chương 64

Nekorumi không biết hôm nay là ngày xui hay may mắn, chỉ biết trong góc tối căn phòng hóa ra lại có một cái xe kéo, vừa hay nàng cũng không muốn hai tay hai người, cho nên liền tận dụng hết mức có thể.

Đem Aizawa Shouta bỏ lên xe kéo, sau đó là tên Hari.

Để hai người đàn ông cao lớn trên xe, Nekorumi liền phủi tay, cảm thán:"Không biết ai lại để cái xe đẩy này ở đây nữa, đúng là tiện ích mà!"

"Mau đi thôi!!"

Nàng hào hứng, kéo theo cái xe kéo chở hai người, bắt đầu một màng chạy thục mạng lên khu tầng trên lại.

"Nara....." Aizawa Shouta yếu đuối thều thào.

"Hả?!" Nekorumi quay đầu, vẫn tiếp tục chạy thục mạng:"Thầy ngồi im đi! Đừng bảo giờ này mắc vệ sinh nhá? Kiếm đại cái lọ nào mà đi vô đi!"

Aizawa Shouta:"...."

Thật sự luôn, nếu bây giờ mà có thể đánh con nhóc này, ông nhất định sẽ không nương tay đâu.

Mỗi lần mở miệng ra đều ngứa đòn hết sức.

Ông hít mạnh một hơi, gằn giọng:"Nhầm đường rồi, đây là hướng chạy ra ngoài."

Nekorumi lập tức thắng gấp:"......"

Nàng quay đầu, trề môi:"Sao thầy không nói sớm?"

Aizawa Shouta đến nói còn khó khăn:"......"

Quay trở lại đường cũ, Nekorumi tiếc tục còng lưng chạy thục mạng.

"Ai mà xây cái nhà này chắc chắn là bị nộp giấy phạt lấn chiếm đất công!!" Vừa chạy nàng vừa oán trách, kéo xe chẳng khác gì con trâu.

Lúc chạy lên tới nơi thì đã thấy một khung cảnh hỗn loạn, Midoriya Izuku đang cõng Eri trên lưng chiến đấu với Chisaki.

Nàng đảo mắt, thấy Night Eye vẫn còn sống liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Cái gì đây Nara?" Uraraka Ochaco kinh dị nhìn Aizawa Shouta đang ngồi tư thế banh chân trên chiếc xe kéo.

Nekorumi xoay đầu, nhìn thấy tư thế đã không còn đàng hoàng được của Aizawa Shouta sau những màng lạng lách đánh võng liền xoa mũi ngượng ngùng.

"Đừng để ý, thầy đang cảm thấy mắc vệ sinh á. Anh hùng cũng không thể để ý tiểu tiết được."

Aizawa Shouta:"....."

Ông chậm rãi nhắm mắt, không còn tha thiết gì tới cuộc sống.

Uraraka Ochaco:"....."

Chắc chắn đây là tác phẩm do Nekorumi làm ra nhưng không dám gánh tội rồi.

"Sao chú lại lên đây rồi?" Nekorumi nhìn Night Eye toàn thân thương tích, hỏi:"Chú còn ổn không đó?"

Night Eye đảo mắt sang Nekorumi, vươn tay vỗ đầu nàng:"Ta muốn được tận mắt nhìn thấy.....một tương lai có thể thay đổi."

"Tương lai có thể thay đổi?"

"Ngay khoảng khắc ta giao chiến với Chisaki.....ta đã nhìn thấy cái chết của Midoriya."

Nekorumi nghe tới đây, mặt tức khắc tái nhợt lại:"Chú đã nói cái chết này ra cho Midoriya chưa?"

"Rồi."

Nekorumi:"......"

Nàng đau đầu, xoa trán, sau đó lại lâm vào trầm mặc, thầm nhớ thương số tiền tích góp của bản thân lần cuối.

Night Eye tiết lộ cái chết của Midoriya Izuku, đồng nghĩa với việc tiếc lộ thiên cơ, chắc chắn sẽ trả giá. Mà nàng dùng thọ mệnh của bản thân để thay đổi số mệnh của Night Eye, bây giờ công thêm việc này nữa, có lẽ tiền của nàng sẽ sớm không cánh mà bay xa luôn mất.

"Sao nhóc khóc rồi?"

Nekorumi nước mắt rơi như mưa, đau đớn con tim bảo:"Không có gì....híc híc."

Tiền của nàng sắp chào biệt rồi.

Ở bên, Midoriya Izuku lợi dụng năng lực của Eri để đánh bại Chisaki, nhưng mà sau khi đánh bại xong, năng lực của Eri lại mất kiểm soát.

"Nara....." Aizawa Shouta nằm trên xe kéo, thều thào gọi.

Nekorumi lập tức hiểu ý, đỡ người ông dậy, sau đó để ông nhìn thẳng vào chỗ của Eri.

Đôi mắt lập tức hóa đỏ, năng lực kích hoạt, xóa bỏ đi năng lực của Eri đang mất kiểm soát, khiến cô nhóc rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Vào lúc 9:15, nhiệm vụ giải cứu Eri thành công, thương vong là không có, nhưng số người bị thương nặng thì khá nhiều.

"Nara....." Night Eye lúc này tận dụng việc còn lại hai người ở hiện trường, đẩy mắt kính rồi nói:"Cháu đã cứu ta....phải không?"

"Sao chú lại nói vậy?" Nàng nghiên đầu, đôi mắt chớp chớp.

Night Eye cụp mắt, nhìn sâu vào trong đôi mắt của Nekorumi, nói:"Ngay khoảng khắc ta nhìn thấy cái chết của Midoriya, đồng dạng ta cũng nhìn thấy cái chết của chính mình.....nhưng mà, lá bùa của cháu đã bảo vệ ta, đồng thời cũng bị thiêu cháy."

Không nói ra cũng biết, Nekorumi cũng đã trực tiếp thay đổi tương lai của Night Eye, biến một kẻ sẽ chết thành một người được sống thêm một lần nữa.

"Đúng là cháu đã cứu chú, nhưng việc chú tiếc lộ cái chết của Midoriya, cháu thật sự không thể gánh nổi cho chú."

Nekorumi im lặng một chút rồi nói tiếp:"Có thể sau này chú gặp vài chuyện về sự nghiệp hay tình duyên, nhưng chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của chú đâu, cho nên yên tâm đi ha!"

"Nếu vậy thì ta cũng nên cảm ơn cháu chứ nhỉ?" Night Eye bật cười, lại vươn tay xoa đầu nàng:"Có rảnh không? Ta bao cháu ăn cơm trong 1 tuần."

Nekorumi lập tức ngẩn đầu, ánh mắt tràn ngập vui sướng:"Chú nói thật?!"

"Ừ."

"Quả nhiên chú là người tốt!!"

____________________

Ngày hôm sau, ứng với lời nói của Nekorumi, Night Eye mất đi năng lực, cái giá phải trả để đổi lấy mạng số và việc tiếc lộ cái chết cho người khác, một cái giá không mấy khắc nghiệt.

Nekorumi đồng thời vào lúc ngày nghỉ này cũng đang tay xách túi, cùng Todoroki Shoto đến trung tâm gửi tiền từ thiện.

Dáng đi của nàng hiện tại có chút quái dị, một bên chân trái như bị liệt, lê lết liên tục được Todoroki Shoto đỡ lấy.

"Chị gái ơi, chị bị tông xe hả?" Một bé gái tò mò hỏi.

Nekorumi lập tức cứng người:"....."

Todoroki Shoto:"Phụt......"

Nàng trừng mắt, tức giận xù lông:"cậu còn dám cười?"

Todoroki Shoto lập tức thức thời:"Không có, không dám."

Nekorumi thở dài, tổn thương sâu sắc tiếp tục cùng Todoroki Shoto đi gửi tiền quyên góp từ thiện.

Gửi tiền xong, Nekorumi đau buồn rời đi cùng Todoroki Shoto.

Để dỗ dành bạn gái, cho nên cậu cũng dành hết ngày hôm nay để chăm sóc cho nàng.

Ding~ ding~

Âm thanh chuông điện thoại vang lên, Nekorumi lập tức rút điện thoại ra nghe.

5 phút sau, nàng cúp máy, khuôn mặt vui vẻ trở lại nhìn Todoroki Shoto:"Chúng ta đi ăn nhà hàng đi! Chú Night Eye bảo sẽ bao ăn hôm nay!"

"Chú Night Eye? Quan hệ của cậu và ông ấy thân đến vậy rồi?"

"Có thể coi là vậy."

Night Eye đứng trước cửa nhà hàng chờ con nhóc tới.

Cứ tưởng sẽ đi một mình, ai ngờ lại còn dẫn theo bạn.

Night Eye trầm mặc nhìn Todoroki Shoto bước cuốc chiếc xe taxi, sau đó lại vòng qua bên cạnh, nắm tay đỡ Nekorumi xuống xe.

Nhìn cảnh hai người nắm tay, mặt Night Eye lập tức tối đen không thấy tương lai.

"Cái gì đây?"

Nekorumi ngẩn đầu nhìn ông, cười đến vô hại:"Cậu ấy là Todoroki Shoto, bạn trai của cháu. Tiện đường nên đến đây cùng cháu luôn!"

"Todoroki......" Night Eye thầm lẩm bẩm cái tên này trong miệng.

Ra là con của lão già khó chịu kia.

Hiện tại, tâm tình của Night Eye không tốt.

Nói dễ nghe là không vui, nói khó nghe là Todoroki Shoto như mới cướp đi hộp vàng kho báu của ông.

Thời gian không dài, nhưng sự cưng chiều của Night Eye dàng cho Nekorumi thật sự rõ đến mức ai cũng thấy được, lúc nhìn hai người lại càng giống tình cha dạt dào, to lớn như núi. Bây giờ lòi ra đứa con gái nhỏ có bạn trai, thật sự không vui cho nỗi.

Đưa tấm thẻ cho Nekorumi xong, Night Eye lập tức phóng như bay.

Giống như sợ ở lại thêm một giây nữa thôi, chắc chắn ông sẽ nhào vô múc luôn thằng nhóc này tra thông tin.

Trước khi rời đi, Night Eye cũng không quên quay đầu nhìn lại đôi trẻ, ngay lập tức nhìn thấy được tướng đi quái dị của Nekorumi.

Night Eye:"......"

Đã nghe qua Nekorumi giải thích phải trả giá vì thay đổi mệnh của người khác, nhưng cũng không cần phải trông quái dị như vậy đi.....

Ông thì bị mất năng lực, Nekorumi thì bị tật một bên chân tạm thời.

Đúng là mê tín dị đoan, không thể chơi với mấy cái này được.

Chờ đến buổi chiều đôi bạn trẻ Nekorumi và Todoroki Shoto mới mò đường trở về.

Trên tay cậu đều là túi lớn túi nhỏ, nhiều đồ ăn vặt kinh khủng, còn Nekorumi thì ôm ba hộp sữa, liên tục hút hút uống.

"Đúng rồi, cậu nghe tin về việc Shigaraki tấn công Chisaki chưa?" Todoroki Shoto hỏi.

Dù sao cũng là tên tội phạm có liên quan đến nhiệm vụ của bạn gái mình, cho nên đối với tin tức của hắn ta, Todoroki Shoto đặc biệt để tâm đến.

"Tấn công Chisaki sao?" Nekorumi bất ngờ trừng mắt:"Chắc lại ôm một bụng mưu đồ đen tối gì nữa rồi."

Trở vào kí túc xá, Nekorumi liền nằm chảy nước trên ghế dài bất động, Todoroki Shoto sau bao tháng ngày đã được truyền thụ kĩ năng nấu ăn, cho nên liền vén tay áo xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho bốn người.

"Nara!" Uraraka Ochaco từ đâu phóng vào, gấp gáp nói:"Tớ nghe bảo cậu bị tông xe, thật hả?!"

Nekorumi:"......"

Nàng bình thản đáp:"Nếu thật sự tông xe thì tớ nằm bẹp di ở đó luôn rồi."

Tông xe phải đền tiền, đền phí tổn thất tinh thần, nếu gặp kẻ khó tính còn mệt hơn nữa.

"Thế sao cái chân của cậu bị liệt vậy? Todoroki đánh hả?"

"Nếu Todoroki mà dám đánh lại Nara, tớ thề tớ sẽ đi đầu bằng đất để chứng kiến thế giới này nổ tung."

"Cũng có lý......"

Nekorumi nằm phơi cá, trừng mắt nhìn cả đám coi nàng như sinh vật quý hiếm:"Các cậu đang làm gì? Nghiên cứu vì sao cái chân của tớ bị liệt?"

Yaoyorozu Momo gật đầu:"Bởi vì bất thình lình bị liệt như vậy thật sự quá khó hiểu, cậu có bị va chạm gì không? Đã đi khám chưa?"

"Không cần khám." Nekorumi lắc đầu, uể oải vươn vai:"Vài ngày sau là tự động hết thôi, đừng để tâm quá nhiều."

"Ăn cơm thôi." Todoroki Shoto đứng đằng sau ghế, khom lưng dịu dàng nhìn nàng:"Cậu ngồi dậy được chứ?"

Nekorumi chớp mắt, giống như đang phân vân, sau đó vươn tay ra hướng về phía cậu.

Todoroki Shoto cực kì hiểu ý, vòng qua cái ghế dài nàng đang ngồi, sau đó gọn gàng bế nàng lên đem vào bàn ăn.

Jiro Kyoka:"Tớ phải công nhận một việc rằng Todoroki làm rất tốt nghĩa vụ cưng Nara đến nỗi chân không chạm đất."

Ashido Mina gật đầu lia lịa:"Tớ đồng ý."

Nhóm nữ một bên ôm mặt cảm thán, còn nam thì đang cay đắng cắn áo, ghen tị nhìn Todoroki Shoto có cơ hội ôm một cô bạn gái trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top