chương 60
Tên trẻ trâu kia tên là Kobayashi Iran, vốn tính cúp học để lang thang trên đường làm người đàn ông có nỗi buồn cô đơn, ai ngờ hắn ta lại gặp phải tình yêu đích thực của đời mình.
Một thiếu nữ xinh đẹp với máu tóc đen dài óng mượt đến bắp chân, chúng được thắt lại thành cái đuôi dài gọn gàng ở phía sau, toàn thân toát ra sự ngoan ngoãn đáng yêu, đến khuôn mặt và làn da đều trắng hồng giống như búng ra sữa. Đôi mắt màu tím lấp lánh nhìn quanh, sáng chói và toát ra nguồn năng lượng tích cực dồi dào.
Một người hoàn hảo và sáng chói như vậy, Iran thật sự đã yêu mất rồi.
Đến trúng tiếng sét ái tình với người ta cũng dữ dội và đau đớn như vậy, quả nhiên là duyên trời tác hợp!!
Iran ôm ngực đau đớn, lồm cồm bò dậy, ảnh mắt nhìn Nekorumi càng thêm mãnh liệt:"Khụ! Thật tuyệt vời! Hình như anh lại càng thêm yêu em rồi!!"
Nekorumi:"....."
Nàng nhìn Iran, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ:"Chết rồi Monoma! Cậu húc người ta đến mức bị tổn thương trí não rồi kìa!"
Monoma:"....."
Iran lúc này đã bật dậy như con cá chép, lật đật túm lấy tay Nekorumi, ánh mắt si mê:"Chúng ta hẹn hò đi!!"
"Hẹn bà nội mày á!!" Nekorumi tàn nhẫn dụi một đấm vào mặt Iran.
Bằng mắt thường có thể thấy lực đấm thật sự không đùa, một cú liền thục cho Iran trở thành tên lửa, bay tông thẳng vào cái cột đằng sau rồi ngất đi.
Monoma:"....."
"Thôi chết!! Lỡ tay đấm người rồi!!"
Ở một phía khác, Togata Mirio và Midoriya Izuku vừa mới trở về sau khi đưa Kawaii đến trạm thất lạc trẻ em để tìm mẹ xong, thứ mà bây giờ bọn họ nhìn thấy không phải là khung cảnh hai người kia đi tuần tra, mà là Monoma và Nekorumi đang ngồi xổm, thảo luận đến quên trời quên đất cách để phi tang vật chứng.
Nếu ở đây mà đông người, quả thật chỉ cần nghe lời nói của hai người này thôi thì cũng đủ kinh hãi rồi. Một phần vì lời nói của hai người cách phi tang cái tên đang nằm chổng mông kia, một phần cũng là vì ý tưởng của cả hai không đồng nhau, sắp nhào vô múc nhau tại chỗ.
Togata Mirio và Midoriya Izuku gấp gáp mỗi người chia việc cho nhau.
Một người ngăn hai tên sắp múc nhau, một người đỡ Iran dậy hỏi thăm.
Togata Mirio vỗ vỗ Iran vài phát thấy hắn không tỉnh, nhìn khuôn mặt với cái sóng mũi bị đánh lệch, lập tức gấp gáp cõng hắn trên lưng.
Nekorumi bị Midoriya Izuku túm cổ kéo ra khỏi Monoma, lúc nhìn nhìn tên kia mới thấy tình hình không tốt.
Nàng chớp mắt, vô tội nói:"Thật sự một đấm là ngất luôn á hả? Sao mà yếu dữ vậy."
Ba người kia:"...."
Vẫn chưa chịu chấp nhận lỗi sai đúng không?!
Cả bốn người đem Iran vào bệnh viện kiểm tra, kết quả cho thấy hắn ta bị đấm gãy sống mũi, hiện tại đang được phẫu thuật chỉnh xương, còn Nekorumi thì đang đối mặt với nguy cơ phá sản.
"Cái gì?!!! Tổng hóa đơn là 1,7 triệu yên!!!?!" Nekorumi khuôn mặt tức khắc tái nhợt:"Không thể nào, cũng chỉ là gãy sống mũi thôi mà?!"
"Chi phí nằm viện, chi phí chăm sóc, chi phí điều dưỡng....còn chưa kể đến chi phí phẫu thuật nữa, thêm tiền bảo hiểm khác bệnh viện đã nhập trên giấy tờ nữa......" Người thu tiền lần lượt nêu ra, càng nêu thì khuôn mặt của Nekorumi càng méo xẹo, cũng càng đen thui như đít nồi.
Nekorumi cắn răng xoa vần trán, biết vậy lúc đó bỏ chạy để bảo vệ của cải bản thân là ngon rồi.
Cuối cùng nàng chỉ đàng thút thít, móc tiền ra để trả viện phí.
Vừa hay lúc nhìn vào bóp liền chỉ thấy đúng một đồng 10 yên nằm cô đơn nơi đó.
Nekorumi âm thầm vỗ ngực.
Cũng may còn 20 000 ngàn yên, thế giới này chưa nhẫn tâm đến mức bào hết tiền của nàng.
"À, tiền phí thuốc và thuê phòng nằm là 19 900 ngàn yên."
Nekorumi:"...."
Nàng thật sự không vui nỗi luôn rồi.
Quả nhiên là cái tay hại cái ví mà....
Nàng hận!!!!
Tra xong tiền viện phí, Nekorumi cảm giác bản thân sắp chết, uể oải như cây cải héo đi theo sau Togata Mirio.
Số tiền nàng cực cực khổ khổ tích được, bây giờ đã bay màu trong một phút bốc đồng.
Thật sự đúng là địa ngục trần gian.
Midoriya Izuku bối rối nhìn Nekorumi uể oải cả một đường, sau đó cũng chẳng biết nói gì để an ủi nàng. Monoma hiện tại thì đang cười như được mùa, nhẫn tâm cười nhạo nỗi đau của nàng.
Đoàn bốn người quay trở lại, tiếp tục đi tuần tra.
Chỉ là lúc này quay lại con đường gặp Iran, thứ Nekorumi thấy không phải là con đường trống vắng người, mà là một con đường hỗn loạn vô cùng, dường như chỗ này vừa xảy ra một trận đột kích của tội phạm.
"Mau chia nhau ra! Tìm xem có ai bị thương không!" Togata Mirio rả lệnh, sau đó thoáng một cái đã chạy vào chỗ hỗn loạn.
Nekorumi thì nhíu mày, giống như cắn phản gián, lập tức hóa hình bộ quẻ bói của bản thân ra bắt đầu gieo quẻ.
"Giờ này cậu còn gieo quẻ sao?!" Midoriya Izuku gấp gáp, kinh ngạc nhìn Nekorumi.
Nàng cau mày, làm động tác im lặng, tầm 1 phút sau quẻ thành, Nekorumi mới xác định được suy nghĩ của nàng là đúng.
Cái tên Iran kia số mệnh vốn dĩ là sẽ chết trong đống hỗn loạn mà Togata Mirio lao vào, nhưng mà chuyện đó đã bị Nekorumi nàng phá hủy, dẫn đến một sự việc khác, khiến cho cái chết đó không được hình thành.
Và cái giá mà nàng vô tình phá vỡ quy luật tự nhiên ấy chính là việc tài vận của nàng một phát bay gần hết sạch sẽ.
Nghĩ đến số tiền bị mất, Nekorumi chỉ có thể âm thầm thở dài.
Cũng may là tiền, nếu là bệnh tật trên người thì quả thật có chút mệt.
Ngũ tệ tam khuyết.
Đối với một quẻ sư cho dù là bình thường nhất cũng sẽ bị bốn từ này ảnh hưởng.
Thay đổi vận mệnh của người khác, hay thẩm chí là tiết lộ thiên cơ, ắc sẽ phải trả một cái giá tương ứng.
Mạng người đổi lấy số tiền đó, Nekorumi cảm thấy cũng không thiệt thòi.
Nhưng nghĩ lại, nếu Ngũ Tệ Tam Khuyết không chỉ ảnh hưởng nàng mà còn ảnh hưởng những người khác thì sao nhi?
Tuyệt đối không được!!!
Khẽ xoa thái dương một chút, Nekorumi rất nhanh đã lấy lại tinh thần, sau đó cũng kết hợp với Midoriya Izuku túm gọn tội phạm, đồng thời giải quyết mớ hỗn loạn tại đây càng nhanh càng tốt.
Vừa làm xong việc, nàng đã móc điện thoại ra, liên tục bấm bấm tra cứu.
Cuối cùng khẽ cau mày một chút, quay sang nói với Midoriya Izuku:"Trước khi về gặp chú Night Eye, chúng ta ghé qua trung tâm đóng góp từ thiện được không?"
"Em muốn làm từ thiện?" Togata Mirio dò hỏi.
Theo anh biết thì tính cách của Nekorumi chính là cần kiệm tiết kiệm, thế mà bây giờ lại muốn đi từ thiện?
"Bất đắc dĩ thôi."
Nàng cũng đâu có muốn đâu chứ.
Ai bảo cái Ngũ tệ tam khuyết kia làm nàng lo lắng làm chi.
Monoma cũng đã sớm tách ra với ba người bọn họ, cậu ta còn phải quay trở về gặp anh hùng nhận cậu thực tập.
Ba người đèo nhau, cùng đi đến trung tâm từ thiện, bắt đầu một màng chụm đầu tính toán nên gửi bao nhiêu tiền là đủ.
"Hiện tại em tính gửi bao nhiêu?"
Nekorumi xoa cằm, bắt đầu tính toán:"Số tiền tương xứng với một mạng người anh nghĩ sẽ là bao nhiêu?"
"Một mạng người?!" Midoriya Izuku kinh hãi nhìn nàng:"Cậu đã làm gì sao?"
"Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt tội đồ như vậy." Nekorumi nói rồi che ngực lại, tỏ vẻ đáng thương:"Tớ hoàn toàn trong sạch đấy nhé!"
"Hai người không thể tin tưởng tớ một lần sao?!"
Togata Mirio:"....."
Midoriya Izuku:"...."
Nói thật, bọn họ không phải không dám không tin tưởng Nekorumi. Mà là họ sợ nàng có thể làm ra mấy hành động không biết xấu hổ, hèn hèn vô cùng tận.
Kết quả tính đi tính lại một hồi, Nekorumi mới chịu rút ra hơn phân nữa số tiền tiết kiệm trong 1 năm qua của nàng đưa vào từ thiện, sau đó thì buồn bã quay trở về.
Xuyên suốt chặn đường, Midoriya Izuku nỗ lực an ủi nàng nhưng không được, cậu bối rối, chỉ đành rút điện thoại ra, nhắn tin cho Todoroki Shoto thông báo về tình trạng không còn chút sức sống của Nekorumi.
Đợt thực hành hôm ấy kết thúc trong sự đau đớn của Nekorumi, nàng buồn bã cùng Midoriya Izuku đi tàu trở về Yuuei, sau đó đống đô ở trên ghế dài, không chút sức lực héo queo.
"Nhìn mẹ như này......" Kurai ngồi xổm nhìn, sau đó kết luận:"Chắc chắn là vừa mất một khoảng tiền rồi."
Midoriya Izuku nghe vậy, điên cuồng gật đầu:"Phải, bỗng nhiên cậu ấy nói muốn đi đóng từ thiện, sau đó luôn miệng lẩm bẩm Ngũ tệ tam gì đó rất khó hiểu."
Akarui chớp mắt, vỡ lẽ nói:"Hóa ra đó là lí do mẹ buồn rầu à? Chắc lại vô tình làm cho đường mệnh cách của người ta bị lệch sang một chiều hướng khác rồi."
Yaoyorozu Momo nghe xong, có chút thắc mắc liền hỏi:"Akarui-chan, đường mệnh cách là gì? Tại sao Nara khi vô tình làm nó bị lệch liền mất tiền?"
"Thật ra không phải chỉ mất tiền thôi đâu." Kurai lúc này mới cặn kẽ giải thích:"Ngũ tệ tam khuyết, cũng tức là hình phạt mà tất cả những người được coi là thầy tướng số phải chịu vì đã tiết lộ quá nhiều thứ không nên tiết lộ. Mà mẹ em biết xem quẻ cũng được coi là thầy tướng số, dù vô tình hay cố ý thay đổi một mệnh cách của người nào đó hoặc tiết lộ điều cấm kị thì sẽ bị lãnh Ngũ tệ tam khuyết."
Akarui nói tiếp:"Ngũ tệ là năm điều tệ hại, góa bụi, cô đơn, độc tân, điếc, tàn tật. Còn tam khuyết chính là ba điều thiếu thốn, tiền bạc, tuổi thọ, quyền lực. Ngũ tệ tam khuyết, trong mệnh của mẹ bị thiếu tài, cho nên luôn gặp chuyện mất tiền đầy quái dị."
Sero Hanta nghe xong chỉ biết ôm đầu:"Sao mà nghe như phong kiến mê tín dữ vậy?"
Hagakure Toru lúc này ngờ ngợ ra, đập tay vào nhau nói:"Vậy đó là lý do lúc Nara bói quẻ liên quan đến chuyện tương lai đều nói đầy khó hiểu à? Tớ cứ nghĩ cậu ta đang lừa gạt, bịp tiền người khác không chứ!"
Kaminari Denki lúc này nhao nhao lên hỏi:"Vậy mấy cái lá vàng vàng khiến cho người khác cười méo miệng thì sao?!"
"À, mẹ em bảo đó là phù chú."
"Mẹ em là người tu tiên à?!!" Kaminari Denki kinh dị, quay sang chỉ thẳng vào con người héo queo đang bò lại ôm Todoroki Shoto:"Vậy cậu ấy có ngự kiếm bay lắc, rồi hóa hình thành vạn kiếm gì không?"
Nekorumi đang tìm Todoroki Shoto an ủi, nghe vậy lập tức gân trán giật giật.
Nàng.....
Đời trước chính là vô pháp đi trên con đường kiếm tu được không?!!!
Nỗi đau từ quá khứ bị khơi dậy, Nekorumi lập tức dựng lông mao:"Ngự kiếm cái quái gì?! Nếu ngự được thì tớ còn thảm thiết đi bộ à?!"
Nàng cũng rất muốn được một lần ngầu lòi ngự kiếm!!!
Con mẹ nó!! Tại sao mệnh của nàng lại không hợp làm kiếm tu cầm đầu thiên hạ chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top