chương 63
Trước mặt tên tội phạm hiện tại là một cô nhóc anh hùng có dáng vẻ mỏng manh vô tội cực kì. Thẩm chí nhìn sơ qua lại thấy có chút mềm yếu quá mức, đặc biệt nhất là đôi mắt tím trong trẻo như mặt nước.
Nekorumi mặt lạnh đi vài phần, phân tích sơ qua tình hình và tên tội phạm to lớn trước mặt, nàng không hề sợ hãi, hai tay đưa ra sau lưng, chuẩn bị rút hàng nóng.
Tên tội phạm cười man rợ, cũng vào tư thế chuẩn bị múc luôn đứa nhỏ trước mặt.
Nekorumi nhếch môi, ngay sau đó liền trừng mắt, hô to:"Từ từ!!"
Tên tội phạm đã sớm chuẩn bị tốt tinh thần:"?"
Nàng xoa tay, ngay sau đó quay lưng, dứt khoát bỏ chạy.
"36 kế chạy là thượng sách!! Ta đi trước đây!!"
Ai bảo khi gặp tội phạm thì buộc phải đánh nhau?
Phe của nàng có nhiều người sức mạnh rất đáng nể, chẳng hạn như Midoriya Izuku hay Kirishima Eijiro, khả năng cận chiến của họ thật sự rất cao luôn. Nếu nhờ họ giải quyết tên tội phạm này có lẽ cũng chẳng phải ý kiến tồi.
Cho nên, Nekorumi dứt khoát bỏ chạy, tìm kiếm người mạnh quay về xử lý tên tội phạm này.
"Còn muốn chạy?" Tên tội phạm hung hãn lao đến, giống như con bò mộng muốn húc luôn Nekorumi:"Ngươi có gan thì đừng chạy!"
Nàng vắt chân lên cổ mà bỏ chạy, đồng thời hô to:"Có ngu mới đứng lại!!"
Ngay một ngã rẽ, Nekorumi lập tức ôm cua mà chạy vào, ngay sau đó liền hóa hình tấm khiên sắt.
Tên tội phạm khổng lồ rẽ theo, kết quả tông đầu vào tấm khiên bằng sắt.
Nekorumi nắm lấy thời cơ, lập tức đạp chân nhảy lên trên vai hắn, moi ra quả cầu phun khí, dí sát vào đầu hắn, đồng thời đeo lên cái mặt nạ chống độc.
Cùng lúc bóp luôn cả ba nút.
Khí tê liệt và gây ngủ với liều lượng lớn được phun ra.
Mặc dù có thể gây hại cho tên tội phạm, nhưng cũng đành chịu thôi, ai bảo hắn ta mạnh như con khủng lông làm gì.
Vụt!!!
Rầm!!
"Á!!"
Nekorumi đau đớn hét lên vì bị hắn ta quật bay, nàng tông thẳng vào vách tường, xương muốn gãy đến nơi, trợn mắt phun ra một ngụm máu:"Bà nó.....đánh cũng không thể đánh vào mặt đâu!!"
"Ta không nhường ngươi nữa đâu!!" Nàng hùng hổ nói lớn, ngay sau đó liền bò dậy để bỏ chạy:"Chờ đi! Ta đem người tới đánh ngươi!"
Tên tội phạm:"....."
Không đánh lại liền mang đồng bọn tới, đúng thật là kế hoạch thông minh.
Nhưng mà cũng chịu thôi, đối đầu với một kẻ khỏe như trâu, mạnh như hổ, đã vậy còn to lớn đến mức này, Nekorumi chỉ như một con ruồi trong mắt bọn họ mà thôi.
_________________
Trên hành lang dài với bao quanh là bốn bức tường, Nekorumi chạy như điên phía trước, tên tội phạm chạy như cờ hó phía sau.
"Mau đứng lại con ranh khốn kiếp!!"
"Ngu gì đứng!!"
Ngay sau đó, Nekorumi dùng dây vải hóa thành mấy dây trói, nỗ lực trói hắn ta lại nhưng không thành công. Nàng bất lực, tên tội phạm càng bất lực hơn bao giờ hết khi mấy cái dây vải này liên tục mọc gai đâm vào đít hắn.
"Mẹ nó!!" Tên tội phạm không chịu nỗi mà chửi tục:"Ngươi con nhãi chết tiệt!! Đừng có mà đâm đít ta!!'
"Vậy thì ngươi đường có đuổi theo ta nữa!!" Nekorumi hét lên, đồng thời dây vải quật vào đít tên tội phạm một tiếng chát lớn.
Cái mông lập tức bị dây vải có gai quật cho rách quần chảy máu.
Tên tội phạm càng điên tiết hơn, nhưng thuốc và khí vừa nãy Nekorumi nhắm vào hắn đã bắt đầu ngấm vào ngươi, tốc độ rượt chạy cũng giảm đi rất nhiều.
5 phút sau, Nekorumi thong thả đi phía trước, tên tội phạm đã bị thuốc tê làm cho liệt hết người, kèm với thuốc ngủ đi đôi, trực tiếp khiến hắn ngất đi.
Nàng cầm quẻ trên tay, bắt đầu lắc lắc.
[Trái đại nạn, phải đại hung, thẳng đại kiếp.]
Nekorumi:"...."
Được rồi, dù sao đi đường nào cũng là đại, vậy thì cứ chọn con đường có chữ đại lớn nhất đi, nàng không tin vào mê tín dị đoan, mấy cái bói quẻ này đúng là lừa đảo.
Một đường thẳng bắt đầu xuất phát.
Con đường hầm dài và tối, Nekorumi vắt chân lên chạy, giống như chạy nước rút.
Cả đoạn đường chính là một cuộc đua, còn Nekorumi chính là một vận động viên điền kinh chân chính, tâm huyết dân trào chạy như điên.
Được một đoạn, Nekorumi lập tức nhìn thấy được Togata Mirio, anh ta đang đối đầu với hai người, dáng vẻ loạng choạng trông khá chật vật.
"Ô!!" Nekorumi mắt bất ngờ sáng rực, nhìn chai rượu của một tên tội phạm đang đu trên trần nhà cầm, liền chắc rằng đó là loại rượu rất ngon.
"Tránh ra tránh ra!! Nước sôi đây!!"
Nekorumi điểm chân chạy tới, đôi giày nén khí lập tức kích hoạt, khiến nàng phóng đi như tên bắn.
Ngay khoảng khắc cận kề với tên cầm rượu, Nekorumi lập tức lộn người vung chân vào đầy hắn, trực tiếp đá bay đi.
Bình rượu rơi tự do xuống, được nàng chụp lại được.
"Trời!! Loại rượu quý nè!" Nekorumi cầm chai rượu đánh giá một hồi, ngay sau đó liền đổ vào miệng hơn phân nữa.
Trước ánh mắt trợn tròn của Togata Mirio, nàng còn thản nhiên liếm môi:"Rượu không tồi, bữa nào phải làm thử rủ Shochan uống chung mới được."
Một viên đạn bay tới, Nekorumi lập tức lách người né tránh.
Togata Mirio chớp lấy thời cơ, lập tức phóng đến khóa tên còn lại.
"Trông anh còn sung sức dữ." Nekorumi cười hại, bình rượu cũng đã sớm bị nàng uống hết, vớt một bên cô đơn một mình.
"Anh đi trước, chỗ này để em xử lí!" Togata Mirio nói xong liền xuyên thấu chạy đi cứu Eri trước.
Nekorumi xoa cổ, nhìn dãy đường hầm vừa dài lại vừa tối trước mặt, trong lòng không nhịn được lại mắng một câu.
Cái này này chắc bị quỷ ám rồi, không thể nào dài như vậy được.
Thở một hơi, Nekorumi tiếp tục chạy nước rút, gấp gáp thở dốc lúc chạy như điên.
Trong suốt cuộc đời này, nàng chưa bao giờ phải chạy nhiều như vậy!
Chạy được một đoạn, Nekorumi lập tức thấy được ngỏ cụt, nhưng thông qua âm thanh phía bên kia bức tường, nàng có thể nghe rõ mồn một tiếng đấm nhau.
Trên tay khẽ xoay chuyển, một cây búa cỡ lớn liền xuất hiện.
Nekorumi nắm chặt cây búa, xoay người quật mạnh.
Ầm!!
Tiếng đổ nát vang lên, Nekorumi từ trong đống cát bụi đi ra, khuôn mặt đầy vô tội:"Ố, chuyện gì đây?"
Một đống mảng đất trồi lên như gai nhọn, lúc nhúc chắn hết chỗ đi, thẩm chí còn khiến cho tất cả mọi người tại đây bị giữ chân lại.
Cùng với đó là tên Chisaki hiện tại đang trong hình dạng khá khó nói, Night Eye vẫn còn sống tốt và bình an, chú ấy bảo vệ Togata Mirio và Eri. Nekorumi nhanh chóng nhảy lên các cột đá, phóng tới chỗ chú ấy.
"Nara! Bảo vệ hai người họ!" Night Eye ra lên, sau đó đẩy việc cho Nekorumi, còn ông thì đối phó với Chisaki tìm đường lui.
Nàng đảo mắt, nhận thấy trong người Night Eye vẫn còn 3 lá phòng ngự phù liền an tâm mà thở ra một hơi.
Ôm đứa nhỏ Eri trong lòng, sau đó lại vác thêm Togata Mirio. Nekorumi chịu đựng tải trọng quá cỡ, cũng may thường ngày đều chăm chỉ luyện tập cơ bắp, nếu không cũng chỉ có thể túm cổ anh ấy kéo đi.
"Nara! Bên này!" Midoriya Izuku ở phía trước mở đường đi, đồng thời đạp thủng một lỗ hổng.
"Cậu quay lại hỗ trợ Night Eye toàn lực rút lui đi!" Nekorumi nói, lại rút ra một tấm bùa nhét vào người cậu, sau đó điểm ngón tay lên Midoriya Izuku, chu sa màu đỏ tức khắc được ấn lên trán cậu.
"Trong một số trường hợp cận kề sinh tử, tớ có thể toàn lực dùng tinh thần của mình làm lá chán bảo vệ cậu. Lợi dùng điều này mà hỗ trợ chú Night Eye rút lui đi!"
Nàng không muốn chú ấy chết.
Rắc......
Âm thanh vỡ nát vang lên, một lá phòng ngự phù đã bị vỡ.
Midoriya Izuku chạy đi, Nekorumi thầm cau mày lo lắng, nhưng sau đó lại ôm Eri, vỗ lưng bé con, giọng nói và đôi mắt đều là sự dịu dàng đến vô tận:"Ổn rồi, giờ thì chúng ta đi thôi."
Nắm lấy tay Eri dẫn đi, Nekorumi để Togata Mirio dựa vào người nàng, nâng đỡ anh rồi cùng nhau thoát khỏi nơi này.
Vụt!
"Hộc!!"
Eri bất ngờ vung tay ra, chạy về hướng ngược lại.
Togata Mirio sụp xuống, cơ thể như muốn tê liệt:"Eri!!"
Nekorumi chậc lưỡi, lập tức đỡ anh ngồi tạm xuống đất để đuổi theo, chỉ là ngay sau đó động đất xuất hiện, trên sàn cũng xuất hiện vết nứt lớn.
"Á!!'
Dưới sàn nơi Nekorumi đang ngồi cũng xuất hiện một vết nứt lớn, chúng nhanh chóng nuốt chửng lấy nàng.
"Nara!!"
_____________________
Bên dưới mê cung, con đường hầm tối đen.
Nekorumi rơi tự do xuống, sau đó nặng nề đập vào một ai đó, nàng không biết ai lại xui xẻo đến mức này, chỉ biết hắn ta đã kêu lên một tiếng, thẩm chí còn có tiếng vỡ xương nho nhỏ vang lên.
"Graaaa!!"
"Ặc."
Nặng nề đè lên tên kia, Nekorumi không bị té từ trên cao làm cho chết, thầm vuốt ngực cảm thấy bản thân may mắn.
Hari Kurono, một trong các thành viên của Bát Tịnh là "kẻ may mắn" được lãnh nguyên đòn giáng thần của Nekorumi.
Hắn nằm dài ra sàn, xương sống vì chịu áp lực lớn mà cũng gãy vụn.
"Cái mặt nạ này.....quả nhiên là chó ngáp phải rùi." Nekorumi sau khi bò dậy, quan sát mọi thứ xung quanh, nhìn nạn nhân của nàng liền nói:"Trông ngươi khổ sở ghê ha."
Hari Kurono nghiến chặt răng tức giận, ánh mắt đỏ ngầu nhìn nàng:"Con ranh chết tiệt!"
"Thôi đừng tạo nghiệp nữa." Nekorumi hóa hình ra cái khăn, sau đó chùm đầu hắn ta lại:"Ngươi mà chửi nhiều quá mắc công sau này bị bắt thì bị bạn thân cùng phòng đánh cho mất hết răng đó."
"Cái này gọn là có nghiệp phải trả á."
Hari Kurono bị chùm mặt, nghiến sắp gãy răng, hai tay hắn lập tức rút dao ra muốn tấn công Nekorumi.
Nàng nhanh chóng chế trụ hắn ta, sau đó hóa hình bộ bắt trói người cao cấp, biến hắn ta thành cái xác ướp.
Làm xong hết mọi việc, Nekorumi liền quay đầu, nhìn Aizawa Shouta đang bị bịt mắt và nằm dài ra sàn, quan tâm hỏi:"Thầy có ổn không?"
Gỡ bịt mắt của Aizawa Shouta ra, nhận thấy ông ấy toàn thân đã tê liệt, đến nói chuyện cũng khó khăn.
"Nhìn vậy chắc vẫn còn ổn nhỉ?"
Nhìn hai người đều là đàn ông cao to, Nekorumi thầm cảm thán sao thế giới này không nhỏ lại chút đi, cứ phải to lớn làm gì không biết.
"Chậc chậc.....đúng là hết cách, phải làm vậy thôi."
Aizawa Shouta nằm bẹp dưới sàn, đưa mắt nhìn mưu đồ đen tối của Nekorumi mà trong lòng thầm cảm thấy không ổn.
Chẳng thà bây giờ để ông gặp một tên tội phạm đã quay đầu thì còn đáng tin cậy hơn rất nhiều.
Sột soạt.......
Âm thanh lục lọi vang lên, Nekorumi đang làm chuyện mờ ám tức khắc cứng người.
Nhìn sang tên Hari, thấy hắn ta đã thành xác ướp, bị nàng phun thuốc ngất đi.
Lại nhìn sang Aizawa Shouta, thấy ông vẫn đang nằm bất động.
Sột soạt......
Nekorumi:"....."
Lắng nghe kĩ một chút, lại thấy được ở sâu trong góc tối căn phòng có một cái cửa liên tục run lên theo nhịp điệu rất khẽ.
Nàng xích lại gần Aizawa Shouta, dựng người ông ngồi dậy, sau đó lấy ông đảm đương một cái lá chắn, mở miệng thăm dò:"Là quỷ hả thầy?"
Aizawa Shouta:"....."
"Hay thầy lên trước xem xem cái đó là cái gì nhé?" Nekorumi hỏi, lại nhìn vào ánh mắt bất lực của ông, cuối cùng buồn bã:"Vậy thôi để em đi vậy."
Cẩn thận nhích lại phía sau góc tối đen của căn phòng, Nekorumi tay chân đều lạnh đi giống như sắp chết.
Sột soạt......
"Hít......"
Nàng nheo mắt, hóa hình thành cái đèn pin, sau đó lập tức bật công tắc.
Ánh sáng chiếu lên, lập tức hiện ra tất cả mọi thứ.
Nekorumi sững sốt, sau đó mắt sáng rực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top