chương 62

Cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc.

Nhóm Midoriya Izuku và bộ ba thì ngồi suy ngẫm về cuộc họp vừa rồi.

Nekorumi thì lại chạy đi nơi khác, một nơi đủ trống vắng để gieo quẻ.

Một phút sau, quẻ thành.

[Tử]

Nekorumi nhìn chữ trên quẻ, lại cau mày, tiếp tục gieo lại thêm một lần, kết quả vẫn là [Tử].

Nàng cắn răng, cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng.

Cái chết của Night Eye đang đến gần, liệu nàng có nên ngăn cản không?

Nếu làm như vậy, Ngũ Tệ Tam Khuyết sẽ đè ép nàng, lần này chắc chắn không phải bị mất tài, mà là thiên về bệnh, hay thẩm chí là có thể ảnh hưởng đến người khác.

Nếu nó nằm trong chữ góa bụi, như vậy có ảnh hưởng đến Todoroki Shoto không?

Hay nếu nằm trong chữ cô đơn, vậy Akarui và Kurai cũng sẽ bị ảnh hưởng sao?

Nàng thật sự lo lắng đến sắp phát điên luôn rồi.

Nhưng mà Night Eye thật sự rất tốt, nàng không muốn ông chết. Nhưng chỉ sợ khi nàng phá mệnh [Tử] của ông xong, chính bản thân nàng, hay thẩm chí là những người nàng yêu thương cũng bị ảnh hưởng lây.

Nekorumi xoa đầu, cố gắng hết thở để lấy lại bình tĩnh, nghĩ cách cứu Night Eye mà không ảnh hưởng đến những người nàng yêu quý.

Nếu dân một phần tuổi thọ thì sao nhỉ?

_____________________

Những ngày sau đó, Todoroki Shoto cực kì nhạy bén khi phát hiện ra Nekorumi dần trở nên tiều tụy, thẩm chí chỉ trong 3 ngày đã tuột cân đến mức sắp thành bộ xương.

Cậu lo lắng ôm nàng, sờ được chẳng có chút thịt nào liền giống như ngồi trên đống lửa:"Cậu bị bệnh sao? Nếu bị bệnh thì nói cho tớ được chứ?"

Nekorumi dựa vào ngực Todoroki Shoto, cảm giác mỗi ngày đem một phần nhỏ sinh mệnh ra làm điều kiện thật sự vắt kiệt sức của nàng.

"Tớ không sao......" Nekorumi đáp, híp mắt dựa vào người Todoroki Shoto muốn ngủ.

Cậu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nekorumi, trong lòng lo đến phát hoảng:"Ngày mai tớ đưa cậu đi khám bệnh nhé?"

"Không cần đâu." Nàng vẫy tay, sao đó xoay người, vươn hai tay ôm lấy cậu:"Cho dù có khám thì cũng không tìm ra được điều gì đâu."

"Nhưng cậu ốm quá." Todoroki Shoto vuốt theo sóng lưng gầy đến đáng thương của Nekorumi, cau mày nói:"Tớ lo lắm."

"Xin lỗi...." Nekorumi cụp mắt, tựa vào Todoroki Shoto, đôi mắt thoáng buồn:"Làm cậu lo rồi."

"Nếu có chuyện gì quá nặng nề thì nói cho tớ biết nhé, tớ sẽ ở bên cậu."

"....Shochan, cậu thật tốt."

Có một Todoroki Shoto ở bên, giống như là một liều thuốc giúp nàng được sống thêm một lần nữa.

Đồng thời cũng cảm nhận được xúc cảm được yêu thương vui sướng đến nhường nào.

Hôm sau, Todoroki Shoto nỗ lực mua thật nhiều đồ ăn cho Nekorumi bồi bổ, đồng thời lại đặt về cả chục thùng sữa dâu. Nekorumi cũng rất nghe lời, ăn ngoan cực kì, nhưng tuổi thọ hiện tại vẫn đang trong giai đoạn bị lấy đi một phần nhỏ, trả giá cho Ngũ tệ tam khuyết, khiến cho nàng đã ốm càng thêm ốm.

Todoroki Shoto lo đến mức nóng ruột, sau đó không nhịn được vẫn là bế nàng đi khám tổng quát một lần, nhưng kết quả vẫn không thấy bệnh tật gì.

Cũng bởi vì lo Nekorumi thiếu chất, cho nên Todoroki Shoto đã mua một bịch truyền dinh dưỡng và nước cho nàng. Sau đó cả đêm ngồi kế bên chờ cho truyền dịch xong, lo lắng lại kéo Nekorumi lên cân đo lại thêm lần nữa.

Yaoyorozu Momo kế bên cũng lo đến nóng mặt, chăm chú nhìn Nekorumi bước lên cân.

37.3kg

"Phù....."

Hai người cùng lúc thở phào nhẹ nhõm.

Tăng lên được 0.72kg, mặc dù không đáng kể, nhưng dấu hiệu sụt cân đã không còn.

Trong 4 ngày, Nekorumi sụt cân đến mức Aizawa Shouta nhìn thấy còn tưởng nàng đang bị mắc bệnh nan y.

Từ một cô nhóc 41kg, tuột xuống 36.58kg chỉ trong vòng vỏn vẹn 4 ngày.

Nekorumi cụp mắt, xoa xoa bụng, sau đó buồn bã nói:"Hình như tớ lại đói rồi."

"Không sao, tớ đặt đồ ăn cho cậu rồi." Yaoyorozu Momo đáp, điện thoại đã sớm đặt phần ăn cho 10 người.

Todoroki Shoto thành thục lấy hộp sữa rồi cắm ống hút, đưa lên miệng nàng:"Cậu uống chóng đói trước đi."

Nekorumi há miệng ngậm ống hút, bắt đầu tu một hơi hết sạch.

Uraraka Ochaco lúc này từ ngoài bước vào, trên tay là một bộ giấy tờ khám bệnh:"Cô Recovery Girl bảo là bị suy nhược quá độ, cần nghỉ ngơi và bồi bổ thêm nhiều dinh dưỡng hơn nữa."

Asui Tsuyu cũng nói:"Cậu không làm việc gì quá sức đó chứ Nara? Trong vòng vài ngày lại bị suy nhược đến mức này."

Nekorumi cũng chỉ có thể cười gượng gạo:"Không sao, không có làm việc quá sức, vài ngày chắc là sẽ ổn thôi."

Nếu không có sự chăm sóc của Todoroki Shoto và mọi người, có lẽ Nekorumi cũng sớm trở thành cái xác khô héo vì quá gầy ốm luôn rồi.

Tối hôm ấy, cuộc điện thoại được nhắn đến, là thời gian triển khai kế hoạch.

Nekorumi cũng tranh thủ ăn hết sức mình để hồi phục lại tinh thần sau khi hiến một phần nhỏ tuổi thọ của bản thân, lúc gieo quẻ lại cho Night Eye. Tuy vẫn là chữ [Tử], nhưng ít nhất hiện tại có thêm một chút hi vọng khi quẻ thứ hai lại là chữ [Sống].

Việc còn lại bây giờ là Nekorumi phải cắt bỏ số mệnh dẫn đến đường chết của Night Eye thôi.

8 giờ sáng hôm sau, khi đã cắn hết 4 phần cơm sáng, đồng thời uống được 2 hộp sữa, Nekorumi sức lực tràn trề chạy đi tìm Night Eye. sau đó rút từ túi ra ba lá bùa phòng ngự phù, nhét vào tay ông.

"Chú cầm đi, an toàn là trên hết."

Night Eye cầm ba lá bùa trên tay, tâm tình có chút cổ quái.

Dạo gần đây Nekorumi giống như thể hiện tình cảm với ông quá mức, điều đó làm Night Eye hoảng sợ vô cùng. Hiện tại còn dúi ba lá bùa vào tay ông nữa chứ, rốt cuộc là đang mưu tính cái gì không biết.

Nhưng mà, nhìn đứa nhỏ chỉ mới vài ngày không gặp đã gầy đi trông thấy, tâm tình của Night Eye tức khắc cũng chẳng vui nổi.

"Còn không biết tự lo cho bản thân mình." Ông thở ra một hơi, vươn tay vỗ vỗ vào đầu Nekorumi, nhắc nhở:"Đây là kế hoạch rất quan trọng, cho nên phải cẩn thận, đừng có để tâm trạng vui đùa quá mức."

Tiếp xúc tuy không lâu, nhưng Night Eye cũng đã sớm biết được tính cách của Nekorumi.

Dù trường hợp có tồi tệ ra sao, dù cho đây là một cuộc chiến có thể sẽ khiến một người mất mạng, tâm tình của Nekorumi vẫn lạc quan vô cùng. Thẩm chí còn có thể nháo mọi thứ nên theo chiều hướng không ai có thể ngờ được.

Tính cách lạc quan như vậy, ông thật sự rất thích, nhưng nếu vì tính cách đó mà đẩy bản thân vào nguy hiểm, thế thì thật sự không được tốt lắm.

Được thương mà sợ Nekorumi lập tức trợn mắt:"Chú à, có phải có ai đó nhập chú rồi không?"

Night Eye:"......"

Khóe môi khẽ nhếch lên, ngay sau đó liền không thương tình mà cóc đầu Nekorumi một cú:"Lo cho bản thân mình đi."

Thật sự đúng làm là cho người khác không khỏi lo lắng mà.

8:30 sáng, lực lượng cảnh sát và anh hùng đã đến đủ, bắt đầu chiến dịch.

Ngay khi một viên cảnh sát nhấn chuông cửa, nơi căn cứ của băng Bát Tịnh thì bên trong, một gã khổng lồ dạng thú xông ra.

Nekorumi phản ứng nhanh, lập tức điều khiển 8 sợi dây vải trói hắn ta lại, đồng thời tiện tay chụp lại một viên cảnh sát bị ném bay.

"Này khoan đã!! Bọn chúng biết kế hoạch của chiến dịch lần này sao?!"

"Sao cũng được, mọi người mau bắt lấy hắn!"

Nekorumi cau mày, cong các đầu ngón tay lại, ngay sau đó, 8 dây vải lập tức hóa hình sợi dây bằng thép với kích thước lớn, trói chặt tên khổng lồ lại.

Vài anh hùng chớp lấy thời cơ, lập tức xông vào trong.

Nekorumi cũng bắt đầu di chuyển sau khi nhận thấy tên khổng lồ muốn tông vào người nàng, chỉ là hắn đã bị Ryukyu chặn lại sau khi cô ấy hóa thành dạng rồng.

Nekorumi tránh thoát thành công một đợt tấn công, lập tức phi vào trong căn nhà.

Vừa nãy, nàng đã thấy Night Eye đi vào bên trong, chỉ hi vọng chú ấy không bị gì, mặc dù có mấy lá phòng ngự phù nàng đưa cho, nhưng cũng chẳng tài nào yên tâm nỗi.

Bởi vì đi sau, cho nên Nekorumi dễ dàng có thể nhận thấy cục diện hỗn loạn tại đây.

Nhìn một đám người đang liên tục cản trở, nàng liền rút ra hai quả cầu có ba nút bấm nhỏ ở trên, đạp chân một cái, lập tức cơ thể liền lao vụt đi.

Lơ lửng ở phía trên đầu đám người đang ngăn cản, Nekorumi xoay người, hướng thẳng đầu óng của quả cầu về phía bọn họ, ngau sau đó liền nhấn nút.

Xì!!!!!

Âm thanh phun khói vang lên.

Luồn khí màu hồng được phun ra, phủ lên mặt của từng người, đem bọn họ ngất đi.

"Cầm lấy." Nekorumi lại moi ra thêm vài chục quả cầu tương tự, ném hết cho các viên cảnh sát:"Nếu có người tới ngăn cản thì dùng nó, là dụng cụ phun thuốc gây mê và tê liệt, một quả có thể dùng 3 lần."

Đây là thứ đồ chơi nàng mới sáng chế ra cùng Mei, cũng bởi trong một cuộc chiến, sức bền của nàng chắc chắn sẽ không đánh lại, cho nên chỉ đành tìm vài món đồ để gian lận thôi.

Băng qua khu hành lang, sau đó quẹo vào một căn hầm bên dưới.

Khu đường hầm tối đen, lúc Nekorumi chạy được một đoạn lại thấy nó đang vặn vẹo một cách biến dạng, nàng cau mày, hơi cảm thấy kì quái.

Mọi người đâu cả rồi?

Ở đây chẳng có một ai cả.

Nekorumi chậc lưỡi, không có thông tin hay có người nhắc nhở về việc gì đã xảy ra, cho nên chỉ đành tự biên tự diễn một mình thôi.

Mạnh dạng xông thẳng vào đường hầm vặn vẹo, quả nhiên ngay sau đó, Nekorumi nhanh chóng bị hút vào một căn phòng trống, tối đen và chẳng thể thấy ánh sáng.

"Gì đây....chỉ là một con nhóc hỉ mũi chưa sạch."

Theo âm thanh, Nekorumi liền ngẩn đầu, đôi mắt to tròn ngoan ngoãn chớp chớp, ngay sau đó liền vươn lên nở nụ cười vô tội.

"Chào ngài nha, cháu bị lạc vào đây, ngài có thể chỉ đường đi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top