ tự hào và bình yên. Thì nói gì đến biểu tượng hòa bình chứ."
"Shochan bây giờ khác xưa nhiều lắm, vừa lúc hôm nay có cơ hội, chú thử nhìn nhận cậu ấy lại một lần thử xem."
Endeavor cụp mắt, vẫn không nói lại lời nào, câu nói của Nekorumi liên tục vang lên bên tai không khiến cho đầu óc đều trở nên hỗn loạn.
Đúng thật, theo đuổi nhiều năm, rốt cuộc Endeavor vẫn chẳng thể hiểu hết được cái biểu tượng hòa bình ấy.
Suốt đoạn đường đi, cả hai đều một mực im lặng. Chờ cho đến nơi thì cũng sớm tách ra để tìm người.
Endeavor tìm All Might, Nekorumi thì tìm Present Mic để tám chuyện.
Phần thi chuẩn bị bắt đầu, Present Mic vừa hay lại gặp All Might và Endeavor, cho nên cả bốn người đều cùng đi đến khán đài.
Present Mic:"Chúng ta đi lên chút để nhìn cho rõ nhé?"
All Might:"Tôi nghĩ ta không nên để tụi nhỏ thấy mình, điều đó làm chúng phân tâm."
Endeavor hét lớn:"SHOTOOOOOO!! Mày không nên ở những nơi như thế này! Cút ra chỗ khác và cho chúng thấy mày giỏi như thế nào đi!!"
"Thôi đi trời ạ!!" Nekorumi gấp gáp kéo tay Endeavor lôi đi:"Chú gây sự chú ý mất rồi! Mấy người bên dưới sẽ không tập trung nổi đâu!"
Todoroki Shoto ở bên dưới sân, khuôn mặt đen thui không thèm nhìn Endeavor, nhưng vừa lia sang Nekorumi liền trở nên dịu nhẹ trở lại, khóe môi cũng không nhịn được hơi kéo lên.
Tốc độ lật mặt này, chỉ trong vòng 2 giây đã biến đổi đa dạng và sống động cực kì.
"Đi thôi đi thôi, còn ở đây nữa cháu nhất định sẽ từ mặt luôn chú Endeavor mất!" Nekorumi gấp gáp kéo lấy Present Mic đến chỗ khán đài ngồi xuống.
Kế bên là All Might và Endeavor, cuối cùng cũng dời được sự chú ý của mọi người sang hướng khác.
Ở phía bên dưới, không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt rất nhiều khi Gang Orca xuất hiện, ông ấy hùng hồn trách hết mọi người ở đây, sau đó là nắm cổ những người có khả năng đậu nhưng bị rớt là Bakugo Katsuki, Todoroki Shoto và Inasa Yoarashi.
Nhiệm vụ của bọn họ hiện tại chính là chăm sóc một lũ trẻ con, nhưng bản chất của chúng có hơi quậy phá quá mức, nhìn thôi cũng đau đầu.
Nekorumi nhìn cảnh tượng mấy người bên dưới bị bao vây cho điên đầu, thầm cảm thán hai đứa con của nàng thật sự ngoan quá trời quá đất.
"Nếu thả chú Endeavor xuống, chắc chắn tụi nhỏ sẽ bị dọa cho chạy mất dép."
Endeavor liếc mắt:"Ý gì?"
Nekorumi cười trêu chọc:"Ý trên mặt chữ, về nhà chú uống trà An Nhàn nhiều một chút, cho cơ mặt thả lỏng ra một chút."
Endeavor:"......"
All Might:"......"
Lời này nói ra quả thật là ngứa đòn hết sức.
Ngồi hoài nhìn mấy người kia bị đám trẻ quay vòng vòng thật sự chán đến muốn trợn mắt.
Nekorumi bắt đầu run chân, toàn thân quay tới quay lui không ngồi yên nỗi.
Present Mic cơ mặt đầu co giật, chân đang liên tục nhịp nhịp chịu đựng cảm giác ngồi im không làm gì.
"Aaaa!! Tôi không chịu nổi rồi! Năng lực của tôi đang gào thét!!"
"Ngồi im ngứa hết cả người rồi!! NÈ!!! SHOCHAN!!!! MAU LÀM GÌ ĐÓ VUI VUI ĐI! TỚ CHÁNNNN!!"
All Might và Endeavor bị hai con người ồn ào này làm cho nhức đầu, lập tức bịt lỗ tai lại, chịu đựng tra tấn âm thanh.
"Phải có bình luận viên chứ!! Một sự kiện như vậy mà không có hồn gì hết!!"
Nekorumi gật đầu lia lịa, cùng Present Mic túm lấy nhau chạy đến chỗ người coi thi, cũng là chỗ duy nhất đặt micro.
[Graaaa!! Hãy khuấy động bầu không khí lên nào!!]
Nekorumi gật đầu:"Đúng vậy! Mau đấm nhau luôn đi!"
Present Mic bắt đầu làm bình luận viên, khiến cho bầu không khí dễ chịu hơn rất nhiều.
Phía bên kia vẫn loạn xì ngầu không ra một thể thống gì, tất cả mọi người sau một lúc bị tụi nhỏ xoay cho bất lực thì cũng bắt đầu lên kế hoạch, chiếm lấy trái tim và sự yêu thích của bọn nhỏ.
Giữa chừng, không biết Todoroki Shoto lại đang nghĩ gì, quay sang nhìn Nekorumi.
Nàng đang chống cằm cũng nhìn đáp lại, ánh mắt đều là sự dịu dàng quá đỗi, giống như hoàn toàn tin tưởng vào những quyết định mà Todoroki Shoto sẽ làm.
Cậu đi lại gần Nekorumi, khom lưng hỏi nhỏ vào tai của nàng.
Một lúc sau, Nekorumi bật cười, gật đầu đồng ý.
Present Mic tò mò:"Nè nè, hai đứa đang lén lút làm gì mờ ám đó."
Nàng mỉm cười tinh nghịch, đưa ngón tay lên môi tỏ vẻ thần bí:"Chỉ là giúp sức chút thôi, dù sao cũng không có luật không được nhận sự trợ giúp từ bên ngoài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top